Truyen Ngan Hoan Piano Va Tieng Dan Cua Trai Tim Not Nhac Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với tâm trạng ngỡ ngàng đến khó tả. Một lúc lâu sau, khi đã nằm yên trên giường, tôi vẫn còn cảm thấy bối rối cực độ. Chẳng lẽ cậu ấy biết tôi đứng nhìn cậu ấy từ đầu à?! Hay chỉ là vô tình mà thôi?

Nhưng...

Tại sao cậu ấy lại cười nhỉ? Cả ánh mắt của cậu ấy nữa, nó rất...rất... khó tả.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy... bối rối. Thôi thì đi ngủ vậy. Tôi chẳng muốn một đêm hè xinh đẹp của mình phải cúng cho vũ trụ vì những chuyện tìm mãi không ra lời giải đáp này đâu!

Tôi nhớ có một người đã nói rằng : "Thời gian thật quí giá khi ta sử dụng nó vào việc ngủ."

Quá chuẩn.

*

- Dậy đi con điên. Bố mẹ bảo tao với mày đi đâu ấy kìa. - Một giọng nói cực kì nam tính vang lên kèm theo tiếng đập cửa đầy thô bạo phá tan giấc ngủ của tôi.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, khẽ nheo mắt vì ánh nắng mắt trời buổi sớm hắt qua ô cửa sổ rồi gào lên cho đúng chuẩn con điên mà chủ nhân của cái giọng nam tính kia vừa nói.

- Thằng dại. Tao dậy rồi. Đập cửa vừa thôi, cửa mà hư là tao lấy cái thân mày làm cửa đấy.

- Tao chỉ nguyện làm cửa cho gái đẹp. Còn mày thì vứt, mơ đi.

Tôi đứng dậy đi thẳng về phía cửa, không quên với tay lấy cuốn vở đặt trên bàn, mục đích là để đập vở lên đầu của kẻ quấy rối giấc ngủ kia.

- Mày bớt hạ thấp chị mày đi. Biến xuống lầu, nhanh. Tí tao xuống.

- ...

Nó thấp giọng chửi thề, còn tôi hất mặt lên vênh váo rồi đóng sầm cửa lại.

Một ngày mới, lại bắt đầu.

*

Tôi và thằng Nhân - em trai tôi - ngồi trước mặt bố mẹ, chuẩn bị đủ tinh thần để nghe những gì bố mẹ tôi sắp nói.

À, phải giới thiệu một chút chứ nhỉ.

Nguyễn Thanh Nhân - đứa con út của gia đình tôi. Nó là em sinh đôi với tôi. Không biết bạn có nhận ra không, nhưng tên hai chị em tôi ghép lại là Nhân - Tâm đấy!

Có điều...

Tại sao tên tôi lại phải đứng sau tên nó cơ chứ?

Chợt, mẹ tôi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Hôm nay, trời đẹp (?!), nên bố mẹ muốn đưa hai đứa đến nhà một người, à nhầm, ba người. Là nhà bạn của bố mẹ.

"Ô hay ! Bạn của bố mẹ thì liên quan gì đến con nhỉ?" Tôi nghĩ.

Chưa kịp hỏi ngược lại, thì thằng Nhân đã lên tiếng :

- Bạn của bố mẹ thì liên quan gì đến bọn con?

"Hay lắm Nhân, đúng là chị em tâm linh tương thông." Tôi vẫn tiếp tục nghĩ.

Mẹ tôi nhún vai, cười cười:

- Vì đó là bạn thân của bố mẹ nên hai con phải đi cho biết.

Không hiểu sao nhưng tôi thấy nụ cười của mẹ tôi hơi nguy hiểm. Hình như bà nhìn tôi. Chẳng lẽ nụ cười ấy là dành cho tôi à?

"Nhưng bạn thân của bố mẹ có ai mà mình không biết đâu nhỉ?" Tôi lại nghĩ và toan lên tiếng thì thằng Nhân đã nhanh hơn.

- Bạn thân của bố mẹ là ai, sao bọn con không biết?

- Hai con chưa gặp nên chưa biết đấy. Mới có thằng Thắng với thằng Vinh biết thôi.

À, Thắng là tên anh hai của tôi, còn Vinh là tên anh ba.

Mẹ tôi vừa dứt lời thì thằng Nhân đã (giả vờ) hí hửng nhìn bố mẹ, nói đùa:

- Thế nhà họ có cô bé nào xinh xinh không ạ?

- Hình như...không. - Bố tôi xoa cằm.

Thằng Nhân (giả vờ) ủ rũ rồi dựa hẳn lưng vào ghế, giương đôi mắt đẹp vô ngần của nó lên nhìn bố mẹ như muốn nói rằng nó sẽ ở nhà chứ chẳng đi đâu. Chợt, mẹ tôi lên tiếng:

- Nhưng có một đứa con trai đấy.

Lần này thì thằng Nhân hí hửng thật, có lẽ là nó nghĩ là sắp có bạn mới. Trong khu phố nhỏ này dường như chẳng có ai trạc tuổi bọn tôi, nên việc kết bạn gần nhà của thằng Nhân có chút trở ngại.

- Thằng bé tên Quân, mười bảy tuổi. - Mẹ tôi (lại) nhún vai, nhìn tôi (chứ không phải nhìn kẻ đang hí hửng kia), cười cười.

Nụ cười này còn nguy hiểm hơn ban nãy gấp ngàn lần.

Thằng Nhân cười. Tôi thì muốn khóc.

Nhân à, mày vui nhưng chị mày đâu có vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip