Ngon Tinh Tinh Yeu Den Roi 10 Nuoc Vua Sau Vua Duc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ muốn lặng lẽ chạy đến bộ phận của mình để thăm dò tình hình một chút, nhưng mà chưa kịp tiến lên thì đã bị bắt rồi.


" XA.. HIỂU.. HIỂU " âm thanh quen thuộc như vậy không cần nhìn thì cũng biết là ai rồi, cô lập tức quay người lại chân tay luống cuống cười nói:


" Haha, a, quản lí. "


"Cô chạy đi đâu vậy, để cục diện rối rắm này lại cho tôi là cô không cần quản gì nữa phải không, công ty phí nhiều tâm sức ra để bồi dưỡng cô là để cô giải quyết vấn đề chứ không phải để cô vứt sự việc qua một bên không chịu trách nhiệm. "


Xa Hiểu Hiểu biết dù có giải thích thế nào cũng vô dụng, bởi vì sẽ không có ai nghe bạn giải thích mà chỉ xem kết quả, còn bây giờ việc cô có thể làm chỉ có nhận lỗi:


" Xin lỗi, lãnh đạo, việc này là do tôi không làm tròn bổn phận của mình, chị yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau, về việc này tôi sẽ nghĩ cách để giải quyết. "


"Giải quyết? Cô giải quyết như thế nào? Việc này không phải nói giải quyết là giải quyết được, về sau nhớ lấy, cô là quản lí của bộ phận này, làm bất cứ việc gì cô đều phải có tránh nhiệm và nghĩa vụ, cho dù cô cần sự giúp đỡ đi nữa thì cũng không được phép vắng mặt tại hiện trường, đây là lời cảnh cáo dành cho cô tuyệt đối không có lần sau. "


Lãnh đạo sau khi rời khỏi, Xa Hiểu Hiểu lại nghĩ đến gương mặt ấy, cũng tại hắn, muốn giải vây giúp cô cũng không cần phải kéo cô rời khỏi chỗ bán hàng a, thật là hại chết tôi rồi.


Bây giờ ngoài xã hội có quá nhiều hãng nghiệp giống đầm nước vừa sâu vừa đục, sâu thì sâu đến không thấy đáy, đục thì đục đến không tìm được phương hướng, mọi việc dù nhỏ hay lớn thì cũng khỏi cần nói đến trách nhiệm, gặp phải vấn đề gì thì ai ai cũng sẽ bỏ đi hết, chỉ để lại một mình bạn đối diện với tất cả, nhưng mà vẫn may là hôm nay không gặp phải vấn đề lớn, bằng không thì e rằng sự nghiệp đến đây là kết thúc, cũng may chỉ là một trừng phạt nhỏ, nghĩ đến thì mất hứng, cứ xem như chưa từng xảy ra vậy, về với thế giới nhỏ của mình, cho dù nói là mình không giúp được gì thì cũng phải tìm hiểu rõ kết quả a


Ngày hôm nay cứ thế trôi qua, gần đến giờ tan ca, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên:


" Alô, xin chào. "


" Là tôi, cô tan ca rồi chứ, tôi đang ở trước cửa chờ cô. "


" A. được. "


Cuộc đối thoại đơn giản này, nghe thì cũng chả có tý tình cảm nào, mà lại vô tình khiến cho Xa Hiểu Hiểu có cảm giác hạnh phúc, giống như bạn trai đang đợi bạn gái tan ca vậy. Xa Hiểu Hiểu không phải không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng đời người trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô vẫn chưa gặp được chuyện mình muốn đi lý giải, yêu người đó, cũng không phải không giống những cô gái khác mơ mộng được làm công chúa, nhưng mà, bản thân cũng có tính ngang ngược, nếu yêu đương thì muốn có một tình yêu không bao giờ chia tay, đó là lí do tại sao cô cho tới bây giờ vẫn cô độc một mình, nghĩ tới đây thì không khỏi cười khổ.


" Bíp.. bíp.. " vừa bước ra khỏi đại sảnh thì nghe thấy tiếng còi xe, Xa Hiểu Hiểu biết nhất định là đang gọi cô, nguyên nhân rất đơn giản, trong giờ phút này thì toà lầu này cũng chỉ có cô. Quả nhiên, cách đó không xa có một chiếc xe thể thao quen thuộc, đúng, chính là chiếc xe đã xém chút lấy đi cái mạng nhỏ này của cô.


Đi thẳng về phía trước, chủ nhân của chiếc xe rất lịch sự vì cô mà mở cửa xe ra, tuỳ rằng chưa từng ngồi qua xe thể thao lại không thể phủ nhận sự xa hoa của nó, nhưng Xa Hiểu Hiểu cũng không để lộ sự khác thường và mất tự nhiên, thản nhiên lộ ra sự thành thạo tự nhiên của mình.


" Chúng ta đi đâu vậy. "


" Đi đâu dĩ nhiên là cô quyết định rồi, dù gì thì cô là người mời tôi ăn cơm mà. "


" Cái gì? Tôi mời anh. "


" Chẳng lẽ không đúng sao, hôm nay tôi giải vây giúp cô, cô không định mời tôi một bữa cơm sao. "   


" Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến? Đó là giúp tôi giải vây sao, tôi quay về mới biết, là anh bỏ trốn, hại tôi bị quản lí chửi cho một trận. "


" Được, vậy coi như chuyện này không tính, vậy hồi chiều cô chiếm tôi tiện nghi thì sao đây, này chắc tính rồi chứ. "


" Tôi? Chiếm tiện nghi của anh? Rõ ràng, rõ ràng... " Xa Hiểu Hiểu nhớ lại cảnh tượng lúc đó vừa tức vừa ngượng, nghĩ tới sự phối hợp của mình thật sự là hoàn toàn không biết trả lời a, nói từ đầu đến cuối thì hắn nhất định sẽ nói mình rất hưởng thụ đi, không nói nữa, bản thân lại kìm nén sự tức tối trong lòng, bỏ đi, miệng lưỡi nhanh nhẹn chỉ hại bản thân mất đi sĩ diện, không còn cách nào đành nuốt trở lại lời chuẩn bị thốt ra, giận dỗi quay đầu lại không thèm nhìn mặt hắn, thực sự thì trong lòng đã hỏi thăm* cả tổ tông tám đời nhà hắn rồi.


*chửi đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip