Chap 23 : Đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tôi chính thức.... bó tay với các cậu !!! Thích thì nói thích , không thích thì cứ bảo không thích , tại sao lại rắc rối như vậy ? ( ai đoán ra được câu này quen quen hông :33 đoạn trúng đòi gì mình củng chiều =]] )

Hiazzzz

Chí Hoành nói rất đúng , chẳng những rất đúng mà còn rất đơn giản chỉ cần 2 người họ nói ra 1 câu thôi , nhưng chính là ai cũng vờ chết để im lặng , thật khiến khán giả cùng tác giả tức chết =]]]]]

Vương Tuấn Khải không xác định được cảm giác với Hạ Viển rốt cuộc là gì , Vương Nguyên có còn ở trong trái tim anh không ? Không thể tin được bản thân lại có thể hoa đào như thế người chưa đi bao lâu liền có động tâm với một cô gái khác , Vương Tuấn Khải thật muốn đấm bản thân một cái thật mạnh... Nhưng chính là khi nhìn thấy người con gái đấy , Hạ Viển , không hiểu sao trong tâm trí anh lại xuất hiện hình bóng của Vương Nguyên ?

Trước giờ Vương Tuấn Khải anh luôn trắng đen rỏ ràng , trắng là trắng không thể đen , đen thì mãi đen vĩnh viển sẽ không thể trắng , cớ sao bây giờ lại rơi vào tình trạng bi ai như thế này không xác định nổi người bản thân muốn là ai ? Ngây từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt đó.. Thú thật , Vương Tuấn Khải đã cảm nhận được một cảm giác rất đặc biệt...thật sự đặc biệt , chỉ có Hạ Viển và Vương Nguyên mới có thể cho anh thấy cảm giác đó...

---------------------

Những ngày tháng sau đó cứ trôi qua thật bình yên , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không tránh mặt nhau , không xem nhau như không khí nữa , nhưng lại có thứ gì đã bài xích cả 2 , thỉnh thoản chạm mặt nhau 1 trong 2 người sẽ mĩm cười với đối phương , trông vô cùng hữu lể , càng ngày càng đối xử lịch sự với nhau như thế ngày hôm đó trên tòa thượng họ chưa từng xãy ta việc gì , Vương Nguyên thậm chí còn không biết nên vui hay nên buồn... Nhưng đã lâu rồi cuộc sống chưa trôi qua bình yên như vậy.. nhìn theo khoản tích cực thì cứ miển cưởng xem là tốt đi... mặt dù có chút bất tiện khi ngày nào Vương Nguyên cũng phải dậy sớm hơn trước đó một tiếng để chuẩn bị hóa trang =]]] thật là mệt chết bổn bảo bảo cậu rồi... sao đám con gái lại có thể rắc rối như thế aaa ? Thôi phóng lao rồi thì phải ho lao vậy...

----Đường phân cách 5 tiết học cực nhàm chán của Vương Nguyên---

-Này này Tiểu Trôi nhanh một chút rồi mình đi ăn kẹo bông nha , haha hôm nay anh đãi , chú muốn ăn bao nhiêu đều được tấtt , nhanh lên nhanh lên

Sau khi nghe được tiếng chuông trường thần thánh báo giờ học kết thúc Chí Hoành cực kì hưng phấn vui vẻ vừa dọn tập miệng vừa lém bèm rủ Vương Nguyên đi ăn , lúc đầu cậu củng rất vui nha nhưng nghe đến nửa chừng đột nhiên bị giựt thót, nổi giận cầm ngây cuốn tập trên tay vừa định đem cất đập thẳng vào đầu Chí Hoành... Chí Hoành bổng thấy trời đất đảo lộn xấm xét liên hồi bên tai 0~~0 Vẩn còn bị ngơ khi mình rủ người ta đi ăn mình trả tiền xương máu mà còn bị đánh ? cơ mặt cậu đơ lại từ từ nghiên qua nhìn Vương Nguyên 1 cách khó hiểu..

Vương Nguyên tức giận kéo đầu cậu lại thì thầm..

-Đồ Hoành Thánh chết tiệc nhà cậu, Trôi cái gì mà Trôi , chú cái gì mà chú , bây giờ tôi là em họ của đồ chết tiệc nhà cậu , là Vương Hạ Viển !!! Vương Hạ Viển đó , cậu phải gọi Tiểu Viển chứ sao lại gọi Tiểu Trôi ? lại còn xưng chú nửa chứ đúng là đồ đầu heo nhà cậu nhắc mãi không nhớ !!!!

Chí Hoành nghe Vương Nguyên xổ một tràn mắng mình thì liền bần tĩnh ra che miệng mình lại , hối lổi nhìn Vương Nguyên

-Xin lổi , huhu xin lổi aaa thật sự cho đến giờ tớ còn chưa quen nè... tớ gọi Tiểu Trôi đã gọi tận mười mấy năm đâu có nói bỏ là bỏ được đâuuu , lần sau tớ sẽ chú ý hơn mà

Trông Chí Hoành thành khẩn như thế làm Vương Nguyên không nhịn được bật cười to , 2 bạn nhỏ đùa giỡn với nhau một lúc vừa định ngồi dậy rời đi thì Team Hoa Hồng lại kéo lại bạn 2 cậu , Hàn Thy Thy mĩm cười nhìn hai người , trông ánh mắt đã thấy tia nguy hiểm... cất chất giọng mĩa mai lên nói

-nè... các cậu còn tâm trạng ở đây cười nói sao ? không lo ngày mai còn phải thy sao ? củng thật thong dong nhỉ , các cậu biết bơi thật sao ?

Cô nghi hoặc hỏi , vốn chỉ là muốn nhân tiện đo khoe cơ thể với Hạ Viển , càng không biết Hạ Viển có biết bơi hay không khi cô đã lén điều tra đối thủ trường cạnh bơi rất khá lại còn dành không biết bao nhiêu giải thường lớn , khó khăn lắm mới gài được Hạ Viển nhận lời nhưng chính là vẩn có chút lo lắng , người này thần bí như vậy chút thông tin củng không có , ngây cả gia cảnh như thế nào cô cũng không biết , ngoài cái tên Vương Hạ Viển cùng lời nói miệng là có họ hàng với nhà họ Lưu em họ của Lưu Chí Hoành thì không còn bất cứ thông tin gì... thật quá thần bí đi nên không thể không lo lắng...

-Thy cái mèo gì ? cô nói nhãm gì vậy ?

Sau khi nghe Hàn Thy Thy nói tâm trạng Vương Nguyên liền trở nên trầm , còn Chí Hoành thì khó hiểu hỏi lại ?

-Này trí trớ cậu không phải là tệ thế chứ Chí Hoành ? cậu thật sự rất cần óc heo để bổ não đấy !!

Nghiêm Vũ sau lần bị thương lần trước vẩn có chút e de Chí Hoành , nhưng chính làn không dễ dàng chịu thua có cơ hội liền mỉa mai trã thù Chí Hoành

Hàn Thy Thy tỏ vẻ xem thường rồi nhắc lại

-Mổi năm nhờ Nghiêm Vũ tài giỏi của chúng ta mà trường mình năm nào củng giật được huy chương vàng của bộ môn bơi lội cấp thành phố... năm nay nhờ phước các người chân cậu ấy đến giờ vẩn chưa khỏi... Các người củng từng nói sẽ chịu trách nhiệm thay thế cậu ấy đi thy lấy danh dự cho trường mà , sao nào ? muốn nuốt lời sao ? không hèn hạ thế chứ ?

-Cô....!

-Được rồi , tôi biết rồi , mai sẽ đến đúng giờ..

Vương Nguyên nói rồi lạnh lùng kéo tay Chí Hoành rời đi , bọn họ vừa đi Thy Thy lộ ra bộ mặt ác độc , cay nghiệt nói

-Sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng.. Tốt lắm để mai tao xem ai cứu nổi mày..

Hừ....

Nghe cô nói như thế , các cô gái trong Team tò mò hỏi lại

-Chị à , chị đình làm gì nó vậy aaa ? nói cho chúng em vui chung với !

Lúc này Nghiêm Vũ lại khẻ cười , vổ vổ vai Thy Thy rồi nói với những người còn lại rằng

-Các cưng tưởng Team chúng ta dễ đụng à ? Tụi nó hại chị như vậy... Thy Thy ngày mai chỉ là cho nó một bài học thôi... nhưng sợ rằng sau khi nhận bài học này , con nhỏ Vương Hạ Viển đó khó có thể còn sống trở về....

-Hừ... đúng vậy... ngày mai nó còn mạng leo lên bờ thì tao sẽ theo họ của nó !!!!!!!!!!

.......

(Mấy người này quá đáng sợ T.T)

Trên hội trường , lại là bóng dáng của 2 người bạn nhỏ chậm rãi bước , mổi người trên tay đều cầm kẹo bông vui vẻ cười đùa , không khí đang rất thanh tịnh thì Vương Nguyên bổng chợt trầm mặt chán nản thở dài , Chí Hoành thấy vậy liền hỏi

-Làm sao Tiểu Trôi ? từ nãy đến giờ cậu đã thở dài hai ngàn chính trăm tám mươi tư triệu lần rồi đó...

Vương Nguyên vốn đang gục đầu ủ rủ , nghe Chí Hoành nói xong liền dựt mình ngẩn lên nhìn , ánh mắt hoang mang tột độ =]]

-Lưu Chí Hoành , cậu càng ngày khoa trương rồi đó , nổi hết cả da gà! làm gì nhiều đến vậy

-Hừ... thì cũng gần gần vậy rồi còn gì , cơ mà... cái đó... cậu tính sao đây ? hôm đó để tớ ăn đu đủ với chúng nó một chút thì mọi chuyện đã ổn rồi... cậu nhận lời làm gì cơ chứ

-Cô ấy nói đúng mà , cũng là tại chúng ta mà Nghiêm Vũ bị thương , tớ đâu có cớ để thoái thát chứ

Chí Hoành vốn đang bực mình nghỉ cách , nghe Vương Nguyên nói xong liền trợn to mắt xoay qua nhìn cậu... hỏa khí càng tăng đầy người

-Này Vương Đại Nguyên cậu ngốc thiệt hay ngốc giã vậy ? cô ta rỏ ràng muốn chơi xấu cậu , cô ta thậm chí còn không biết cậu có biết bơi hay không , cậu chỉ là học sinh mới chuyển tới , cô ta lại dám giao nhiệm vụ như thế này cho cậu quá rõ ràng là muốn cậu xấu mặt rồi... Dù cậu thật sự biết bơi đi chăng nữa thì cũng không đủ khả năng để thì cấp thành phố , chuyện rõ ràng như ban ngày luôn đó , cậu đúng là đại ngốc mà !!!!

Vương Nguyên nghe xong liền thất kinh bát đảo 0.0 cậu cũng vốn bán tính bán nghi nhưng không dám chắc chắn... cậu chỉ là người mới , lại không phải có thù giết cha gì đó với họ.. chắc họ không cố tình làm khó cậu đâu nhưng xem ra cậu đã sai rồi... thật sự là muốn sống củng không dể dàng nha.. thật muốn khóc .

-Hoành Thánh ơi... huhu , tớ đi tự tử đây đừng cản tớ...

Vương Nguyên giả vờ làm độc tác xoay người nhưng Chí Hoành thì vẩn bình tĩnh đi thẳng lưng không quay đầu tiếp tục ăn kẹo bông còn xua tay nói...

-Đi đi tớ đương nhiên không cản .

-...........
-có thằng bạn tốt ghê T.T

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trở về Vương Nguyên quyết định ăn uống đầy đủ , tắm rửa kỷ càng rồi đi ngũ sớm một bửa chuẩn bị tâm lý ngày mai đối phó với địch... Nói đối phó thì chỉ là nói cho khoa trương... chứ thật ra trong lòng đã định sẳn là đi nộp mạng , đi chiệu mất mặt rồi... hixx làm sao giờ có trách thì trách cậu quá ngốc thôi..

Làm xong đống bài tập thì vừa đúng 9h tối , cậu leo lên giường lăn qua lăn lại nhưng chính là không tài nào ngủ được... liền đạp xe chạy vòng vòng hóng chúc gió , từ lúc trở về đây là lần đầu được mặt quần áo của mình , được là chính mình đạp xe trên đường lớn thoãi mái vô cùng... cậu chẳng biết đạp xe kiểu gì một hồi liền đạp đến trường luôn... mệt ơi là mệt , đậu xe ngây gốc cây mà lúc trước cậu gặp anh , lần đầu tiên . Cậu dựng xe phía trước rồi ngồi lại chổ ngồi củ , cảm giác vẩn như ngày đó... Cậu còn nhớ như in toàn bộ khung cảnh như tranh của ngày hôm đó , anh lạng lùng tiêu soái bước ra từ cánh cửa to lớn kia... Phải lòng anh từ ngây ánh mắt đầu tiên , phải nói là...sến không chiệu được =]]] đôi lúc cậu củng muốn tự đấm vào mặt mình lắm sao lại có thể thiếu nữ như vậy yêu từ cái nhìn đầu tiên ? cứ tưởng nhửng chuyện như vậy chỉ có trong mấy phim cẩu huyết thôi chứ , mà thôi , đấm xong đau lắm nên thôi vậy :(((

Mỉm cười ngây ngốc nhìn cánh cửa rất lâu rồi lặng lẽ nhìn đồng hồ , củng đã hơn 10h rồi cậu mà chưa về Nội sẽ rất lo nên là dắc xe đạp đi

Lại lần nữa không hiểu đôi chân cậu muốn gì ? vì nhà anh củng gần đó nên đạm một lúc đã đi thẳng đến nhà anh ? ủa cậu rỏ ràng là muốn về nhà mình cơ mà...Cậu đứng phía góc khuất gần đó nhìn ngôi nhà nguy nga sang trọng của anh... nhìn một hồi thì chỉ biết thở dài chán nãn.. cậu vừa ghen tị vừa buồn , liền lãm nhãm...

-Sao anh lại có thể hoàn hảo như thế aaa Vương Tuấn Khải ? Chính vì anh quá hoàn hảo nên em ngày càng cảm thấy được chúng ta... thật sự không là người cùng một thế giới... có nên tiếp tục không ? Chúng ta...có kết quả không ? có không ?...

Cậu cảm thấy quyết định ra ngoài là quá sai lầm , thà cứ ở nhà trằn trọc còn hơn , ra ngoài rồi bây giờ trở về tâm trạng lại cực kì buồn bực và mâu thuẩn... Lần trước tới nhà chỉ có tỷ mỷ nhìn anh củng không có quá quan sát , chỉ biết là nhà anh rất là đẹp , rất to , nhưng hôm nay nhìn từ bên ngoài thì nó cứ như một cung điện... nhưng cung điện thì là của Hoàng Tử và Công Chúa... anh là Hoàng Tử và đương nhiên cậu không thể nào là Công Chúa của anh được... nơi này vốn đâu có dành cho cậu , chuyện được ở bên anh thêm một ngày đã là khó khăn mà cậu còn tâm trạng nghĩ đến ở chung một nhà với anh , bên anh trọn đời sao ? tự cảm thấy bản thân quá là viển vong rồi... tự mắng mình thật ngu ngốc...

Nhưng lúc Vương Nguyên vừa ủ rủ quay đầu xe đạp đi thì cửa sân thượng lầu 2 bất chợt mở ra , Vương Tuấn Khải mắt mang cặp kính dày cộm tay thì cầm một quyển sách , gương mặt hoang mang tột độ , anh vốn cảm thấy đọc sách trong phòng quá ngột ngạt định ra lang cang đọc cho thoải mái một chút nhưng chính là vừa vén màng thì đã thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc... con người đó . mái tóc đó....sao lại quen như thế ? Nhưng nhửng nhửng cây dáng ghét kia đả che mất gương mặt cậu nên anh không tài nào ngắm kỉ được ,cậu trai mặc chiếc quần sọt ngắn màu trắng , áo thun xanh lá tươi tắng, mái đầu nấm gọn gàng cùng chiếc xe đạp địa hình , trong cậu vô cùng ngịch ngợm khỏe khoắnh... Vương Tuấn Khải trợn to cả mắt , ngắm mãi không biết là ai nhưng khi bóng dáng đó vừa xoay người bỏ đi thì anh đã dựt mình... hình bóng đó y như đúc với người anh gặp ở siêu thị... phải , chính là Nguyên Nguyên , Nguyên Nguyên mà anh vẩn thường mong nhớ... ném quyển sách đang cầm trên tay nhanh cứ cắt chạy nhanh xuống nhà đuổi theo cậu , Vương Tuấn Khải con người thực tế không thích mơ mộng lần đầu tiên nguyện cầu ông trời cho cậu chưa đi xa , anh sẽ đuổi kịp , sẽ mang cậu về bên cạnh , sẽ vĩnh viển bên cậu.

"Nguyên Nguyên làm ơn hãy chờ anh , xin em , đừng nhanh như vậy lại rời khỏi anh , Nguyên Nguyên anh rất nhớ em.."

Phép màu củng được... điều kì diệu củng được.. dù mong manh thôi , trước giờ Vương Tuấn Khải tôi muốn thứ gì đều tự mình nổ lực cố gắng , nhưng chỉ một lần này.. cầu nguyện em ấy đừng rời xa tôi.

END CHAP 23
Vốn chưa có đủ cmt nên anh định chưa đăng chap :(( mà đã lâu rồi nên thôi đăng đại vậy :(( Chắc mọi người đả cho Tiểu Khải và Tiểu Trôi của Còn Dám Gạt Tôi ? Tôi Sẽ Cắn Chết Em vào ký ức rồi :(( đời thật buồn và phủ phàng nha T.T
Huhu anh khóc đây















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip