Longfic Kaiyuan Con Dam Gat Toi Toi Se Can Chet Em Chap 3 Bat Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước Lại gần hơn hắn lại càng căng thẳng...căng thẳng đến mức mồ hôi tay không ngừng tuôn ra nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong thanh tâm lại thầm nguyền rủa bản thân không ngừng...

"Cái tình cảnh gì đây??? ôm biết bao nhiêu đứa con gái...sờ soạn đủ chỗ cũng không hề hấn gì, nay lại vì 1 tên nhóc con mà run đến thế? có phải mày hay không đấy Vương Tuấn Khải??"

Tâm 1 đằng miệng 1 nẻo....

-Này, tiểu quỷ nhỏ...làm gì mà nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?

Thật ra hắn cũng hiểu vì vẻ đẹp trai ngất trời của mình nhưng cố tình hỏi thế cho có chuyện để nói ~~~~

Vương Nguyên vốn đã nhút nhát nay lại bị Vương Tuấn Khải lôi bản mặt lưu manh ra nên càng sợ càng run...run đến mức không thốt ra lượt lời nào từ trong thanh tâm bối rối...

"Tiêu rồi...mình thật sự....tiêu rồi...có phải anh ấy....sẽ đánh mình không ??? huhu phải làm sao đâyyyy"

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ ngây người ra không trả lời cũng không thèm nhìn mình liền tức giận quát lên...

-Này cậu khinh thường tôi nên không thèm nói chuyện với tôi có phải không?

Lúc nào Vương Nguyên vẫn còn trong cơn tự trách bản thân làm gì nghe được những lời Vương Tuấn Khải nói...Hắn thì vẫn đang rất sôi máu vì người kia rõ ràng lúc nãy nhìn hắn sao bây giờ lại không nhìn nữa? thậm chí không thèm trả lời?? Có phải đứng gần quá nên khuyết điểm trên gương mặt anh tuấn của mình bị lộ không??? Hắn cứ mãi lo lắng như thế...

Sau 2 phút...hắn chính thức nổi điên khi cậu vẫn chưa trả lời hắn...không kiềm chế được hắn mà đã đẩy 2 vai cậu bé kia vào thân cây rồi gào lên...

"TIỂU QUỶ NHỎ THẬT SỰ KHÔNG XEM TÔI RA GÌ SAO??? CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ???"

Vương Nguyên lúc này như vừa tỉnh giấc sau 1 giấc mơ dài...sau đó lân lân mà nói ra những lời không rõ ràng...

-Em...Em...xin............

Đúng lúc đó...điện thoại của Vương Tuấn Khải eo lên...

<<Anh thật sự thật sự muốn trao cho em thật nhiều sự cưng chiều......>> (biết bài gì rồi đó bà con :v) Hắn cọc cằn bắt máy....

-Alo..?

[Tuấn Khải...có chuyện gấp...anh đến Over Night ngay đi...]

-Cậu bệnh sao Thiên Tỷ? sáng sớm đến bar làm gì?

[Trông em giống bệnh lắm sao? Chúng ta bị khiêu chiến, anh đến ngay đi..]

-Anh hiểu rồi...

Tuấn Khải tắt máy trong sự ngây ngốc của Vương Nguyên???

"Sao anh ấy trông có vẻ tức giận hơn lúc nãy nữa nhỉ?? Cơ mà đang học sao anh ấy lại có thể ra đây?? Anh ấy vừa rồi sao lại quát mình? Anh ấy nói cái gì bar nhỉ?"

Vừa hoàng hồn và định xin lỗi người kia thì Vương Nguyên đã nghe thấy tiếng bô xe nẹt và....người và xe biến mất...chỉ còn lại làn khói trắng...Cậu vẫn cứ trong trạng thái của người say ngồi bẹp xuống suy nghĩ về người kia cho đến khi...Chí Hoành tan trường...

2 cậu bé cầm 2 cây kẹo bông gòn đi trên quảng trường Trùng Khánh...Vương nguyên rụt kè kèm theo ngại ngùng mà hỏi Chí Hoành...

-Chí Hoành à...kẹo bông ngon không??

-Cậu bệnh hả Vương Nguyên?? Đương nhiên ngon rồi!

-Chí Hoành à...cậu có thương...thương tớ không??

-Cậu lại bệnh sao?? Có chuyện gì thì nói đi....?

-Chí Hoành à nếu tớ nói....tớ...tớ...thích con trai...cậu có nghĩ chơi với tới không?

-HẢ, CẬU THÍCH TỚ HẢ? [Beta: con còn nặng hơn con trai má]

END chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip