Khaithien Hoanhnguyen Khuyen Ho Mat Ai Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tòa thành của miêu tộc

- Phụ thân. Tụi con về rồi đây...
Vương Nguyên hớn hở bay thẳng 1 mạch vào thành, tiến tới đại sảnh nơi phụ thân hắn thường ngồi nhâm nhi 1 tách trà. Vừa bước vào mặt cậu biến sắc, môi co giật:
- Họ...họ...sao lại...
Vừa lúc đó Thiên Tỉ bước vào, mặt cũng không đổi kinh hoàng. Cậu thấy tên vương tử biến thái vừa ép cậu vào vách tường đang ngồi ngay ngắn ở đại sảnh. Nghiã phụ cậu không ngồi hàng ghê trên mà ngồi ở ghế dành cho khách. Chiếc ghế trên đó đã bị chiếm bởi 1 lão tử phong thái thần ưng, khí tức phong lung lan tỏa cả căn phòng. Loại khí tức này làm dây thần kinh cậu căng thẳng, cậu thấy sợ.
- Nguyên nhi, Thiên nhi. 2 đứa trở về ,thật là tốt rồi
Cha của Vương Nguyên lên tiếng. Sắc mặt ông không được tốt và càng lạ lẫm với cái y phục nữ nhi đang khoác trên người 2 tiểu tử của ông. Ông còn định hỏi cái trang phục kì lạ này sao lại nằm trên người 2 đứa con trai này. Thì lão khuyển gia - tức cha tiểu Khải lên tiếng: "mao lão sư, không ngờ ông lại có được 2 đứa con gái tướng mạo như hoa. Vừa nhìn là đã được mắt. Nhưng cớ sao chúng lại vào cấm thành ăn cắp bí huyệt thư của ta "
"Khuyển lão sư, ông đang nới gì vậy? Sao chúng lại có thể ăn cắp bí huyệt thư của ông được. ". Ông cảm thấy "đắng lòng" bởi cái gọi là " 2 đứa con gái tướng mạo như hoa". Nè! Con ông đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà ví là "con gái". Thất tức không biết thấu vào đâu.
- Ông còn dám chối. 2 đứa con của ông đang mặc y phục của hầu nữ trong thành của ta. Chưa kể 1 trong số chúng đã đánh trọng thương con trai ta. Ta chắc chắn bí huyệt thư đang ở trên người chúng. Nếu ông cứ khăn khăn ta sẽ kiểm chứng.
- Đời nào ta lại để ông đụng vào 2 đứa "con gái" của ta. Vậy còn đâu là danh tiết của nữ nhi - là con gái đó, chính miệng ông nói ra, trong lòng cũng có tí tội lỗi nhưng còn đỡ hơn là bị phát hiện. Nhìn 2 kẻ ngớ ngẩn nghe cha mình "phán" là con gái thật là nhục muốn chui xuống đất. Nỡ nào cha mình lại đem chà đạp cái danh "nam tử phong lưu nữ nhân choáng ngợp" của 2 người. Thiên Thiên thật không nhịn nỗi. Trước mặt cậu là tên đã dám coi cậu là nữ nhân đang ung dung ngồi trong nhà cậu và tên đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình cậu, cậu muốn giết lão ta nhưng cậu sợ, cái khí tức của lão mang cho cậu cảm giác ớn lạnh đến sống lưng.
- Đúng đấy, là chúng tôi đã lấy cuốn bí huyệt thư. Nhưng nó là bảo vật của hồ tộc chứ không phải của khuyển tộc các người.
Vương Nguyên đã lên tiếng, chất giọng có khí lắm, đáng khen. Nhưng tiếc thay lại bị lãnh nguyên đòn của phụ thân hắn. Ông đã cất công nói dối bao che cuối cùng hắn lại lên cơn 1 cái thốt ra hết. Thiên Thiên thấy cảnh đó vô tình bật cười. Nụ cười hoa thẹn của cậu ngay tức khắc đã thu vào tầm mắt của tiểu Khải, hắn nhìn chăm chú, hắn bị ngất ngây vs nụ cười của cậu. Nhưng cậu vẫn còn nợ hắn cái tát trong phòng tắm đó. Nghĩ tới là hắn lại "phừng phực khí thế" phải bắt cậu trả giá. Hắn cười nhẹ 1 cái, đó không phải là 1 nụ cười thiện ý, nó ám muội mang ý nghĩ không đứng đắng nào đó. Hắn bước tới, nắm lấy tay Thiên Thiên, nhìn về phiá cha hắn: "ông già, con muốn lấy nữ nhân này làm thê tử"
Mao lão sư nghe xong xuýt lọt ghế, Thiên Thiên và Nguyên Nguyên đều ngơ như trái bơ khi nghe tiểu Khải nói. Còn cha hắn khỏi ns luôn, sát khí đằng đằng nhìn về Thiên Thiên, nó đã vào thành của ông ăn cắp bảo vật, phá hỏng đại thọ 600 của ông và đánh trọng thương con trai ông. Vậy mà giờ con trai ông lại tuyên bố muốn lập nữ nhân này làm thê tử. Ông nhất quyết Không đồng ý. Tiểu Khải thấy rõ được những suy nghĩ đó: "ông không đồng ý cũng chả sao. Bởi trước giờ ông và ta chưa từng cùng chung 1 quan điểm. Nhưng ta nói cho ông biết ta nhất quyết phải lấy được nữ nhân này"
"THỊCH♥" có cái gì đó vừa chạy qua người Thiên Thiên. Như điện giật vậy, nó làm cậu hơi bối rối khi nghe lời ns vừa rồi của tiểu Khải. [Ah~ đừng để bị lừa bé Thiên >"<]
À mà cậu là nam nhân đó. Sao lại có thể lấy nam nhân được chứ: "khoan đã! Ta không đồng ý hôn sự này. Còn nữa thật ra ta là n...". Nhanh chóng miệng cậu đã bị Mao Lão Sư khóa chặt:
- Khuyển lão sư, ta đồng ý về hôn sự này. Còn việc nó có diễn ra Không là còn tùy thuộc vào quyết định của ông ah.
- CHA!!!!!!!!!! Σ( ° □ °|||)︴
Cả Thiên Thiên và Nguyên Nguyên đều hét lên. Họ không hỉu sao Mao lão sư lại quyết định như vậy. Sau 1 hồi, khuyển lão sư thở dài 1 cái: "được rồi! Nếu con trai ta đã muốn thì ta đồng ý. Nhưng ta muốn lấy lại bí huyệt thư "
Thiên Thiên bị ép đành phải giao trả bht. [Chuyến này không công lại lãnh thêm nợ ah... ]
Trên đường về thành khuyển tộc

Khuyển lão sư ngồi trên yên ngựa, tay cằm cuốn bí huyệt thư, "xin lỗi nàng Thiên Nguyệt ta suýt nữa đã không bảo vệ được kỉ vật của nàng". Ông nghĩ mà khẽ rơi 1 giọt lệ âm thầm hòa vào lòng đất với tiếng vó ngựa đã khuất xa...

Vậy là xong chương 5 rồi ha. Thiên sắp trao thân gửi phận cho Khải ca. Mà ta ns 2 đứa nó đã yêu đâu mà cưới. Thôi kệ ta sẽ xoắn óc làm cho tnó yêu nhau tha thiết mới thoi. Còn cái vụ khóc sướt mướt của khuyển lão sư nữa, bí mật sắp được khơi mào áh. Vào mấy chương sau MLS & KLS là viết tắt của mao lão sư & khuyển lão sư nha. Lí do bệnh lười kinh niên tái phát nên nó zị!!!!!! == ... chương tiếp theo m.n nhớ đón xem nha!!!! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip