Chap 37 : "K"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên không đến căn nhà mà Tử Phàm đã an bài cho mình mà trực tiếp về nhà của cậu luôn. Xe chạy đến trước ngõ, cậu có chút lưỡng lự.



Vốn khu nhà của cậu là dạng nhà nông thôn, bùn đất với chuồng gia cầm rất nhiều. Mặt đường cũng chẳng được bằng phẳng nên việc đi vào cùng chiếc xe cồng kềnh này có phần khó khăn...


Đây là là khu nhà lao động, nhà ở cũng không phải nhà lá cơ mà cách âm rất tệ. Xe cứ chạy tới chạy lui chẳng biết có làm phiền ai không. Nhà cậu lại như cái hộp quẹt, cửa ra vào cũng chỉ tối đa 2, 3 người vào cùng lúc, chiếc xe đắt tiền này phải làm sao? Để bên ngoài tin chắc sẽ không cánh mà bay rồi... Xe lại không phải của cậu, haizzzzzz...


Nhưng khi chạy sâu vào bên trong đôi chút thì thật bất ngờ, quang cảnh sau 5 năm thay đổi thật nhiều. Vùng đất gập ghềnh thường ngày cậu đi học đã được tráng đều bằng bê tông bằng phẳng. Những cái cây cao to xuề xoà ngày nào cũng được cắt tỉa gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn trước rất nhiều.


Cậu còn nhớ, trước đây, mỗi khi đi học, muốn bắt xe bus phải đi bộ một đoạn ra đầu thôn mới có thể đón xe, đương nhiên phải đi ngang đoạn đường này. Không ít lần giày và ống quần của cậu bị bùn làm bẩn, thế này cũng thật tốt... bây giờ các em nhỏ đi học không phải chịu cảnh khổ sở như cậu ngày xưa nữa...


Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả, thay đổi mọi thứ! Thấm thoắt, nơi quen thuộc nhất cũng trở thành nơi xa lạ nhất...

Vương Nguyên chỉ định đến thăm nhà lại một chút, gửi ít đồ rồi đi mướn khách sạn, dù sao cũng là nhà của mình, nhà của mình cùng nội nội... Đương nhiên vừa đáp xuống sân bay nơi cậu muốn tới nhất chính là nơi đây rồi, đã bao nhiêu lâu rồi cơ chứ? Tuy nhớ lắm nhưng dù sao cũng không ngủ lại được, chiếc xe đắt tiền này biết làm sao đây, không thể để ngoài sân cũng không thể mang vào nhà.

Nhưng khi vào tới khu nhà của mình, Vương Nguyên đột nhiên dừng xe lại. Ngôi nhà thân quen của cậu đâu rồi??!

Sao lại thế này? Ngôi nhà nho nhỏ của cậu nằm ở giữa dãy nhà nông thôn này, tuy không to lắm nhưng vừa nhìn là có thể thấy, ngay trung tâm. Giờ đây cả dãy nhà này đều đã tu sửa không còn gập ghềnh lộn xộn như ngày xưa, dù là khu nông thôn nhưng có chút có hiện đại.

Trước đây, căn nhỏ, căn lớn, căn cao, căn thấp đều xếp chung một hàng, phía trước sân mọi người dùng để nuôi gia cầm, bây giờ mái nhà mọi người đều bằng nhau cả. Màu tường ngày xưa bị rêu xanh bao phủ lại cũ kĩ nay được đổi thành màu nâu hiện đại cả một dãy nhà. Ngôi nhà phía giữa này, ngôi nhà nổi bật nhất, ngôi nhà xinh đẹp nhất kia có phải là nhà cậu không? À không... phải hỏi có còn là nhà của cậu nữa không?

Có khi nào do nhà để hoang không ai ở mấy năm mà bị bọn họ đập nát rồi xây lại bán cho người khác? Vương Nguyên có chút hốt hoảng. Cậu muốn hỏi hàng xóm xem chừng ấy năm đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ cũng đã trể, đập cửa mà hỏi thì thật thất lễ nên Vương Nguyên đành đi tìm khách sạn nghỉ ngơi trước, đến sáng lại quay lại hỏi thăm vậy...

Khoan đã, khi nãy, chạy trên đường cũng không thấy khách sạn hay siêu thị nào. Sao lại có thể như vậy? Chỗ này ngoài dãy nhà của cậu thì mọi thứ có thay đổi gì đâu. Vẫn là khu nông thôn vắng vẻ, sao người ta lại tốn tiền để giải tỏa khu này cơ chứ? Tiện nghi gì cũng không có, nhà đầu tư này đúng là bị ngốc. Nhà thì đẹp thật nhưng thiếu đủ thứ tiện nghi như vậy thì ai thèm mua? Làm ăn lỗ vốn rồi, Vương Nguyên thầm nghĩ. Bất quá, nếu thật sự nhà cậu đã bị bán đi thì cậu sẽ cố gắng mua lại, dù sao bây giờ tài chính cũng không bị hạn hẹp.


Năm đó, cậu là thiếu niên nhỏ tuổi, đương nhiên không đủ tư cách bàn giao việc đất đai với ai. Ngôi nhà bị bỏ hoang 5 năm người ta giải tỏa xây nhà mới cũng phải thôi. Bất quá, ở khu hoang vắng như vậy chắc giá cũng sẽ không đắt.


Vương Nguyên lái xe đi. Loay hoay nãy giờ cũng đã hơn 3h sáng.


Ở khu này mọi người dậy rất sớm. Người hàng xóm nhà đối diện liền cảm thán, sao hôm nay trong một đêm lại có những 2 chiếc xe hơi đắc tiền tới khu này nhỉ? Vương Nguyên vừa đi không bao lâu, liền có một chiếc xe khác đi tới...


Ở vùng nông thôn nghèo nàn này phải nói gần như không thể nào có ô tô lui tới thường xuyên được. Chỉ có duy nhất... xe của người đã cho xây lại toàn bộ khu này, tu sửa giúp mọi thứ từ nhà cửa đến mặt đường.


Vị đại nhân này ai ai ở đây cũng biết ơn. Thế nhưng người này làm bao nhiêu việc tốt cũng chưa từng ra mặt, chỉ thường xuyên lui tới ngôi nhà ở giữa dãy nhà, đến cũng không lâu rồi liền đi mất, thường thì lúc nửa đêm hoặc gần sáng người đó mới đến. Có lần người dân ở đây vì biết ơn nên mọi người đã hẹn nhau chờ đợi nhiều ngày liền để gặp người đó cám ơn. Chờ đợi ròng rã gần một tháng, có người đã sớm nản lòng, đành lên phường tìm xin địa chỉ mà viết thư cảm kích. Mọi người không biết làm gì ngoài trong lòng thầm cảm ơn ơn người đó, dù sao cũng không ngờ khu lao động này mọi người cũng có ngày có nhà đẹp như thế này mà ở.


Tuy nhiên, vào buổi tối hôm đó, khi trời gần sáng, một thúc thúc đã dậy vào lúc gần 4h sáng, định làm việc sớm, không ngờ lại thấy một chiếc xe sang đắt tiền láng bóng đậu trên dãy sân nhà mình. Rất nhiều người đứng ngoài cửa ngôi nhà ở giữa canh chừng, mọi người đã được thông báo ngôi nhà đó từ giờ là của ông chủ kia.


Vốn nghĩ ngôi nhà đó trước là của bà cháu họ Vương nhưng do lòng biết ơn cộng với nghe tin bà bà kia đã qua đời, cậu cháu lại không rõ tin tức nên cũng không ai nói gì. Với cả người ta cũng bỏ ra số tiền khổng lồ tu sửa cả một dãy nhà và còn trám đều đường đi cả một khu cho mọi người miễn phí, không lý nào lại giật mảnh đất nhỏ xíu đó nên cũng không ai lên tiếng.


Vị thúc thúc đó nghĩ chắc chắn là ông chủ lớn đã giúp bọn họ sửa nhà nên liền tiến tới, nói với những người vệ sĩ xin cho gặp để cám ơn. Thế nhưng bọn họ nhất định không cho thúc gặp, bảo là ông chủ của bọn họ không thích nói chuyện với người lạ, cũng không muốn lộ mặt. Người đó làm mọi việc vì tấm lòng, không cần mọi người cám ơn.


Thúc thúc kia cảm động hỏi xin vậy có thể cho biết họ tên không. Tuy mọi người ở đây đều là người lao động, không thể làm gì cho ông chủ để báo đáp ơn nghĩa nhưng chí ít cũng phải biết tên tuổi để còn ghi lòng tạc dạ.


Người vệ sĩ phân vân một lúc, bèn trả lời vị thúc thúc là tên ông chủ cũng sẽ trách phạt nếu bọn họ nói, chỉ có thể tiết lộ tên tiếng anh của ông chủ chữ cái đầu là "K".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời chói chang, từ phía cửa sổ nhìn xuống mặt đường thật đông đúc náo nhiệt. Phía dưới xe qua lại rất nhiều, ánh nắng đặc biệt đậm màu và có phần hơi nóng. Vương Nguyên nhìn xuống phía dưới đường thẫn thờ, đến bây giờ thì cậu mới dám tin, bản thân thật sự đã trở về. Cậu đang ở... Trùng Khánh - Trung Quốc.


Hôm qua vốn dự định lần theo địa chỉ nhà căn hộ mà Tử Phàm chuẩn bị cho cậu để nghỉ ngơi một đêm. Chỉ tiếc Vương Nguyên không rành đường xá; ngày xưa cậu toàn đi xe buýt, muốn đi đâu thì nhìn số xe là có thể đến nên không chú ý tên đường ngõ đường cộng với năm năm nay cậu vốn đối với kiến thức đường xá từ phá sản giờ đã thành vô sản rồi. Trên đường đi chợt thấy khách sạn này, "Gia Dương"*? Ừm, nghe cũng được đấy, không quá to nhưng trông có vẻ sạch vẻ và ấm áp, như cái tên của nó.

*Gia trong Gia Đình, Dương trong ánh dương, tia nắng buổi sớm .

Thế là cậu vào thuê phòng luôn. Nhưng chỉ vừa kịp tắm một chút, mở lại laptop check lại email xem có công việc gì không. Bây giờ không có điện thoại cũng thật bất tiện. Cậu chỉ kịp xem tình hình một chút, mở rèm cửa ra thì trời đã sáng, mọi người đã bắp đầu tấp nập đi làm rồi.


Phong cảnh quen thuộc, xa nơi này lâu như thế, bây giờ cảnh vật hiện trước mặt thật sự thấy không chân thật nhưng cậu biết, cậu đã trờ về rồi. Dù sao trời cũng đã sáng, lệch múi giờ khiến cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn chưa buồn ngủ lắm thế là Vương Nguyên quyết định gọi điện lên cục cảnh sát phường chỗ cậu hỏi tình hình.


- Alo? Cho hỏi có phải là cảnh sát phường XXX không ạ? Xin hỏi lúc trước tôi có một căn nhà ở khu YY nhưng đã hơn mấy năm không trở về. Hôm qua tôi trở về liền thấy thay đổi tất cả, nhà của tôi hình như cũng bị ai đó dọn vào, bây giờ tôi phải làm sao?


"À, xin lỗi, khu YY 2 năm trước đã bị giải tỏa. Một ông chủ lớn sửa sang toàn bộ khu nhà đó tuy nhiên không có đuổi mọi người đi. Tất cả mọi người đều đã điểm danh đủ và làm lại số nhà, trong mấy năm nay không nghe có ai bị thiếu nhà vì đã xây dựng lại chỉ số y như số ban đầu mà? Xin hỏi ngày trước số nhà của cậu là số mấy?"


Vương Nguyên chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia liền vội vã thêm lời.


"À à, căn nhà số YYY phải không ạ? Chúng tôi nghe nói bà cụ đứng tên ngôi nhà đã qua đời. Căn nhà đó chỉ có 2 người cùng một cậu cháu. Năm đó cậu bé đó còn chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể thừa kế tài sản lớn nhưng nghe nói sau khi bà cụ bị tai nạn thì cậu bé kia cũng biến mất. Vốn dĩ chúng tôi sẽ tìm đến cô nhi viện để nói chuyện với cậu bé đó, khi đủ mười tám tuổi ra khỏi viện thì chúng tôi sẽ hoàn trả giấy tờ nhà. Nhưng cậu ấy lại đột nhiên biến mất nên nhà nước không biết làm thế nào, ông chủ lớn kia lại nói muốn mua lại mảnh đất đó. Vì ngày đó không ai xác nhận nên chúng tôi đã bán vào thu số tiền vào công quỹ. Có phải cậu là cậu bé năm đó? Nếu thế cậu hãy xác nhận thân phận rồi tới trụ sở, chúng tôi sẽ có chính sách bồi thường hợp lý."


- À, cũng không cần... Vậy có thể cho tôi hỏi ông chủ mua lại nhà tôi là ai không ? Nếu có thể tôi sẽ gặp trực tiếp người đó để bàn bạc.


"Xin lỗi nhưng người này không muốn tiết lộ danh tính. Vì ông ấy đã tu sửa toàn bộ khu YY, lấy danh nghĩa nhà tài trợ và muốn ẩn danh nên chúng tôi không thể tiết lộ. Hay cậu cứ đến đây, tôi sẽ hỏi người đó giúp cậu nhé? Khi cậu đến đây chúng ta bàn thêm chi tiết."

"Cám ơn, tôi sẽ thu xếp."


Sau khi nghe đầu dây kia luyên thuyên giải thích, Vương Nguyên cũng chán nản tắt máy, đúng là nói chuyện với người của nhà nước thật nhức đầu. Nhà của cậu tại sao lại bị đá qua đá lại như thế như thế chứ? Haizz, lại còn ẩn tên tuổi, thế muốn mua lại cũng không được. Nhưng nơi đó có kỉ niệm của cậu cùng nội nội, bằng mọi cách phải mua lại mà cậu lại không rành chuện pháp luật ở Trung Quốc, chắc phải hỏi nhờ A Mỹ thôi...


Haiizzzz...


Ở đầu dây bên kia, người đó sau khi vừa tắt máy Vương Nguyên thì liền suy nghĩ một chút, gọi cho một dãy số nào đó, chờ đợi. Một hồi sau, bên kia không gian có vẻ im lặng, sau đó chất giọng lạnh lùng trầm khàn vang lên.


"Có chuyện gì?"


- Thưa anh, ngôi nhà mà trước đó anh yêu cầu mua lại, cậu bé chủ nhà trước đó đã xuất hiện nói rằng muốn gặp anh nhưng chúng tôi đã không cho thông tin vì anh đã yêu cầu trước đó. Nghe giọng nói có vẻ cậu ấy rất gấp, anh có muốn gặp cậu ấy không?


"Chủ nhà trước sao? Gọi từ nước ngoài về à?"


- Không ạ, là số điện thoại bàn, chắc là số của một khách sạn hay nhà hàng nào đó.

...

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lúc sau mới trả lời.


"Tôi sẽ suy nghĩ lại..."


Nói xong liền tắt điện thoại đi, đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời. Người đàn ông khóe môi bạc nở nụ cười hài lòng, đôi tay chầm chậm gõ nhẹ trên mặt bàn tổng tài tạo ra âm thanh cộc cộc lạnh lẽo.


- Em trở về nhanh thật. Muốn gặp tôi rồi sao? Nhưng chưa được đâu Vương Nguyên Nhi à...

END CHAP


Tin buồn là ái phi beta bận thy rồi :(( không còn ai beta giúp nữa :'( 2 tuần nữa bạn ấy mới thy xong cơ , anh có thể tự beta như hồi đó cơ mà có thể sót dữ lắm lên chắc việc ra chap bị chậm đôi chút ý :'( thế mới thấy thương bạn beta của anh vô cùng vì anh đánh máy nhanh nên lổi nhiều lắm :'( thế thôi tạm biệt mọi người !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip