Chap 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có ai còn nhớ tui hong ._. Lặn cũng lâu quá rồi hen ._.  Nhờ phước của cái bạn nào đó mà t quyết định viết đoạn H nì :'> còn 1 chap nữa là hoàn dòi nhe :'>
....
Đọc zui :'>
....
.
.
.
Warning: H văn
"Tôi không ... um.... um.... buông ra.... Vương Tuấn Khải buông ra!"
Vương Tuấn Khải nắm chặt vai cậu,  mạnh bạo cắn lên môi cậu truốt hết mọi đau đớn dằn vặt. Trong miệng hai người lập tức ngập tràn mùi rỉ sắt, hỗn hợp thóa dịch kèm theo tơ máu lăn dài xuống cổ.  Vương Nguyên vùng vẫy cách nào cũng không thoát khỏi, giờ phút này đây cậu mới biết được sức mạnh kinh khủng giấu dưới dáng vẻ thư sinh của hắn.
*Tock...* Một giọt chất lỏng nóng hổi rơi trên má Vương Nguyên, rồi hai giọt, ba giọt...cứ lặng lẽ rơi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Vương Tuấn Khải đang khóc! Hắn khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc nghẹn ngào như thể từng nhát dao đâm vào tim cậu. Vương Nguyên hối hận rồi, lần đầu tiên cậu cảm thấy cái kế hoạch của mình tồi tệ đến thế. Âm thầm thở dài, cậu vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải hôn lên môi hắn, nụ hôn này không ngọt ngào mà lại mang chút mặn của nước mắt. Sau vài giây kinh ngạc Vương Tuấn Khải lập tức lấy lại quyền chủ động, nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu trở nên cuồng dã và mãnh liệt. Hắn không còn suy nghĩ được gì cả, trong đầu chỉ còn ý niệm không để cậu rời khỏi hắn.
"Um...thở... a..."
Đến khi cả hai không thở nổi nữa hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng tấy. *Roẹt* Chiếc áo sơ-mi đắt tiền không chịu nổi một kích mà biến thành vải vụn, Vương Tuấn Khải cắn cắn lên xương quai xanh của cậu, đôi bàn tay to lớn xoa nắn hai điểm nhô lên trước ngực. Môi lưỡi một đường di chuyển xuống bụng rồi dừng lại ở hạ thân của cậu.
"Đừng... a~~~" Một luồng điện kèm theo cảm giác ẩm ướt từ phân thân truyền tới làm Vương Nguyên nhịn không được phát ra một tiếng kêu khẽ, hai tay luồn vào tóc hắn không biết là muốn kéo ra hay đẩy đầu hắn vào sâu thêm. "Ughhh~~~" không lâu sau đó Vương Nguyên bật ra một tiếng rên trầm rồi xuất hết tất cả vào miệng hắn.
"Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về tôi!" Hắn nuốt sạch dịch thể trong miệng, lôi từ trong túi áo một tuýp bôi trơn, ánh mắt thoáng hiện lên nét đau đớn. Hắn mua nó với ảo tưởng về một buổi tối nóng bỏng đầy ngọt ngào của hai người nhưng không ngờ... nét đau đớn dần bị thay thế bằng tia rét lạnh.
"Đau..." Một ngón tay mang theo dung dịch lành lạnh tiến vào trong tiểu huyệt, Vương Nguyên cau mày. Mặc dù không kinh khủng như lần đầu tiên nhưng cái cảm giác có dị vật tiến vào cơ thể chẳng dễ chịu chút nào.
"A~~~~~ Đau quá..." Khi hắn tiến vào Vương Nguyên liền không chịu nổi mà nức nở, phía sau truyền đến cảm giác vừa đau vừa trướng.
"Chảy máu rồi sao? Anh xin lỗi..."
"Đừng rút... nằm im..." Vương Nguyên bám chặt lấy vai Vương Tuấn Khải giữ hắn không di chuyển. Đau đớn làm trán cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Xin lỗi... xin lỗi.... xin lỗi...." Hắn ôm chặt lấy cậu, đầu vùi vào hõm cổ nói xin lỗi không ngừng.
"Ngốc!" Cậu trừng mắt nhìn hắn, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn hắn cuống cuồng hoảng loạn. Không gian bất chợt trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nhè nhẹ cùng tiếng nhịp tim của hai người...
"Ah~~~~"
Khi sự nhẫn nại của cả hai dần cạn kiệt thì Vương Tuấn Khải bắt đầu những đợt di chuyển đầu tiên.
"~~~ugrrrrr~~~~châm chút~~~~" Từng đợt di chuyển bắt đầu dồn dập và điên cuồng làm cho Vương Nguyên  dần mất đi lý trí mà tan theo những khoái cảm hắn đem lại.
"Em là của tôi! Của riêng tôi!" Từng câu từng chữ dường như có ma lực kì lạ làm cho đầu óc cậu vẫn còn vang mãi những câu chiếm đoạt đầy bá đạo ấy đến lúc thiếp đi.
.
.
.
Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc khi trời tờ mờ sáng, bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đặn của ai kia. Hắn ngủ rất say thế nhưng vòng tay siết chặt eo cậu cùng đôi mày nhăn tít thể hiện sự bất an của chủ nhân. Cậu khẽ xoay người muốn đứng dậy nhưng chưa kịp nhúc nhích thì vòng tay rắn chắc kia lại một lần nữa kéo cậu hãm sâu vòng lòng. Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn hồi lâu nhưng rồi vì không nỡ đánh thức hắn nên đành thở dài từ bỏ.
"Ngốc"
Nằm im nghe tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực của người bên cạnh, tâm trí cậu lại miên man nhớ về những chuyện xảy ra trong đêm qua. Chuyện đêm qua phát sinh quan hệ hoàn toàn là ngoài ý muốn của cậu, nói không sợ hãi là thì cũng không phải là thật bởi lẽ sự việc phát sinh trong đêm hoang đường trước và những đau đớn cậu phải chịu sau đó đã để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ thế nhưng.... nhìn hắn khóc nức nở và tuyệt vọng như thế cậu lại không đành lòng. Hazz....
"Đồ ngốc, em chỉ bảo đám cưới không thể hủy bỏ chứ đâu nói nó nhất định phải thành công đâu. Đừng để em đợi lâu đó."
.
.
.
"Đi rồi... người đã đi thật rồi..." Hắn bần thần vuốt ve chỗ trống bên cạnh mình, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Mọi bù đắp mà hắn làm cả tháng nay vẫn không thể làm cậu thay đổi quyết định. Chung quy tất cả cũng vì hắn trước kia ngu muội.
[Đồ ngốc, em chỉ bảo đám cưới không thể hủy bỏ chứ đâu nói nó nhất định phải thành công đâu. Đừng để em đợi lâu đó.]
[Đừng để em đợi lâu đó.]
[Đừng để em đợi lâu đó.]
[Đừng để em đợi lâu đó.]
"Huh?" Hắn lập tức ngồi bật dậy, hình như trong lúc say ngủ hắn đã nghe loáng thoáng câu nói này. Nỗi thất vọng liền lập tức được thay thế bởi niềm vui sướng vỡ òa.
"Đợi anh!"
Hắn hấp tấp thay quần áo rồi chạy đến lễ đường.
KÉT...... RẦM!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip