Chương 39 + 40: Kế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Mặc Chiêu rời đi là giữa xuân, tám tháng trôi qua, trời đã chuẩn bị vào đông, bắt đầu trở lạnh. Bên ngoài, bầu trời trong vắt một mảnh, ngẫu nhiên sẽ hửng nắng dịu nhẹ, mặc dù hoa cỏ không còn khoe sắc nở rộ, lá xanh rụng hết, lại vô tình vẽ nên một bức họa với một sắc trầm riêng.

Còn lúc này, trong bí môn, chỉ có đúng một màu xám đen tăm tối, thi thoảng mới len vào vài sắc vàng nhợt nhạt.

So với lần đầu tiên vào đây, nơi này tối và lạnh hơn nhiều, phải có người dùng lửa đốt đầu đuốc, cầm đầu dẫn đoàn người đi. Đúng như Triệu Tử Khiêm từng nói, chuyện vừa đến tai Thánh Môn, người của bên đó đã lấy cớ lo lắng cho an nguy học viện, cử một đoàn năm người đi vào trong bí môn lần nữa. Ngay từ đầu vốn chỉ có năm người, không định cho đệ tử khác tham gia, không biết Triệu Tử Khiêm làm cách nào, giờ còn có thêm Triệu Tử Khiêm, hai người Sở Diêm, Sở Ngân từ Đông viện, ba người Lạc Chấn, Tần Phi từ hai viện khác là vừa vặn mười người.

Người từ Thánh Môn tới đều còn rất trẻ, người cao nhất cũng chỉ mới ba mươi, thực lực không tệ, đều là ma pháp sư trung cấp đến cao cấp. Có lẽ đúng như Mặc Chiêu suy đoán, một đám người này chỉ là đá kê chân gậy dò đường, là tầng lớp dưới cùng của Thánh Môn. Sở Diêm và Sở Ngân nhàn nhã đi cuối cùng, hai người nhìn đám người trước mặt, lại nhìn nhau, trên mặt mang biểu cảm ngưng trọng, trong mắt lại hàm chứa ý cười.

Không biết tiểu nha đầu kia lại muốn chơi trò gì đây.

Dẫn đầu đoàn người Thánh Môn là một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, họ Đỗ, nghe nói là cháu ngoại của tam trưởng lão Đỗ Nhị. Y mặc một kiện áo bào trắng, gương mặt cũng có thể miễn cưỡng coi là tuấn tú, một đôi mắt hẹp dài lộ vẻ gian xảo, mỗi lời nói cử chỉ đều có vẻ kiêu ngạo. Sở Diêm nhìn y vung tay, lời nói sang sảng, vạt áo bào trắng thuần qua lại trước mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng, cảm thấy kẻ này không vừa mắt chút nào.

Sở Ngân hiếm khi quan tâm người "đệ đệ" này, nhỏ giọng hỏi:"Sao thế?"

Sở Diêm bĩu môi:"Bộ dạng xấu như vậy còn đòi mặc đồ trắng". Nhìn xem nhìn xem, giữa bốn bề tối om thế này, ánh lửa bập bùng, lượn qua lượn lại có khác nào ma trơi không chứ.

Sở Ngân hơi ngây ra, rồi bật cười. Tên này lại phát bệnh thần kinh! Ai chẳng biết, trong mắt của tên này, chỉ có tiểu nha đầu mặc đồ trắng là đẹp nhất, còn những người khác ấy mà, thế nào y cũng soi xét được, rồi cảm thấy không hài lòng. Mặc Chiêu quả thật nói không sai, người này bộ dạng cao lớn, nhưng bản chất vẫn là một tiểu hài tử, hơn nữa còn là một thằng nhóc dở hơi.

Sở Diêm không phải là người duy nhất đang nhăn mày không vui, trên mặt Triệu Tử Khiêm trưng ra biểu cảm lạnh băng, trong lòng lại sốt ruột vô cùng. Trong lòng y một phần biết được nhóm người Đỗ Nhị muốn làm gì, vì thế mới muốn cùng với hai người Sở Ngân tách ra, lại không biết phải mở lời thế nào mới không khiến người khác nghi ngờ. Đương lúc Triệu Tử Khiêm rối rắm, bỗng nhiên nghe thấy đằng trước có người quát một tiếng, kèm theo đó là hàng loạt tiếng động lớn đến đinh tai nhức óc.

"Chạy mau!"

"Mau!"

Triệu Tử Khiêm giật mình, vội vã ngẩng phắt đầu.

Không biết từ lúc nào, đoạn đường đá đằng trước đang dần dần sụp xuống, mặt đất vốn phẳng lặng giờ rung lắc dữ dội. Không chỉ có đất đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống từng tảng, mặt đất dưới chân lõm xuống từng hố nông sâu, giống như có một thế lực nào đó đang phá tan đường đi phía trước. Nếu bọn họ cứ đứng yên tại chỗ, chắc chắn sẽ đồng loạt rơi xuống, hậu quả sau đó không thể nào tưởng tượng.

Trong khoảnh khắc, Đỗ Nhị là người đi đầu, phản ứng nhanh nhất, y thét lên một tiếng, quay đầu chạy về hướng ngược lại. Ngay cả Triệu Tử Khiêm, Sở Ngân, Sở Diêm đều biến sắc, theo phản xạ quay lưng, cố gắng huy động hồn lực lao thật nhanh về phía trước.

Đám người còn lại đều là tinh anh, chỉ chững lại một nhịp thở rồi cố gắng theo sau.

Tiếng ầm ầm kéo nhau mãi không dứt, Đỗ Nhị đen mặt, động tác dưới chân càng nhanh hơn.

Cũng may, chạy qua ba bốn con hẻm nhỏ lắt léo, tiếng động lớn ngày một xa rồi tắt hẳn. Người đi cuối cùng quay đầu nhìn lại, cách một đoạn xa là quãng đường sập xuống, đến giờ đã ngưng hẳn, chỉ còn lại một đống đổ nát thê thảm không nỡ nhìn.

Chạy thêm một quãng, sau khi xác định chắc chắn không còn lại biểu hiện đổ sụp thêm nữa, người đó mới thở phào nhẹ nhõm, hô to:"Mau ngừng lại."

Sắc mặt Đỗ Nhị vô cùng khó coi, không nhịn được chửi thề một tiếng:"Chết tiệt!"

"Chuyện quái quỷ gì vậy."

"Ta còn tưởng cả nơi này đều sập xuống luôn chứ, thật là dọa người mà."

Đám người xôn xao không dứt, Lạc Chấn nhíu mày, nói:"Lần trước ta vào đây chưa từng gặp phải chuyện này. Triệu Tử Khiêm, ngươi thì sao?"

Triệu Tử Khiêm lắc đầu. Với năng lực của mười người bọn họ, tình huống vừa rồi không thể nói là quá mức nguy hiểm, nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình. Tường đá đang yên đang lành lại đổ sụp xuống, lối đi bị phá hỏng, như thể là điềm báo cho một điều gì đó sắp sửa xảy ra vậy. Suy nghĩ ấy không hiểu sao khiến trong lòng Triệu Tử Khiêm đột ngột cảm thấy bất an.

Thế rồi, phỏng đoán của Triệu Tử Khiêm ngày càng được chứng thực.

Mối lối đi đã bị bịt kín, bọn họ chỉ có thể từng bước từng bước tiếp tục đi về phía trước, kết quả là một ma thú cũng không thấy, còn bắt gặp một hầm băng rộng lớn lạnh đến thấu xương. Chưa hết, nhân lúc bọn họ đang quan sát xung quanh, vô số những tảng băng lớn từ trên trần băng bỗng nhiên nứt ra rồi rơi xuống. Từng tảng băng thon dài với một đầu sắc nhọn, hệt như mưa tên đổ ập xuống, sắc bén tới mức khiến người ta e sợ.

Một người trong đó có ma pháp hệ thổ, vội vàng vung tay, một tấm khiên màu nâu đất tạm thời ngăn cản băng phách. Triệu Tử Khiêm vung kiếm, chém mạnh từng nhát, khuôn mặt tuấn mĩ giờ còn lạnh hơn hàn băng ngưng kết. Sở Diêm nhẹ nhành hóa giải mấy khối băng, không vui lẩm bẩm:"Tiểu nha đầu chết tiệt, khi trở về nhất định phải đánh mông muội."

Bài trí như vậy còn không thông báo trước cho bọn họ một tiếng, thật là không có lương tâm.

Giữa một biển tên băng, động tác Sở Ngân nhàn nhã thong dong, không nao núng chút nào, nghe thấy lời này còn cười khẽ:"Nhìn mấy người kia, rồi nhìn lại chỗ ngươi đứng xem."

Sở Diêm đứng cách đám người Thánh Môn khá xa, theo lời Sở Ngân tò mò nhìn lại, quả thực phát hiện số lượng băng phách trên đầu y chỉ lẻ tẻ vài cái, còn đám người kia thì liên tục không dứt, xoay bọn họ đến choáng váng mặt mày. Nhất là tên Đỗ Nhị kia, sắc mặt không thể chỉ dùng từ khó coi để hình dung. Chút buồn bực trong lòng Sở Diêm thoắt cái bay mất sạch, nha đầu này vẫn còn thương bọn họ, xem như vẫn còn chút lương tâm.

Trên môi Sở Ngân thoáng một nụ cười, sau đó thu lại ngay lập tức, ngoại trừ Sở Diêm, không một ai còn đủ rảnh rỗi để để mắt tới y, nên cũng không nhận ra hai người Sở Diêm thoạt nhìn hoạt động liên tục, thật ra lại vô cùng nhàn nhã. Trên tay Sở Ngân thi thoảng bắn ra mấy mũi băng phách cực nhỏ, cẩn thận lựa lúc không ai để ý, nhằm vào mấy người Thánh Môn mà ném tới, tình hình đã loạn càng trở nên lộn xộn.

Nếu như tiểu nha đầu nhà y đã thích chơi lớn như vậy, y đâu ngại góp vui thêm đôi chút. Ừ, không những không ngại, còn chơi rất vui là đằng khác nữa kìa.

Băng phách tấn công liên tục, đám người Đỗ Nhị thực chỉ muốn nổi điên. Thấy hồn lực trong người huy động mãi không dứt, y cuối cùng không nhịn được, chỉ về một hướng đằng trước hét to:"Trực Dương, ngươi làm khiên chắn phía sau, ta sẽ mở đường. Đi mau!"

Đỗ Nhị dẫn đầu chạy đi, vừa phải tăng tốc độ, vừa phải tập trung không để băng phách rơi vào người, căng thẳng tới mức cả gương mặt trở nên vặn vẹo. So với lần trước, lần này chỉ đi khoảng một khắc là thấy một lối vào khác, con đường bằng băng nối dọc hai bên cũng không còn. Không ai để ý rằng, bọn họ vừa nhấc chân ra khỏi, băng phách trên trần không hề rơi xuống nữa. Vài mẩu băng cuối cùng rơi xuống rồi vỡ vụn, cả hầm băng an tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đứng giữa một khoảng sân rộng lớn, xung quanh chi chít dây leo, không chỉ Đỗ Nhị là đội trưởng, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Triệu Tử Khiêm siết chặt kiếm chuôi kiếm, không thể ngờ được ngày hôm nay lại xui xẻo tới mức liên tục gặp phải các biến cố khác nhau. Người yếu nhất trong đám người Thánh Môn là một nữ tử họ Vân, vì tiêu hao quá nhiều hồn lực cùng lúc mà hai tay chống gối, hồng hộc thở dốc.

Một cơn gió thoáng qua, tiếng vùn vụt nho nhỏ vang lên khiến Đỗ Nhị giật bắn, toàn thân dựng lên cảnh giác, chỉ sợ có thêm một đợt tấn công nào nữa. Sở Diêm nhìn thấy cảnh ấy phải quay mặt đi nơi khác, cố gắng nén cười, xấu xa nghĩ.

Chiêu à, nhìn xem muội dọa đám nhỏ sợ đến mức nào rồi này.

Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu Sở Diêm, vô vàn sợi dây mây từ bốn phương tám hướng lao vụt về phía đám người. Dây mây màu xanh đậm, so với dây thừng còn rắn chắc hơn nhiều, từng sợi đều mềm dẻo linh hoạt, tấn công liên tục. Tần Phi chém đứt một sợi, lại thấy những sợi khác không biết từ lúc nào đã cuốn chặt lấy chân y, thấp giọng mắng:"Lại nữa!"

Hai ba sợi cuốn vào cổ tay Đỗ Nhị, siết mạnh, đau đến mức như muốn đem cánh tay y bẻ gãy làm đôi. Y vung tay, từng ngọn lửa nhỏ đốt hết mất sợi dây mây còn lại. Ngặt nỗi, dây mây bén lửa cực nhanh, y sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến người khác nên không dám tạo ra hỏa diễm lớn, nhất thời chân tay luống cuống.

"Nhìn kìa!"

"Trời ạ. Là nhện!"

"Đỗ Nhị ca, mau nhìn bên kia!"

Đỗ Nhị theo bản năng nhìn sang, thấy thứ vừa tới, trong thoáng chốc tái mặt.

Hàng nghìn con nhện to nhỏ từ khe đá chui ra, phỏng chừng lên đến hàng trăm hàng nghìn con lớn nhỏ, một màu đen phủ kín tầm mắt. Đừng nói đến nữ tử, chính nam tử nhìn thấy cảnh này da đầu cũng không nhịn được căng rần. Triệu Tử Khiêm không để mấy con nhện này vào mắt, thứ y quan tâm là nguồn sức mạnh cực đại đang ở gần đây, rất rất gần, luồng uy áp khiến y hai chân y run run, thậm chí còn muốn quỳ rạp xuống:"Không ổn rồi."

Rõ ràng Triệu Tử Khiêm không phải là người duy nhất cảm nhận được. Lạc Chấn cắm mạnh bảo kiếm xuống đất, phải cố gắng lắm mới không ngã ra. Vân Hương Di thực lực yếu nhất, cả người mềm oặt, ngã ngồi xuống đất. Tạ Du khó khăn đỡ nàng ta, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng run run:"Làm... làm sao bây giờ."

Thời điểm đó, không một ai chủ động mở miệng đáp lời, bởi lẽ dù họ không muốn thừa nhận, nhưng bản năng thuần phục trước kẻ mạnh đang dần dần lấn áp, rồi chiếm lấy bọn họ. Đỗ Nhị rút ra lá bùa truyền tống từ trong ngực, giọng nói tràn ngập không cam lòng:"Chuẩn bị trước đi. Đây có thể là ma thú cấp tám, chỉ cần có một động thái nhỏ, lập tức xé bùa."

Những người khác dần bình tĩnh lại, đồng loạt làm theo. Triệu Tử Khiêm âm thầm lắc đầu, y đã từng gặp phải ma thú cấp tám, uy áp dù có mạnh, nhưng so với ma thú trước mặt chỉ như muối bỏ bể. Kẻ tới lần này còn mạnh hơn gấp nhiều lần, mạnh tới mức một người bình tĩnh trầm ổn như Triệu Tử Khiêm cũng không tránh được chấn động, xen giữa nỗi sợ hãi mơ hồ là sự phấn khích khiến y không hiểu nổi.

Ma thú cấp chín trong truyền thuyết, là kẻ làm vua trong giới ma thú, chỉ xếp sau thần thú thượng cổ. Lần đầu tiên được gặp "thú vương", sao có thể không khiến y phấn khích?

Chỉ có điều, một lần đối mặt đã đủ khiến y cảm thấy bản thân yếu ớt đến mức nào, ngay cả khi chưa đối chiến trực tiếp, cánh tay cầm kiếm đã bị uy áp của nó làm cho tê rần. Cuối cùng Triệu Tử Khiêm vẫn lấy ra lá bùa cầm chắc trên tay, cảm giác bực bội khiến hơi thở y càng thêm nặng nề. Nếu như phải xé lá bùa trở ra, chuyến đi lần này coi như công cốc, không chỉ vất vả chạy trốn hai lần, mà ngay cả một góc áo Mặc Chiêu cũng chưa tìm thấy được. Y theo bản năng đảo mắt qua Sở Ngân và Sở Diêm đang đứng ở xa xa, hai người này biểu cảm đều giống họ, động tác cũng tương tự, vậy mà Triệu Tử Khiêm vẫn luôn cảm thấy bọn họ có gì đó không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào.

Giống như, hai người này đang cố tình che giấu điều gì đó vậy.

Nếu như Sở Ngân nghe được những gì Triệu Tử Khiêm đang suy nghĩ, chắc cũng phải vỗ tay khen hay, còn khen y thêm một tiếng tâm tư nhanh nhạy. Còn lúc này, Sở Ngân còn đang bận buồn bực vì đám nhện trước mặt. So với Mặc Chiêu, y còn ưa sạch sẽ hơn nhiều, nhìn một lũ nhện to nhỏ lúc nha lúc nhúc thực chỉ muốn nôn ra, thật là kinh tởm quá thể. Y cau mày nói với Sở Diêm:"Nhất định phải đánh mông nha đầu kia mới được."

"Đỗ đại ca, cứu muội!"

Ngay lúc này, bên tai Triệu Tử Khiêm một lần nữa vang lên một tiếng thét dữ dội, Triệu Tử Khiêm lập tức quay sang, người vừa cất tiếng hét là Vân Hương Di và Tả Du. Những dây mây vốn đã ngừng lại không hiểu sao đột ngột cử động, nhân lúc đám người thất thần quấn chặt lấy thân thể bọn họ. Vân Hương Di và Tả Du ở cạnh nhau, không chỉ bị dây mây quấn chặt, một đám tơ nhện không biết từ đâu phóng tới hòa với dây mây, thít cả hai người thành một cái kén tằm.

"Vút" một cái, cả hai bị nhấc bổng lên cao, lơ lửng trên không trung, tứ chi dang rộng. Chỉ cần yêu nhện vương dùng sức, hai người họ sẽ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Cảnh tượng này quá mức dọa người, Đỗ Nhị biến sắc, gào lên:"Hương Di!"

Triệu Tử Khiêm cách hai người không xa, vừa muốn vươn tay kéo hai người lại đã thấy tơ nhện từ một phía phóng tới, quấn chặt lấy hai chân y kéo đi. Nếu không phải y cố gắng trụ vững, giờ có lẽ đã ngã sấp mặt xuống.

Từ sợi tơ màu trắng đục nhìn lại, một bóng dáng khổng lồ lọt vào tầm mắt.

Yêu nhện vương với cái đầu tròn to, thân hình gần như lấp đầy hang động, tơ nhện từ bụng dưới của nó không ngừng phun về phía họ. Nhện đang nhả tơ, hai mắt mấp máy, còn bọn họ giống như từng miếng mồi ngon đang bị nó trêu cợt, từ từ đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Ma thú cấp chín. Là thú vương trong truyền thuyết.

Ngay Đỗ Nhị cũng không thể ngờ đến, yêu nhện vương vừa tới đã tấn công bọn họ, kể cả dây mây vốn tưởng đã ngừng lại lại tiếp tục tấn công. Không biết là trùng hợp hay không, tơ nhện bền chắc kia đều nhằm vào tay chân mà quấn lấy, chặt đến mức bọn họ không thể cử động nổi. Có cảm giác như dây mây trong hang động và yêu nhện kia phối hợp với nhau cực kì ăn ý, mà đích đến cuối cùng, chính là muốn đem bọn họ đẩy vào chỗ chết.

Tấm bùa màu vàng kim rơi dưới đất chói mắt vô cùng, Đỗ Nhị đã không còn sót lại chút kiêu ngạo của ban đầu. Bởi vì không chỉ y, những người bên cạnh đều bị trói chặt, đừng nói đến trở ra, ngay cả cử động cổ tay để xé lá bùa cũng là điều khó khăn. Nghe thấy tiếng khóc thút thít sợ hãi của hai người Vân Hương Di và Tả Du khiến y càng phiền chán, không nghĩ ra được đối sách nào, bèn bực bội quát:"Câm miệng!"

Vân Hương Di là một nữ tử kiêu ngạo, trước đây chưa từng bị ai quát như vậy, hơn nữa còn là Đỗ Nhị luôn cưng chiều nàng ta như trân bảo. Nàng đỏ mắt, không những không ngừng, tiếng khóc càng vút cao:"Ngươi quát cái gì chứ! Đều tại ngươi...Chúng ta sắp chết rồi.... Đỗ Nhị... làm sao bây giờ... làm sao bây giờ..."

Lung tung lộn xộn hết cả.

Tần Phi ngưng mắt nhìn Triệu Tử Khiêm, ánh nhìn mang theo hi vọng nồng đậm. Người này so với y mạnh hơn nhiều, y vẫn nhớ, tiểu đội của Triệu Tử Khiêm còn từng đối chiến với ba ma thú cấp tám mà vẫn hoàn hảo sống sót. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, y rất sợ, cực kì sợ hãi. Lá bùa truyền tống kia là bùa hộ mệnh duy nhất của bọn họ, giờ khắc này một chút tác dụng cũng không có. Triệu Tử Khiêm, ngươi có cách mà... ngươi nhất định có cách mà phải không?

Triệu Tử Khiêm đón lấy ánh mắt ấy, khẽ lắc đầu.

Không phải y không muốn, mà là y thật sự lực bất tòng tâm. Là bọn họ quá mức sơ sót, đâu ngờ được ma thú kia chủ động tấn công bọn họ, khóa lại chân tay bọn họ, trùng hợp tới mức như thể biết được lá bùa là cơ hội duy nhất để bọn họ trở ra. Nhớ lại lần trước, nếu không phải Mặc Chiêu cứu y một mạng, y từ lâu đã chết mất xác dưới vuốt thú, làm sao còn nguyên vẹn đứng ở đây nữa.

Cả người Tần Phi vì cái lắc đầu của Triệu Tử Khiêm mà xụi lơ.

Cả đám người thử huy động ma pháp, đừng nói đến tơ nhện, ngay cả dây mây lúc trước cũng trở nên rắn chắc lạ kì, đốt không được, chém cũng không xong.

Yêu nhện vương ngưng nhả tơ, từ từ tiến lại gần.

Đám người Thánh Môn kì vọng vào Đỗ Nhị rất cao, nhìn thấy y bối rối cụp mắt, vừa sợ hãi vừa thất vọng.

Thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc của Tả Du bên tai, tiếng nức nở gần như tuyệt vọng:"Chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây sao..."

Câu nói của Tả Du cứ lặp đi lặp lại, trong đầu Triệu Tử Khiêm giờ này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:"Đi tìm người ta mà còn mất mạng, mày đúng thật là kẻ vô dụng."

Tất cả những biểu cảm trên gương mặt đám người đều bị Sở Ngân, Sở Diêm thu vào đáy mắt. Sở Diêm cựa quậy người, tơ nhện quấn chặt làm y hơi khó chịu, y nhìn xuống tơ nhện đầy ghét bỏ:"Đã đến lúc này, nên xuất hiện rồi mới phải chứ."

Sở Ngân lắng nghe tiếng gió thoáng qua tai, ngay lúc cả người Vân Hương Di bị nâng lên, chỉ còn cách cái đầu tròn của yêu nhện vương một khoảng nhỏ, những con nhện con bò lên dây mây tiến về phía đám người, tiếng thét của nàng ta như muốn phá tan hang động, khi ấy mới nói:"Đến rồi."

Lời này vừa dứt, một bóng dáng từ một phía lao vụt ra.

Vạt áo bào trắng tung bay, vẽ lên không trung một độ cong đẹp mắt.

Đóng phải đóng cho tròn vai, Sở Diêm dùng hết sức hô lên:"A Chiêu!", trong giọng nói tràn ngập kích động cùng vui sướng.

Tất cả đám người, đều bị tiếng thét vui mừng này thu hút.

Hai tiếng gọi này, đánh thức Triệu Tử Khiêm từ trong mộng.

Mặc Chiêu... Mặc Chiêu... mỗi lần ta sắp bỏ mạng, đệ lại xuất hiện. Đây là cái duyên phận chó má gì đây.

Bóng trắng của Mặc Chiêu phản chiếu trong mắt Triệu Tử Khiêm, đôi con ngươi đen thẫm giờ chỉ còn lại hình bóng nàng. Nàng di chuyển rất nhanh, không biết dùng cách nào, thoắt cái đã chém sạch dây mây và tơ nhện ở trên người bọn họ, đồng thời hô to một tiếng:"Đi mau!"

Đám người ngây ngốc bị tiếng thét này lay tỉnh. Tần Phi phản ứng kịp, vội vã xé bùa truyền tống rơi dưới đất.

Quầng sáng vụt hiện, lối ra trước mắt.

Ánh sáng này gần như là ánh sáng cứu rỗi, như thể ngươi sắp rơi xuống vực lại có người quăng dây kéo lại. Tần Phi, Đỗ Nhị bất chấp tất cả, cả người nhảy qua trước. Lạc Chấn túm lấy hai người Vân Hương Di và Tả Du ném qua cửa truyền tống, sau đó cũng trở ra.

Yêu nhện vương giống như không muốn bỏ qua cơ hội này, tơ nhện lại phóng ra, cả đàn nhện cùng nhau ùa tới. Mặc Chiêu vung tay, ra lệnh:"Mau nín thở!"

Trong mười một người mới qua được năm người, bầy nhện vẫn bám sát không rời. Đám người Thánh Môn với vị cứu tinh này giờ đã lập thành phản xạ, nói gì nghe nấy, thấy Mặc Chiêu vung một đám bột phấn về phía bầy nhện, bèn nín thở ngay tức khắc. Không biết bột phấn kia là gì, đám nhện như thể sợ hãi, lũ lượt lùi lại vài bước, yêu nhện vương cũng bị hẫng một nhịp, vài sợi tơ nhện bay tới đều bị Mặc Chiêu cắt đứt.

Một khoảnh khắc nhỏ ấy là vừa đủ để cả mười một người lao qua cửa truyền tống vừa mở.

Hoàn hảo trở ra.

Đến khi quầng sáng trước mặt vụt tắt, tất cả gần như cùng lúc thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tả Du lao vào lòng Lạc Chấn khóc nức nở, người này dù là người xa lạ, nhưng vào giờ phút quan trọng lại vẫn nhớ đến nàng, để nàng ra trước. Lạc Chấn lần đầu tiên được nữ tử chủ động ôm chặt, gương mặt cương nghị đỏ bừng, tay chân luống cuống.

Vân Hương Di cũng bật khóc, nhớ đến Đỗ Nhị vô tình vô nghĩa, càng khóc to hơn.

Sở Ngân, Sở Diêm kéo Mặc Chiêu đến gần sát, hết vỗ vai lại xoa đầu, nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại cực kì quái lạ, như thể có ngàn vạn điều muốn nói. Mặc Chiêu bị ánh mắt của hai người làm cho rùng mình, trong lòng cũng hiểu được chun chút, lập tức trưng ra một khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng, hai mắt rưng rưng. Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng nàng do sự việc vừa nãy mà vẫn còn sợ hãi. Sở Ngân ghé vào tai nàng, đè thấp giọng xuống:"Sắc đẹp lúc này không có tác dụng đâu. Muội cứ chuẩn bị đi là vừa."

Nói xong còn vỗ mạnh vào vai nàng hai cái.

Xong rồi xong rồi. Hai người này không phải giận thật rồi chứ, Mặc Chiêu rối rắm nghĩ.

"Mặc Chiêu."

Nghe thấy có người gọi, Mặc Chiêu quay đầu, chớp chớp mắt. Người trước mặt ngũ quan sắc nét, sườn mặt tuấn tú, hốc mắt sâu, vẫn đẹp đẽ như lần đầu gặp mặt. Chỉ khác là, ánh mắt y so với khi ấy dịu dàng hơn chút ít, không còn vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Y nhìn nàng đăm đăm, bỗng ấp úng hỏi:"Đệ... đệ khỏe không?"

"..."

Mặc Chiêu nhướng mày, người này hỏi gì kì thế, không phải nàng vẫn yên ổn đứng trước mặt y sao. Thấy Triệu Tử Khiêm nhìn nàng ấp úng, muốn nói lại thôi, Mặc Chiêu xoa cằm, hơi nghiêng đầu, khẽ chậc chậc hai tiếng:"Làm sao bây giờ, hình như ta lại cứu huynh một lần nữa rồi."

Triệu Tử Khiêm hơi ngây ra, rồi bật cười, tự lẩm bẩm:"Ừ. Đệ lại cứu ta lần nữa."

Không chỉ mình Triệu Tử Khiêm ngạc nhiên, đến Mặc Chiêu cũng phải mở to mắt. Này này, nàng vừa mới thấy Triệu Tử Khiêm cười phải không, còn cười tươi như hoa nữa kìa. Mới có nửa năm không gặp, người này đã đổi tính rồi hả?

Đương lúc Mặc Chiêu suy nghĩ, Đỗ Nhị cùng với bốn người còn lại của Thánh Môn đi tới. Khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan của Mặc Chiêu, trong mắt nhất tề hiện lên kinh diễm. Lúc nãy vì hoảng loạn nên mới không nhìn rõ, hóa ra người cứu bọn họ lại là một nam tử đẹp tới nhường này, vẻ đẹp còn pha chút mềm mại mị hoặc của nữ tử.

Lạc Chấn lén lút nhìn sang Tả Du, thấy trong mắt nàng chỉ có thưởng thức, không có ái mộ, không hiểu sao tự dưng thấy hơi hơi vui sướng.

Đỗ Nhị chắp tay, hướng về Mặc Chiêu cảm kích nói:"Đỗ Nhị đa tạ công tử cứu mạng."

Lại nhìn có vẻ Triệu Tử Khiêm và Mặc Chiêu quen biết từ trước, bèn hỏi:"Vị này là?"

Triệu Tử Khiêm nói:"Đệ ấy là một đệ tử của Đông Viện chúng ta, Mặc Chiêu. Từ lần khảo nghiệm lần trước chưa thấy đệ ấy trở về, ta còn tưởng có chuyện gì."

Nhớ tới cảnh Mặc Chiêu dễ dàng chém đứt tơ nhện, lại còn đột ngột xuất hiện trong lúc họ gặp nguy hiểm, trong mắt Đỗ Nhị hiện lên nghi ngờ. Mặc Chiêu thấy vậy thì mỉm cười, giải thích qua loa:"Là thế này. Ta ở trong đó may mắn nhận được truyền thừa, còn ở ngay hang động bên cạnh, cách các vị không xa. Khi ta phát hiện động tĩnh khác mới chạy tới xem thử, ai ngờ nhìn thấy Triệu sư huynh và mấy người của học viện. Có điều lúc ấy ta cũng không dám manh động, chỉ có thể nhân lúc ma thú kia không chú ý mới dám chạy tới."

"Cũng may là thần vật sư phụ cho ta có tác dụng, chém đứt được tơ nhện với dây mây kia."

Nói rồi còn đưa ra chủy thủ của nàng. Đỗ Nhị nhìn ngắm chủy thủ tinh xảo, trong lòng thầm nghĩ. Đây thật sự là bảo vật quý hiếm, nếu là thần vật của gia tộc đưa cho, có thể chém đứt tơ nhện cũng không phải không thể:"Vậy còn thứ thuốc kia?"

Trực Dương không vui ngắt lời:"Đỗ Nhị, huynh ấy đã cứu chúng ta, ngươi đừng đa nghi thế."

Triệu Tử Khiêm cũng không vui, đáp nhạt:"Đệ ấy là đệ tử Dược Cốc."

Mọi người đều "À" lên một tiếng. Nếu là đệ tử dược cốc, thuốc phấn dược liệu này nọ sao có thể thiếu được. Mấy người Thánh Môn liếc Đỗ Nhị, đều cảm thấy người này thật không biết tốt xấu. Mặc Chiêu xua tay, không để ý cười:"Thứ này là bảo bối của sư phụ ta đấy. Đối với nhện con đều là độc dược. Ma thú cấp cao như nhện vương đương nhiên không sợ thứ này, nhưng cũng làm nó bài xích lên mới lùi lại một bước."

Mặc Chiêu không những không khó chịu, còn chu đáo giải thích tường tận, thái độ hòa nhã, đám người Trực Dương đều cảm thấy người này hào phóng cực kì, nhìn y tràn ngập cảm kích. Trực Dương thầm nghĩ Đỗ Nhị kia tính tình kiêu ngạo nóng nảy, lá gan lại nhỏ, nhớ tới lời sư phụ dặn dò, tự nhủ khi trở về nhất định phải báo lại với sư phụ.

Trước đây Đỗ Nhị luôn nghĩ mình là thiên chi kiều tử, gia thế tốt, thực lực cao, đừng nói người trong nhà, đến người ngoài đối với y đều cực kì khách sáo. Đã bao giờ như lúc này, mấy ánh mắt ghét bỏ đều đổ về phía y, làm cho sự cảm kích của Đỗ Nhị với Mặc Chiêu mất sạch, ngoài mặt vẫn phải chắp tay cúi người:"Là ta nghĩ nhiều rồi. Mặc công tử."

Thái độ như thế, Mặc Chiêu sao không đoán được. Nàng cười càng ngọt ngào, cười đến mức hai mắt cong cong thành hai mảnh trăng non, lắc đầu nói:"Không sao. Ngươi có trách nhiệm bảo vệ mọi người, cẩn thận cũng là nên mà."

Lời này Mặc Chiêu nói đúng, không sai, vừa nghe còn có cảm giác như đang giải vây cho Đỗ Nhị, nhưng vào lúc này lại có tác dụng ngược lại. Quả nhiên, Vân Hương Di gạt hết nước mắt trên mặt, cười khẩy:"Bảo vệ cái quái gì. Còn không phải dẫn đầu chạy trước."

Nàng nói xong không thèm để ý Đỗ Nhị ác ý nhìn nàng đăm đăm, tự mình cúi người với Mặc Chiêu:"Mặc công tử, người là ân nhân của chúng ta. Nếu về sau có việc gì cần nhờ, chỉ cần đến thánh môn, ta nhất định cố hết sức giúp đỡ."

Trực Dương nhìn Đỗ Nhị, hừ lạnh một tiếng.

Mặc Chiêu khách khí:"Không dám không dám."

Sắc mặt Đỗ Nhị càng ngày càng đen, Sở Diêm cười thầm.

Thật là. Tiểu nha đầu giảo hoạt kia mà nói thêm câu gì nữa, có thể khiến họ Đỗ kia tức chết chứ chẳng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip