Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình của Cự Giải

*****

Trong làn sương sớm của ban mai, Bảo Bình đang dụi mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra cảnh tượng đập ngay vào mắt cô là đang ở chỗ quái lạ nào đấy. WHAT THE HELL?!! Kim Ngưu đâu rồi, mình đang ở chỗ quái quỉ nào vậy? Cô mau chóng đứng dậy, phủi quần áo, đi xung quanh xem. "Đây là một chân núi, mình đến đây bằng cách nào?" - Bảo Bình nhìn xuống người mình đang mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trông rất buồn cười. Vì không muốn lạc đường cô liền quay lại chỗ cũ thì phát hiện ở đó xuất hiện một bộ quần áo thể thao và túi đồ từ bao giờ. Bảo Bình mau chóng mở túi đồ ra xem, đây là vũ khí của cô mà. Bảo đang loay hoay suy nghĩ thì cái điện thoại trong túi đồ rung sáng lên. Cô liền nhíu mày, máy hiển thị một tin nhắn mới. Mở ra xem là một đoạn ghi âm. Bảo liền nhấn vào nghe:

- Chào các em...- Thầy Xà Phu!!- Các em chắc đang bỡ ngỡ vì sao mình lại đến một nơi quái lạ như thế này đúng không? Không như các năm trước, các em phải học lý thuyết trên lớp. Hiện tại, các em sẽ được thực hành và làm nhiệm vụ của tổ chức đưa ra. Chính thức trở thành một thành viên chính thức. Đây là một thử thách khởi động, kiểm tra thể chất. Các em giờ mỗi đứa đang ở một nơi khác nhau của chân đồi vùng ngoại ô. Mọi người sẽ phải trèo lên ngọn núi này. Thầy đã để bên cạnh mỗi em một bộ vũ khí các em đăng kí và một bộ thể thao. Giờ thì bắt đầu thôi!- Bảo Bình mặt đen sầm lại, giờ phải thay quần áo ở đâu cơ chứ? Cô ngó quanh một hồi. Thôi đành vào bụi rậm kia thay vậy rồi mau chóng đi tìm các sao khác. Bảo ngậm ngùi đắng cay nhìn lên ngọn núi cao chót vót...

*****

- Trời ơi sao mãi chưa đến nơi vậy?- Kim Ngưu mệt mỏi, lau mồ hôi trên trán. Cái ông thầy Xà Phu đáng ghét chẳng để chai nước nào cả, khát nước chết đi được. Cô đã đi hơn hai tiếng rồi mà giờ mới được hai phần năm núi, muốn giết học sinh đây mà. Mà đâu chỉ có leo núi đâu, trên đường đi này cô đã phải giết bao nhiêu con thú điên. Chắc hẳn mấy con thú đó là vật thí nghiệm của tổ chức. Kim Ngưu ức chế đập vào một thân cây nào đó. Co đang định đi tiếp chợt một tiếng gọi vang lên đằng sau. Cô quay lại nhìn, hóa ra là Thiên Bình:

- Thiên Bình!- Kim Ngưu vui mừng, cuối cùng cũng gặp được một người rồi. Thiên Bình mỉm cười chào một tiếng. Thấy vẻ mặt khát nước của cô, anh liền đưa chai nước ở trong túi cho Ngưu. Kim Ngưu nhận lấy liền uống một hụm to. Thiên ngồi dựa vào một gốc cây, thở dài. Ngưu uống xong cảm thấy tràn đầy năng lượng để đi tiếp nhưng cô thắc mắc Thiên Bình lấy nước đâu ra liền hỏi:

- Cậu lấy...Á, cậu chảy máu rồi!- Kim Ngưu liền đặt chai nước xuống, nâng cánh tay đang chảy máu của Thiên lên. Mặt của Thiên hơi nhăn lại. Lúc nãy do anh không cẩn thận bị một con thú điên cắn vào tay, may là vết thương không nặng lắm. Kim Ngưu quan sát vết thương, ở xung quanh đây không có đồ dùng y tế mà nếu để thế này vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Cô mau chóng đỡ Thiên Bình dậy:

- Đi mau, chúng ta mau lên núi băng vết thương lại. Để lâu thế này sẽ nhiễm trùng mất.- Thiên Bình không nói gì, để Ngưu đỡ tay mình rồi đi theo cô. Anh cứ nghĩ cô gái này chỉ biết ăn thôi chứ nào ngờ còn biết chăm sóc người khác như thế này. Trên khuôn mặt Thiên Bình đã xuất hiện một nụ cười ấm áp từ lúc nào.

*****

"Xoạt" Song Tử đang ngồi xé vũ khí của mình ra. Cô cẩn thận băng lại vết thương ở chân. Cũng như Thiên Bình cô cũng bị thương không phải do thú điên cắn mà là do bị trượt chân. Băng bó xong, Song Tử nhẹ nhàng thở phào. Đau thật, có lẽ không đi được nữa rồi. Hazzi, thử thách này đành phải bỏ cuộc vậy. Song Tử lôi điện thoại trong túi ra, không có sóng không thể gọi điện cầu cứu. Miệng thì sắp khô khốc vì khát nước, chân ngày càng đau đớn hơn, người thì mỏi mệt. Song kêu lên một tiếng, cô đang cố gắng dựa mình vào thân cây để đứng lên. "Gầm" Đột nhiên có tiếng gầm gừ vang lên từ đằng sau cô. Song Tử chửi thề một câu rồi nhanh chóng cầm túi, di chuyển. Cô có thể chiến đấu lại nhưng mà với cái chân như thế này thì... Tốt nhất phải chạy thôi. Tiếng gầm gừ ngày càng gần. Song Tử dựa vào những thân cây để di chuyển:

"Nếu cứ như thế này thì nó sẽ xé xác mình mất!" Song Tử nghĩ thầm. "Á" Song không may bị vấp phải hòn đá và ngã xuống. Cô đang cố gắng đứng dậy thì con thú kia từ khi nào đã tới gần sát cô. Nó là một con sói nhưng mà không phải sói bình thường. Mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Song, nước dãi tí tách rơi xuống nền đất. Trong lúc hoảng loạn, Song Tử không ý thức vớ lấy một hòn đá, ném về phía con sói. Con sói né được và hành động này đã khiến nó phát điên lên. Nó lập tức nhảy vồ vào định cắn xé cô ra thành trăm mảnh. Cô sợ hãi lấy tay che mắt mình lại... "Pạch" Song Tử bỏ tay xuống, người cô dính đầy máu đỏ thẫm đầy mùi tanh của con sói. Cô nhìn người cứu mình, là Song Ngư. Thật ra thì Song Ngư đang ngồi trên cành cây định ngủ lấy sức một lúc thì nhìn thấy cô. Đang thắc mắc tại sao cô bị thương mà di chuyển nhanh đến vậy thì cô ngã, con sói đến gần. Ngư định không cứu Song nhưng trong lòng có cảm giác phải bảo vệ cô. Thế nên khi con sói nhảy vồ vào cô, anh đã dùng búa nhảy từ trên cây xuống đập mạnh vào đầu con sói. Song Ngư hừ lạnh cất chiếc búa dính đầy máu vào túi. Anh đá cái xác con sói bẹp dí đầu sang một bên, hỏi thăm Song Tử:

- Không sao chứ?- Nghe xong câu nói của Ngư, Song liền khóc òa lên. Song Ngư ngớ người một lúc rồi vụng về an ủi cô. Miệng luôn kêu đừng khóc, đừng khóc. Về phía Song Tử đây là lần thứ hai, cô khóc trước mặt một người con trai lạ. Có lẽ sự việc kia đã làm cho cô quá hoảng sợ. Song Tử đột nhiên ôm chầm lấy Song Ngư khóc:

- Sao...Sao...anh không cứu tôi sớm hơn hả? Tôi rất sợ...rất sợ...- Song Ngư ngớ người ra tập hai. Tình hình rất trớ trêu với Song Ngư. Anh liền vuốt lưng cô, hoang mang nói:

- Được rồi đừng khóc, mọi chuyện qua rồi!- Ngư đột nhiên có cảm giác cảnh này rất quen thuộc, cả con người này nữa. Một lúc sau, Song Tử đã ngừng khóc và ngủ thiếp đi. Song Ngư thở dài đặt cô dựa vào thân cây gần đó, mình ngồi bên cạnh. Cảm giác quen thuộc này là sao?

-Pisces...Gemini sợ...- Song Ngư giật mình, Pisces cái tên này...không lẽ...không thể nào. Ngư nhìn khuôn mặt Song, cô đang mơ màng, trên khuôn mặt vẫn hiện lên một nét sợ sệt. Liệu cô ấy có phải là...

*****

_ Tại phòng Bạch Dương + Song Tử_

- Cậu tỉnh rồi hả?- Bạch Dương đang viết cái gì đó liền nhìn thấy Song Tử động đậy dậy. Song Tử dụi mắt, ủa đã về nhà chung rồi sao? Cô ngồi dậy, vươn vai hỏi Bạch:

- Tớ về đây bằng cách nào vậy?

- Song Ngư đã cõng cậu lên đỉnh núi rồi cả lũ ngồi xe về thôi.

- Song Ngư cõng tớ?

- Ờ. - Bạch Dương trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục cúi xuống, viết tiếp. Song Tử hồi tưởng những chuyện xảy ra trước khi ngất đi. Hình như cô còn khóc trước mặt Song Ngư nữa, xấu hổ quá đi. Cô lắc đầu để xóa tan cảnh tượng đó trong đầu rồi tiến tới chỗ Bạch Dương:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Bài kiểm tra IQ của thầy Xà Phu " đáng kính "!!- Bạch Dương cố nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Cái gì mà bài kiểm tra IQ, toàn câu hỏi biến thái không à! Không thể chấp nhận được. Song Tử nhìn liếc qua các câu hỏi:

- Đây mà là bài kiểm tra IQ sao?

- Đúng vậy đấy, đây toàn câu hỏi của ông Xà Phu nghĩ ra. Bài của cậu đây nè, làm đi.

- Vừa kiểm tra thể lực xong lại đến cái này, khủng bố tinh thần quá!

- Cậu còn sướng chán đó, được giảm hai mươi câu hỏi và ngủ suốt một ngày. - Bạch bĩu môi nói, Song cười trừ. Rồi cả hai bắt đầu làm mấy câu hỏi của bài kiểm tra IQ, cái này làm hại não quá à!!~

*****

- Cái gì cứng thẳng cho vào miệng một lúc bỏ ra lại ươn ướt và mềm? Mấy câu này thầy Xà Phu nghĩ ra phục thật! - Sư Tử nằm trên giường, đọc câu hỏi rồi trả lời. Nhân Mã nằm kế bên, xem ti vi. Với cô bài kiểm tra này dễ ợt nên đã làm xong trong vòng mười phút với hai trăm câu hỏi " hại não " của thầy Xà Phu. Chắc do đầu óc cô đen tối sẵn rồi:

- Xong rồi!- Sư Tử bỏ bút xuống rồi ngồi dậy, cầm bài kiểm tra chuẩn bị đi nộp.

- Ê cu nộp hộ ta luôn đi.

- Sao ta phải nộp hộ ngươi? Có chân có tay tự đi đi!

- Nộp hộ ta, ta sẽ cho ngươi xem bộ đam mỹ của ta!

- Ok, ok!!- Sư Tử nhanh chóng cầm lấy bài kiểm tra của Mã đi nộp. Liếc nhìn Sư rời khỏi phòng, Nhân Mã cười mỉa mai. Biết ngay nó sẽ bị lừa mà... Với tâm trạng hào hứng, Sư Tử mở cánh cửa phòng ra, bước trên dãy hành lang nhưng tâm hồn đang ở đâu đâu. Trời ơi bộ đam mỹ ơi, đợi ta, ta đến đây. "Bụp " Một cái dép đột nhiên hạ cánh vào mặt Sư. Miệng cô co giật một hồi rồi hét toáng lên:

- Đứa nào ném dép vào mặt bà?- Với giọng nói vô cùng to lớn của chị khiến cho tất cả những người trong nhà dừng hành động đang làm. Sau khi xác định cái dép nó được bay từ đâu tới Sư Tử đùng đùng đi đến, người tràn đầy sát khí. Sư đến cầu thang từ tầng một lên tầng hai liền nhìn thấy chị Bảo với anh Giải. Anh Giải đang cầm một cái chảo trên tay. Còn chị Bảo đang cầm dép tông định ném Cự Giải nhưng bị tiếng hét của ai đó làm giật mình. Vừa giật mình xong chị đang định ném tiếp thì chị Sư Tử đến. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người:

- Các người...- Bảo Bình và Cự Giải liền nhìn nhau, cùng nhau nuốt nước bọt.

*10 phút trước*

Bảo Bình vừa nộp bài liền xuống phòng khách xem ti vi tại vì ti vi phòng cô bị Kim Ngưu chiếm mất rồi. Bảo dựa lưng vào ghế sofa, tìm kênh khoa học xem và tìm thấy một chương trình rất hay. Sau khi kết thúc chương trình ti vi đó, nó hiện ra một câu hỏi cho tập sau: "Gà có trước hay trứng có trước?". Bảo Bình tự tin nói:

- Tất nhiên là gà có trước rồi!- Đúng lúc đó Cự Giải đi qua, nghe được câu hỏi cùng câu trả lời của Bảo, tiện miệng cảm thán:

- Ngu, trứng có trước.- Và thế là cuộc chiến bùng nổ giữa một bên là trứng và một bên là gà. Hai người vừa đấu võ miệng vừa đánh nhau từ phòng khách đến phòng bếp lại từ phòng bếp đến phòng khách. Người thì cầm dép tông ném, người thì cầm chảo đỡ cộng đánh trả lại. Mà không hiểu sao Bảo Bình lấy đâu ra lắm dép tông để ném thế. Hai người đánh từ phòng khách đến tầng hai thì không ngờ một cái dép nó bay kiểu gì lại hạ cánh ở mặt Sư Tử.

*Quay trở về hiện tại*

Không khí bây giờ đang dày đặc các lớp sát khí của chị Sư. Trong đầu Bảo Bình và Cự Giải đều nghĩ chung một ý: "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách". Cả hai đang định hành động thì chú nai tơ Thiên Bình đi từ tầng ba suốt vừa ngáp ngủ vừa nói một câu:

- Không hiểu con chó nào hú làm mình tỉnh giấc nhỉ? Ủa Cự Giải, Bảo Bình, Sư Tử các cậu đang làm gì mà đứng ở đây vậy?- Giải và Bảo liền ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đầy thương cảm. Thiên Bình không hiểu chuyện gì và... Binh... Bộp... Hự...

*****

- Ủa cậu bị con thú nào cào vào mặt vậy? Còn có vết cắn nữa nè!- Ma Kết nhìn khuôn mặt Thiên Bình đồng thời giơ cánh tay Thiên lên, xem xét. Cự Giải ngồi xuống bàn ăn trong trạng thái cố nhịn cười. Thiên Bình lườm Giải, Cự Giải liền hằng giọng trở về trạng thái nghiêm túc. Sư Tử cùng Kim Ngưu đặt những món ăn, bát đũa ra bàn. Ngưu nhìn thấy Thiên như thế cũng hỏi thăm. Thiên Bình chỉ cười trừ thay cho câu trả lời. Bảo Bình đi xuống đưa một tập băng bó cho Thiên:

- Cầm lấy, may là không bị đụng vết thương cũ ở tay đấy. Có vẻ cậu ấy còn nương tay lắm. - Thiên Bình khó chịu nhận lấy rồi đút vào túi quần. Mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn. Ma Kết gắp một miếng thịt vào bát Thiên nói:

- Ăn đi cho vết thương chóng lành mà rốt cuộc con thú nào làm cậu ra như vậy?

- Con thú gì chứ, đấy là...

- Thiên Bình à, ăn đi cho nóng đừng nói nữa.- Sư Tử liền gắp một miếng thịt vào bát Thiên Bình, cắt lời anh. Thiên Bình lập tức ăn, không nói gì nữa. Mọi người đều chú ý hành động của hai người. Thầy Xà Phu liền trêu:

- Lớp ta cũng có một đôi à nha.

- Đúng đó thầy, còn thân mật trước chốn đông người mà toàn người F.A nữa chứ!- Nhân Mã cũng hùa theo thầy, trêu hai người họ. Sư Tử lườm Mã. Cái gì chứ mắt thẩm mĩ của mình kém đến vậy sao mà phải chọn hắn làm người yêu? Thiên Bình vừa gắp rau vào bát vừa nói:

- Mọi người hiểu lầm rồi ai thèm yêu con sư tử Hà Đông đó chứ.

- Biết đâu bất ngờ.- Xử Nữ chống đũa nhìn Thiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Mọi người cười nói vui vẻ không để ý rằng có một người im lặng đến bất thường.

~21/5/2015 (?)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip