Khaithien Hoanhnguyen Khuyen Ho Mat Ai Chuong 1 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1

Sinh thời khai thiên lập điạ, Tây Mẫu Nương Nương đã tạo ra 2 thế giới giành cho tiên và nhân. 2 thế giới này ngăn cách giữa trời và đất. Cũng như 2 những người ở 2 thế giới này chưa bao giờ được gặp nhau. Lúc đó ở nhân giới có 1 chàng trai vô tình gặp 1 tiên nữ đang bị mắc kẹt ở nhân giới này, chàng sau khi giúp cô gái đã đem lòng yêu nàng và 2 người họ đến với nhau. Họ sống hạnh phúc bên nhau và có 1 đứa con. Thay vì hạnh phúc nối tiếp thì thảm họa đang ngày càng mở ra, đứa trẻ đó thừa hưởng sinh khí của bố mẹ nó, nó mang hắc khí trong người, càng lớn thì nó càng trở nên độc ác, nó giết cả bố mẹ nó. Từ đó tiên giới và nhân giới nổ ra 1 cuộc đại chiến. Cuộc chiến kéo dài ngàn năm chia cắt thế giới thành 3 phần: nhân giới, tiên giới và yêu giới. Tiên giới & nhân giới đã hợp tác vs nhau đánh lại yêu giới. Nhưnh sức mạnh của yêu giới quá lớn. Cuộc chiến cứ thế kéo dài qua bao năm không dứt, đến 1 lúc cả 3 giới đều cảm thấy cuộc chiến này không còn ý nghiã gì nữa nên đã đồng ý hòa hiệp. 3 người đã quyết định giao cho 1 bên 1 vật làm tin để chứng minh cho sự thỏa hiệp của 3 giới. Và đó là những đứa trẻ đã cứu vãn cuộc chiến. Đứa con của yêu giới đã giao cho nhân giới, đứa con của nhân giới đã giao cho tiên giới và đứa con của tiên giới đã giao cho yêu giới. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, chính những đứa trẻ đã bắt đầu câu chuyện này... chúng sẽ tạo ra 1 thế giới hòa bình hay sẽ bắt đầu lại thảm họa năm xưa

Yêu Giới...
Tại ngọn núi Ngự Âm. Là ngọn núi cao trên 10ngàn m, cao đến nổi đâm thủng cả tầng mây, trên đỉnh núi đó có 1 cái hang động gọi là động Thánh Âm. Phiá trong hang động đó có 1 nam nhân đang từ từ bước ra, trước cửa hang đang có nguyên 1 dàng người xếp thẳng hàng, vừa thấy nam nhân dàng người liên quỳ xuống cung kính:
- Thiếu chủ, mừng ngài đã trở về
- được rồi các ngươi đứng dậy hết đi
- Ahhhhh...!!!!!- tiếng la phát lên cộng vs cái thân của 1 nam nhân nhảy lên đè tên kia xuống. Hắn khoái chí:
- Cuối cùng ngươi đã trở về. Ta nhớ ngươi chết đi được!
- grừm, bước xuống coi con heo mập kia. Trong thời gian ta vắng ngươi đã lên mấy kí lô vậy hả?? - người bị đè lườm hắn hỏi
- Ngươi thật phũ phàng, ít nhất cũng phải nói được câu "Nguyên đại ca à, dạo này nhìn huynh soái chết đi được ". Đúng là đồ Dịch Dương Thiên "Tỷ" ngốc
- Dịch Dương Thiên "Tỷ" cái đầu ngươi. Soái áh ngươi lại atsm à. Xuống ngay cho ta - Thiên Thiên 1 chưởng hất lão Nguyên ngã nhào xuống đất. Mông cậu hun đất cả 2 hòa hợp hóa thành nỗi đau. Nguyên ôm mông ca bài than trời trách đất:
- Thiên "Tỷ" à. Ta chỉ đùa 1 chút mà ngươi nỡ làm thế với cái mông tròn trĩnh xinh xắn của ta ...!!!
Thiên Thiên bẻ tay rốp rốp nhìn tiểu Nguyên với ánh mắt "trìu mến" :
- con mèo ngốc kia có lẽ lâu quá mới được gặp ta nên ngươi thèm ăn đập nhỉ?
- à...à...Thiên đại ca à...thật... ra ta...
Ngọn núi yên tĩnh, thanh bình bao lâu giờ thì:
- Áhhhhhhhhhh!!!!!!!! THIÊN "TỶ"...THA CHO TA...
- Ngươi còn dám nói Thiên "Tỷ" dẹp chữ "Tỷ" ngay cho ta - ngọn núi Ngự Âm ngày xx tháng xx năm xx. Đánh dấu sự kiện đại Nguyên nhà ta đã bị "xử đẹp" và Thiên Thiên tiểu hồ ly tu luyện lâu năm bây giờ đã được xuống núi.

Tại tòa thành của tộc mao tinh

Có 1 vị tiền bối đã đứng trước thành khá lâu. Ông cứ đứng ngồi không yên. Đến khi nhìn thấy phiá xa đoàn người đang hộ tống Thiên Thiên & tiểu Nguyên trở. Ông nở nụ cười:
- Mở cổng thành ra ngay. 2 đứa con trai ta đã trở về!!!
Thiên Thiên vừa nhìn thấy vị tiền bối đó liền cung thỉnh ,cả tiểu Nguyên cũng vậy:
- Nghiã phụ, hài nhi đã về. Để người phải chờ... hài nhi thật bất hiếu.
- haha không sao... Không sao...2 đứa về là tốt rồi
Tiểu Nguyên nhảy vào ôm chầm phụ thân hắn:
- Phụ thân tên Dịch Thiên Thu kia lại bắt nạt con... huhu
[Dịch Thiên Thu trong 1 lúc quá lố đã vô tình nghĩ ra :)))]
- Chứ không phải con lại chọc Tiểu Thiên nên mới bị ăn đập sao??
- à...à... kệ con!!! 2 người lúc nào cũng 1 phe vs nhau
Cậu uất ức phụng phịu bỏ vào thành. Ông ta lắc đầu bó tay vs tên tiểu tử bướng bỉnh này. Thiên Thiên thì cười thầm khi nhìn thấy gương mặt tức tối mà vô cùng đáng yêu của tiểu Nguyên.
( mới bắt đầu truyện đã xuất kích cảnh Thiên Nguyên  ̄ˍ ̄... xin lỗi tiểu Khải. Sau này e sẽ đền cho a sau -_-||)
Ông quay sang Thiên Thiên:
- Con cứ kệ cái thằng ngốc đó đi. Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, mau vào trong tắm rửa đi...rồi ta có chuyện muốn ns vs con. Chuyện quan tới khuyển tộc
Nghe tới 2 chữ khuyển tộc, sắc mặt cậu liền thay đổi. Ánh mắt cậu nhen lên sự tức giận xen lẫn hận thù. Có lẽ thành quả bao năm cậu luyện tập trên núi đã đến lúc dùng đến rồi. Cậu chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi lặng lẽ bước đi...
[Thiên sẽ đi tắm... *đỏ mặt*
Ta [tác giả] nhìn trộm được hơm ( ≧Д≦) ...
Thiên: "ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh nếu ngươi dám!!! "
Đàm phán chấp dứt -_-]

_____________________________

Chương 2
Thiên Thiên sau khi tắm xong khoát lên mình nội y trắng tuyết đi dưới ánh trăng sáng, làm lộ rõ gương mặt thanh tú của cậu. Cậu bước vào 1 căn phòng... lễ phép cuối chào người đang ngồi ở giữa căn phòng rồi ngồi xuống ngay ngắn:
- Nghĩa phụ... Không biết chuyện người muốn nói vs con về khuyển tộc là...
- Tiểu Thiên... ta đã cho người bí mật điều tra và biết được... cuốn bí huyệt thư hiện đang cất giữ trong thành của khuyển tộc... ta nghĩ nên nói cho con nghe chuyện này.
- Cái gì? Người ns là bí huyệt thư sao?? - cậu tỏ vẻ từ ngạc nhiên sang tức giận. Sau 1 hồi im lặng, cậu nhếch mép cười, ánh mắt khinh bỉ:
- Bọn khốn đó... giết cả hồ tộc của con...sát hại cả cha mẹ con. Giờ còn ngang nhiên cướp đoạt bảo vật gia truyền của hồ tộc. Con nhất định sẽ lấy lại nó.
- Ta nghe ns cuốn bí huyệt thư đó khuyển tộc hình như vẫn chưa mở được nó... ta nghĩ đây là cơ hội tốt để con lấy nó về.
- Vâng...đa tạ nghĩa phụ...đây đúng là 1 tin tốt người dành cho con.
- sao con lại nói vậy. Ta lun coi con như con ruột của mình...từ cái ngày cha con mang con đến... ông đã trút hơi thở cuối cùng nhờ ta chăm sóc con. Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh. Con giờ đã trưởng thành nhìu rồi...
- "Nghĩa phụ... cảm ơn người." Cậu cười nhẹ 1 cái - " Bây giờ con phải đi lấy lại cuốn huyệt thư đó thôi. Cáo từ "
- Thằng nhóc này này con muốn đi 1 mình àk. Đừng có liều lĩnh thế chứ!!!
- Người đừng lo... con sẽ cẩn thận mà.
Cậu bước ra kéo cửa... thì tiểu Nguyên - tên ngồi nghe lén từ nãy giờ theo quán tín ngã ầm xuống. Thế là má đi hun mặt đất rồi... trong cùng 1 ngày mông & má đã theo mặt đất hẹn ước nghìn năm. Thiên " mặt liệt" bình thản:
- Con mèo ú kia. Ngươi lại ngồi nghe lén truyện người khác à?!!
- Tiểu Thiên thối. Ngươi thấy ta té không đỡ dậy mà còn hỏi mấy câu khiếm nhã thế sao??
Thiên Thiên không thèm trả lời cứ thế bước đi. Tiểu Nguyên thấy vậy liền chạy theo. Ông bố già lại ngồi lắc đầu trước 2 tên tiểu tử cứng đầu này.
- Thiên Thiên... đợi ta theo với!!!! - tiểu Nguyên cố gắng bắt kịp Thiên Thiên
- Theo gì chứ... ta sắp đi làm chuyện đại sự. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi.
- oh... thì ra Ngươi mắc nãy giờ hả? Sao hk chịu ns sớm - Nguyên Nguyên cười gian xảo vs Thiên Thiên.
["Chuyện đại sự" Ý Vương Nguyên ns ở đây là nhớ cái WC ấy -_-||. Nguyên à sao cậu lại có thể suy ra được như thế ?!!!!]
Thiên Thiên gân xanh nổi lên đầy mặt. Cậu thật muốn đá văng cái tên Vương Nguyên chậm tiêu hóa này:
- Ngươi... Ngươi... ruốt cuộc ngươi là tên ngốc àk... như ngươi đã nghe lén được. Ta sẽ đi lấy lại cuốn bí huyệt thư của gia tộc ta về.
- Ô!! [Tên đại ngốc này giờ mới chịu hỉu] Vậy ta cũng muốn đi!
- Không được!!!
- Tại sao???
- Hừ! Ngươi... để ngươi đi vs ta chả khác nào vác theo cái cục nợ. An phận ở nhà đi.
Nói rồi cậu hóa thành 1 con cửu vĩ, bộ lông trắng tuyết phủ đầy, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu nhảy phóc 1 cái ra khỏi tòa thành và đang hướng về thành của khuyển tộc. Tiểu Nguyên tội nghiệp bị bỏ rơi, mặt mày tức tối:
- Dịch Dương Thiên Tỉ... ngươi hk cho lão vương ta đi. Ta cũng quyết đi cho bằng được... há há há
Vương Nguyên hóa thành 1 con hắc miêu rồi bám theo Thiên Thiên
[Thiên Thiên lần này quả thật cậu phải ẳm theo cái cục nợ Vương Nguyên rồi. Tội ghê~]

_____________________________

Chương 3

Trong tòa thành của khuyển tộc...
- thiếu gia...xin tha mạng... tiểu nhân...sau này không dám làm vậy nữa đâu...xin tha mạng cho tiểu nhân.
Tên gia nhân đó đang quỳ lạy cầu xin, trên người đầy vết thương, máu chảy lên láng trên sàn nhà quanh hắn. Nam nhân ngồi trên chả mấy quan tâm. Hắn cười khẩy lên:
- Để chắc chắn ngươi không phạm sai lầm nữa. Ngươi nên biến mất trên thế gian này đi.
Tên gia nhân kia hoảng sợ quỵ lạy cầu xin thảm thiết. Hắn ta cười 1 cái rồi lao xuống 1 tay bóp cổ tên gia nhân, tay còn lại biến thành vuốt sói muốn đâm thẳng vào cổ hắn nhưng 1 giọng ns đã ngăn hắn lại:
- Vương Tuấn Khải!!!! Đệ lại muốn rắc rối cho cái thành này à?!!
Hắn thu vuốt lại, thả tên gia nhân xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào người đang đứng phía cửa:
- Vân tỷ àk...sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây vậy?
- Thiệt là tên tiểu tử này. Bộ đệ không thể chào đón ta 1 cách nồng nhiệt được hay sao?
người phụ nữ đó bước vào. Phải nói sao đây nhỉ? Đúng là 1 tuyệt thế giai nhân. Cô ta là tỷ tỷ của Tiểu Khải. Bước lại gần hơn, cô ta nhìn vào tên gia nhân:
- Ngươi mau lui xuống đi.
- Đa tạ người nhị tiểu thư. Tiểu nhân xin cáo lui.
Tên gia nhân mừng rỡ phóng như tên lửa biến mất dạng. Cô ta lại quay sang phiá tiểu Khải:
- Tỷ thật không hiểu nỗi... đệ đừng có gây thêm phiền phức nữa. Nhất là ngày hôm nay.
- Đệ làm gì là chuyện của đệ, không phải chuyện của tỷ. Ngay cả ông ta cũng đâu quan tâm gì tới đệ nữa.
- [Bốp!!!!!] (cú giáng trời tội nghiệp. Khải ca a hãy cố mà tận hưởng đi)
- ai ya...tỷ đang làm... - tiểu Khải ôm cái đầu đau đớn
- Cái gì là không phải việc của tỷ hả? Mau đi tắm rửa để chuẩn bị dự đại thọ 600 của phụ thân ngay.
- Được rồi! Được rồi... ác như bà ế cũng phải - phán 1 câu trúng ngay tim đen nàng. Tiểu Khải vác cái mạng chạy ngay tức khác kẻo sẽ lên trời mất thôi.

Mất thất trong thành khuyển tộc
Thiên Thiên đã đứng trên nóc nhà nhìn xuống khá lâu. Bên ngoài có rất nhiều lính canh gác. Sẽ khó để cậu vào dễ dàng. Đối vs cậu đám lính này xử dễ như bỡn nhưng do không muốn làm liên lụy tới nghĩa phụ nên tuyệt không được làm bọn chúng bị thương. Đang thở dài suy nghĩ cách vào trong:
- Ngươi tìm được mật thất rồi à. Sao không vào đi.
Giọng nói ai đó phát ra. Nghe quen quen, Thiên Thiên đổ mồ hôi hột quay sang. Cậu đã cầu trời khẩn phật không phải là con mèo ngốc đó. Đúng ghét cuả nào trời cho của đó. Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh. Lần này lão Thiên ta quyết phải cho ngươi ăn đòn nhừ tử:
- Con mèo ngốc kia. Ta đã kêu ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà rồi kia mà. Sao ngươi lại vác cái mặt tới đây???
- Thiên Thiên, ngươi nghĩ ta sẽ chịu ngoan ngoãn ở nhà chắc!!!! - tên tiểu Nguyên đắc ý - Nếu giờ không có ta thì ngươi sẽ chẳng vào được đó dễ dàng đâu.
- Ý ngươi là gì?
- Ta mới gặp 2 con nhỏ hầu trong thành này. Ta nghe tụi nó ns về gì mà đi vô mật thất để lấy bảo vật ra cho vương gia chúng. Hôm nay là đại thọ 600 của lão ta.
- Ồ nếu vậy thì ngươi chắc đã giải quyết 2 con nhỏ đó rồi nhỉ ?
- Tất nhiên.
- Hừ! Lâu lâu cũng thấy ngươi có giá trị vs ta lắm.
- Ê..!! Ngươi ns cái gì??? - Vương Nguyên tức tối vì bị xiêm xỏ. Sau khi thay âu phục của hầu nữ vô. Tiểu Nguyên đưa cho Thiên Thiên 1 chiếc mặt nạ vì đó là phong tục của hầu nữ trong khuyển tộc...
[Thiên Thiên & tiểu Nguyên mặc đồ nữ nhi... chỉ cần nghĩ tới là đã muốn chảy dãi]
Nhờ có sự thông minh đột xuất của tiểu Nguyên, Thiên Thiên đã nhanh chóng có được bí huyệt thư trong tay. Họ đang dùng kinh công di chuyển trên nóc nhà. Phải nhanh chóng rời khỏi trc khi bị phát hiện. Nhưng đây là lúc cục nợ Vương Nguyên bắt đầu gây rối:
- Nè Thiên Thiên lần này ngươi thành công vào được mật thất là nhờ ta đấy. Ngươi phải đời đời mà biết ơn Nguyên đại ca nghe chưa??
- Ngươi im chút đi. Con mèo ngốc
- Sao ngươi lại kêu ta ngốc???!!! Đáng ghét Thiên mặt liệt nhà ngươi - máu nhõng nhẽo lại nỗi lên. Thiên à khen hắn 1 câu thì bây giờ cậu sẽ nhẹ thở hơn rồi. Tiểu Nguyên tức giận nhảy rầm rầm [*chú ý Nguyên à đang trên nóc nhà mà nhảy kiểu ấy... sập nóc giờ ông ]
- Ta ghét ngươi... ghét ngươi... - vừa ns vừa nhảy Thiên Thiên hoảng hốt "thôi chết! Không khéo sẽ bị phát hiện mất"
Rắc!!!!!(tiếng nóc nhà xẻ ra. Đời Thiên thế này là hết)
Nóc nhà bị sập, Thiên Thiên bị rơi xuống dưới. Tiểu Nguyên may mắn tránh kịp. Thiên bị rơi xuống 1 cái bồn tắm trong phòng đó. Người cậu ướt sủng. Lúc đó có người bỗng bước vào, hắn là nam nhân, hắn thấy cậu mất rồi. Hắn còn là ai nữa, chính là Vương Tuấn Khải .

Tiểu Khải nhìn thấy có 1 nữ nhân trong phòng tắm của mình. Lại còn mặc đồ hầu nữ:
- Ngươi... sao lại ở trong phòng tắm của ta??
- Thật ra...thì...ta...à...
Tiểu Khải nhoẻn miệng cười có chút gian xảo. Xông tới nắm chặt lấy tay Thiên Thiên ép sát vô tường:
- Không lẽ nàng lại muốn cùng ta (*) FON??
- Cái gì??... ngươi đang ns nhảm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip