Chap 12 : Tiếp Tục Hay Dừng Lại? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Trong cuộc sống này, có rất nhiều thứ chúng ta không hề mong muốn nó xảy ra... Bạn không muốn người ấy ra đi nhưng bạn lại không níu kéo họ? Tại sao ư? Đừng hỏi tôi như thế! Tôi không trả lời được đâu! Các bạn nên nhớ! Nếu họ vẫn còn xem bạn là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của họ thì bạn hãy cố gắng sức níu kéo họ, giữ thật chặt họ đừng để có chuyện rồi mới hối hận ! Khi đó đã quá trễ rồi. " Người đàn ông đứng trên bục giảng mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài

' Paru à, vậy tình cảm tụi mình là đúng hay sai? Tại sao tớ không thể nào hiểu được chứ? ' Yui bây giờ như một người mất hồn, mắt nhìn vào một thứ gì đó không xác định, trong đầu chỉ toàn xuất hiện về những lúc cô cùng với Paru vui đùa...

" Yui này ! " Sayanee thấy cô em của mình lạ hơn thường ngày. Mỗi lần Paru giận cô, cô liền không nhanh không chậm đi xin lỗi nhưng còn lần này thì sao? Đã 1 tuần không gặp mặt, mà có nhiều khi cô lại ngồi thờ thẫn nghĩ điều gì đấy

" Yui à? Em có đang nghe chị nói không? " Không thấy lời đáp lại của Yui, Sayanee có hơi hốt hoảng liền lắc lắc người Yui

" A ... Chị à đừng lắc nữa, em nhức đầu lắm, đừng lắc nữa " Cuối cùng thì nhờ vào những cái lắc người của Sayanee cô cũng đã từ mười chín tầng mây quay về hiện tại

" Chị kêu em nãy giờ mà em không nghe nên chị chỉ biết làm thế cho em tỉnh thôi, mà này! Em có tin chị không? " Sayanee buông người Yui ra rồi ngồi xuống trước mặt Yui

" Tất nhiên là em tin rồi " Yui trả lời một cách dứt khoát

" Vậy kể cho chị nghe mấy nay em làm gì mà cứ như người mất hồn thế này? "

" Em thiệt sự không biết " Nhắc đến chuyện này thiệt sự cô cũng không biết tại sao lại mình như thế nữa

" Có chuyện gì sao? Mỗi lần Paru giận em, em liền lập tức xin lỗi nhưng lần này gần như 1 tuần hai đứa chưa hề gặp mặt nhau, hay là ... Em đã hết yêu Paru? "

' Hết yêu ư? Vậy là Yui đã hết yêu mình rồi? Không! Yui vẫn còn yêu mình! Chắc chắn là vậy! Yui không bao giờ hết yêu mình ' Chỉ là tình cờ Milky để quên đồ ở đó nhưng giờ cô đang không thể đi lấy được nên nhờ Paru lấy dùm nhưng không ngờ lại nghe thấy những điều này

" Hết yêu? Cũng có thể là vậy " Thiệt ra cô vẫn còn yêu Paru rất nhiều, nhưng...Cô cảm thấy mình không xứng với Paru, cô đã làm tổn thương Paru hết lần này tới lần nọ và...Cô đã thấy Paru đứng đó... ' Đã đến lúc Yui này trả lại tự do cho em rồi, tôi không xứng để được em yêu nên hãy quên tôi đi và kiếm người thương em hơn tôi, tôi đời này vẫn luôn yêu em, Paru! '

" Em..em ..." Sayanee chưa kịp nói hết thì đã bị một lời nói cắt ngang

" Yuihan! Cậu nói thế là sao? Hết yêu? Vậy từ trước tới giờ cậu coi tớ là gì? Trả lời tớ đi!! " Paru không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Yui mà hét to

" Tớ thiệt sự không đáng để cậu yêu, hãy tìm người khác tốt hơn tớ " Yui nói rồi quay lưng bỏ đi

" YAH! YOKOYAMA YUI! NẾU CẬU ĐI NỮA COI NHƯ TỪ NAY TỚ VỚI CẬU CHẤM DỨT! " Cô lúc này đang cố kiềm chế nước mắt, không để chúng rơi xuống nhưng vô dụng, những giọt nước lạnh lẽo cứ như thế mà rơi xuống từng đợt từng đợt

' Xin lỗi cậu Paru ' Yui vẫn bước tiếp và từ từ bóng lưng cô đã khuất xa tầm mặt của Paru

" Paru à, em đừng buồn quá, Yui chỉ là nhất thời thôi chứ chị biết nó yêu em còn hơn bản thân nó nữa nên đừng tuyệt vọng, hãy cho nó thời gian để suy nghĩ, rồi đến lúc đó nó sẽ trở về bên em thôi " Sayanee đứng ngây người một hồi lâu thì cũng đã trấn tỉnh được lại tinh thần, cô không tin vào mắt mình đó là em cô nữa

" Em cảm ơn chị " Paru nói rồi đứng dậy cúi người rồi cũng rời đi để lại Sayanee bơ vơ trong căn phòng, ra tới ngoài cửa cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh đầu máy bên kia liền có tiếng trả lời

" Moshi, Paruru có chuyện gì không em? "

" Em muốn đi du học! "

" CÁI GÌ? Du học ư? Không phải trước đó em nhất quyết không đi ư? " Đầu máy bên kia có vẻ rất ngạc nhiên vì lời nói của cô

" Chị Mayu à, em quyết định rồi! Em sẽ qua đó một thời gian để suy nghĩ về chuyện của em với Yui "

" Hai đứa chưa làm hoà nữa ư? "

"..." Cô im lặng không trả lời câu hỏi của Mayu

" Haiz, chị chịu thua rồi. Để chị nói thư kí đặt vé máy bay cho em "

" Vâng, em cảm ơn chị " Cô tắt máy rồi đi thẳng một mạch ra cổng trường lên xe về nhà soạn đồ.

End Chap.

" Au đã còm bách rồi =)) Vụ việc đợt trước xin lỗi mấy bạn reader rất nhiều, au hứa sẽ không có vụ việc như trước xảy ra nữa! Mấy bạn reader đọc xong thì để lại Vote + Cmt cho au nha :< Để au có tinh thần viết tiếp nữa a~ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip