Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tớ lên sân thượng trước đây. Cậu phải nhanh lên đấy, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi!- Song Tử vừa mở cửa phòng vừa nói một tiếng với Bạch Dương. Bạch Dương ờ một tiếng, vào phòng tắm. Một lúc sau, Bạch ra ngoài. Cô đã thay một bộ quần áo khác, tóc thì ướt sũng. Chợt cô khựng lại nhìn người đang nằm trên giường mình. Ma Kết đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, ngồi dậy:

- Sao lâu vậy?

- Liên quan gì đến anh sao?- Bạch ra vẻ không quan tâm, đi đến tủ quần áo, lấy khăn lau đầu. Cô vẫn đang giận anh mà. Lấy khăn xong, cô đóng tủ không biết từ lúc nào Kết đã đứng đằng sau. Anh chống hai tay lên tủ quần áo, khóa Bạch Dương ở trong không cho cô thoát. Bạch dựa lưng vào tủ, ngẩng đầu nhìn anh:

- Anh làm gì vậy hả?- Không nói gì, anh vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt cô. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, không ai nói gì. Trong lòng Bạch Dương cảm thấy có chút gì đó không ổn. Kết thở dài một hơi, cầm bàn tay cô, kéo cô ngồi xuống giường. Bạch còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lấy khăn từ tay cô, lau tóc cho cô. Miệng Bạch Dương tự động nở một nụ cười, cô rất thích một người con trai mình êu lau tóc hộ mình. Ma Kết chăm chú lau tóc cho cô:

- Hết giận rồi chứ?- Bạch quay lại, hôn vào má anh một cái thay câu trả lời. Ma Kết mỉm cười, tiếp tục lau tóc cho cô. Chợt Nhân Mã mở cửa:

- Bạch Dương... À Ma Kết cũng ở đây à, sao hai người lâu vậy? Mọi người đang chờ hai người đó.- Bạch Dương gật đầu đứng dậy. Ma Kết cũng đứng dậy, treo khăn lên móc, cùng Bạch ra ngoài. Đi ngang qua Nhân Mã, anh nói một câu, giọng chỉ đủ cho hai người nghe:

- Cảm ơn.- Đến khi cả hai bóng dáng của anh và Bạch Dương đã khuất hỏi hành lang tầng hai thì Nhân Mã vẫn đứng đó. Cô mỉm cười, đóng cánh cửa, thầm nhủ:

- Chắc anh ấy nhận ra rồi...

                                                                                          *****

_Sân thượng_

Nhân Mã lên đến sân thượng thì mọi người đã ổn định vị trí. Trên tay mỗi người đều có một ly rượu vang. Nhân Mã tiến đến chỗ Xử Nữ, đứng bên cạnh anh. Xử quay đầu, nhìn cô, cốc đầu cho cô một cái:

- Bảo em đi gọi Ma Kết và Bạch Dương, hai người đó lên rồi mà em vẫn chưa lên là sao?- Nhân Mã xoa cái đầu của mình, bĩu môi. Cô nhìn lên bầu trời, hỏi anh:

- Mấy giờ rồi?

- Mười hai giờ kém mười.- Xử nhìn đồng hồ trên tay, trả lời cô. Bảo Bình đi đến chỗ hai người họ, đưa cho Mã một ly rượu. Nhân Mã nhận lấy, cảm ơn. Uống một ngụm ly rượu vang, cô trở lên trầm mặc. Xử Nữ khó hiểu nhìn cô. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô dựa vào lòng mình:

- Em sao vậy?- Mã chỉ lắc đầu thay câu trả lời, tiếp tục uống thêm ngụm rượu. Ở phía đằng kia, Sư Tử đang ngồi dựa vào ngực Thiên Yết, khẽ nhíu mày nhìn Nhân Mã. Thiên Yết vừa nhìn theo hướng mắt của Sư vừa vuốt làn tóc mượt của cô:

- Nhân Mã có chuyện gì sao?

- À... Không có gì đâu.- Sư Tử vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Yết. Cô hôn nhẹ lên môi anh, Yết mỉm cười thoả mãn. Ma Kết ngồi bên cạnh Bạch Dương, cũng trầm lắng nhìn Nhân Mã. Chợt anh cảm thấy bàn tay anh bị nắm chặt, quay đầu sang người bên cạnh, anh thấy Bạch đang mỉm cười nhìn mình. Cô gục đầu xuống vai anh, nói nhỏ:

- Chuyện của anh và Nhân Mã, em đã biết hết rồi.- Ma Kết im lặng, không phản ứng gì. Bạch Dương ánh mắt buồn nhìn về phía của Mã, nhớ lại cuộc nói chuyện cô vô tình nghe được.

                                                                            *Vài ngày trước*

_Tại phòng Sư Tử - Nhân Mã_

- Nếu tớ biết cậu sẽ như thế này thì tớ đã không nói ra người mà cậu cứu hai năm trước là Ma Kết rồi.- Sư Tử khoanh tay nhìn Mã đang ngồi trên giường, gục đầu xuống đầu gối. Sư Tử thở dài, ngồi xuống giường đối diện với cô:

- Nhân Mã, tớ biết điều khiến cậu yêu Xử Nữ là vì cậu nhầm đó là người mà cậu cứu nhưng đâu phải vì mỗi lí do đó mà cậu yêu Xử đâu. Cậu yêu Xử là vì những hành động của cậu ấy cơ mà.- Nghe được câu nói của Sư, Nhân Mã ngẩng đầu lên. Trong trí óc của cô, cô vẫn nhớ vụ hỏa hoạn của trường học tổ chức khi ấy. May mắn cô và Sư Tử, Thiên Bình đã chạy thoát khi lửa còn nhỏ. Chợt có một đám người lớp khác chạy tới cầu xin cô Thiên Cầm. Cô chỉ nghe được một ít hình như là họ được một người cứu và cậu ấy vẫn đang mắc kẹt trong đám cháy. Không hiểu thế nào, cô nghe xong liền lấy một chiếc khăn ước từ các lính cứu hỏa, chạy lại vào trong đám cháy mặc sức ngăn cản của mọi người. Ngọn lửa ở khắp nơi, khói mù mịt khiến cho cô cảm thấy cay mắt, nghẹn thở. Cầm chiếc khăn ướt che lên mũi cuối cùng cô cũng thấy một dáng người con trai đang thở hổn hển, nằm trên mặt đất. Cô đến gần người đó đắp khăn mặt ướt để cậu ta không bị ngạt khí. Đỡ cậu ta dậy, cô cố gắng cõng cậu ta lên lưng mình. Khi ấy cô chỉ nhìn thấy đôi mắt nâu tinh ranh hé mở mà không thể nhìn toàn bộ khuôn mặt của người đó. Sau khi cô đưa cậu ta ra ngoài, cô không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Nhìn cậu ta được đưa vào xe cứu thương, cô cảm thấy trái tim mình đập chậm một nhịp. Và đến khi cô vào lớp 9A2 này, cô gặp được Xử Nữ. Nhìn vào đôi mắt nâu đấy, cô cứ nghĩ đó chính là người mà mình đã cứu. Trái tim cô đau nhói, mắt cô bắt đầu mờ đi bởi những dòng nước. Sư Tử đau lòng, ôm cô. Nhân Mã dựa đầu lên vai Sư:

- Bây giờ, tớ cũng không biết người tớ yêu là Xử Nữ hay là Ma Kết. Tớ phải làm sao đây?

- Nhân Mã...- Sư Tử không biết làm gì ngoài vỗ về cô. Vai áo cô ướt đẫm bởi những dòng nước mắt của người bạn thân của mình. Bên ngoài cánh cửa hé mở, Bạch Dương đang nhìn vào căn phòng của họ. Trái tim cô chợt quặn lại, Nhân Mã yêu Ma Kết sao? Không thể nào là như vậy được! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

                                                                                       *Hiện tại*

Bạch Dương chợt bừng tỉnh khỏi những kí ức của mình, cô thấy Ma Kết đang lau giọt nước mắt cho cô. Cô khóc sao? Bạch ngẩng đầu, nhìn đối diện vào đôi mắt nâu trầm của Kết:

- Có phải anh tưởng em là Nhân Mã vì vậy mới yêu em phải không?

- Phải.- Nghe câu trả lời của anh, trái tim của cô lại nhói lên. Ma Kết nhìn cô, tiếp tục nói:

- Nhưng đó chỉ là một phần, anh yêu em bởi chính sự năng động và nụ cười của em. Khi anh biết em không phải là người cứu anh, anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng nhìn thấy nụ cười của em mọi cảm giác đấy đều biến mất. Bạch Dương, người anh yêu là em chứ không phải là Nhân Mã.- Bạch nhìn anh, ngơ ra một lúc. Cảm giác đau nhói tự nhiên biến mất không dấu vết chỉ còn những sự ngọt ngào như mật ong trong trái tim. Ma Kết cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu. Bạch Dương cảm thấy nụ hôn này rất đặc biệt không như những nụ hôn mà anh đã trao cho cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp trả lại. "Bùng, Bùng" Bầu trời bắt đầu tràn đầy sắc màu. Ai cũng ngẩng đầu lên những pháo hoa rực sáng cả bầu trời. Bảo Bình nhìn các bạn mình đã có đôi có cặp cảm thấy cô đơn. Cự Giải đến gần cô, mỉm cười. Bảo Bình nhìn anh, lòng cảm thấy có chút rung động. Một lúc, cô mỉm cười, cạn ly rượu với anh cùng anh ngắm pháo hoa. Song Tử đang dựa đầu lên vai Song Ngư, ngắm pháo hoa, mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng năm nay cô đã gặp lại anh cùng anh chào đón năm mới chứ không như những năm trước phải cô độc một mình. Sau mười năm phút, màn bắn pháo hoa cũng hết. Mọi người cùng dẫn nhau xuống định quẩy tiếp thì bị câu nói của Nhân Mã phá tan hết mọi thứ:

- Xử Nữ, tạm thời chúng ta chia tay nhau đi.- Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của cô, đều quay lại nhìn hai người. Xử Nữ đứng đối diện với Mã, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, sâu thẳm:

- Lí do?- Nhân Mã cắn môi dưới, không trả lời. Cô không dám nhìn đôi mắt, cô cảm thấy rất sợ. Quay đi, cô đi xuống phòng dưới đôi mắt ngạc nhiên của mọi người. Xử Nữ vẫn đứng đó nhìn vào khoảng không nơi Mã vừa đứng đấy cách đây vài giây. Sư Tử nhìn bóng dáng Nhân Mã vừa khuất lại quay đầu nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt buồn bã. Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy, Nhân Mã?

(P/s: Phân vân mãi, ta mới đăng chap này lên. Thực sự ta định hai tuần sau mới đăng chap nhưng như thế thì lâu quá. Coi như chap này để chúc mừng truyện được hơn 400 lượt bình chọn đi. Cái con số mà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta thật sự phải cảm ơn mọi người nhiều. Chap này có vẻ hơi đau lòng một tí nhưng ta đảm bảo... Chỉ sau vài chap nữa độ đau lòng còn lên cao hơn nhiều, cứ để giải quyết vụ cặp Xử Nữ - Nhân Mã và Cự Giải - Bảo Bình đã ha!!~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip