Chomi Longfic Chang La Gi Cua Nhau Viii Thu Sau Ngay 13 Thang 7 Nam 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2018

"Ôi xin chào! Mình là Yoon Bomi! Được ghi hình tại Hawaii đầy nắng trong những ngày ở Hàn thời tiết ẩm ướt thế này quả là một may mắn lớn! Mình sẽ làm thật tốt! Yêu các cậu nhiều!"

Bomi tranh thủ đăng một tấm ảnh của mình trên Fancafe của nhóm

- Bomi ssi! Đến giờ ghi hình rồi! - Staff bước vào trong chiếc lều nhỏ của cô

- Vâng! Tôi sẽ tới ngay!

Yoon Bomi đặt bàn chân trần xuống thảm cát nóng bỏng. Nói là đi Hawaii quay chương trình du lịch nhưng cô đang đứng đây dưới mặt trời đứng bóng, và sẽ phải trở về trong 10 tiếng nữa, nước biển xứ này có lẽ chỉ kịp luồn qua kẽ chân rồi tan biến mất

***

Park Chorong vội vã chỉnh lại tóc mái, vụng về xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh ra khỏi căn hộ

'Và rồi một ngày cậu bước vào trái tim tớ, ngự trị con tim này'

- Vâng Hyunsoo oppa! - Park Chorong kéo dài giọng nói trẻ con của mình - Em xuống ngay đây mà...

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi thoáng nhẹ một tiếng thở dài:

- Chorong à, toàn bộ lịch trình hôm nay của em đã được huỷ bỏ. Bây giờ anh sẽ đưa em về công ti, Đại diện muốn gặp em!

Park Hyunsoo nói liền một hơi rồi cúp máy. Vài giây sau, cánh cửa thang máy trước mặt Chorong bật mở, anh bước ra, gật đầu chào cô rồi nhẹ nhàng gỡ đống đồ đạc phiền toái trên tay Chorong và bước nhanh về cửa căn hộ mà cô vừa mới rời đi

Park Chorong vẫn đứng lặng người. Mỗi lần Đại diện muốn gặp riêng cô, khi thì là những lời trách móc vì những lúc nhóm chậm lịch trình, khi là những yêu cầu về tài chính mà cô buộc phải gật đầu chấp nhận, khi lại là những lời mắng mỏ vô cớ do những lúc ngài bực bội vì những ca khúc không ngừng tụt hạng của những hậu bối non nớt của cô.

***

Park Chorong dựa đầu vào tấm kính ô tô, đưa mắt nhìn những cảnh vật vun vút chạy ngang qua mắt mình.

Seoul lại đang mưa lất phất, những hạt nước lóng lánh đính đầy trên lớp kính lạnh băng

- Oppa... Đại diện gọi em có việc gì vậy? - Chorong vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài, mệt mỏi đặt câu hỏi cho anh chàng quản lý

- Đại diện chỉ bảo anh gọi điện báo huỷ mọi lịch trình và đưa em tới chỗ ông ấy... Không cần lo lắng quá đâu! Giọng ông ấy lúc gọi điện cũng không tệ lắm!

***

Park Chorong dừng lại trước cánh của gỗ lớn trước phòng Đại diện. Hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy lồng ngực rồi thở hắt ra, cô đấy cửa bước vào

- Chorong à, đến rồi sao? Ngồi xuống đi...

***

Thứ năm ngày 12 tháng 7 năm 2018

Bomi mệt mỏi bước xuống sân bay.

- Bomi à! - Có một tiếng gọi lớn ở cửa nhập cảnh - Cậu về rồi!

Yoon Bomi nheo mắt cố nhìn về phía bóng dáng cô gái đang vẫy tay nhiệt tình với cô

"Ồ, là BomiiDorm! Bạn ấy vẫn đợi mình!"

Bomi bước nhanh về phía master-nim fansite của mình, cởi khẩu trang và vẫy chào:
- Cậu vẫn còn ở đây sao? Đã hơn 2h sáng rồi!

- Mình đã nói là sẽ đợi cậu mà Bomi à! - Cô gái mỉm cười - Sắc mặt cậu tệ quá đấy!

- Ừ! Hawaii quá nóng trong khi ở đây không khí lại thật ẩm ướt - Bomi chun mũi và lắc lắc đầu - Hôm nay cậu không chụp ảnh mình sao?

- Trông cậu thảm lắm! Mình không chụp đâu! - Cô gái đối diện cô khẽ bĩu môi khiến Bomi bật cười - Dù sao thì cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha! Mang cái này về cho mọi người nhé! Mình phải đi đây!

Cô gái đưa cho Bomi một túi đồ ăn rất lớn rồi chủ động vẫy tay chào

- Cảm ơn nha! Mình sẽ ăn thật ngon!

Yoon Bomi đứng lại một lúc nhìn vóc dáng cô gái nhỏ bước nhanh ra phía cửa. Chắc cậu ấy phải về nhà gấp, đã muộn thế này rồi cậu ấy vẫn đợi cô bằng được. Quả thực rất cảm động!

Có những thứ tình cảm kỳ lạ. Giống như giữa fan hâm mộ và thần tượng. Có những khi giống như là đơn phương thương nhớ, có những khi lại giống như một gia đình, là bảo vệ và săn sóc nhau

Apink và Panda đã đồng hành với nhau lâu như vậy, cô sẽ làm tất cả để giữ gìn gia đình này!

***

Ký túc xá lại tối tăm và tĩnh lặng

Bomi đặt túi đồ ăn vào tủ lạnh, viết vài dòng ngắn ngủi vào một tờ giấy nhớ dặn dò maknae hãy chén sạch thức ăn vào ngày hôm sau

Một ngày dài nữa lại kết thúc.

Một ngày...

***

Thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018

"Nam thần quốc dân CEO CJ Entertainment - Choi Kihyun đang hẹn hò với trưởng nhóm Apink Park Chorong"

Nguồn: OSEN via Dispatch

1. [+30,567,-2,014] Quá chất! Là Choi Kihyun đấy! Cô ta bắt được vàng rồi!

2. [+25,435,-1,321] Ôi là nam thần, là tài phiệt thế hệ thứ ba! Park Chorong kiếp trước đã cứu thế giới rồi!

3. [+20,443,-3,657] Thảo nào! Sáng sớm nay cổ phiếu của A Cube tăng chóng mặt. Park Chorong đã cứu cả công ti rồi!!

4. [18,908,-980] Choi Kihyun! Là Choi Kihyun... Em chết đây!

5. [17,565,-1,002] Dispatch lại khiến quốc dân điêu đứng

6. [14,763,-3,145] Chorong à... ㅠㅠ Sao lại làm thế với chúng tôi

...

Hình ảnh Park Chorong cùng Choi Kihyun được phát tán chóng mặt. Từ khoá "Park Chorong" đứng đầu mọi trang web tìm kiếm. Cổ phiếu của Acube không ngừng tăng điểm...

Mọi việc chỉ diễn ra trong một buổi sáng - buổi sáng bận rộn của Yoon Bomi

Những dòng tin tức chậm chạp trôi qua trước mắt cô, hình ảnh một người con trai có bờ vai lớn rộng đang đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho một người con gái nhỏ bé

Chiếc áo mà chị khoác là chiếc áo Yoon Bomi đã giúp chị cởi bỏ lúc chị vô tình thiếp đi trong mệt mỏi vài đêm trước

Chiếc nhẫn lấp lánh của chị là món đồ kỷ niệm của Apink, chị đã luôn mang nó trên tay và cũng bàn tay ấy, vài đêm trước, chị đã nhẹ nhàng áp lên đôi má Yoon Bomi

Nụ cười ngọt ngào của chị, ánh mắt dịu dàng chỉ xuất hiện khi Park Chorong mỉm cười với Yoon Bomi

Yoon Bomi đã luôn yêu thích nó. Và giờ, nó đang xé nát trái tim cô

Seoul lại đổ mưa

***

Yoon Bomi buông thõng cánh tay mình, vô thức nhìn ra không gian bên ngoài tấm kính ô tô mờ nước

"Đến lúc rồi..."

***

Yoon Bomi hung dữ ghì chặt vóc dáng bé nhỏ của chị, chiếm trọn bờ môi mỏng manh kia

Park Chorong vẫn vậy, vẫn thản nhiên đáp trả cô giống như cái cách chị khiến trái tim cô loạn nhịp khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu đời

Yoon Bomi khẽ nhếch mép cười. Cô không tiếp tục nữa. Người con gái trước mặt cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô mà thì thầm

- Tiếp tục đi nào... Chị nhớ em...

Yoon Bomi cảm thấy chua xót. Và ghê tởm?

- Kết thúc thôi... - Cô gỡ bỏ cánh tay nhỏ bé kia - Tôi mệt rồi...

Park Chorong khẽ giữ cánh tay Yoon Bomi, thì thầm vào hõm cổ cô:

- Bomi à, chị sẽ giải thích mà... Được không?

- Tôi làm gì có quyền được nghe những lời giải thích, chỉ cần dừng lại thôi... Thật may là chúng ta chẳng là gì của nhau...

Park Chorong thấy bóng lưng Yoon Bomi cứ ngày một xa rời mình, tan dần và mờ đục

- Đừng đi... Làm ơn... Đừng - Giọng nói cô đứt quãng, nhẹ và mỏng

Park Chorong tiến tới, luồn tay mình qua tấm lưng đang nhẹ bước đi

- Đừng rời xa chị...

Yoon Bomi lại cảm nhận được mùi oải hương quen thuộc thoang thoảng trong gió

- Park Chorong, chị có khóc không? Có giống như cái cách mà tôi từng trải qua không?

Vòng tay quanh cô lại thêm siết chặt

- ... Chorong à... Tôi đã không còn là một đứa nhóc 22 tuổi mới biết về tình yêu... Bốn năm này coi như dành tặng chị... Bốn năm tôi mù quáng tin tưởng vào thứ tương lai mà bản thân tự mình dựng lên...

Yoon Bomi quay người nhìn thẳng vào người con gái đang cúi gằm mặt

- Cảm ơn vì đã là một phần của nó, bốn năm tuổi trẻ ngốc nghếch của tôi

- Bbom à... Đừng đi... - Park Chorong vẫn lặng lẽ vẫn cúi đầu

- Tôi chưa từng đòi hỏi một điều gì... cũng chưa từng cầu xin chị điều gì... Nên bây giờ hãy đồng ý nhé... Dừng lại thôi...

***

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều buông xuống

Park Chorong đã ngồi hàng giờ ở đó, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ gắt lan toả trong không gian

Cô vừa nhìn thấy cầu vồng

Seoul của cô dạo này thất thường lắm, cứ nắng và mưa như vậy...

Có nắng và mưa thì mới có cầu vồng

Cô cũng luôn thất thường với Yoon Bomi như vậy.

Nhưng cô chưa từng cho em thấy cầu vồng

***

TBC

***

Buồn thảm quá...
Nhưng chủ đề của fic là blue love mà.

Hôm nay thằng bạn thân của tớ mới chia tay mối tình mòn mỏi của nó, nó cũng buồn thảm lắm
Tớ cũng thấy buồn nên đăng chap này

Cố lên! Người bạn già của tôi

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip