Chap 10: Chạm chán vợ chồng ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên tuy vào lớp muộn nhưng may mắn được miễn phạt, thầy chủ nhiệm cũng không phải là kẻ muốn gây sự với ông bố cao sang của cậu- chủ tịch Vương Đình.
Sau vài phút làm quen, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ngoài sự tiếp đón nồng nhiệt thì còn có những ánh mắt đố kị của lũ con gái như dán chặt vào cậu, giờ trong đầu họ có "sáng tác" thêm điều gì về cậu thì cũng chẳng khiến cậu quan tâm.
Vương Nguyên được phân công ngồi cạnh Lưu Chí Hoành- một con khỉ loi nhoi vô cùng tăng động của lớp. Mặt mũi cậu ta khá sáng sủa, giọng nói mang chút vẻ tinh nghịch, hớn hở chìa tay ra bắt với cậu:
"Bạn cùng bạn, tôi họ Lưu tên Chí Hoành, gọi tôi là Tiểu Lưu nếu cậu thích"
"... Gọi tôi là Tiểu Nguyên"- Vương Nguyên vui vẻ đưa tay ra bắt lại.

Trong suốt giờ học, cả lớp ai nấy đều như người ăn thiếu cơm, mặt mày chán ngán, cứ lúc lại nghe thấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải thôi, gần như cả cái trường này đều không ưa thầy Tôn dạy Văn, cứ đến tiết thầy là lại trưng cái bộ mặt nhàm chán, có người còn tìm cách trốn tiết, đương nhiên kết cục vô cùng thê thảm.
Nếu trong một ngàn người sẽ tìm thấy một kẻ khác biệt thì có thể nói Vueơng Nguyên chính là kẻ khác biệt ấy. Cả lớp có duy nhất cậu chịu khó lắng nghe, giơ tay phát biểu xây dựng bài, ngay cả Tiểu Lưu ngồi cạnh cũng tròn mắt nhìn cậu như vật thể lạ không bằng.

....

Lát sau, trống vang lên báo hiệu hết tiết, mọi người ồ ạt chạy ra ngoài, duy chỉ có Vương Nguyên lẳng lặng ngồi trong lớp soạn đồ. Hành động của cậu vô tình lôi kéo sự tò mò của Tiểu Chí, cậu ta ngồi đối diện cậu dò hỏi:
"Bạn học, cậu là cái gì thế?"
"(=''=) Là người"
"Người không như thế!"
"Chẳng lẽ là phải như đám lười nhác đó sao? Tôi không muốn!"
"Ồ, bạn học, cậu làm tôi rất ngạc nhiên đó!"- Tiểu Lưu trầm trồ
"Tôi không phải cái đám bọn họ, tôi vào trường này bằng chính sức mình chứ không phải nhờ cậy vào quỳên lực của cha mẹ."- Cậu nhìn người đối diện, ánh mắt kiên định.
"Được, thế mới là hảo hán!"- Tiểu Lưu khoái chí đập bàn-" Tôi chấm cậu rồi đó!"
Vương Nguyên không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Nhưng hảo hán cũng có cái dạ dày bằng da thịt, tôi đói rồi, xuống căng tin kiếm chút gì đó bỏ bụng hen?"- Tiểu Lưu xoa bụng.
"Được thôi!"
Nói xong Vương Nguyên liền bị bạn học kéo đến căng tin, trong lòng thầm đánh giá cậu ta rất đáng yêu, dù có hơi... kì quặc!

...

Ngồi ăn ở căng tin là một việc làm hết sức bình thường trong những việc bình thường, nhưng tiếc rằng Vương Nguyên lại chẳng phải người bình thường để làm những việc bình thường, nhất là với cái nhan sắc chim sa cá lặn như cậu. Một mỹ nam nhân cùng tiểu tử năng động ăn đồ căng tin, hết sức không bình thường!

Quả nhiên, đi đến đâu thu hút đến đó, còn thu hút cái gì thì không cần phải rõ.
Khi Vương Nguyên cùng Chí Hoành đang dùng bữa thì một nữ sinh bước đến trước mắt cậu, theo sau là đám học sinh khác đi theo hầu cận. Cách ăn mặc như bà hoàng, dáng vẻ ngạo mạn, khuôn mặt trát đầy phấn son của cô ta làm cậu thoáng chố nhớ tới Huệ Mân, chỉ khác là bà ta dù có bôi bôi trát trát thế nào cũng không giấu được các vết nhăn trên mặt.

"Này, học sinh mới!"- Cô ta hất hàm ra lệnh -" Muốn được an phận ở cái trường này thì tốt nhất nên trang điểm nhiều lên một chút, cái mặt cậu vô cùng khó ưa!"
"Khục khục"- Vương Nguyên cười khẩy -" Sao? Trách cái mặt tôi đẹp hơn cậu?"
"Cậu....dám nói gì cơ? Hừ! Tôi nghe không lọt tai!"
"Tôi nói tiếng người, cậu không nghe được là phải"
"Cái..... Cái gì???!!"- Hắc tuyến nổi đầy trên mặt cô ta.
"Vẫn chưa nghe rõ? Hay cô bị nghễnh ngãng rồi?"- Vương Nguyên ra vẻ đắc ý, chọc giận mấy cái lũ đê tiện này cũng là một sở thích của cậu, coi cái bộ dáng tức điên lên của họ khá là thú vị.
"Tiểu Nguyên, cô ta... là nữ ma đầu Dương Lục đó..."- Tiểu Lưu kéo kéo áo cậu, giọng nói lo lắng.
"Yên tâm, dù là nữ ma đầu ma trâu gì đó tôi cũng không sợ!"

Hiện tại, trong căng tin trường Tịch Lãm đang tràn ngập mùi thuốc súng, chính là học sinh mới Vương Nguyên đối đầu với nữ vương Dương Lục, không khí đáng sợ vô cùng.
"Nhóc, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"- Khẩu khí đe dọa.
"Chuẩn bị cả quan tài sao? Cậu kĩ lưỡng gớm"- Khinh thường đáp trả.
Ngay đến phút gay cấn, khi Dương Lục định vung tay giáng cho cậu một cái tát thật mạnh thì tức thời có một cánh tay giơ lên chặn lại. Ánh mặt mọi người ngạc nhiên đổ xô vào chủ nhân cánh tay đó.
Chính là Liễu Quân, con trưởng của chủ tịch tập đoàn Liễu thị!
Vương Nguyên tuy biết anh ta sẽ học cùng mình học ở trường này, nhưng cũng chưa tính đến lại gặp nhau trong tình huống này.
"Dương tiểu thư, cậu Vương đây là phu nhân tương lai của tôi, xin hãy nhẹ tay một chút."
"Anh Quân.... là cậu ta làm khó em..."- Dương Lục sà vào lồng ngực của Liễu Quân, bộ dáng nhw con mèo nhỏ ngoan ngoãn sặc mùi giả tạo của cô ta khiến Vương Nguyên vô cùng chướng mắt.
"Liễu thiếu, Dương tiểu thư, vậy tôi không làm phiền hai ngừoi trò chuyện!"
Vương Nguyên tính cùng Tiểu Lưu rời đi thì bất ngờ bị người phía sau kéo lại, ánh mắt phong lưu phóng đãng:
"Tiểu Nguyên, đừng lảng tránh tôi."
"...."
Vương Nguyên ngước nhìn Liễu Quân, da gà nổi lên. Chủ tịch Liễu thật xui xẻo, đẻ ra một thằng con ngổ ngáo, ăn chơi đú đởn, may mắn còn được cái mặt đẹp, chứ không chắc chắn sau này sẽ không có kết cục tốt.
"Đừng nhìn tôi say đắm như thế, không phải chúng ta đã gặp nhau từ hôm trước rồi sao?"- Liễu Quân cười cười, mắt đá lông nheo, toát lên vẻ không-hề-dễ-mến trong mắt cậu.
"Đừng cố gắng thân thiết với tôi. Liễu thiếu, cuộc hôn nhân của anh và tôi là xuất phát từ lòng tham của ba tôi, chắc chắn sẽ có lúc ba tôi tìm được một nhà tài trợ lớn hơn và sử dụng tôi làm công cụ giao dịch, nên mong anh đừng đụng chạm vào tôi. Xin cám ơn!"
"Hừ!! Cậu...được lắm! Tôi sẽ đợi đến ngày hôm ấy, nhưng bây giờ..."- Nói rồi ẩy Dương Lục ra mà kéo cậu vào lòng, tay siết chặt tay cậu -" Ba cậu chưa kí kết với ai khác, nên cậu vẫn tạm thời nằm trong tầm kiểm soát của tôi!"
Cái nhếch mép đầy xảo trá của Liễu Quân khiến mồ hôi hột của Vương Nguyên xém chút nữa thì rơi xuống. Cậu vội vàng tránh khỏi người hắn, kéo tay Tiểu Lưu về lớp.
Ánh mắt của Liễu Quân dán theo Vương Nguyên đến khi cậu và Tiểu Lưu khuất bóng sau lớp học. Không khí ở căng tin yên bình trở lại, ai làm việc nấy. Duy chỉ có Dương Lục cảm thấy mình như kẻ thừa thài, cô ta giật giật tay áo Liễu Quân, nói với giọng nũng nịu:
"Quân Quân, cậu ta là gì khiến anh quên mất em như thế? Đâng ghét lắm a~"
Liễu Quân nhìn "con mèo nhỏ" trên tay, cúi xuống hôn lên môi cô ta, mỉm cười ôn hòa:
"Tan học hôm nay anh dẫn em đi mua sắm bù nhé, được không?"
"Anh hứa đó nha~"

------------------------
Chính con Au này viết mà nó cứ thấy hai vợ chồng ma vương kia bẩn bựa thế nào ấy (=''=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip