Chap 3: Bang Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám giờ tối, giữa đường phố tấp nập, một chiếc moto màu đen nhanh chóng len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc. Phía sau là một chiếc moto màu đỏ khác đang bám theo với một khoảng cách và tốc độ vừa phải để không mất dấu mục tiêu cũng như không khiến người khác nghi ngờ về mục đích của mình.

Vượt qua nhiều con đường vòng vèo phức tạp là đến một con đường rộng nhưng khá vắng vẻ dẫn thẳng đến bến cảng. Phía sau chiếc nón bảo hiểm khổng lồ che hết gần nửa gương mặt xinh đẹp, ánh mắt Kaylee khẽ dao động. Cô vẫn luôn dõi theo bóng dáng của người con trai phía trước, trong lòng không khỏi tò mò. Trời đã khuya, vì sao Đình Dương lại đến bến cảng?

Tất nhiên Đình Dương sẽ không vào bằng cổng chính, hắn rẽ vào một con đường tắt rồi đi len lỏi vào sâu bên trong các thùng hàng cao lớn. Đi mãi cho đến một khu vực đã đậu sẵn hai chiếc moto khác màu cùng một số loại xe tay ga đủ loại. Đình Dương tắt máy, gỡ nón bảo hiểm ra rồi bước về phía trước. Dưới ánh đèn màu trắng mờ ảo và chập chờn từ trên cao chiếu xuống, Đình Dương trở nên bí ẩn và cuốn hút đến kì lạ, khiến cho Kaylee ngẩn người một lúc mới hoàn hồn.

Sau khi giấu xe ở một vị trí phù hợp, cô liền tìm một góc khuất an toàn để lẩn trốn và quan sát thật kĩ động tĩnh bên ngoài. Cho đến khi quang cảnh trước mắt dần dần rõ ràng, tâm trạng của Kaylee cũng được thả lỏng không ít. Đây có lẽ là những trận đánh nhau mà ba Đình Dương đã dặn dò cô. Kaylee tin rằng Boss của cô nói không sai, nhiệm vụ lần này tương đối dễ dàng. Cô chỉ cần để mắt đến Đình Dương một chút, bọn người thật sự nguy hiểm còn lâu mới xuất hiện.

Kaylee dựa người vào thùng hàng, qua khe hở bé nhỏ để quan sát bên ngoài. Lọt thỏm trong không gian nhỏ hẹp bị bao quanh bởi hàng loạt thùng hàng bằng sắt chồng chất trên cao là một khoảng sân trống. Thời gian này, bến cảng vẫn hoạt động bình thường nhưng tại những nơi chất hàng hóa như thế này thường ít người nào lui tới. Điều đó vô tình biến nơi này thành một địa điểm đánh nhau lí tưởng.

Phía bên phải là một nhóm chừng mười người ăn mặc xuề xòa nhưng gương mặt vô cùng hung dữ. Đối lập với họ ở phía đối diện chỉ có khoảng bốn người đang đứng. Nhìn thoáng qua, bốn người bọn họ chỉ tầm 18 tuổi. Trong đó còn có hai người đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh cấp ba, đứng hẳn ở hàng trên. Một nam sinh khác đang dựa người vào thùng hàng, cậu dùng tay kiểm tra lại mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt keo cẩn thận của mình rồi đút hai tay vào túi quần, ung dung huýt sáo. Thái độ bình tĩnh và thư giãn đó thật khiến người khác phải nổi giận.

Một người ở phe kia đã bị thái độ của nam sinh đó làm cho chướng mắt. Gã tức giận quát lớn:

_ Tại sao thủ lĩnh của tụi mày còn chưa đến? Chẳng lẽ thủ lĩnh bang Blood lại là một kẻ thất hứa sao?

Lúc này nam sinh cuối cùng trong nhóm bốn người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Cậu bước thật chậm đến trước mặt người vừa lên tiếng, vô cùng thân thiết vỗ vai gã, môi khẽ nhếch lên:

_ Đừng vội, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn của chúng ta. Thủ lĩnh Blood rất bận, không rảnh rỗi đến sớm khoe mẽ như ông anh.
Vừa nói cậu vừa quét mắt qua một nhóm người hung dữ phía sau gã như muốn ám chỉ.

_ Thằng ranh con, mày dám...

Gã bị chọc tức liền động thủ, ngay lập tức định chộp lấy cánh tay vừa lướt qua vai mình để bẻ ngược ra phía sau. Nhưng nam sinh nọ lại nhanh hơn một bước, trước khi người kia có cơ hội chạm vào người mình liền đạp thẳng vào bụng gã.

_ Ông anh lại thua một thằng ranh con, thật tiếc.

Nam sinh đang huýt sáo bỗng nhiên dừng lại, cậu lắc đầu nhìn kẻ đang nằm ôm bụng dưới đất, khinh miệt nói một câu.

Từ đầu đến cuối, Kaylee chỉ nhìn thấy mặt của nam sinh huýt sáo. Cậu ta có một gương mặt điển trai cùng nhiều đường nét hoàn hảo và phảng phất nét phong lưu và đào hoa. Còn nam sinh bước ra từ trong bóng tối vẫn luôn quay lưng về phía cô nên không thể nhìn rõ. Nhưng Kaylee dễ dàng đoán được, cậu ta chắc chắn cũng đẹp trai không kém gì bạn của mình. Cô không nghĩ mình lời như thế này, được xem đánh nhau miễn phí. Vừa rõ ràng và chân thật lại còn là trai đẹp đánh nhau. Quả là quá lời.

Nhưng Kaylee vẫn cảm thấy ngờ ngợ, rõ ràng Đình Dương vào trước cô nhưng nãy giờ vẫn không thấy xuất hiện, không biết đã đi đâu mất rồi.
Đám người kia liên tục bị hai nam sinh đẹp trai chọc tức liền nhanh chóng mất kiểm soát, định lao vào đánh người. Hai nam sinh còn lại được hai người cùng nhóm ra hiệu lùi về phía sau, để bọn họ đích thân xử lí.

_ Minh, Thiên, hai người quên mất mình à?

Hai nam sinh được gọi tên liền thu người lại, cười cười với Đình Dương đang bước đến.

_ Bọn họ động thủ trước. Bọn mình chỉ tự vệ chính đáng thôi. Đúng không Nhất Thiên? - Nam sinh huýt sáo ban nãy liền lên tiếng biện minh rồi quay sang hỏi người đứng cạnh mình.

_ Không sai.

Nam sinh tên Nhất Thiên gật đầu thừa nhận. Đình Dương cũng không nói nhiều lời, bước đến đứng cạnh bạn mình. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hai nam sinh đang đứng gần đó, những người cùng phe với bọn họ.

_ Là chúng nó đúng không? - Đình Dương hỏi.

_ Ừ. Nhóm này gần đây chặn đường trấn lột của học sinh trường mình rất nhiều. - Nam sinh 1 trả lời.

_ Tụi nó còn giở trò với mấy nữ sinh lớp 10 nữa. - Nam sinh hai 2 bổ sung.
Hoàng Minh cười nhạt, sự đùa cợt lúc nãy của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn về đám người trước mặt.

_ Để tôi nhắc các anh một điều. Đụng đến học sinh Royal A là đụng đến bang Blood chúng tôi. Giở trò với Royal B lại chạm vào bọn Demon. Sau lần này khuyên các anh gặp đồng phục của Royal thì né sang một bên đi.

Một người trong đám người phía trước dường như hiểu ra điều gì đó, gương mặt hắn trắng bệch. Gã là dân bụi đời lang thang cướp giật cũng đã lâu ở khu này nên đã nghe danh qua 2 bang. Blood và Demon là hai bang nhóm học đường mạnh nhất trong khu vực. Không ai biết vì sao bọn họ được thành lập, hoặc hoạt động vì mục đích gì. Chỉ biết rằng trong một số vụ học sinh ẩu đả thì liền có sự xuất hiện của bọn họ. Hoặc là bênh vực một phe, hoặc là thay mặt trả thù. Dần dần hai bang đã đánh bại các bang nhóm nhỏ khác và leo lên đứng đầu ở hiện tại. Tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ nên bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng vì một vài lí do đặt biệt nên tạm thời đình chiến, không gây sự với nhau. Nước sông không phạm nước giếng.

Đến bây giờ gã mới biết điều này thì đã quá muộn, cũng không thông báo được với đồng bọn để chạy trốn. Nhóm người của gã chuyên đi trấn lột học sinh để sống qua ngày. Thời gian gần đây đến được địa bàn mới, gặp trúng những học sinh nhà giàu như miếng mồi ngon béo bở mà tranh nhau cướp đoạt. Trong số đó làm sao bọn họ phân biệt được đâu là Royal A, đâu là Royal B. Không chừng đã gây thù chuốc oán cùng lúc với hai bang. Hôm nay Blood chặn đường trả thù, không biết chừng ngày mai sẽ là Demons tuyên án bọn họ.

_ Không biết thằng nhóc Khải Ân đã biết chuyện chưa? Thôi lần này chúng ta xử trước vậy.

Nhất Thiên giả vờ lo lắng rồi nhún vai, điệu bộ bất đắc dĩ.

_ Thì xử một phần thôi. Để cho Demons kết thúc. - Hoàng Minh đề nghị.
_ Ừ. Quyết định theo các cậu.

Trong quá trình Hoàng Minh và Nhất Thiên thảo luận, Đình Dương không đưa ra ý kiến mà chỉ im lặng lắng nghe sau đó quyết định hành động cuối cùng. Sau đó hai phe lao vào đánh nhau.

Kaylee vô cùng vui vẻ xem trận hỗn chiến trước mắt. Vừa vào trận đấu thì Blood đã chiếm ưu thế. So với những kẻ côn đồ chỉ biết lao vào đánh tới tấp thì đám Đình Dương lại là những người tập võ, không chỉ một loại mà là nhiều phái khác nhau. Bọn họ sử dụng xen lẫn nhiều chiêu thức linh hoạt cộng thêm tính toán trước khi ra đòn nên không tiêu hao quá nhiều sức lực.

Ngay lúc cuộc ẩu đả sắp đi vào hồi kết thì mười người bên phe kia liền rút dao ra ứng chiến. Né một con dao vung ngang qua, gương mặt Đình Dương không hề biến sắc, hắn cất giọng đầy khinh thường.

_ Muốn chơi hàng sao? Bọn này sẵn sàng đón tiếp.

Cùng lúc đó hai nam sinh trong nhóm dần lùi về hai bên rồi lẻn vào chỗ tối lấy ra bốn cây gậy sắt ném cho Đình Dương và Lâm Minh mỗi người một chiếc.

Trong lúc tình hình hỗn loạn, ánh mắt của Kaylee chỉ tập trung vào bóng hình Nhất Thiên dần dần tách ra rồi tiến về nơi đỗ xe moto. Càng nhìn cô càng cảm thấy người này có điểm quen thuộc, hình như trước kia đã từng gặp qua. Mái tóc đen hơi dài che khuất một bên mắt, đôi mắt ấm áp đầy tình cảm. Hình ảnh này rất quen.

Bỗng nhiên đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô. Kaylee giật mình nhưng cũng không tránh né. Ban đầu cô hơi bất ngờ vì bị Nhất Thiên phát hiện nhưng rồi cũng từ đó giúp cô nhớ ra cậu ta là ai? Mắt cậu mở to nhìn cô, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhất Thiên lấy cây kiếm gỗ trong vỏ ra rồi xoay người rời khỏi. Trước khi đi cậu hơi gật đầu với cô.

Kaylee nhẩm một cái tên trong đầu. Edward. Không ai khác ngoài người này. Nhưng vì sao Edward đến Việt Nam, rồi còn là thành viên bang Blood thì cô không thể nào đoán được. Có lẽ vì làm nhiệm vụ như cô. Nhưng là loại nhiệm vụ nào mới đúng?

Trong trí nhớ của Kaylee, Edward thuộc nhóm bề trên. Cậu ta là con trai của ông trùm tổ chức, tương lai sẽ là người kế nhiệm thế hệ tiếp theo. Tuy có gia thế lớn nhưng từ nhỏ cậu cũng không được thiên vị là bao, vẫn phải tham gia huấn luyện nghiêm khắc như bao đứa trẻ khác. Vì cùng độ tuổi nên nhiều lần Kaylee và Edward thường xuyên làm việc chung một nhóm. Kể ra hai người cũng khá thân thiết. Kể từ vụ Smith đến nay cũng đã hơn 6 tháng cô chưa nhìn thấy cậu, không ngờ lại sang Việt Nam làm nam sinh.
Kaylee cảm thấy buồn cười nhưng khi nghĩ đến ngày mai mình cũng mặc đồng phục đến trường thì không cười nhạo Nhất Thiên trong lòng nữa.

Kaylee nhìn Nhất Thiên cầm kiếm gỗ lao ra vòng chiến cũng đủ biết kết quả. Người này lúc còn huấn luyện trong tổ chức đã cùng cô chọn Kiếm Đạo làm môn sở trường, thân thủ cực kì tốt. Hai người cũng có một thời gian cùng nhau tập luyện và sinh hoạt. Quãng thời gian đó thật thoải mái và vô lo. Bỗng dưng Kaylee cảm thấy chán nản, trận chiến đã biết rõ kết quả, không còn gì đáng xem. Cô ngáp một tiếng rồi nhìn cảnh người người nằm ngổn ngang lê lết bên ngoài, chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm rồi xoay người đi lấy xe.

Nấp ở trong hẻm tối, chờ đến khi nhóm người Đình Dương vụt qua thì Kaylee mới phóng xe bám theo phía sau. Thật ra cô cũng muốn tìm đường tắt đi về nhà cho nhanh nhưng vì mới đến Việt Nam một ngày nên cô tạm thời bị mù đường, đành phải bám theo hắn.

Đến một ngã ba thì Đình Dương, Hoàng Minh và Nhất Thiên rẽ theo ba hướng khác nhau. Trước khi khuất hẳn vào bóng tối, Nhất Thiên đưa tay trái lên vẫy vẫy, không rõ là chào ai. Nhưng Kaylee có linh cảm nó dành cho mình, cũng có thể là do cô tưởng tượng quá nhiều.

Về đến cổng nhà, cô đợi Đình Dương vào nhà trước một lúc rồi mới lẻn vào sau. Kaylee khóa cửa rồi quay về phòng của mình. Trước khi đi ngủ, cô đứng trước gương trong phòng tắm cẩn thận tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt màu đen bình thường phút chốc hóa màu hổ phách tuyệt đẹp.

Đôi mắt màu hổ phách là bí mật lớn nhất của Kaylee. Ngoài những người thân cận trong tổ chức ra cũng ít ai biết đến điều này. Thoạt đầu cô đeo kính áp tròng vì nghĩ rằng mình là kẻ lập dị, khác người, cần phải ngụy trang. Nhưng mãi về sau có một lần người đứng đầu tổ chức, cũng là ba Nhất Thiên dặn cô phải giấu kín điều này nên kể từ đó, Kaylee luôn đeo kính che giấu màu mắt của mình.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Kaylee liền mở tủ đồ ra ngắm nghía đồng phục lại một lần. Tay cô chạm nhẹ bảng tên bằng kim loại được ghim sẵn ở góc áo bên trái, khẽ mỉm cười hài lòng.

“Vũ Thuỵ Du, tên này quả thật rất đẹp.” – Kaylee thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip