Chomi Longfic Chang La Gi Cua Nhau I Thu Nam Ngay 28 Thang 6 Nam 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Park Chorong nheo mắt khẽ dụi vào bờ vai đang ôm trọn lấy cô. Cô lại ở đây cả đêm, những đêm mưa lớn thế này, vòng tay Yoon Bomi là ấm áp nhất.

Bomi hơi tỉnh, em hấp hé mắt rồi bắt gặp ánh mắt Chorong. Em khẽ thở dài chán nản nhưng rồi lại vùi đầu vào làn tóc phảng phất mùi hương ngọt dịu trước mặt, tiếp tục một giấc ngủ dài.

Mới sáng hôm qua, trận cãi vã giữa họ còn khiến lũ nhóc sợ đến mức chẳng dám ho he một tiếng nào.

Yoon Bomi đã mang theo tâm trạng bực tức suốt một ngày dài. Thật khó khăn khi phải luôn nở nụ cười trên môi dẫn một chương trình ca nhạc trực tiếp. Yoon Bomi chẳng thể làm nổi việc đó. Có thể chỉ vài tiếng nữa, khuôn mặt đưa đám này sẽ xuất hiện tràn lan trên Pann với hàng chục nghìn bình luận chỉ trích.

Trở về ký túc xá với cái lưng ê ẩm vì phải đứng quá lâu trên giày cao gót cùng gương mặt cứng đơ khi cố gượng cười, Yoon Bomi cảm thấy như muốn xách vali trở về Sowon ngay với mẹ. Mọi chuyện quá khó khăn. Khó khăn ngay ở việc kìm lòng không hỏi han Park Chorong về một ngày của chị và liên tục ngăn cản bản thân mình nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp ấy.

Yoon Bomi giận nhưng yêu nhiều hơn giận.

***

Yoon Bomi trở về với chiếc lều hồng trên chiếc giường tầng của cô. Jung Eunji đã vắng nhà cả tuần vì lịch trình quay phim bận rộn còn Kim Namjoo thì đã mang đống sách vở khổng lồ của em sang phòng Naeun để học tập kinh nghiệm. Son Naeun quả thực có khả năng truyền đạt. Nếu không trở thành idol, có lẽ em đã trở thành giáo viên Anh Văn xinh đẹp ở một trường trung học nào đó.

Gần sáng, bầu trời Seoul bị rạch tan bởi những tia sét trắng xoá, mưa bắt đầu tuôn xối xả. Seoul ngập chìm vào bóng đêm lạnh lùng.

Park Chorong dường như đã chờ đợi thời cơ này cả đêm, cô bật dậy khỏi giường, trở về với vòng tay Yoon Bomi.

Đó là cách làm lành của Park Chorong. Dù sai hay đúng cũng không thể mở lời xin lỗi. Cô sẽ để mọi chuyện như chưa từng xảy ra, Yoon Bomi cũng chưa từng tức tối bỏ đi sau tiếng sập cửa dữ dội...

***

- Hôm qua bọn mình cãi nhau vì chuyện gì ấy nhỉ? - Park Chorong nhổm dậy, nằm chống tay, khẽ khàng nghịch ngợm chiếc mũi cao của Yoon Bomi.

- Không nhớ.

- Tốt! - Park Chorong sau khi có được câu trả lời hoàn hảo thì hí hửng vào phòng tắm.

Yoon Bomi lại vùi mặt vào gối, cô lại phải tự nguôi giận, người con gái này đúng là quá đáng đến quá quắt mà.

***

Những tiếng động trong phòng tắm chấm dứt cùng với tiếng bước chân khẽ khàng.

Yoon Bomi giả vờ ngủ, cô đang chùm chăn kín đầu chờ đợi hành động tiếp theo của Chorong.

Park Chorong tiến lại gần bên giường, khẽ khàng vén lớp chăn mỏng rồi sau một vài giây, một nụ hôn phớt nhẹ được đặt trên má Bomi:

- Chị đến phim trường đây, ngủ thêm đi nhé!

"Chị thật sự nghĩ em là trò đùa ngớ ngẩn nhất trên đời phải không?"

***

Sáng Thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2018

5h sáng

Yoon Bomi bước vào ký túc xá sau khi hoàn thành một lịch trình kéo dài suốt cả đêm.

Cô mệt mỏi ngả lưng trên sofa để chợp mắt một chút.

5h30 sáng

Bomi tỉnh dậy vì cơn đau ê ẩm ở bả vai.

"Mình nên đi tắm một chút!".

Nước tuôn xối xả, Yoon Bomi ước dòng nước này có thể cuốn trôi hết những mệt mỏi của cả ngày hôm qua. Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ phải tiếp tục một lịch trình mới cũng thật dài.

6h15

- Em đi đâu cả đêm qua không về? - Chorong cau có đứng dựa vào cửa phòng Bomi.

- Lịch trình của em kết thúc muộn - Bomi đang thu xếp đồ đạc, mệt mỏi trả lời.

- Đừng có nói dối chị! - Chorong vẫn tiếp tục giọng điệu khó chịu lúc nãy.

- Em không nói dối! - Bomi dừng lại, ngước lên nhìn Chorong.

- Em đã đi đâu?

- Em đã nói là lịch trình kết thúc muộn! - Bomi lớn tiếng.

- Tại sao em lại to tiếng với chị?

- Em không muốn cãi nhau! Em thật sự rất mệt... Làm ơn đừng hỏi nữa...

- Em đã đi đâu?

- Lịch.Trình.Kết.Thúc.Muộn! - Bomi nhấn mạnh từng chữ.

- Thôi đi! - Chorong hét lên.

- Chị cũng thôi đi! - Bomi bắt đầu nổi cáu.

- Yoon Bomi! Em...

- Em không được như vậy sao?

- Không!

- Tại sao?

- Em không thể làm như vậy!

- Tại sao không? Tại sao em không thể nổi giận với chị? Mà nếu thế thì chị cũng đừng hỏi hôm qua em đã đi đâu làm gì!

- Chị có quyền!

- Không phải vậy đâu! Đây là cuộc đời em! Nhưng nếu là sự quan tâm của một leader thì chị nên dừng lại ở đây!

- Đây không phải sự quan tâm của một leader!

- Thì là cái gì? Là ghen hả? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải là gì của nhau!

- Chúng ta là bạn! Rất thân!

- Ha... Được thôi! Với em thì một người bạn thân nên cảm thấy mừng nếu em ra ngoài cả đêm!

- Bomi! Chúng ta đều là người lớn cả rồi...

- Vậy thì hãy dừng mấy trò trẻ con của chị và để em yên!

***

Những ngày này, Yoon Bomi liên tục cảm thấy mệt mỏi với cường độ làm việc cao ngất. Cô chẳng thể cảm thấy vui vẻ với bất kỳ điều gì và luôn khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Park Chorong không phải ngoại lệ, cũng là một nguyên do to lớn cho những mệt mỏi triền miên ấy.

***

Trước đây, khi mới bắt đầu, những nụ hôn nhẹ nhàng lên má hay phớt nhẹ lên môi kia có thể làm Yoon Bomi cảm thấy vui vẻ trở lại trước bất kỳ khó khăn nào.

Nhưng giờ thì không! Hoàn toàn không. Bây giờ, cô cảm thấy mệt mỏi vì nó, áp lực vì nó.

Những gì đang xảy ra lúc này chỉ là một người con gái muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, người con gái khiến Yoon Bomi cảm thấy mình như bị bỡn cợt, sau những đêm dài yêu đương vồn vã, chẳng còn lại gì ngoài hai từ "bạn thân"?

Yoon Bomi trân trọng tình yêu của mình. Một tình yêu âm thầm trở thành động lực của mỗi ngày. Một tình yêu khiến Yoon Bomi muốn thức dậy vào mỗi sáng, nở nụ cười trước những điều nhỏ nhặt, bây giờ đã đến giai đoạn trở thành điều gì đó giống như gánh nặng hay đúng hơn là sự giày vò.

Lúc này, giữa những áp lực của tuổi trẻ, của dòng đời, Yoon Bomi cần thứ gì đó vững chãi và chắc chắn, điều gì đó đủ để làm cô tin tưởng, một ai đó để yêu và được yêu, ai đó sẵn sàng mở rộng con tim và khiến cô mở rộng trái tim mình.

Một mối quan hệ không rõ ràng chỉ thú vị khi mới bắt đầu.

Bây giờ cô hoàn toàn mệt mỏi vì nó, mệt mỏi vì người con gái mà cô đã yêu thương suốt cuộc đời...

***

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip