Longfic Kaiyuan Con Dam Gat Toi Toi Se Can Chet Em Chap 30 Ngoi Sao Nao Do Da Am Tham Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến bây giờ anh mới biết rõ, nụ cười ngây thơ không chút bụi trần chỉ là chiếc mặt nạ tự tay em vẽ lên. Nhưng, đôi mắt vẫn lưu luyến mà muốn mãi mãi ngắm nhìn nó.

Anh có thể cùng em một chỗ, dù cho có bị cả thế gian quay lưng, dù cho phải rời bỏ thế giới này.

Nhưng mà, anh sẽ không thể chấp nhận, không thể tha thứ, nếu vị trí quan trọng nhất trong lòng em đã không còn là anh. Người quan trọng nhất trong tim em đã thay đổi. Anh thích em như thế, yêu em như thế, vì vậy sẽ không cho phép, không chấp nhận việc đó. Vốn anh đã hận em nhiều như vậy, chính là vì anh thật sự yêu em rất nhiều...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải một thân trang phục không nghiêm chỉnh. Nhưng thật ra, nếu xuất hiện ở nơi này thì bộ đồ ấy đã là quá nghiêm chỉnh, quá đúng lúc rồi. Chỉ là Vương Nguyên thật sự không quen, không quen nhìn Vương Tuấn Khải như thế.

Anh ấy vốn đâu phải như vậy, cậu biết anh sẽ không thích những chỗ này, cũng không thích mấy bộ quần áo không đúng đắng đó. Đây là vì cậu khiến anh tức giận nên mới như vậy sao? Thy Thy... sao cô ấy lại đi cùng anh? Có phải anh hiểu lầm cậu cùng Tiểu Phàm nên mới làm thế? Xin đừng vậy... mong rằng mọi chuyện đã chưa quá trễ...

-Xin chào! Tôi tới rồi, mang cả bạn gái nửa, không phiền đúng không?

---------------

Vương Tuấn Khải giận, Vương Tuấn Khải rất giận, nhưng rốt ruộc chẳng biết vì sao giận, lấy lý do gì để giận? Bọn họ đã bao giờ bắt đầu? Đã bao giờ là của nhau đâu, chỉ là lòng chiếm hữu cực kì mạnh, muốn trả thù cậu.

Vốn nghĩ cậu ấy trước giờ luôn yêu mình, luôn quan tâm mình, dù mình có tồi tệ hoặc là mình đối xử không tốt với em ấy thì em ấy vẫn ở đó, ngay phía sau anh mãi mãi không rời đi, anh chỉ cần quay lại thì liền thấy cậu cùng anh mỉm cười. Nhưng anh quên rằng, chân tình cũng có chân, không phải ai cũng có thể mù quáng đứng một góc khuất chờ ta mãi được, thật sự lầm lớn, vết xước thật lớn, nỗi đau cũng thật lớn...

Suốt buổi gặp, Tuấn Khải cùng Thy Thy cứ thân mật, anh một ly em một ly trước mặt Vương Nguyên, trong thật ám muội, trông họ như đôi tình nhân hạnh phúc... Vương Nguyên cũng không phải nói gì, không biết mở đầu giải thích thế nào. Nên cậu im lặng cúi mặt uống phần rượu của mình, không nói chuyện cũng không muốn nhìn ai. Ít nhất, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

"Nhìn anh ở bên cô ấy, em mới hiểu được hai người mới là người ở cùng một thế giới.... Còn em, đã định chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh thôi."

Giờ thì mọi người đều ra sàn nhảy, bữa tiệc vốn của Tử Phàm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Vương Nguyên thầm nghĩ, biết thế cậu sẽ không đến đây. Chủ bửa tiệc không đến thì cậu đúng là mất công rồi, lại còn phải thấy những thứ không nên thấy, nghe những thứ không nên nghe...

Cảm giác thật tồi tệ, không muốn khóc, nó chính xác là không khóc được. Có những vết thương đau đớn đến mức bạn không thể khóc cũng không thể thét lên, bạn quá mệt mỏi và không còn hơi sức nữa. Bạn chỉ có thể im lặng gặm nhấm từng chút từng chút một nỗi đau đó! Đó là một sự giày vò đáng sợ còn hơn cả dùng một con dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực. Chỉ những người có vị trí quan trọng trong tim bạn, những người đặc biệt với bạn, mới có khả năng dày vò bạn thống khổ như thế...

Yêu chính là một chút ngọt ngào, một chút cay đắng. Yêu một người đồng nghĩa với việc bạn giao tính mạng mình cho người ấy. Người ấy cần, thì sẽ hảo hảo bảo bọc chăm sóc không để bạn có một vết xước, còn nếu người ấy không cần... Tùy tiện bóp chặt , trái tim bạn không thể không vỡ...

Cứ như vậy, nghĩ nghĩ một hồi, sắc mặt Vương Nguyên ngày càng tệ. Cậu không muốn nhìn nữa, không muốn thấy Vương Tuấn Khải thân mật với nữ nhân khác, mặt dù bọn họ ở cùng nhau trong rất đẹp đôi... Trông anh, rất hạnh phúc...

Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng cười hạnh phúc như vậy... Có vài chuyện, vài con người đôi khi không thể giữ thì đừng giữ nữa. Tình yêu giống như một sợi dây cước, ai cố chấp khư khư kéo lấy sợi dây thì chính là người đau đớn...

Bỏ cuộc không có nghĩa không quan tâm, không yêu anh ấy nữa. Cậu sẽ âm thầm đứng ở một góc khuất nào đó, nhìn anh cười vui vẻ hạnh phúc. Không thể ờ cùng nhau nhưng nếu điều đó làm anh vui thì được, được hết, cậu cam tâm tình nguyện buông bỏ đoạn tình cảm mù mịt này...

Giờ bọn họ đều ra sàn nhảy. Thy Thy liên tục nhảy, áp sát thân thể nóng bỏng vào người Vương Tuấn Khải, cùng anh nhảy những động tác thật gợi cảm, thật ám muội.

Cả quán Bar hiện giờ đều tập trung nhìn bọn họ. Thật xứng đôi vừa lứa. Chàng trai anh tuấn khôi ngô mang nét lạnh lùng, cô gái nóng bỏng gợi cảm mang gương mặt ma mị, thật sự xứng đôi. Cả hai nhảy điên cuồng như những người hư hỏng thật sự.

Vương Nguyên nghĩ một hồi liền không muốn nghĩ, có lẽ đợi dịp khác cùng Tử Phàm đi ăn thôi. Đã hơn nửa buổi tiệc vẩn chưa xuất hiện, chắc là anh không đến rồi. Vương Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Chí Hoành níu lại, cậu nhăn mày nói, vẻ mặt phức tạp.

- Tiểu Trôi đừng như vậy! Kiên nhẫn một chút, sau khi tớ giúp cậu giải thích, tớ không tin Vương Tuấn Khải không khóc lóc ỉ ôi níu cậu lại. Anh ta chắc chắn sẽ rất hối hận vì hành động khùng điên hôm nay, ở lại chút nữa đi.

- Chuyện này kết thúc ở đây thôi, tớ không muốn như thế nữa... Tớ mệt mỏi Hoành Hoành à... Thật sự tớ không nghĩ việc yêu ai đó lại có thể mệt mỏi đến thế... Có lẽ chúng tớ không có duyên... Nếu đã không có duyên thì cũng không nên cưỡng cầu làm gì. Giờ đã trễ lắm rồi, tớ về đây không nội nội lại lo. Đừng lo lắng, tớ sẽ không sao đâu

Vương Nguyên mỉm cười trấn an Chí Hoành. Không để Hoành có cơ hội nói thêm gì, cậu trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa.

Vương Nguyên vừa đi thì sắc mặt Chí Hoành liền trở nên u ám, nặc sát khí. Cậu định đứng dậy lôi 2 tên cẩu nam nữ kia về đây hỏi tội thì bị Thiên Tì kéo lại ấn xuống ghế. Chí Hoành liền phát cáu, múa may hất tay Thiên Tỉ ra rồi mắng.

-Anh buông em ra!!!! Anh còn lo cho tên chết tiệt đó hả? Để em nắm đầu anh ta lôi về đây nói cho rõ, là ai tổn thương? Là ai mới là kẻ đau lòng nhất trong chuyện của bọn họ, anh ta cứ nghĩ bản thân tội nghiệp lắm, bị ai đó lừa dối , bị bla bla... Nhưng thật ra rõ ràng chuyện này là Nguyên Nguyên nhà em đáng thương nhất mà! Thế mà anh ta cứ chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ rằng cả thế giới này mắc nợ anh ta rồi dẫn con nhỏ trời đánh kia đến diễn kịch trước mặt Nguyên Nguyên. Đúng là khốn kiếp mà!! Không đánh chết anh ta em liền đổi tên thành Vương Chí Hoành!!!!!!!!!!!!!!

Chí Hoành nói một mạch, tức giận đến mặt và lỗ tai cũng đỏ lên, còn liên tục làm tư thế muốn đi tính sổ với Tuấn Khải. Thiên Tỉ thấy cậu kích động vậy chỉ còn cách ôm chặt cậu vào lòng, khóa chặt con mèo nhỏ đang xù lông này. Hắn trầm giọng trấn an nói với cậu, đôi tay càng siết chặc không cho cậu làm loạn.

- Chuyện này cũng tại anh, đáng lẽ không nên bí mật gọi Khải đến. Định bụng là tạo bất ngờ hạnh phúc cho cậu ấy nhưng ai mà ngờ được anh trai em ở đâu nhảy ra! Haizz, nói chung, ngay từ đầu là chúng ta tính toán sai 1 bước lỡ một chặng đường. Bây giờ bọn họ ai cũng kích động, em cứ như vậy mọi chuyện sẽ rối hơn thôi. Đợi mọi người bình tĩnh chúng ta sẽ làm người tốt lần nữa, được không ?

Chí Hoành nghĩ nghĩ , sau đó cũng im lặng không nói gì nữa, ngầm đồng ý với Thiên Tỉ. Bọn họ đang ngồi bàn tính coi làm sao giúp 2 người giải thích rõ thì Thy Thy từ sàn nhảy bước lại bàn, rót một ly rượu uống. Thật ra đã thấy rõ mọi chuyện từ lâu nhưng lại giả vờ ngoái nhìn rồi hỏi Chí Hoành.

- Ủa, anh trai Hạ Viễn đâu? Mới thấy đây mà? Sao vậy, khó chịu quá bỏ về rồi hả? Hình như tôi thấy Tuấn Khải có vẻ không thích sự xuất hiện của cậu ấy lắm nên vẻ mặt mới như vậy. Cậu ấy cũng thật thức thời ha, biết tự đi về không cần ai đuổi!

Lời vừa nói xong, Chí Hoành liền không nể nang nữ nhi, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp dùng ly rượu đang uống dở hất thẳng vào chiếc váy đỏ của cô.

Do rượu họ đang uống là rượu vang tím, váy của cô thì lại màu đỏ tươi chói lóa nên liền hiện rõ ngay vết rượu trên váy. Thy Thy liền tức giận nổi cáu, xong lại như muốn ăn tươi nuốt sống Chí Hoành, Chí Hoành cũng không vừa lập tức mắng lại cô.

- Cái đồ không biết xấu hổ, cô chẳng phải thừa biết Vương Thối Tha kia chỉ dùng cô để chọc tức Vương Nguyên thôi sao? Còn lấy làm vinh hạnh được mà ở đây vênh váo à? Đúng là mặt còn dày hơn tường thành!!!

Thy Thy thật sự phát điên lên. Hình tượng cô gái cư xử gia giáo đúng mực cũng tan biến. Cậu ta hất rượu vào cô còn dám lớn tiếng mắng cô? Giỏi lắm!

Thy Thy liền cầm chai rượu lên, chuẩn bị hất lại cậu thì một đám người áo đen từ đâu xuất hiện, kiềm hãm hai bên tay không cho cô cựa quậy, không cho xông tới chỗ Chí Hoành.

- Ở chỗ của tôi mà muốn động thủ với người của tôi? Hay lúc sáng tôi nói chuyện không đủ rõ ràng? Giờ lại hỗn xược đến Chí Hoành cũng muốn đụng?

-Thiên Tỉ ca, anh chắc chắn thấy rõ là cậu ta động thủ với em trước. Chuyện lúc sáng là do Nghiêm Vũ, hoàn toàn không liên quan đến em nên sao có thể gộp chung mà nói được? Mọi chuyện đều đổ lên đầu em mà trách, thiên lý còn đâu nữa?

- Ở chỗ của tôi, Chí Hoành chính là thiên lý. Em ấy nói cô sai thì cô chính là sai, em ấy nói cô là con chó thì cô không được phép là con mèo, em ấy nói một tôi không cho phép cô nói hai, em ấy muốn đánh muốn mắng cô củng chẳng có quyền phản kháng. Nếu cảm thấy bất mãn cứ trực tiếp tìm ai đó đến đây nói chuyện với tôi! Tốt nhất là tìm người có tư cách một chút .

Lời nói ra cũng không quá khoa trương. Muốn ở Bar của Thiên Tỉ nói đạo lý với hắn sao? Còn động vào người của hắn? Dù là nữ nhân thì hắn cũng không nương tay, tốt nhất tiềm ai có tiềm năng một chút, không thì thật không nể mặt Thái Tử Hắc Đạo hắn rồi (Mọi chi tiết về biệt danh này lui về chap 24 hay 25 xem lại nha mấy đứa :33 )

-Thật quá đáng! Anh...

Thy Thy vô cùng tức giận, chưa kịp nói xong đã thấy Thiên Tỉ khoát tay ra hiệu với đám vệ sĩ đang giữ 2 bên tay cô. Sau đó, cô liền bị ném ra bên ngoài Bar không thương tiếc, người qua đường đi ngang đều chỉ trỏ nhìn ngó khiến Thy Thy vừa giận vừa khó chịu. Cô không thể nằm dài trên đất chịu xấu hổ nên liền gọi tài xế đưa mình về.

Thy Thy vừa bị lôi đi thì Vương Tuấn Khải đang thác loạn trên sàn nhảy cũng tiến lại bàn rượu ngồi xuống, vẻ mặt bất cần lơ lơ đãng đãng như vừa quan trọng, vừa không quan trọng nói chuyện với Thiên Tỉ , thật đậm chất những chàng Bad Boy hư hỏng.

- Ai nha nha, Thiên Tỉ, dù gì cũng là tớ dẫn cô ấy đến, lại dùng thân phận bạn gái đưa đến, cậu làm vậy thật không nể mặt.

Anh vừa nói vừa xoay xoay ly rượu trên tay, nói xong liền uống hết. Thiên Tỉ nghe vậy liền khó chịu nhíu chặt đôi mày kiếm, nhăn nhó trả lời.

-Sao lại dắt cô ta đến? Cậu không ấu trĩ như vậy, mang cái bình hoa đó đến chọc tức Vương Nguyên chứ?

-Haha....

Vừa nghe đến Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải liền bật cười, nét cười đầy chua chát. Trong thái độ cứ như vừa nhắc đến một người không đáng, lại cứ như nghe đến là đau lòng đến dở khóc dở cười.

Chí Hoành đương nhiên không hiểu, cảm thấy anh cười như thế thật đáng khinh bỉ, thật không đáng cho Vương Nguyên nên liền bực bội đứng dậy bỏ đi. Còn Thiên Tỉ thì hiểu chứ, hắn cùng Vương Tuấn Khải lớn lên bên nhau, tâm tình của tên cứng đầu này lẽ nào không hiểu. Hắn chỉ im lặng chờ Tuấn Khải cười như điên như dại xong thì mới bắt đầu giải thích.

Ánh đèn nơi đây quá tối, Thiên Tỉ không thể nhìn rõ vào ánh mắt của Tuấn Khải. Chỉ đâu đó, lấp lánh ánh đèn màu chiếu vào, chợt thấy mắt Tuấn Khải đã bắt đầu lấp lánh, thứ gì đó... không hiểu thứ gì, trượt từ đôi mắt xuống gò má anh. Thiên Tỉ chỉ biết trầm mặc nghe anh nói.

-Hahahaaa sao chứ Thiên Tỉ? Nghĩ tôi độc ác vậy sao? Tôi thấy em ấy ở bên người khác, tim liền đau đớn như vậy. Tôi mặt dù ghét em ấy, hận em ấy, nhưng cũng không muốn em ấy nhận được cảm giác như tôi. Chỉ là lúc sáng Thy Thy nghe lén chúng ta nói chuyện, sau đó tự mình đến trước Bar đợi tôi. Tôi lúc đầu không muốn vào cùng cô ta, nhưng tôi thật sự muốn xem...Vương Nguyên...

Vương Nguyên... tôi còn vị trí nào trong tim em ấy không? em ấy sẽ đau lòng vì tôi chứ? Đáng lẽ, mọi chuyện đều có thể tốt đẹp. Vậy mà anh rể khốn kiếp của Chí Hoành từ đâu chui ra, từ đâu trở về? Bọn họ đã được bao lâu rồi hả? Cậu nói tôi nghe đi!!!! Bọn họ đã bao lâu? Đã bao lâu mà lại có thể khiến em ấy quên sạch tôi? Chẳng phải nói rằng thích tôi lắm sao? Sao lại có thể nhanh như vậy thay đổi? Lại còn lừa dối tôi, dùng thân phận khác dò xét tôi, hành hạ tâm trí tôi, làm tôi không lúc nào không nhớ về em ấy.

Tại sao lại không hiểu trong thời gian em ấy trêu đùa tôi thì tôi đã nhớ em ấy đến bao nhiêu? Rõ ràng em ấy hiểu rất rõ, cứ tạo cho tôi cảm giác Hạ Viễn là Vương Nguyên, Vương Nguyên là Hạ Viễn... Khốn kiếp thay, dù em ấy là ai thì tôi cũng đều động lòng cả, tôi vốn còn tự trách bản thân sao có thể không rõ ràng như vậy!

Hahaha, hóa ra, hóa ra tất cả đều là giả, giả dối cả! Hạ Viển là giả, Vương Nguyên thích tôi củng là giả, tình cảm của em ấy cũng là giả. Vương Tuấn Khải tôi trước giờ chỉ động lòng và thật lòng với mình em ấy... Sao em ấy lại có thể nhẩn tâm đùa tôi như tên ngốc như thế? Vui lắm sao? Thật sự vui như vậy sao Nguyên Nguyên? Anh đau lòng lắm Nguyên Nguyên à...

...

Lời nói nghẹn ngào, như vừa trách móc, vừa cầu xin. Rõ ràng ban đầu chỉ là trêu đùa Thiên Tỉ, trách hắn sao lại nghĩ anh đê tiện như vậy, sau đó nói đến Vương Nguyên...

Từ trách móc đến khó hiểu, thật nhiều câu hỏi muốn đặt ra. Tại sao Vương Nguyên lại đối xử với anh như thế? Anh rất muốn, rất muốn biết... Sau đó giọng cũng dần nghẹn lại...

Như lại trách móc, như lại đau lòng, tại sao cậu lại thay lòng đổi dạ? Rồi...nước mắt cũng chảy ra. Nam nhân này lại khóc, lần đầu là vì nhớ cậu, lần thứ hai này cũng là vì cậu, lúc đầu là nói với Thiên Tỉ, lúc sau lại như muốn hỏi Vương Nguyên... "Tổn thương anh như thế, em vui lắm sao ?

End Chap
trời ạ nảy đăng lộn bản chưa beta o.o hèn gì bị mán vốn quá trời huhu may ma bạn Beta Thor của anh nhắc anh không là tèo rồi :((( xin nhổi mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip