Longfic Kaiyuan Con Dam Gat Toi Toi Se Can Chet Em Chap 42 Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Vũ lên đến tầng 20, bừng bừng lửa giận mà đi thẳng đến cánh cửa duy nhất trên tầng này. Tầng 20 chỉ có phòng của Tổng Tài cùng chiếc bàn làm việc nhỏ bên ngoài dành cho trợ lý và thư ký. Theo như cô thấy 3 tháng trước là như thế thế nhưng giờ thì từ xa đã không còn thấy đâu cả. Nghiêm Vũ càng nóng giận, bước nhanh đi vào phòng. Tiếng giày cao gót nhọn hoắt va cốc cốc theo nhịp vào sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Có thể thấy được sự giận dữ của chủ nhân đôi giày.

Doanggg!!!!


Cánh cửa sắt mở mạnh va đập vào tường, Vương Nguyên xuất hiện trong tầm mắt của Nghiêm Vũ. Nữ hán tử mạnh mẽ thanh lịch, gương mặt lại thanh tú sáng sủa thật khác với tưởng tượng của Nghiêm Vũ. Cứ nghĩ sẽ phải là một con nhỏ áo hở trên váy hở dưới ưỡn ẹo, dựa vào chút nhan sắc mà mà lấy lòng Tuấn Khải của cô chứ. Người này trông có vẻ không như thế nhưng sao cô ấy lại ở trong phòng làm việc của Tuấn Khải? Sao bàn làm việc lại ở trong này? Lẽ nào cô ta cùng Tuấn Khải của cô sớm chiều đều nhìn nhau như thế này sao? Lại còn đang ngồi trên ghế của Tuấn Khải lục lọi gì đó... Đã thế này thì Nghiêm Vũ cũng chẳng còn quan tâm ngoại hình cô ta có giống hay không giống tiện nhân nữa, dù thế nào thì chắc chắn cô gái này cũng chẳng có ý tốt lành gì.


- Cô là ai? Rin à?

Vương Nguyên vốn đang lục lọi tìm kiếm vài thứ tài liệu mật có thể dùng được. Hôm nay cậu đã quyết tâm phải thực hiện như kế hoạch ban đầu. Cậu ở đây không phải để giúp hắn giải quyết công việc, âm thầm ở cạnh hay đại loại phát triển tình cảm gì đó mà cậu ở đây để trả thù, để đá đổ Vương Tuấn Khải từ vị trí cao nhất xuống vực sâu tâm tối, để hắn không còn gì cả... Cho hắn biết cảm giác của cậu ngày đó là như thế nào... Nợ nần của nhau, sẽ trả đủ! Trả toàn bộ cho hắn! Nhưng thật không ngờ ở đột nhiên Nghiêm Vũ lại xuất hiện... Con mẹ nó... Vương Nguyên thầm chửi thầm

- Đúng vậy, có gì không? Cô vào không biết gõ cửa à?

Vương Nguyên dù giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì, cao ngạo hỏi Nghiêm Vũ. Với cậu Nghiêm Vũ chắc cũng chỉ như ngày trước, cùng với Hàn Thy Thy bám lấy ống quần của Vương Tuấn Khải, thật chẳng đáng quan tâm. Ngày đó còn e ngại bọn họ, còn bây giờ? Với cậu, cô gái này chẳng có chút uy hiếp gì!


- Mày dám nói chuyện với tôi như thế à? Con khốn!!! Có biết tao là ai không? Tại sao tao phải gõ cửa khi vào phòng làm việc của chồng sắp cưới? Còn mày là cái thá gì mà dám ở đây?

Nghiêm Vũ tức giận tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm lạnh lùng của Vương Nguyên. Thái độ của Vương Nguyên khiến cô rất khó chịu. Cả công ty này không ai không biết cô sắp sửa là nữ chủ nhân của nơi này, còn nhỏ này còn dám bảo cô gõ cửa? Ánh mắt khinh thường của người kia khiến cô có cảm giác bản thân chỉ là tình nhỏ làm loạn... gì chứ? Nơi này ai là chủ? Thật không biết sống chết!!!

....

"Chồng sắp cưới...."

Cậu không tin vào tai mình... Vương Tuấn Khải... Ha, xem ra chỉ là... kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Sao lúc nãy cậu lại do dự nhỉ? Sao thời gian qua không nỡ ra tay? Đôi lúc làm việc, cứ có cảm giác Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu. Người ở công ty rất nhiều nhưng cảm giác hắn đối xử với cậu rất đặc biệt, cảm thấy có phải hắn đã biết hoặc phát hiện gì đó...

Đúng là tự lừa mình dối người. Hắn vốn chỉ vì mà Rin mà dịu dàng... còn Vương Nguyên... còn Vương Hạ Viễn của năm đó, hắn đã sớm quên mất rồi...

Quên mất cậu là ai, quên mất cái tên Hạ Viễn đã từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn... Bao nhiêu năm qua cậu vẫn nhung nhớ ai? Vẫn không thể quên ai? Còn hắn thì sao? Sống thật tốt trên những nỗi đau của cậu, không một chút áy náy, không một chút lưu tâm... Với hắn, chắc chuyện đụng chết bà của cậu chỉ như đụng trúng con chuột qua đường hoàn toàn không đáng bận tâm, có phải không?

Khiến cậu trở thành kẻ không còn một người thân nào trên đời, bơ vơ cô độc đến đáng thương thì Vương Tuấn Khải hắn có tư cách gì sống một cuộc sống hạnh phúc? Dường như lòng hận thù của Vương Nguyên đã tăng đến cực điểm. Cậu hận, cậu thật hận Vương Tuấn Khải!! Nếu cậu đau khổ, Vương Tuấn Khải hắn là người đầu tiên không được hạnh phúc!!! Vợ sắp cưới sao? Ha ha, tốt lắm...


- À... cô là cô gái mà bám lấy Tuấn Khải không yên khiến anh ấy thấy vô cùng phiền phức đó hả? Xin lỗi nhé vì tôi chỉ toàn nghe Khải than mệt về cô chứ chưa từng thấy mặt nên không biết, thật thất lễ quá...

Vương Nguyên như ngại ngùng, thản nhiên mà xin lỗi Nghiêm Vũ.

- Cái gì? Mày vừa nói gì hả?

- Tôi nói, cô là cô gái mặt dày chuyên bám theo chân Tuấn Khải, khiến anh ấy không vui!

Nghiêm Vũ tưởng như đầu cũng bốc lửa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng tức giận như thế. Cô gái kia vẫn thế, bước chân thướt tha, nhẹ nhàng tiến về phía cô. Từng chữ, từng chữ nói ra thật đơn giản...

- Khốn kiếp!!!!!!

Bốp!!!!!!!!!!!!!

...

..........

..................

Không gian tựa như ngưng đọng.

Sau đó, cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, im ắng cả một vùng trời...

Nhưng mà... có đôi khi, sự im lặng chính là khởi đầu cho sự bùng nổ. Khóe miệng Vương Nguyên rỉ thứ chất lỏng đỏ rực, khuôn mặt vốn trắng mịn biến thành một vầng đỏ ửng và nóng lên, người kia biết hắn đã đến trễ...

- Cô đang làm cái gì vậy!?

Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận, ngay cả vầng trán điềm tĩnh ngày nào cũng nổi lên gân xanh. Khuôn mặt hắn tối lại, ánh mắt khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo... Cả người toả ra mùi vị nguy hiểm...

Tiểu Dương, trợ lý đặc biệt đi theo hắn suốt 3 năm qua tưởng chừng Vương Tuấn Khải là con người không có cảm xúc, lạnh lùng vô cảm đến khiến người khác hoài nghi liệu hắn có phải là người trần không? Nhưng... lầm rồi, thì ra Vương Tuấn Khải cũng là con người... Hỉ nộ ái ố, cái nào cũng có....

Nghiêm Vũ giật mình rồi chạy lại nắm lấy cánh tay hắn, giọng cô the thé như hờn dỗi như nũng nịu.

- Khải, anh tới đúng lúc lắm... cô ta là ai? Sao ở trong phòng làm việc của anh lại còn ăn nói hàm hồ? Hừ, đuổi việc đi, đúng là đàn bà ti tiện mà...

Nói xong còn liếc mắt nhìn Vương Nguyên, chờ đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Nhưng thật lâu, thật lâu sau đó không gian vẫn tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải không hề trả lời cô, cô chỉ cảm thấy cánh tay hắn như xiết lại và run cầm cập, gân xanh cũng nổi lên liền khó hiểu ngước lên nhìn...

Vương Tuấn Khải trong trí nhớ của cô chỉ có lạnh lùng và lạnh nhạt, đối với cô không vui vẻ nhưng cũng không phải quá khó chịu, nhưng vẻ mặt của anh hiện giờ... là như thế nào? Cảm thấy đôi mắt của anh hiện đầy tia sát khí, đôi mày cong lại, gương mặt cũng đỏ lên liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén đó như hàng nghìn mũi dao chĩa thẳng vào lòng ngực cô... Không đau thấu xương, nhưng lại âm ỉ... Sau đó lại nhìn người con gái dưới đất kia chật vật cố gắng ngồi dậy, Vương Tuấn Khải không do dự, thẳng tay hất mạnh vòng tay đang ôm lấy hắn ra, sải bước đến bên kia đỡ Vương Nguyên dậy.

Nghiêm Vũ không tin vào mắt mình, lập tức thét lên đầy oán hận.

- Tuấn Khải anh làm vậy là có ý gì?? Sao anh lại đi về phía cô ta? Em mới là vị hôn thê sắp cưới của anh mà!? Vương Tuấn Khải anh xoay lại nhìn em cho rõ đi!!

Vương Nguyên nhờ sự giúp đỡ của Tuấn Khải cuối cùng cũng đứng lên được, trông có vẻ choáng váng mà dựa vào thành bàn. Nhìn thấy khóe môi cậu rỉ máu, gò má đỏ ửng, Tuấn Khải lại càng tức giận không thôi, lo lắng hỏi cậu.

- Có làm sao không? Vẫn ổn chứ?

Có thể nói, thiên địa cũng đang giúp cậu. Chính là cậu cũng không biết giờ này Tuấn Khải sẽ đến, chỉ là thuận miệng cộng với thù cũ mà đả kích Nghiêm Vũ vài câu, sau đó vô tình nghe được tiếng động báo của thang máy... vừa vặn liền nặng lời một chút cố tình khiến Nghiêm Vũ tức giận ra tay đánh cậu. Đúng như dự đoán, ha, cô gái ngu ngốc này, vẫn thích bạo lực như năm xưa... Vừa vặn rơi vào bẫy cậu đã đặt. Không thể trách cô ta xui xẻo, chỉ có thể trách cô ta ngu ngốc.

Lại nói Vương Nguyên cậu là ai? Nam nhi 23 tuổi khí lực đầy người tuy nói không phải thuộc dạng mạnh mẽ vũ long nhưng cũng coi như là đàn ông ở tuổi sung mãn đi, sao có thể để cho nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt kia 1 tát liền đánh đến thê thảm như vậy? Té là cậu cố ý, máu là do cậu tự cắn vào môi mình! Là do cậu dùng thủ đoạn!

Trong lòng cười thầm khi nghe lời hỏi thăm của Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên vẫn bộ dáng vô tội mà lắc đầu yếu ớt nói không sao. Vương Tuấn Khải mới yên tâm một chút, đứng thẳng người dậy, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo, ánh mắt chứa hỏa nhìn Nghiêm Vũ đang thẫn thờ đứng đó nhìn bọn họ, lời nói vừa dứt khoát vừa vô tình thoát ra.

- Từ nay về sau, không cho phép cô tới công ty nữa!! nếu còn dám cãi lời tôi ẩu đả đánh nhân viên thì tôi sẽ không tha thứ lần nào nữa. Sẽ hủy bỏ hôn ước với cô!!

Tuấn Khải nói lời dứt khoát, không chút lưu tình cũng không chút do dự.

Nghiêm Vũ nghe như sét đánh ngang tai, không tin vào tai mình. Anh thật sự nói vậy... thật sự đối xử như vậy với cô sao? Không phải anh rất yêu thương thương nuông chiều cô sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

- Khải... anh nói gì vậy? Anh, anh vì con khốn này mà đòi hủy hôn với em sao? Anh điên rồi!? Anh vì nó mà không cần em nữa sao? Rốt cuộc nó là ai hả?? Anh nói đi!! Nói đi!!

Nghiêm Vũ vừa khóc vừa đưa đẩy ống tay áo hắn, nước mắt lấm lem hết khuôn mặt xinh đẹp, trôi toàn bộ son phấn, trông cô bây giờ thật khác với lúc đi vào... hoàn toàn thê thảm... 

- Tiểu Vũ!! Mau trở về, đừng làm loạn nữa!!!!

Tuấn Khải thật sự tức giận, dù ít dù nhiều cô cũng là thân phận hôn thê của hắn, lý nào lại ở đây khóc lóc ồn ào còn ra thể thống gì nữa???

- Khôngg!! Em không về, nhất định không về!! Anh nói đi, có phải vì cô ta mà anh không cần em nữa không? Anh... anh đừng tưởng em không biết anh bên ngoài làm những gì! Chẳng phải anh đang tìm thằng khốn Vương Nguyên sao? Anh tìm nó em có thể mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, tất cả đều nghe anh! Em nhẫn nhịn nhiều như vậy là vì em rất yêu anh! Nay anh còn dám vì con khốn này mà đòi hủy hôn với em?? VƯƠNG TUẤN KHẢI RỐT CUỘC TRONG LÒNG ANH EM LÀ GÌ HẢ?? ANH BÊN NGOÀI RỐT CUỘC CÒN CÓ BAO NHIÊU NHÂN TÌNH???

Nghiêm Vũ vừa nói vừa thét, cũng may tầng này chỉ có phòng làm việc của tổng tài, nếu không để nhân viên nghe được thì.... Tiểu Dương bên cạnh đổ mồ hôi thở dài, thầm cầu nguyện cho tiểu thư Nghiêm Vũ...

Vương Nguyên ở đây xem trò vui cũng thật là thú vị. Vở kịch người chồng vô tình do Vương Tuấn Khải đích thân đóng... Aaaa thật kích thích nha, Vô Tình tổn thương Đa Tình, thật sự quá đặc sắc rồi. Cậu tựa vào bàn Tổng Tài cụp mặt xuống cười. Người khác nhìn vào cứ nghĩ do đau quá nên co người cụp mặt xuống bàn cho đỡ đau, cơ thể lâu lâu còn run lên thật tội nghiệp... Nhưng đâu ai biết được thật ra là cậu cười đến sảng khoái như vậy. Vương Nguyên chưa bao giờ biết ơn bộ tóc giả rắc rối này đến như vậy. Cậu thật sự không nhịn được nữa hahaaa...

Còn Vương Tuấn Khải? Tất nhiên là giận đến xanh mặt rồi. Trong 3 năm qua từ khi ngồi lên ghế tổng tài, hắn chưa từng tức giận như thế này. Đôi mắt hoa đào đen láy hiện lên tia nguy hiểm... Cô ta... lại ngang nhiên nhắc đến tên Vương Nguyên? Ngày đó cô ta đối xử với cậu thế nào tưởng hắn không biết sao? Nay còn dám gọi tên cậu trước mặt hắn. Chưa nói tới Vương Tuấn Khải hắn là ai, người đàn bà này dám theo dõi hành động của hắn? Đáng chết!!!!!

- ......

Đột nhiên hiện trường yên lặng... Nghiêm Vũ trong lúc tức giận đã biết bản thân nói hớ... Tuấn Khải ghét nhất là phụ nữ xen vào cuộc sống hắn, theo dõi hắn. Cô cũng biết... cô vừa nhắc đến người không nên nhắc... Toàn thân đều run rẩy, giọng nói cũng run lên, không điều chỉnh được nhịp thở...

- Khải... Em... em sai rồi... Em xin lỗi... Em sai rồi...

END CHAP

...Tình hình là hè rồi nên ăn chơi quá ích ở nhà mà viết truyện cho mọi người , thành thật xin lổi vì chậm trể nha..

Và có chuyện này anh muốn nói là có thể anh sẽ công khai FB thôi , như mấy đứa lần trước củng biết 2 tuần trước anh có đăng thông báo vờ troll là chap 42 để kéo mấy đứa vào =]] ây da thật sự cũng không cố ý đâu vì không có chổ nào để đăng cả :'( một số bạn chỉ ấn theo giỏi truyện chứ không Follow anh nên có đăng lên tường thì các bạn ấy không thể xem , lần trước định bảo mọi người làm khảo sát vụ sách cơ mà quên mất Wattpad bảo lưu bảo quyền nên link anh kèm không hiện lên mấy đứa ấn không được , cmt thử củng chẳng được luôn T..T Hiazz bó tay , củng không thể mọi thứ mọi up vào đây thì loãng truyện nhửng bạn không in sách sẽ khó chịu nên anh đưa qua FB cho rồi :'( vì không thể câu link nên anh sẽ ghi tên ở đây ha link sẽ bổ sung phần cmt phía dưới để coi vào được không và sẽ công khai luôn innstagram vì IG của anh phần giới thiệu có để link FB mấy đứa lười thì có thể vào IG của anh ấn vào FB ha , nếu đã công khai FB rồi thì có chuyện gì không biết có thể inb anh hỏi rồi kb với nhau^~~^ đừng ngại ngùng ha , nói trước là đừng quá shock ._. có thể chap sau sẽ lại viết bài xin lổi với mấy đứa về vụ này :((( 

FB : Chu Chu (작은 고추) , tính đổi chử việt cho mấy đứa dể tìm cơ mà dạo này onl đt không à ._. chưa đổi được huhu , có thể sang google dịch viết chử Hạt tiêu nhỏ là ra chữ hàn đó nha~~~

https://www.facebook.com/chu.chusie191

IG,innstagram: chanchu191

Cám ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip