Vừa xuyên không đã bị cướp first-kiss!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên giới Zanni, Kim Quốc

Chiến tranh đã nhuộm một gam màu đỏ đến rợn người cho cả cánh rừng này, khắp nơi đều thấm đẫm vị tanh nồng của máu, màu đỏ của máu, của đau thương và chết chóc. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng chim, không một cơn gió nhẹ hay thậm chí là không một tiếng côn trùng rả rít. Dường như tất cả sự sống đã rời bỏ khu rừng này, để lại cho nơi đây một sự tĩnh lặng chết chóc...

Cuộc chiến tranh giữa Hỏa Quốc với Kim Quốc đã kết thúc bằng chiến thắng của quân đội màu đỏ. Nhưng máu của binh sĩ, của những người dân vô tội đã đổ xuống, thấm đỏ cả mảnh đất này. Hoàng đế Hỏa quốc là một thiên tài về quân sự nhưng lại là người lạnh lùng vô tình, không tiếc bất kì thủ đoạn nào để đưa quân đội đi dày xéo mảnh đất tươi đẹp này, biến nó thành một biển máu và thây người, đẩy Kim Quốc đến bờ diệt vong.

.

..

...

Khi Sakura tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một khu rừng rộng, những tán cây cao và rậm rạp che khuất cả bầu trời, khiến tia nắng yếu ớt cuối ngày gần như không thể xuyên qua.

Sakura lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, theo bản năng nheo mắt nhìn quanh.

"Cái gì thế này???" Nàng thốt lên, sau một phút ngu ngơ đã qua, cuối cùng Sakura cũng nhận ra điều bất thường.

Nhà cửa đâu? Đường xá đâu? Cầu cống đâu? Con phố với hai hàng cây anh đào đang nở rộ của nàng đâu rồi?Sakura ngỡ ngàng, trong lòng lờ mờ nhận ra cái gì đó nhưng lại cắn răng không chịu thừa nhận. Nàng cố trấn tĩnh, dù sao mình cũng là người thế kỉ hai mươi mốt, hơn nữa đã từng học qua vài kĩ năng khi ở nơi rừng rú thế này, nếu không biết vận dụng mà cứ thế chết lãng xẹt thì thật mất mặt.

Nàng ngước nhìn trời, qua tầng lá dày chỉ có thể đoán là trời sắp tối, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng nàng kết luận rằng khu rừng này rất an toàn, không có thú dữ, nếu không thì trong lúc nàng nằm chèo queo ở đây, hẳn là đã bị một con nào đó đến xơi tái rồi.

Nghĩ đến cảnh đó, Sakura rùng mình, đứng bật dậy đi quanh quất trong rừng. Người ta nói 'có thực mới vực được đạo', nàng trước hết phải thỏa mãn cho cái bụng đói của mình trước đã, may là ở đây cũng không hiếm đồ ăn, rất nhiều quả dại, Sakura vắt ít nước từ quả dại cho bọn kiến làm chuột bạch trước, thấy không có độc mới bỏ vào miệng xử lí, nàng đâu có ngốc, lơ tơ mơ ăn trúng quả độc thì có mà chết à?

Sau khi tạm thời no bụng, Sakura bắt đầu tìm kiếm đường ra khỏi khu rừng, mong nó chỉ là một cánh rừng nhỏ thôi, nếu không chưa kịp nhìn thấy mặt trời thì đã chết đói, chết khát và...chết cóng rồi. Thế nhưng ông trời đúng là không thương nàng, đi cả một buổi mệt bở hơi tai mà trước mắt vẫn trùng trùng điệp điệp toàn rừng là rừng. Sakura dựa lưng vào gốc cây, bỗng cảm thấy thật tủi, nàng ngước nhìn lên cao, mở to mắt, cố không để giọt nước nào rơi ra.

"Ông trời ơi! Rốt cuộc ông đưa tôi tới nơi quái quỉ nào thế này?" Sakura tức lên, hét lớn.

Đúng là ngốc, rõ ràng đã xuyên không tới một nơi nào đó mà chả chịu thừa nhận, giờ thì hay rồi, ở đây cái gì cũng chẳng có, cũng không biêt nơi này là nơi nào. Rừng Amazon? Rừng già Nam Mĩ hay rừng rậm nhiệt đới đây???

Oa oa, chẳng lẽ cứ thế mà chết ở đây sao? Nàng còn chưa kịp có bạn trai cơ mà, hix hix...

Đang lúc tự kỉ, bỗng dưng từ đâu đó truyền đến chấn động rất nhẹ, Sakura giật mình nhìn quanh, rồi học theo mấy bộ phim cổ trang cúi xuống, áp tai trên đất để xác định, quả nhiên có tiếng bình bình truyền đến, ngay ở phía trước nàng!

Có người! Có người ở đây đó! Hơn nữa còn cưỡi ngựa! Nàng được cứu rồi!!!

Sakura mừng quýnh lên, hớt ha hớt hải chạy về phía trước. Từ xa, nàng lờ mờ trong thấy hai bóng người đang cưỡi ngựa phi nước đại đến đây, đang định há miệng kêu lớn thì chợt nghĩ tới cái gì đó, vội vã quay đầu trốn sau một gốc cây to.

Hai người kia chả biết tốt xấu thế nào, lỡ là sơn tặc thì cái mạng bé nhỏ của nàng phải làm sao đây?

Tiếng vó ngựa dồn dập, hai người nọ tiến dần đến chỗ của Sakura. Nàng hé mắt nhìn ra, và rồi...chợt thấy tim ngừng đập.

"AAAAAAA, đẹp trai quá đi mất!!!! Hai mỹ nam này ở đâu ra vậy!!!" Nàng cơ hồ muốn hét lên, cố kìm chế không để mình quá phấn khích mà vọt ra ngoài.

Thực sự..thực sự hai người này quá soái đi! Xem nào, một người tóc vàng mắt xanh da ngăm, nụ cười sáng lạng, thần thái cử chỉ phóng khoáng, nhìn là biết người này tính tình hướng ngoại, rất đẹp trai nhưng...Sakura liếc mắt về phía người kia, khẽ kêu trời kêu đất, đúng là một khuôn mặt yêu nghiệt, quá yêu nghiệt mà! Nhìn xem, mũi cao da trắng tóc xanh đen ánh mắt lạnh lùng, trên người còn toát ra hơi thở kiêu ngạo, nhìn còn soái hơn cả Jae Joong, quá hợp với gu bạn trai của mấy cô nàng ở lớp rồi.

Hai người cưỡi trên hai con chiến mã một trắng một đen, trên người mặc ngân giáp sáng loáng, bên ngoài khoát áo choàng, hông đeo trường kiếm, đặc biệt ngân giáp của soái ca lạnh lùng được điêu khắc rất đẹp và tinh xảo, gia công khéo léo tỉ mỉ, ủng thì...

Khoan đã!! Nàng ngửi thấy mùi gì đó không bình thường.

Cưỡi ngựa, mặc ngân giáp, đeo trường kiếm, mang ủng....những thứ này, người bình thường có thể có sao? Không lẽ thế kỉ hai mươi mốt của nàng có quốc gia còn tụt hậu thế này sao?

Đây rốt cuộc là cái thời đại khỉ gió gì thế này?

Sakura còn đang bận với những suy nghĩ rối rắm trong đầu thì bỗng thấy lông tơ dựng đứng lên, ngẩng đầu lên đã thấy một ánh mắt sáng quắc của ai đó chiếu thẳng vào người mình, tim nàng nẩy lên một cái, lập tức rụt đầu lại, lòng bàn tay ướt đẫm.

Sasuke dừng ngựa, lạnh mặt nhìn về hướng gốc cây, chiến mã dường như cũng hiểu tâm ý chủ nhân liền thờ phì phì, dậm móng sắt bình bịch xuống đất. Lúc nãy từ xa hắn đã nhìn thấy bóng dáng của kẻ này, nhưng không ngờ lại cả gan nhìn hắn lộ liễu như vậy như vậy, hơn nữa trốn sau gốc cây...có thể trốn được sao?

"Có cần thần xử lí dùm hoàng thượng không?" Naruto cười nói, mặc dù đang cười nhưng tay đã chạm đến chuôi kiếm.

"Không cần." Sasuke lạnh lùng đáp " Ngươi ra đây." Câu này là để nói với Sakura.

Không có người đáp lại.

"Ra đây..." Sasuke kiên nhẫn gọi lần nữa, nhung vẫn chả nhận được hồi âm, sắc mặt hắn liền trầm xuống.

"Con chuột nhỏ đang sợ hãi." Naruto cười nhạo, nhảy phắt khỏi lưng ngựa "Để thần..." Nói rồi chậm rãi đi đến gốc cây.

Sakura ngồi sau gốc cây mà mồ hôi cứ túa ra như tắm, nàng chợt nhận ra mình không thể hiểu ngôn ngữ của họ, nên dù có nghe thấy gì cũng không có gan bước ra, nhất là giọng nói lạnh như băng kia khiến nàng run cả người. Ngồi một lát, chợt nghe thấy tiếng bước chân, nàng liền kinh hoảng, không lẽ họ muốn giết mình? Phải làm sao đây, làm sao đây?

Nàng có thể đánh tay đôi, nhưng lại không có gan đánh người có kiếm trong tay, như thế chẳng khác nào bán mạng cho địch!

Chợt, một cái bóng đèn sáng lên trong đầu nàng, càng lúc càng sáng, nàng vội vội vàng vàng xé một góc áo trắng của mình, cầm trong tay, run run hướng về phía trước vẫy vẫy.

Vẫy một cái, bước chân dừng lại.

Vẫy hai cái, vẫn không có động tĩnh.

Vẫy ba cái, toàn thể đều im lặng.

Chẳng biết là bạn hay thù, cứ đầu hàng bảo toàn tính mạng trước cái đã.

Lát sau, Sakura từ sau gốc cây ló đầu ra, lộ ra khuôn mặt xinh xắn non nớt, tuy có hơi lắm lem nhưng vẫn có thể xem là tiểu mĩ nhân. Nhìn thấy một cô gái nhỏ bé xuất hiện trước mặt, Naruto hết sức bất ngờ, tóc màu đào, mắt lục bảo, da trắng, xem cách ăn mặc vừa mỏng manh vừa thiếu vải của nàng ta nữa thì chắc chắn không phải là người ở đây.

Một tiểu mĩ nhân nhỏ bé xinh đẹp, sao lại xuất hiện ở nơi rừng rú âm hiểm này?

"Ngươi là ai? Từ đâu tới?" Naruto hỏi, thích thú nhìn nàng, dường như không thể cưỡng lại sức hút của đôi mắt trong trẻo kia được.

Sakura ngớ người, chỉ lắc lắc đầu, WTH!!! Tôi chả hiểu anh nói cái quái gì cả!

"Ta hỏi ngươi là ai, từ đâu tới???" Naruto lên giọng chất vấn, tưởng nàng không muốn trả lời mình.

Sakura cười khổ, vẫn lắc đầu không đáp, dùng tuyệt chiêu sát thủ thứ hai: ngước đôi mắt lục bảo long lanh nước khổ sở nhìn hai người. Ngay lập tức, Sasuke và Naruto đều sửng sốt, mỗi người một suy nghĩ.

Naruto: Ánh mắt cún con...

Sasuke: Con gái, đúng là làm từ nước mà...

Sasuke liếc nhìn vẻ mặt của Naruto, khẽ chau mày, môi bỗng nhích lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Oh, hắn quên mất, Naruto là một nam nhân, mà còn là nam nhân nổi tiếng đào hoa nhất hỏa thành, sao lại có thể bỏ qua con mồi xinh đẹp thế này được.

"Ngươi thích nàng?"

"Có lẽ..."

"Vậy thì đem chiến lợi phẩm về đi, xem như là phần thưởng ta dành cho ngươi."

"Tạ ơn hoàng thượng..."

Naruto cười cười tà tứ, nhìn về phía 'chiến lợi phẩm'.

Sakura bỗng giật mình khi thấy tên tóc vàng tiến về phía nàng, hắn chìa tay ra, đôi mắt lộ rõ vẻ không-có-gì-tốt. Sakura nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, xem dáng vẻ thì chắc không muốn động thủ với nàng, nhưng ánh mắt kia...mặc kệ, nếu hắn dám giở trò, nàng sẽ một cước cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn! Nàng lại gần Naruto, đưa bàn tay nhỏ nhắn định đặt vào bàn tay to lớn của hắn...

Chưa đợi nàng chạm tay vào, thình lình, Naruto đã xoay tay nắm chặt lấy cổ tay nàng rồi kéo mạnh. Sakura choáng váng mặt mày, cảm thấy cơ thể mình mất thăng bằng lao về phía trước rồi nhào vào lòng ai đó, bị cánh tay người đó ôm chặt, đến khi hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy trán mình chạm vào nơi nào đó nóng hừng hực, hơi thở ai đó thẳng tắp phả vào mặt nàng.

Sakura ngẩng phắt đầu lên liền chạm ngay ánh nhìn nóng bỏng của Naruto, mặt nàng phút chốc đỏ lên, rùng mình một cái.

Naruto nhìn thấy biểu hiện của nàng, môi khẽ nhếch cười.

Lúc này, nàng mới kịp định thần, thử vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi cánh tay hắn, Sakura trừng mắt nhìn hắn tóe lửa, tay vận lực bất ngờ đấm vào mặt hắn, chân chuẩn xác nâng lên một góc 90 độ. Ai ngờ Naruto dường như có sự chuẩn bị trước, nhanh lẹ đưa tay bắt lấy nắm đấm của nàng, thuận thế kéo nàng vào ngực, chân đã ngăn được cú đá hiểm, kìm chặt lấy hai chân nàng.

Naruto hơi bất ngờ, nhất là cú đá hiểm kia, ái chà, còn biết chút võ nữa chứ, đáng tiếc đối với hắn chả có tác dụng gì cả, nhưng thực sự khiến hắn rất rất hứng thú. Đôi mắt Naruto càng sáng hơn, trong đầu nảy sinh một ý niệm đen tối.

Đang tức tối vì bị hụt mất mấy cú đấm đá, Sakura chợt cảm thấy vòng tay sau lưng thít chặt lại, trước mắt bỗng tối đen, một đôi môi ấm nóng từ đâu đã ép xuống môi nàng!

Sasuke ngồi trên chiến mã nhìn thấy một màn kia, cũng không buồn quay đi, cứ thản nhiên nhìn như vậy, chỉ là hai hàng lông mày khẽ chau lại.

Nàng bị hôn bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng lại, cứ ngây người trợn mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt, đến khi cái lưỡi uốn éo của hắn như con rắn luồn vào thì mới chợt tỉnh ra, nàng tức giận cực điểm, nghiến răng cắn một phát vào lưỡi hắn.

"Đồ khốn khiếp! Đồ biến thái!! Ngươi làm cái gì vậy hả???" Đó là nụ hôn đầu của nàng! Vậy mà bị hắn không không cướp đi như vậy sao?>o<

Sakura hét lên, giận đến nỗi cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua, đỉnh đầu cơ hồ muốn bóc khói, tay nàng cực lực dụi vào môi, như thể vừa phải hôn một cái gì đó thật dơ bẩn. Không được khóc, không được khóc!!! Sao nàng có thể khóc vì loại người đó chứ?

"Oh ~ rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi à?" Naruto chậm rãi lau vết máu nơi khóe môi, chẳng những không tức giận mà lại mỉm cười nhìn nàng đầy thích thú.

Nàng kinh ngạc, sao bây giờ lại hiểu được ngôn ngữ của hắn rồi? Nhưng tại sao... Sakura chợt nghĩ tới điều gì đó, vội quay đầu đi tránh ánh mắt của Naruto.

"Chẳng lẽ là do....nụ hôn đó?!" Khỉ gió thật, sao lại là bằng cái cách đáng hận này cơ chứ!

"Anh..anh...." Nàng trừng mắt nhìn Naruto, không nói nên lời, nhưng đáp lại nàng chỉ có ý cười chế nhạo và...thích thú? Tức chết nàng! Hắn thích cái nỗi gì chứ!!!! Sakura khẽ nghiến răng trèo trẹo.

"Naruto, ngươi có thể thôi cái kiểu đùa cợt như thế được rồi đấy." Người từ đầu đến cuối không nói một lời nào, Sasuke bỗng nhiên mở miệng, hắn lừ mắt nhìn Naruto, cảnh cáo.

"Thần tuân mệnh." Naruto cười cười rồi đi về phía Sakura, toàn thân nàng căng cứng, trán toát cả mồ hôi.

"Anh dám đến gần, tôi đánh!!!" Nàng hô lớn, đôi mắt giận dữ cơ hồ có thể phun ra lửa, tất nhiên, dáng vẻ đó của nàng không thể bức Naruto dừng lại. Nàng thấy tình hình đã đến nước này, đành nghiến răng, quay đầu...chạy!!!!

Mặc kệ cái gì là thanh danh, cái gì là mặt mũi, nàng không cần biết! Bây giờ nàng chỉ muốn mọc cánh thoát khỏi cái tên lang sói đang đuổi theo sau nàng thôi!

Sakura sử hết chút công phu còn sót lại chạy thụt mạng, nhưng bây giờ bụng đã sôi lên ùng ục thì sức đâu mà chuồn lẹ được nữa! Mới chạy được một quãng thôi đã bị Naruto nắm cổ áo kéo ngược lại, ngã vào người hắn, sau đó có một lực rất mạnh đánh vào gáy nàng. Sakura chỉ cảm thấy mưa sao rơi trên đầu, mắt tối sầm lại, ngất đi...

Naruto đỡ lấy thân thể vô lực của nàng, thầm nghĩ có lẽ lúc nãy ra tay hơi mạnh, hắn khẽ xốc nàng dậy đặt lên vai y hệt vác bao tải rồi bước tới bên cạnh chiến mã, lấy đà nhảy lên ngựa, để Sakura dựa vào mình. Bên cạnh, Sasuke chỉ khẽ hừ một tiếng bảo phiền phức, không chờ Naruto đến đã phi ngựa đi trước, Naruto chỉ cười trừ nhìn theo, cẩn thận lấy áo choàng bao bọc lấy người Sakura rồi từ từ thúc ngựa đi.

Sau lưng họ, màn đêm dần buông xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip