Longfic Kaiyuan Con Dam Gat Toi Toi Se Can Chet Em Chap 44 Gap Lai Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Salon đỏ, rượu whiskey đỏ, ánh đèn đỏ nhấp nháy - nơi duy nhất trong Hoa Mị không bị chiếm hữu bởi tiếng nhạc. Đương nhiên căn phòng này không phải ai cũng có thể tới. Cả căn phòng mờ ảo bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn lung linh trên trần nhà.



Thiên Tỉ ngả người trên ghế salon mềm mại. Đôi chân dài miên mang gác chéo, mũi chân còn đong đưa tựa như đang nhảy theo một điệu nhạc nào đó. Nhưng căn phòng này ngoài tiếng hít thở của hai người bọn họ thì tuyệt đối không một tiếng động nào. Môi bạc nhướn lên đôi chút, biểu cảm thật thỏa mãn.



Vương Tuấn Khải ngồi đối diện, trên tay là điếu thuốc Lan Châu dở dang vừa hút một nửa, biểu tình khó hiểu nhìn Thiên Tỉ. Mắt anh đào nhíu lại có chút khó chịu, chất giọng trầm khàn lạnh lẽo cất lên.




- Làm sao, hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ? 





Thiên Tỉ đang nằm dựa vào ghế salon nhắm nghiền mắt thư giãn, nghe thấy người kia lên tiếng cũng không buồn mở mắt mà tiếp lời. Khóe môi hơi nhếch lúc nãy chợt cong lên một nụ cười mê người. Lúm đồng điếu hiện rõ trên gương mặt lập tức khiến Vương Tuấn Khải giật mình, lại tăng thêm phần khó hiểu.





Thiên Tỉ trước nay tuyệt đối không phải dạng thích cười đùa. Hơn nữa trong năm năm nay số lần nhìn thấy nụ cười của Thiên Tỉ tuyệt đối có thể tính trên đầu ngón tay, đột nhiên như thế là có ý gì?





- A, cũng không có gì. Chỉ là tôi sắp có kịch hay để coi nên trong lòng phấn khích thôi, cậu đừng để ý tôi làm gì.





Vẫn không mở mắt, điệu bộ thỏa mãn của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải thật khó chịu. Cứ như cảm giác ngày đó khi tất cả mọi người đều biết chuyện của Vương Nguyên nhưng chỉ có hắn là không biết... Hắn chính là ghét nhất cảm giác này, liền nổi nóng.



- Hừ! Đã không có gì thì kéo tôi vào đây là sao, cũng không họp gì cả? Tôi đến đây là để uống rượu, không phải để nhìn cậu cười!





Thiên Tỉ kề vai sát cánh với Tuấn Khải bao lâu rồi? Đương nhiên là thấy được trong giọng nói của hắn có mùi tức giận liền mở bật đôi mắt màu hổ phách, tuy nhiên khóe miệng vẫn cười mỉm rất tươi. Lúm đồng tiền càng hiện rõ, dáng vẻ thích thú nói với Tuấn Khải. 



- Này, cậu nhất định sẽ bất ngờ đấy. Cậu không thể tưởng tượng được đâu. Diễn viên... thật sự không phải lúc nào cũng được thấy nha





Nói xong liền giật lấy điếu thuốc sắp tàn trên tay Tuấn Khải một hơi hút, đoạn thích thú thả khói bay khắp không trung.



- Dịch Dương Thiên Tỉ, xem ra gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Lão Hàn không làm phiền cậu nữa sao? Chuyện lúc sáng tôi nhờ đã làm xong rồi nhỉ?




- Quan tâm làm gì, hãy lo cho thân cậu trước đi bạn thân mến ~




Vương Tuấn Khải cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Sao đột nhiên hôm nay tên kia lại nói chuyện dễ nghe như thế? Nổi cả da gà nhưng hắn cũng không có để tâm. Hiện giờ chuyện tình cảm của hắn quả thật là rối như kẹo bông gòn, đúng là nên lo cho mình thì hơn. Nhưng rõ ràng chính mình đến đây để uống rượu giải khuây, tên này đột nhiên kéo hắn vào đây tưởng là có chuyện gì muốn nói hóa ra toàn nói nhảm. Tuấn Khải khinh bỉ liếc mắt rồi bỏ đi, đóng mạnh cánh cửa màu đen lạnh lẽo.




Tuấn Khải vừa bước ra ngoài thì Thiên Tỉ liền nghiêm chỉnh rồi dậy, điệu bộ hứng thú mà rung rung đôi chân dài. Sẵn tiện kéo tay áo sơ mi lên nhìn đồng hồ, giờ này thì hẳn là... cũng vừa đúng thời gian nhỉ?





Đồng hồ hiệu Hublot Diamond bề mặt được làm bằng vàng trắng tinh tế, khắp thân được đính hơn 1.200 viên kim cương phải nói là vô cùng chói lóa cùng xa xỉ, chiếc kim vàng điểm 10h tối liền khiến Thiên Tỉ nở lên nụ cười thích thú.




Ha ha ha, thật sự thì... muốn xem Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên diễn vài vở kịch thú vị đâu phải là chuyện thường xuyên có thể được. Thiên Tỉ mong chờ như vậy tuyệt đối là bình thường thôi.



- Ai, Vương Tuấn Khải à, cậu làm khó dễ tôi năm năm trời liền, để coi lần này có tức chết không! Đừng trách gì tôi nhé ~



Thú vị, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự thấy thú vị. Cuộc sống toàn một màu xám của bọn họ suốt mấy năm qua cuối cùng cũng vì sự trở lại của ai đó mà hiện hữu thêm đủ thứ màu sắc. Tuyệt đối không phải chọc phá nhé, Tuấn Khải.

--------------



Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi ở vị trí trung tâm của quán bar, tầm mắt đối diện trực tiếp với cuộc nhảy chính của quán. Vị trí này là đẹp nhất, dễ quan sát sân khấu nhất tuy nhiên cũng dễ gây chú ý nhất. Hai người bọn họ đương nhiên là cố ý ngồi ở đây rồi.



Đã nói là đêm nay phải xõa hết mọi bực dọc, mọi áp lực của ngày thường. Vương Nguyên mấy năm qua chỉ quây quần cùng công việc, chưa có bữa tiệc nào thoáng đãng thoải mái đúng kiểu, thôi thì cứ vui chơi một bữa. Cậu tuyệt nhiên rất thoải mái, rất tận hưởng.





Trên chiếc bàn tròn nhỏ có một chai rượu quý, 2 chiếc ly thủy tinh tinh xảo cùng một đĩa trái cây to. Hai người đầy thu hút, đầy mị hoặc cùng nhau nói chuyện uống rượu. Nữ nhân nhìn thấy liền ganh tị, nam nhân nhìn thấy liền thèm thuồng.



Có một số người tay chân cứ đứng ngồi không yên, nửa đứng lên rồi lại ngồi xuống. Họ muốn đến bắt chuyện cùng hai thiếu niên xinh đẹp kia nhưng lại không dám.



Một trong hai người đó có một người là người của Thái Tử Hắc Đạo, nói thẳng ra là người của ông chủ quán bar này, ai có huy hiệu hoa lẽ nào không biết? Thế nên không lý nào lại tìm đường chết trong chính địa bàn của người khác. Có một người không đụng tới được thì mọi tầm mắt, mọi mũi tên đều chĩa về hướng Vương Nguyên.




Cậu trai xinh đẹp này là ai? Họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong bất cứ bữa tiệc nào. Gương mặt thanh thoát sắc sảo. Ánh mắt kiên quyết kiêu ngạo lại mang một chút buồn bã. Kiểu người bí ẩn khiến ai ai cũng muốn khám phá, muốn hiểu rõ, cứ lo lắng sợ sau cơ hội này thì không thể nào nhìn thấy cậu trai xinh đẹp đó nữa. Tựa như nàng lọ lem sau bữa tiệc, hoàn toàn biến mất. Nhưng theo tình hình này thì ngay cả chiếc giày hay cái tên đều không để lại đâu. Mỹ nhân trước mắt, không ăn liền chính là kẻ ngu rồi.




Một thiếu gia nhà giàu tuấn tú đào hoa, bên áo là khuy hoa màu xanh là người tiên phong bước lên làm quen với mỹ nhân. Những người còn lại liền luyến tiếc thở dài, biết thế đã sớm hành động một chút. Công tử kia trên áo có được màu hoa xanh thì tuyệt đối không phải là thân phận bình thường. Mà thường thì màu hoa áo xanh đều thuộc loại thiếu gia ngậm muỗng vàng, những người thừa kế "ngai vàng" trong tương lai nên mọi người thật lo lắng, không biết mỹ nhân có vì thế mà xiêu lòng?



- Xin chào người đẹp, anh có thể ngồi đây cùng 2 em chứ?




Chàng trai có mái tóc nâu dài đến chân mày được vuốt keo tươm tất. Y phục trắng cùng chiếc bông tai đeo một bên nhìn thật hào hoa phong tình. Chiếc bông tai ấy không rõ là giá trị bao nhiêu nhưng thật sự quá chói mắt, quá lấp lánh. Cơ thể cường tráng của chàng trai càng tăng thêm vẻ nam tính đào hoa. 



Giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt phong lưu cùng lúc tấn công vào Vương Nguyên. Cậu cũng không ngại mà nâng ly rượu đỏ bằng đôi tay trắng nõn cùng những ngón tay thon dài lên làm tư thế mời, tựa như không đồng ý cũng không phản đối, thái độ có chút hời hợt. Chí Hoành thật bất ngờ, cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ lạnh lùng đuổi người ai ngờ cậu cũng thật sảng khoái mà tiếp nhận, thật khiến Chí Hoành mở to mắt nhìn.




- A~~ Ừm đây là Lưu thiếu gia nhỉ? Còn em? Em là ai? Chưa từng nhìn thấy em ở bất cứ bữa tiệc nào. Thật thất lễ nhưng mà... Có thể làm quen không? Thật xinh đẹp..



Ôi... có trời mới biết giây phút này Vương Nguyên thậm chí không khó chịu mà còn thật thoải mái tiếp nhận ánh mắt đa tình của người kia rồi trả lời luôn câu hỏi nọ. Chí Hoành quả thật có kêu cậu hảo hảo mà xả stress một bữa, đừng quá gò bó với bản thân nhưng thật không ngờ... Cậu lại chịu chơi mà bung xoã đến mức này... Chí Hoành hoang mang nâng ly rượu lên uống ực một hơi, sau đó còn xoa xoa trán..


- Tôi tên Roy, còn anh?




Ồ, tên Tiếng Anh. Chắc là con trai tập đoàn nào đó vừa từ nước ngoài trở về, chả trách chưa từng gặp cậu ở đâu. Lại còn không nói tên thật mà nói tên tiếng anh cho thấy người kia dù ngoài mặt sảng khoái làm quen với hắn nhưng thật ra còn có chút đề phòng cùng kiêng kị nên mới không cho biết tên tiếng Trung. Aaa~ thật thú vị ~ Không chỉ xinh đẹp mà còn rất quyến rũ nữa, thật khiến người ta hứng thú nha.



- Tên rất đẹp! Anh tên...



Ồ... rất tiếc nhưng chuyên mục kết bạn bốn phương đã không thể tiếp tục rồi... Không hiểu sao vừa định trả lời thì sống lực chợt lạnh lên làm người con trai kia không khỏi rùng mình, theo bản năng ngoái đầu lại nhìn thì từ xa một người đàn ông cả người toát lên mùi nguy hiểm, ánh mắt sắc nhọn phóng thẳng về phía bọn họ. Không trách lúc nãy chợt lạnh lưng như vậy, thì ra... Nhưng sao Vương Tuấn Khải lại ở đây? Vương Tuấn Khải của tập đoàn Vương Quý?



- Ôi trời... Vương Tuấn Khải kìa...


- Anh ta là ông chủ của Vương Quý sao? Nhân vật lớn nha...


- Hôm nay tôi đến đây đúng là không uổng công à...


Vương Tuấn Khải cả thân đồ vest đen, mặt mũi vô cùng tối tăm đến nỗi những người ở gần đó khoảnh khắc hắn bước qua còn cảm nhận được hơi lạnh từ người đó tỏa ra. Không khí cũng vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải mà trở nên vô cùng căng thẳng. Vương Nguyên thầm chửi thề trong lòng, con mẹ nó sao lại là lúc này?? Cậu còn muốn Vương Tuấn Khải hắn dằn vặt, tò mò xem cậu là ai mà. Chơi chưa được bao lâu, nếu bây giờ bại lộ thì thật không cam tâm chút nào. Với đầu óc khôn bỏ mẹ của hắn thì khi thấy cậu ở đây thế nào cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Ba mươi sáu kế dù là quân tử thì chạy vẩn là thượng sách.



Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải từ đằng xa đi lại, ngẩn người một chút liền nhanh chóng chuồn khỏi nơi chết tiệt này. Chí Hoành từ đằng xa đã thấy Tuấn Khải đến và "ngửi" thấy mùi Vương Nguyên muốn bỏ trốn liền giả vờ không biết chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên vừa vươn người tính ngồi dậy thì liền bị Chí Hoành giữ lại cánh tay, ngu ngơ hỏi.



- Ơ, cậu đi đâu vậy? Còn sớm mà...



- CHÍ HOÀNH!!!


Vương Nguyên không phải ngốc, không cần nghĩ, chỉ nhìn tình thế trước mắt cũng đã biết chuyện này đảm bảo không phải là trùng hợp nhưng bây giờ cậu không có thời gian để tính sổ với cậu ta, vẫn là nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng chỉ kịp liếc Chí Hoành một cái thì liền bị một bàn tay "xa lạ" nào đó níu lại...


Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, không biết hình dung thế nào. Da gà trên người cậu đồng loạt nổi lên. Dù nơi này hiện giờ rất nhiều điều hòa nhưng không hiểu sao cậu lại đổ mồ hôi ướt cả vầng trán, tóc bết hết vào mặt.


- Đã lâu không gặp, Tiểu quỷ nhỏ.


Mẹ ơi, có trời mới biết hiện giờ tâm trạng Vương Nguyên chấn động thế nào. Dù cậu đã gặp lại hắn cả tuần nay nhưng vẫn là cật lực hóa trang, hắn cũng gọi cậu với cái tên xa lạ, hoàn toàn không có cảm giác hội ngộ. Gặp mặt dưới một thân phận khác. Nhưng giờ thì... cậu là cậu, trong thân phận của cậu, hắn lại dùng cái tên mà lần đầu tiên gặp nhau để gọi cậu? "Tiểu quỷ nhỏ"? Không ai gọi cậu như vậy, lời này chính là... mấy năm rồi chưa được nghe...



Cậu không xoay người lại nhưng cũng biết là ai đang giữ lấy cánh tay của mình. Ánh mắt trở nên ngây dại, đây hoàn toàn là đánh úp cậu nha, hiện giờ thật sự không biết phải làm sao...


Những người xung quanh thấy Vương Tổng đang nhận nguời quen liền tự giác biết im lặng mà tản ra bọn họ một khoảng xa, âm thầm liếc nhìn, không dám quấy rầy. Chỉ có một tên không biết sống chết chen ngang vào... Không sai, chính là anh chàng vừa bắt chuyện với Vương Nguyên.


- Sao? biệt danh của em Tiểu quỷ nhỏ à?dễ thương ghê nhỉ, anh có thể gọi như vậy luôn không?



Vương Nguyên trong trạng thái sốc nặng quay đầu về phía bọn họ, liếc nhìn tên tiểu tử không biết sống chết kia. Cậu âm thầm hối hận, biết thế lúc nãy đã không thèm trêu trọc làm gì. Xem ra bây giờ không phải có một rắc rối, mà là có tới hai rắc rối a~


Vương Tuấn Khải liếc nhìn người kia, trong ánh mắt có thể nhìn rõ vẻ không hài lòng thậm chí là chán ghét của hắn. Người con trai kia còn cười, không biết sống chết bắt chuyện với Tuấn Khải, đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay.


- A! Vương Tổng của Vương Quý đây mà. Anh cũng quen biết tiểu mỹ nhân này à? Thật trùng hợp nha~


Vương Tuấn Khải làm lơ tên kia. Bàn tay giơ ra đặt ở không trung lâu liền trở nên gượng gạo mà thu lại. Không hiểu sao Vương Tuấn Khải như suy nghĩ gì đó lại xoay sang hỏi người kia.


- Cậu quen em ấy?


Vương Nguyên vẫn giữ tư thế người xoay về phía trước, một tay bị Vương Tuấn Khải níu lại, quay đầu về phía bọn họ. Cậu không hiểu sao lại có chút sợ sệt. Tên kia ngàn vạn lần đừng nói quen biết với cậu mà...


- Ờ, vừa mới làm quen nhưng tôi chưa kịp giới thiệu thì anh đã đến a, thật trùng hợp.


Vương Tuấn Khải liếc nhìn người kia rồi lại nhìn Vương Nguyên, giọng điệu thật mỉa mai, khóe môi mỏng còn nhẹ nhàng nhếch lên đầy khinh bỉ nói.


- Ồ, hóa ra là tôi làm phiền em kết bạn sao? Vương Nguyên?



"Thì ra cậu ấy tên thật là Vương Nguyên..."



- Tôi... tôi...



Vương Nguyên vốn là người bình tĩnh lại mạnh mẽ, không hiểu sao khi đối mặt với Vương Tuấn Khải cậu lại trở nên nhút nhát lại có chút bối rối. Vốn chưa từng nghĩ sẽ gặp hắn ở đây, làm sao bây giờ???



END CHAP 44 

Sau mấy tháng trời ăn chơi xa đọa mùa hè thì anh đã trở lại :)) Hôm nay sẽ có chuyên mục câu cmt rẻ tiền là tính hiệu chap sau sẽ nhanh có nha =]]] thường thì anh câu cmt rẻ tiền là ý chỉ sắp viết xong chap sau ý :vv À PR mướn chút là Fic ma cà rồng ảo tưởng Vương Nguyên aka đại công sẽ được viết tiếp song song với fic này nha nhưng chắc là chậm hơn fic này ý , hôm trước vừa có bạn vào nhắc là ngâm cái kia 7 tháng trời mới thấy tội lổi vô cùng ._. thôi thì xiên năng đột xuất đèo 2 em 1 lúc :v à anh vừa ra luôn mục fangirl với thần tượng ý ai có nhã ý nhớ ghé xem nha :v


300 view 30cmt em 45 sẽ được ra =]] ôi rẻ tiền quá rẻ tiền :'( vì muốn xem cmt mà toy mặt dày thế này đây... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip