Chomi Longfic Chang La Gi Cua Nhau Xi Thu Bay Ngay 28 Thang 7 Nam 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng ngủ của Yoon Bomi cũng có một khung cửa sổ lớn

Buổi sáng, cô có thể ngắm bình minh trên sông Hàn

Nhưng Yoon Bomi không dậy sớm đủ để ngắm bình minh. Khung cửa sổ ấy là dành cho một người khác

---

Những ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu len lỏi vào trong căn hộ

Park Chorong khẽ nheo mắt và tỉnh giấc.

Nơi này tràn ngập mùi hương của em.

"Yoon Bomi! Em đã làm tất cả những việc này trong một đêm sao?"

Không còn những mảnh vải đầy bụi bẩn, những bản nhạc bị vo viên la liệt dưới đất... Căn hộ của em hoàn toàn gọn gàng và xinh xắn. Nếu chưa từng nghe lời kể của Jung Eunji, hẳn Park Chorong sẽ nghĩ em hoàn toàn ổn khi chuyển ra ngoài.

Trên bàn ăn có cháo và một bát canh giải rượu vẫn còn ấm nóng. Em chắc chỉ mới rời đi

Yoon Bomi vẫn cứ ấm áp như thế

Đã lâu rồi em không làm bữa sáng cho cô. Nhớ ngày xưa Bomi tập nấu ăn cũng chỉ vì lo lắng cô luôn phải dậy sớm một mình chuẩn bị thức ăn cho cả nhóm

---

Park Chorong dọn dẹp qua lại căn hộ nhỏ của Bomi và rời đi.

Căn hộ của em có đầy đủ mọi thứ chỉ trừ ghế sofa.

Sofa là nơi cô và em luôn yêu thích

---

- Chịu đến công ti rồi sao? - Đại diện Choi tươi cười với Bomi - Chẳng thể ngờ được những chuyện đã xảy ra khi em không đi làm nhỉ?

Đại diện Choi khi không phải lo nghĩ về tiền lại trở lại là một người đàn ông dễ chịu

- Đại diện, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện!

---

Park Chorong thong thả tản bộ dọc những con phố tấp nập của Seoul

Quãng đường từ căn hộ của Bomi trở về ký túc xá chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ nhưng Park Chorong muốn đi chậm hơn một chút để tận hưởng hơi lạnh se se của mùa thu nơi này

- Dì ơi cho cháu một xiên bánh cá với ạ! - Park Chorong vui vẻ gọi người phụ nữ bán quà vặt bên đường

- Ồ Chorong! Con lại đến nữa sao? - Dì mỉm cười đưa xiên bánh cá nóng hổi vào tay Chorong - Con gái uống say như vậy là không tốt đâu nhé! Lần sau phải chú ý vào!

Park Chorong đưa miếng bánh cá ngọt lịm vào miệng và cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua

Cô cũng đã tới đây và ăn bánh cá? Trong lúc say?

Xấu hổ thật!

Bằng cách nào cô lại thức dậy trong căn hộ của Bomi?

---

Park Chorong đã từng rất giận Bomi khi em bỗng dưng quyết định bỏ toàn bộ số tiền tiết kiệm từ khi mới vào nghề chỉ để mua một căn hộ nhỏ xíu khi chẳng cần thiết phải có nhà riêng

Yoon Bomi khi đó thậm chí đã phải vay ngân hàng thêm một chút và khi phát hiện ra điều ấy, Park Chorong đã nổi khùng với cô

Flashback

- Em điên rồi hả? Mua nhà làm gì? Không hài lòng với cuộc sống hiện tại sao?

- Ừ không hài lòng!

- Đừng có nói năng như thế! Em sẽ định trả số nợ này thế nào đây? Bỗng dưng mua một căn hộ bé tí tẹo mà lại còn đắt chát chúa! Với núi tiền đó em có thể mua được cả một trang trại nhỏ ở ngoại ô đấy Yoon Bomi!

- Đắt nhưng nó làm em hài lòng! Sẽ rất tuyệt nếu chúng mình cùng ở đó!

- Đi mà ở đó một mình! Cái đồ cứng đầu không biết nghe lời!

---

Chính vì cái sự giận dỗi ấy mà Park Chorong mới chỉ xuất hiện đúng một lần trong căn hộ này và mới chỉ đặt mông đúng một lần trên chiếc sofa ở phòng khách (thứ mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất)

Hôm nay Chorong thậm chí đã nghĩ rằng cô thật sự thức dậy trên chiếc giường của chính mình, bởi ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ lớn kia hoàn toàn giống với căn phòng của cô ở ký túc xá.

Đúng! Căn hộ ấy tuy đắt nhưng hoàn hảo! Cũng không đến mức hoàn hảo một cách khủng khiếp, nhưng nó hoàn toàn hoàn hảo nếu như Yoon Bomi thực sự ở đó cùng Park Chorong

Khung cửa sổ lớn, cách bài trí y hệt căn phòng ở ký túc xá của Park Chorong
Căn bếp nhỏ xinh, chiều cao của bàn bếp cũng vừa vặn với thói quen cúi người của cô

Và Yoon Bomi dù chẳng hề siêng năng đi bộ và cũng không yêu thích sông Hàn tới mức ngày nào cũng muốn gặp gỡ nó... nhưng biết làm sao được, cái căn hộ nhỏ xíu này lại vừa gần sông Hàn và ký túc xá... Park Chorong có thể sẽ nhớ bọn trẻ của cô và đòi trở về trong một đêm mưa tuyết? Ở gần vẫn tốt hơn là lái xe trong thời tiết xấu.

Tóm gọn lại, Yoon Bomi quyết định mua căn hộ này chỉ trong một tích tắc suy nghĩ cũng bởi một tích tắc ấy chỉ tràn ngập hình ảnh của Park Chorong

Bây giờ, ngày đêm biệt lập một mình trong căn hộ cốt lõi đã mang tên Park Chorong hẳn Yoon Bomi cũng có phần bí bách?

---

Park Chorong giật mình
Cô đưa ngón tay mân mê dọc theo vết khắc trên căn bàn gỗ nhỏ của quán hàng ăn

"061314 - Lần từ chối đầu tiên"
"030315 - Lần từ chối thứ hai"
"071515 - Lần từ chối thứ ba"
...
"071318 - Kết thúc"

- Dì ơi! Bomi, em ấy gần đây có đến đây không ạ?

- Để dì nhớ xem... - Người phụ nữ lớn tuổi nhướn hàng lông mày đã bạc suy tư - À có đấy! Khoảng hai tuần trước, hôm đó mưa lớn lắm! Con bé ướt nhẹp và cũng say khướt như con hôm qua...

---

"Kết thúc"

Nét khắc nghệch ngoạc, có lẽ lúc đó men say đã làm cho bàn tay em chẳng còn khéo léo

Park Chorong ngay lúc này muốn xoá nó đi hoặc ít nhất là biến nó thành "Lần từ chối thứ xx"

Yoon Bomi có lẽ đã từ bỏ thật rồi phải không?

Cô đã độc ác đến vậy mà... Giữ em cho riêng mình, mong muốn từ em hơi ấm và hạnh phúc

Nhưng chưa từng khiến em thật sự hạnh phúc

Hàng chữ ấy có lẽ nên xuất hiện sớm hơn thì phải... Để em sớm ra đi và nắm lấy một hạnh phúc khác, không phải từ cô?

---

- Mấy đứa nghỉ ngơi tốt chứ? - Đại diện Choi mỉm cười sắp xếp lại tập tài liệu trên mặt chiếc bàn gỗ lớn của ông

Cả căn phòng hoàn toàn im lặng

Đại diện Choi trước đây đã chìm sâu vào trạng thái ủ rũ và cáu bẳn sau khi vướng phải gánh nặng tài chính. Và bây giờ, có lẽ, mọi người vẫn chưa thể quen với hình ảnh thân thiện vui vẻ của ông.

- Bọn trẻ đã vui chơi mà không hề lo lắng gì thưa chủ tịch! - Park Hyunsoo lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng

Vị đại diện có lẽ lúc này đã nhận thấy rõ sự ngại ngùng của những con người đối diện ông

- Thời gian qua quả thực vô cùng khó khăn... mọi người đã phải chịu nhiều vất vả và ấm ức! Lần trước chưa có dịp gửi lời xin lỗi tới Bomi, hôm nay có đầy đủ tất cả. Một lần nữa, ta xin lỗi vì những lúc đã để đồng tiền che khuất cả lý trí... Và cảm ơn tất cả mọi người, những người vẫn còn sát cánh cùng ta đến tận ngày hôm nay!

Đại diện vừa dứt lời, một tràng pháo tay từ toàn bộ công ty vang lên. Yoon Bomi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Những hiểu lầm có lẽ sẽ chẳng khi nào được giải toả, những vết thương có thể sẽ vẫn còn nhức nhối trong lòng... Nhưng ít nhất là lúc này, họ cùng mỉm cười với nhau, quên đi những ngày tháng khó khăn và cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, như những gì mà họ đã cùng sát cánh và thành công 7 năm trước đây, khi mà một công ty con nhỏ bé có thể cho ra mắt một nhóm nhạc nữ của riêng mình và biến họ thành nhóm nhạc hàng đầu...

- Ta đã nghĩ đến việc cho mấy đứa trở lại. Một màn trở lại thật daebak nhưng ta chưa ưng bất kỳ một bài hát chủ đề nào - Đại diện Choi vui vẻ lật giở tập tài liệu của ông và lấy ra một bản nhạc - Nhưng có vẻ như đây là bài hát hoàn hảo!

Park Chorong nhận lấy bản nhạc từ tay Đại diện và không khỏi bất ngờ. Là nét chữ viết tay của Bomi!

- Bomi đã gửi bản nghe thử cho ta và ta rất thích nó! Nhưng có vẻ con bé ngốc này không giỏi trong việc viết lời nên hãy sửa lại giúp em ấy nhé!

Park Chorong lén nhìn về phía Bomi, em không để ý tới hành động vụng trộm của cô. Em chỉ đang quay quay chiếc bút chì gỗ trên tay và nói thầm vào tai Naeun điều gì đó khiến con bé nở nụ cười tươi rói

Nhiều lúc Park Chorong tự hỏi, liệu có phải cả cô và em đều là con gái nên cho dù có đang tán tỉnh cô thì em vẫn có thể ở bên cạnh những người con gái khác ở cự li gần như thế?

Park Chorong lại quên mất rồi, em đã quyết tâm rời xa cô.

---

Apink lâu lắm rồi mới lại cùng nhau đi trên một chiếc xe.
Những đứa trẻ vẫn ồn ào, Son Naeun chìm vào thế giới âm nhạc mơ mộng của em, Jung Eunji lăn quay ra ngủ và Yoon Bomi lại hí hoáy với chiếc điện thoại di động

Mọi thứ đang chầm chậm diễn ra theo những điều mà trước đây Park Chorong luôn mong muốn

Apink sẽ lại được đứng chung trên một sân khấu, lại được cùng hát và cùng tập luyện, cùng nhau trở về trong một buổi chiều mùa thu se lạnh. Và Park Chorong lại được ngắm nhìn lũ trẻ của mình bình yên khôn lớn, được im lặng quan sát một cô em gái khác đặc biệt hơn một chút đang lấp ló chiếc lưỡi hồng hào của em sau khoé miệng kia. Chắc em lại đang cố chiến thắng một trò chơi nào đó, thói quen ấy của Bomi chẳng bao giờ có thể thay đổi.

---

- Mình về trước đây! Hẹn gặp mọi người ở phòng luyện thanh vào ngày mai nhé! - Yoon Bomi nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào mọi người rồi chạy biến sau ngã rẽ bên cạnh toà chung cư

- Ừ nhỉ... Bomi unnie đã chuyển đi mà em gần như quên mất điều ấy - Maknae bĩu môi thất vọng - Em nhớ chị ấy!

Jung Eunji nhấn thang máy một cách hung bạo, nói với giọng cáu bẳn:
- Con khỉ đó! Có khuyên thế nào cũng không chịu trở về! Nhà gì mà như cái chuồng heo!

- Bây giờ nó cũng không tệ đến thế, Eunji à...

Jung Eunji có thoáng giật mình, giọng nói bình thản của Park Chorong khiến cô cảm thấy như giữa bọn họ mọi chuyện đã hoàn toàn bình thường

- Chị đã tới đó sao?

- Gần như thế... - Chorong ngập ngừng - Ít nhất thì em ấy đã dọn dẹp nó gọng gàng và để một chút đồ ăn tươi vào tủ lạnh. Nói chung là cuộc sống mới chắc đã ổn hơn rồi...

- Em mới đến đó chiều hôm qua và hôm nay chị kể như thể chị đã ở đó. Đợi chút! - Eunji dừng lại suy tư - Hôm qua chị không về nhà!

Hai má Chorong đỏ hồng. Đôi má chị theo trí nhớ của Jung Eunji thì chưa từng đỏ hồng như vậy khi cô nhắc tới Bomi

- À... Hôm qua sau khi đi cùng Kihyun oppa chị đã ghé qua đó một chút...

- Và chị không về nhà? - Jung Eunji xấu xa nhắc lại một lần nữa điều khiến Park Chorong chợt biến thành một trái cà chua xinh xắn

- Sau đó chị đã sang nhà một người bạn ở cách đó không xa và...

- Quãng đường trở về ký túc xá chỉ mất 10 phút đi bộ thôi mà... Tại sao..

"Tinh!"

Cánh cửa thang máy bật mà và Park Chorong ôm gương mặt nóng phừng phừng của mình phi ra ngoài như tên bắn bỏ lại ba đứa trẻ ngơ ngác và Jung Eunji đang ôm bụng cười ngặt nghẽo

"Mối quan hệ của hai người họ sau khi tan vỡ lại có chuyển biến tích cực hơn sao?"

---

Lại là một buổi sáng mùa thu với những tia nắng nhẹ trải dọc hành lang của Acube.

Đẩy cửa bước vào phòng luyện thanh, Park Chorong khẽ giật mình bởi sự có mặt lạ lùng của Bomi tại đây. Em lại đang quay quay chiếc bút chì gỗ trong tay, mái tóc màu khói hơi xoà xuống che đi phần nửa gương mặt em. Nhìn từ góc độ này, Yoon Bomi hoàn toàn xinh đẹp, và chẳng phải Yoon Bomi khi nghiêm túc làm việc thì bỗng trở nên quyến rũ vô cùng sao? Park Chorong đã nhận ra điều đó từ cái ngày mà em khẽ đẩy nhẹ cô sang một bên, dịu dàng thì thầm rằng cô hãy nghỉ ngơi một chút và để em hoàn thành nốt phần việc còn lại của cô.

Bản nhạc chi chít những vết gạch xoá, những dòng chữ lộn xộn đến cùng cảm xúc của cô khi lắng nghe những giai điệu ngọt ngào kia. Em đã cầm cây bút chì của cô, cũng xoay xoay nó như ngày hôm nay, lấy một bản nhạc khác, khe khẽ hát theo những ca từ của cô và sắp xếp chúng lại một cách hoàn hảo.

Ngày hôm nay Park Chorong lại ngồi đúng vị trí đó và ngắm nhìn em như thế cho đến khi Namjoo và Naeun bước vào. Kim Namjoo hào hứng chào hỏi Yoon Bomi và không khỏi thất vọng vì cô chị chẳng hề có phản ứng gì bởi cô còn đang bận bịu với thế giới riêng của mình

Son Naeun khẽ mỉm cười trước cái bĩu môi của cô em gái, đưa tay búng nhẹ vào má lúm đồng tiền của em khiến Kim Namjoo càng thêm phần cau có

Hai đứa trẻ lại quay ra chí choé như công việc hằng ngày của chúng. Park Chorong bật cười. Họ lại trở về những ngày tháng êm đềm khi xưa, cùng nhau chuẩn bị thật kỹ càng cho bài hát chủ đề, luyện tập những điệu nhảy tới khuya và sau những buổi tập ấy sẽ là những bữa ăn đêm lén lút mặc cho chế độ giảm cân ngặt nghèo.

Mọi việc thật hoàn hảo

- Chorong unnie, chị giúp em sửa lại phần lời này nhé? - Giọng nói khàn khàn của em đánh thức Park Chorong khỏi những suy nghĩ miên man khi nãy. Em dùng kính ngữ với cô

Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của họ kể từ buổi chiều hôm ấy

- À... À ừ... - Park Chorong ngập ngừng và đôi má cô lại bắt đầu ấm nóng - Nếu có gì khó khăn chị sẽ giúp em...

Yoon Bomi khẽ gật đầu và đẩy bản nhạc phổ về phía cô kèm theo một chiếc bút chì gỗ

- Em thấy phần này không ổn lắm và cả phần này và đây nữa... - Yoon Bomi đứng dậy tiến gần lại phía Chorong và khẽ cúi người chống hai tay bên cạnh cô. Mùi hương ngọt dịu của em lại nhẹ nhàng bao phủ. Park Chorong một lần nữa quên đi những việc cần làm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em. Yoon Bomi đã gầy đi thật nhiều, xương hàm của em hiện ra rõ ràng hơn và chiếc cổ cao của em rung theo từng lời em nói.

Đột nhiên Yoon Bomi đứng thẳng người và nhanh chóng biến mất qua cảnh cửa của phòng luyện thanh

"Chết rồi! Con bé vừa nói gì nhỉ?"

Park Chorong đau khổ che giấu gương mặt nóng bừng của mình trong làn tóc

Yoon Bomi từ khi nào đã mang một vẻ quyến rũ lạ lùng đến thế?

---

- Yah! Yoon Bomi! - Jung Eunji cất tiếng gọi từ phía sau

- Cậu cũng ở đây hả?

- Ừ tớ hay lên đây khởi động cổ họng vào buổi sáng!

- Lâu rồi tớ chưa lên sân thượng công ti...

- Ừ đúng là Yoon Bomi cậu chẳng mấy khi lên đây vào buổi sáng... Nhưng buổi tối thì có phải không? - Jung Eunji nhếch mép cười nham hiểm - Tớ đã bắt gặp hai người mấy lần...

Yoon Bomi khẽ cười và đưa mắt nhìn ra xa

- Điều gì đã là quá khứ rồi thì hãy để nó là quá khứ đi

- Chán cậu, đã làm đến mức ấy rồi sao không giành lại về phía mình.. Ý tớ là không phải cậu sẽ trở thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác mà về cơ bản tớ thấy cậu hoàn toàn có lợi thế hơn tên kia, rõ ràng là có thể biến chị ấy thành của cậu trước khi mọi chuyện trở nên khó khăn thế này...

- Này Jung Eunji! - Bomi quay người, nhìn sâu vào mắt cô bạn thân còn đang ngơ ngác vì tiếng gọi bất ngờ và nghiêm túc - Cậu có biết là tớ đã tỏ tình bao nhiêu lần không? Cậu có biết việc bị từ chối đau khổ đến thế nào không? Và sau những lần từ chối ấy chị ấy vẫn ôm cậu hôn cậu và hơn cả thế nữa... Jung Eunji, đừng nói rằng cậu không hiểu... Và cũng đừng cố cứu vãn những gì chẳng thể xảy ra nữa! Kết thúc thật rồi!

---

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip