Chuyện cũ không tên- Vương mẫu quỷ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Đạo mộ bút ký] -Chuyện cũ không tên- Vương mẫu quỷ yến(1) + (2)

Weixin Tam Thúc.

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Trước khi tôi đến núi Trường Bạch đã quen biết tác giả này, tôi lấy thân phận Quan Căn đã quen biết được rất nhiều thành phần trí thức. Tác giả này là bạn của biên tập trong nhà xuất bản tôi biết. Tôi quyết định tâm sự với anh ta là do tôi biết rất rõ, chuyến đi này của tôi quá phiêu lưu, nếu tôi chết ở núi Trường Bạch thì có một số việc sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi không ai biết đến.

Chuyện trải qua oanh oanh liệt liệt như vậy, mà trí nhớ của Tiểu Ca chẳng ra làm sao, nếu tôi chết đi thì khổ cực nhiều năm cũng uổng công. Loại kết quả này, tôi đã thử thuyết phục bản thân rất lâu mà vẫn không thể tiếp nhận được. Vì thế cuối cùng tôi cũng mong rằng có một số việc có thể được lưu truyền lại.

Khi đó tôi có rất nhiều chuyện cần làm, cửa hàng ở Tây Linh cần kiểm kê lại hàng hoá trong kho, nếu không bán được cũng không thể cứ đắp đống như thế. Tôi đã tìm người bạn ở Bắc Kinh giúp bảo quản, nhưng những thứ vụn vặt lại khó xử lý.

Kho chứa minh khí cũng không bình thường, không nói nhưng điều kiện cơ bản như nhiệt độ thấp ổn định, có vài thứ thật không thể trưng ra lộ liễu. Tôi lấy danh nghĩa chứa tranh triển lãm để thuê nhà kho, bên trong ngoại trừ vài bức tranh phỏng chế để che đậy thì còn rất nhiều đồng hồ cổ kiểu Tây Dương, mấy thứ này chất đống trong kho hàng, mấy món minh khí nhỏ thì được bọc cẩn thận bằng bọt biển, giấu vào giữa hai lớp của đồng hồ. Ngoài ra các loại ngăn tủ để che chắn, ở đây mấy cái, ở kia mấy cái, thời gian mấy thứ đồ cổ này ở đây không khác nhau mấy. Tôi lại không thể làm thành mục lục, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, thực là đáng ghét.

Bản thân tôi rất thích những thứ này, tôi thường xuyên đặt chuông dây cót cùng một lượt, ở đây có chừng mấy nghìn cái, bạn nghe thấy thanh âm kim giây dịch chuyển cùng lúc, ngàn vạn âm thanh tíc tắc giống như những hạt mưa rơi trên nóc lều. Cả thế giới đều là âm thanh, lại giống như chẳng còn âm thanh gì nữa. Trong một thời gian dài, tôi chỉ có thể ngủ nhờ vào âm thanh đó.

Tôi đã nhìn thấy tác gia đó ở trong kho hàng, anh ta hẳn là đã sớm biết tôi làm cái gì, khi thấy những cái dồng hồ Tây Dương này, vẻ mặt anh ta có vẻ như không thể tin nổi.

Tôi nhìn anh ta, anh ta rất lúng túng, tôi biết thực sự thì bảo anh ta tới là ý của biên tập, người biên tập kia biết ở chỗ tôi có rất nhiều chuyện cũ.

"Anh muốn biết cái gì?" Tôi ngồi xuống hỏi anh ta, tôi biết mình muốn nói gì, nhưng tôi thực sự không thể nói tất cả cho anh ta biết.

Anh ta nhìn tôi, rất căng thẳng, nhưng lòng hiếu kỳ lại càng nhiều. "Tôi nghe nói anh biết một người, người đó đã sống ở Nepal một thời gian dài, anh và người đó đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ anh có thể kể lại chuyện về người anh muốn tìm hay không."

Tôi gật đầu. Anh ta nói: "Tôi mong rằng anh có thể chọn tôi viết lại câu chuyện này."

Chuyện cũ vô danh- Vương mẫu quỷ yến (2)

Tôi nhìn tác giả kia, bỗng nhiên có chút cảnh giác, trong nghề của chúng tôi, sự hứng thú biểu hiện rõ là một điều đại kỵ, tôi không có thói quen để người ta nói ra rõ ràng ý đồ của mình, bỗng cảm thấy anh ta có mưu kế gì khác.

Anh ta lấy laptop ra, tiếp tục giải thích: "Quan tiên sinh, tôi nghĩ tôi viết khá tốt, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không để anh phải thất vọng."

Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta viết có được hay không, tôi chỉ cần anh ta ghi chép lại hết tất cả tin tức, tôi nhìn ánh mắt anh ta, biết phương thức tư duy của người này rất đơn giản, anh ta nghĩ nắm được cơ hội thì nhất định sẽ thành công. Thực ra, trên đời này, quan trong nhất là nhận biết cơ hội có thật hay không đúng là một cơ hội.

Một người không thành công quá lâu, nếu người đó nhắc đến từ cơ hội thì thường là sai lầm. Kiên trì với suy nghĩ của chính mình thường sẽ tạo thành sự thất bại và lệch hướng nhiều hơn nữa. Trên mặt tác giả này viết đầy loại thất bại như vậy, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo cái mà anh ta cho là cơ hội, cực kỳ kiên định. Điều này cũng có phần giống sự ngoan cố của tôi năm đó.

Liều chết kiên trì với suy nghĩ của mình chưa chắc đã là chuyện xấu, cũng chưa chắc không thành công, nhưng thành công thường tới khá muộn.

Như vậy cũng tốt, cái tốt nhất là người ghi lại có thể sẽ không thành công. Như vậy hắn có thể quý trọng nội dung của bản thân những gì ghi chép được mà không phải truy cầu suy nghĩ của chính mình.

Tôi đốt một điếu thuốc, bảo anh ta ngồi xuống, nói gì với anh ta thì ổn đây? Nnhững ký ức đó luôn luôn khắc ghi trong đầu tôi.

Tôi một đường đuổi theo những dấu vết nhỏ vụn của Muộn Du Bình, đi khắp núi sông nam bắc, trong quá trình leo lên núi tuyết ở Nepal, đi vào Mặc Thoát, dãy núi hùng vĩ trắng xoá bao trùm phía chân trời, bên trên chỉ có từng vết từng vết nham thạch màu đen, nói với bạn rằng đó không phải bầu trời, đó là đỉnh Gongga.

Muộn Du Bình đã từng đến trước tôi 40 năm, đi ngang qua ngọn núi tuyết này. Tôi và hắn thường xuyên cách nhau rất gần, chỉ là một người ở 40 năm trước, một ở 40 năm sau, dưới thời không đan xen, tôi thường thấy được một ảo ảnh.

Vào một ngày nào đó, ở độ cao trên 4000m so với mặt biển, sự giảm ô xi trong máu làm võng mạc tôi xuất hiện ảo giác, Một tiếng trước hòang hôn, sắc trời chói lọi, võng mạc bị tổn thương nhuộm cho cảnh sắc trước mắt mỹ lệ không gì sánh được, tôi biết đây không phải là sự thật nhưng vẫn ngẩn người ra nhìn.

Khi đó tôi đang lang thang trong khe núi, nhìn ra dãy núi phía xa, trong ảo giác nhìn thấy Muộn Du Bình đứng trên vách núi, đối mặt với bầu trời đầy mây ngũ sắc, chuyện này so với ngày mà hắn mới ra khỏi Khang Ba Lạc, đi vào nhân thế thật là giống như đúc.

Tất cả những gì tôi trải qua có lẽ cũng đều bắt đầu từ ngày đó.

________________________

Gongga: Gongga còn được gọi là Minya Konka là núi cao nhất trong tỉnh Sichuan. Trong ngôn ngữ Tây Tạng, "Gong" có nghĩa là vĩnh viễn bao trùm, trong khi "Ga" có nghĩa là trắng, do đó, có nghĩa là Gongga tuyết trắng che phủ vĩnh viễn. Nằm ở khu vực Miya Raogang, một nơi giàu truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Người dân địa phương cũng gọi nó là Miya Gongga.

Chuyện cũ vô danh- Vương Mẫu quỷ yến 03

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Nếu nhìn từ góc độ vĩ mô để xem xét tất cả những gì tôi đã trải qua trong quá khứ, đoạn thời gian Muộn Du Bình rời Mặc Thoát có thể là thời gian tôi vừa được sinh ra. Cả gia tộc tôi ở giữa vòng xoáy đã trải mấy đời người, mà tôi vừa sinh ra đã bị áp đặt vào một định nghĩa đơn giản. Tất cả những người trong nhân sinh của tôi, kỳ vọng đối với tôi dường như chỉ có một chữ giản đơn.

Thật ra thì ngay từ khi tôi còn nhỏ rất nhiều đầu mối đã lộ ra từ tính nết của tôi, về sau tôi từng phân tích, bởi vì bản thân gia tộc của tôi đã không phải là một gia tộc đơn giản. Những người đó nếu muốn tôi sống trong môi trường đơn giản thì tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều điều gượng ép không thể kiểm soát, những điều gượng ép này bất tri bất giác sẽ làm tôi sản sinh rất nhiều hoài nghi đối với hoàn cảnh xung quanh.

Vì thế trong ký ức của tôi, từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn quan sát, chung quy tôi vẫn muốn thấy được thật nhiều điều mà người khác không thể thấy. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi muốn tìm ra chỗ sơ hở ở bốn phía.

Đương nhiên đây là tổng kết của tôi khi sự việc đã xảy ra rồi, có thể là như vậy, cũng có thể là lý do tôi bao biện cho mình.

Tôi nhìn tác gia trước mắt, tôi nên nói thế nào để anh ta hiểu được về thế giới của mình?

"Anh biết Cửu Môn là gì không?" Tôi hỏi anh ta.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, không ngờ lại gật đầu: "Tôi đã điều tra được một chút tư liệu, đó là một bang phái."

Tôi nhìn anh ta: "Cửu Môn không phải là một bang phái."

Tôi cũng không biết nên hình dung một tổ chức như Cửu Môn như thế nào, tuy nhiên không thể nghi ngờ, đó không phải là một bang phái, ở càng nhiều mặt thì Cửu Môn là một loại quy tắc.

Thời gian trước khi tôi còn trẻ hơn một chút, tôi rất khó nhìn ra quan hệ giữa Cửu Môn có gì tinh diệu, mới nghe thì chỉ là một loại hình cấp bậc quyền lợi hình thành rất tự nhiên, nhưng trên thực tế, sự cân bằng trong Cửu Môn sẽ khiến người ta kinh ngạc. Ở phương nam nơi mà không có bất kỳ trật tự nào, sự cân bằng này tránh được rất nhiều xung đột. Nhưng sau khi tôi suy nghĩ một chút liền không muốn tiếp tục giải thích nhiều về Cửu Môn cho anh ta nữa bởi vì bây giờ tôi không có nhiều thời gian.

"Vậy đó là gì?" Anh ta hỏi.

Tôi giả vờ thần bí cười cười, nói với anh ta: "Là chín bang phái."

Anh ta hơi sửng sốt, nhìn nụ cười của tôi cũng miễn cưỡng cười theo một chút, "Chín?"

Tôi gật đầu, anh ta nói: "Chín thế lực rất khó viết, sẽ cần rất nhiều trang để nói rõ ràng, chúng ta có thể giảm đi vài thế lực hay không?"

Tôi lắc đầu, anh ta lại hỏi: "Vậy ngài bắt đầu bước vào nghề này từ khi nào?"

Sau ót tôi giật một cái, đây là một loại giác quan thứ sáu của tôi, nó nói cho tôi biết vấn đề này có tính phiêu lưu rất lớn.

Tôi lại lắc đầu lần nữa, nhận ra rằng suy nghĩ của tôi lúc trước thật là ngây thơ, nếu tôi muốn anh ta ghi lại toàn bộ những thông tin tôi muốn nói thì tôi đây sẽ không thể không nói ra rất nhiều thông tin cực kỳ nhạy cảm, mà ở giai đoạn này, những thông tin đó đối với tôi là trí mạng. Tôi thở dài, bỏ qua suy nghĩ này trong đầu.

"Thật ngại quá, tôi chợt nhớ ra tôi còn vài việc cần hoàn thành, chúng ta có thể đổi sang lúc khác nói tiếp chuyện này được không?" Tôi hỏi anh ta.

Nhiều năm sống trong sự kiềm nén làm tôi nổi hưng phấn khó mà ức chế đối với một loại cơ hội để thổ lộ ra như vậy, bây giờ lại phải đè nén nó như cũ thật là khó khăn. Tôi đã đi đến một bước cuối cùng, nếu còn không ghi chép lại việc này thì sau đó cũng không còn cơ hội nào nữa. Đây là cơ hội tốt nhất cũng là bởi vì tôi không còn bất kỳ mối lo về sau nào nữa, bởi vì có thể tôi sẽ không xuất hiện trở lại trên đời này.

Tác gia kia nhìn tôi, hồi lâu không trả lời. Tôi lại thấy được loại ánh mắt đó.

"Anh chỉ cần kể cho tôi một câu chuyện cũ." sau một hồi trầm mặc anh ta nói với tôi: "Không cần là sự thật, tôi chỉ cần một chủ đề để tôi và chủ biên có thể báo cáo kết quả công tác có được không?"

"Có thể tôi phải nói bừa ra một câu chuyện." Tôi hỏi: "Như vậy cũng không vấn đề?"

"Tất cả chuyện cũ đều lấy tư liệu từ sự thực." Anh ta nói: "Ngài cứ kể đi, tôi tin tưởng câu chuyện của ngài nhất định không giống với những người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip