Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên hành lang dài gấp khúc, tiếng bước chân của Karin vang lên đều đều trên nền đá lạnh lẽo, bước chân ả rất chậm rãi nhưng nội tâm thì đang bừng lửa giận, bàn tay ẩn sau ống tay áo siết chặt lại, trắng bệch, móng tay gần như muốn xé rách lòng bàn tay xinh đẹp. Gương mặt vô cảm, tĩnh lặng nhưng lại khiến cung nữ đi theo nàng không khỏi lạnh sống lưng.

Sự im lặng đến đáng sợ.

Đằng xa, một cung nữ hớt hải chạy đến, lễ phép đưa cho người kia chiếc khăn tay màu đỏ nổi bật, ánh mắt cung nữ chợt ánh lên một tia âm hiểm, khẽ gật đầu. Người kia hiểu ý nhận lấy chiếc khăn rồi bảo cung nữ lui về, sau đó cung kính đưa nó cho chủ nhân của mình.

Karin nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt dừng trên nhụy hoa hải đường màu đỏ chói. Ả cẩn thận xé nửa chiếc khăn, bên trong liền lộ ra một miếng vải khác cũng màu đỏ, Karin lấy miếng vải ra rồi đem soi dưới ánh nắng mờ nhạt. Trên mặt vải đỏ vốn không có một vết tích gì dưới ánh sáng lại hiện lên vài hàng chữ nhỏ rất rõ ràng. Karin nheo mắt lại, đọc chúng, khóe miệng bỗng cười nhẹ.

"Đúng là trời giúp ta."

Ả than nhẹ một tiếng, đem miếng vải đưa cho cung nữ. Lập tức người kia cũng nở một nụ cười ngoan độc, nhỏ giọng nói: "Quận chúa bí mật xuất cung, chắc chắn sẽ đem theo ả cung nữ kia, vậy tiểu thư định...."

Ả kéo dài câu nói, ngầm hỏi ý chủ nhân trước khi ra tay. Karin ngước nhìn bầu trời có phần u ám, bàn tay khẽ ngắt một đóa hoa trắng, không chần chừ đáp: "Lần này cứ thẳng tay mà làm, ta không thích đêm dài lắm mộng."

Cung nữ gật đầu nhận lệnh, thầm vui mừng thay cho cung nữ kia, muốn trách thì hãy trách ngươi vì sao lại được hoàng thượng để mắt, trở thành kẻ thù của chủ nhân. Từ trước đến nay, tiểu thư chưa bao giờ cho một tình địch nào chết dễ dàng như thế cả.

Mây xám lại càng dày đặc hơn trên bầu trời.

Đóa hoa, cũng theo lời nói của ả mà gãy nát.


Giông tố đang nổi lên..

Vùi giập đóa hoa yếu ớt..

Mỏng manh...

.

..

...

Ngự hoa viên

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, khẽ làm lay động vài sợi tóc lướt trên khuôn mặt mĩ mạo của Sasuke, đôi mắt hắn nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi những áng mây xám đang cuồn cuộn bao phủ.

Tiết trời hôm nay dường như không được tốt lắm.

Hắn nhắm mắt lại, dưỡng thần, tận hưởng một vài giây phút ngắn ngủi bình yên không phải nghĩ đến chính sự, Sasuke đứng trong ngự hoa viên, trường bào khẽ tung bay, tự mình cảm nhận những làn gió lướt qua trên gương mặt, mũi ngửi thấy sự hanh khô hòa với hương hoa nhàn nhạt lẫn trong không khí.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có người đến phá đám tâm trạng tốt lành của hắn.

"Tham kiến hoàng thượng."

Haizz, Shikamaru, ngươi không để ta yên được sao?

Sasuke quay lại nhìn cái người phá đám kia, mày hơi nhíu lại khó chịu. Shikamaru dường như cũng hiểu ý, gã hắng giọng giải thích: "Ừm, thần biết là đã làm phiền hoàng thượng nhưng đây là việc quan trọng, thần không thể không nói."

Nhìn thần sắc nghiêm túc của gã, Sasuke phần nào cũng miễn cưỡng chấp nhận lý do đó, hắn miễn lễ rồi bảo gã nói cái vấn đề quan trọng đó. Mong rằng đây là việc đáng để nghe.

"Tướng quân Naruto vừa báo tin, tên sát thủ hôm trước đã chết."

Shikamaru nói xong liền im lặng, chờ đợi phản ứng của Sasuke, chỉ thấy sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, chân mày nhíu lại càng sâu.

"Vậy các ngươi đã điều tra được gì từ hắn chưa?"

"Trước đó chúng thần vẫn chưa moi được tin tức gì từ hắn, nhưng lúc khám nghiệm thi thể hắn sau khi chết, chúng thần mới phát hiện..." Shikamaru đè thấp giọng, nhìn thẳng vào Sasuke "...kí hiệu của thủy quốc trên da đầu hắn."

Ngay lập tức, thân thể Sasuke liền chấn động, đồng tử giãn to ra ánh lên một tia huyết sắc, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Thủy quốc...sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, giờ đây chúng đã bắt đầu hành động rồi sao?"

Orochimaru và Kabuto, sau ngần ấy năm biến mất, đến khi xuất hiện thì mục tiêu của chúng lại là Hỏa Quốc. Không cần biết chúng đang có âm mưu gì nhưng muốn chính thức gây chiến với Hỏa Quốc thì chắc chắn chúng đã có đầy đủ lực lượng rồi.

"Ngày mai, ngươi cứ đem chuyện này tâu lên triều, để các đại thần của ta có thời gian mà chuẩn bị."

Sasuke bình thản ra lệnh khiến Shikamaru bất ngờ, đi theo dưới trướng Sasuke đã lâu, từ trước đến nay gã chưa bao giờ thấy hắn lại đem những chuyện về nội gián ra bàn trước quần thần, lí do lớn nhất là vì không muốn gian tế có thể từ đó mà nghe ngóng thêm được nhiều tin tức. Huống hồ lần này Thủy Quốc chỉ mới phái một tên sát thủ đến doanh trại, chúng vẫn chưa động thủ và vấn đề này không quan trọng đến mức phải đưa ra bàn bạc với quần thần, chưa nói đến việc bọn gian tế có thể nghe ngóng được nhiều tinh tức quan trọng.

Gã lập tức lên tiếng khuyên can: "Nhưng thưa hoàng thượng...."

Sasuke cười khẩy một tiếng, cắt ngang : "Shikamaru, ngươi nghĩ Thủy Quốc có thể phái một tên sát thủ mà ngay đến cả một cung nữ chỉ biết tí võ công có thể đánh lại được hay sao?"

Shikamaru chỉ biết hớ người ra nhìn Sasuke, hắn tiếp lời: "Nếu muốn thăm dò, chúng cũng không cần đưa đến một tên có khắc kí hiệu Thủy Quốc, Kabuto làm vậy là muốn ta biết chúng thực sự có ý định với Hỏa Quốc. Vả lại gươi không thấy chuyện tên nội gián đó vào doanh trại đúng lúc ta hồi cung là rất lạ sao?"

"Ý của hoàng thượng là...."

Sasuke nhìn thẳng vào mắt Shikamaru, đáy mắt léo lên tia thâm trầm, nói giọng chắc nịch: "Đúng, ta nghi ngờ trong cung có nội gián của chúng, vì thế tại sao lại không tương kế tựu kế, chờ xem chúng sẽ làm gì tiếp theo? Ta muốn nhìn cho rõ cái đuôi là của con chuột nào."

Shikamaru kinh ngạc, gã không ngờ hắn lại nhân việc này tìm ra nội gián trong cung, cũng như thăm dò kế hoạch tiếp theo của Thủy Quốc. Đối với việc này gã lại càng thêm bội phục vị hoàng đế đa mưu túc trí này, có thể Shikamaru giỏi về việc quân sự nhưng về mặt chính trị, gã không thể nào bằng Sasuke được. Gã mỉm cười nhẹ đầy tin tưởng, nhưng...vẫn còn một việc cần phải hỏi.

Dường như cảm nhận được ý định của y, Sasuke khẽ nhăn mày, gằng giọng nói:

"Ta không thích dông dài, có việc thì cứ nói."

"Hoàng thượng, thần xin mạn phép hỏi, có phải ngài có tình ý với cung nữ tên Sakura?"

Câu nói này khiến hắn không thể không nổi giận, từ lúc nào mà ai cũng muốn quản chuyện của hắn vậy? Những hành động của hắn thực sự thể hiện rõ như vậy sao?

"Từ lúc nào mà ngươi lại quan tâm tới việc ta để ý đến ai vậy Shikamaru?"

Shikamaru chợt rùng mình khi cảm thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói của Sasuke, dù biết mình đã can thiệp quá sâu vào việc riêng của hắn nhưng gã vẫn phải nói.

"Hoàng thượng thứ lỗi, chỉ là thần nghĩ nếu ngài muốn nữ nhân thì có thể tìm các tiểu thư quyền quý trong kinh thành, họ đều là quốc sắc thiên hương, thân phận cao quý. Không nhất thiết phải là một cung nữ thân phận thấp kém, lai lịch bất minh như vậy."

"Im đi!! Ngươi không có quyền quản lí hậu cung của ta!!! Tự bản thân ta biết rõ mình muốn ai, không đến lượt ngươi phải nhắc nhở!!"

Sasuke nổi giận, thật sự rất nổi giận, không hiểu vì sao nhưng khi nghe đến tên nàng ta, nghe đến từ 'thân phận thấp kém, lai lịch bất minh', hắn lại không thể nào chịu đựng được, cảm giác như chính mình bị xúc phạm.

Hắn nổi giận vì cái gì chứ?

Cô gái có đôi mắt lục bảo trong sáng, nụ cười hồn nhiên đó dù lai lịch bất minh, nhưng sâu tận trong lòng Sasuke vẫn có cái gì đó sai khiến rằng hắn không thể nghi ngờ nàng, và từ lúc nào đã không còn xem nàng là một nội gián nữa. Sasuke từ nhỏ đã cao ngạo, hắn không phủ nhận rằng mình xem thường những người thấp kém nhưng riêng với Sakura, hắn lại không thể nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ đó được.

Bây giờ, ý định duy nhất của Sasuke là cắt đứt thứ tình cảm nam nữ mà Naruto dành cho Sakura, hắn không có sở thích quan tâm đến những chuyện nhảm nhí như vậy nhưng lại không ngăn được bản thân mình tức giận khi biết được điều đó và đã thẳng tay chặt đứt tình cảm của Naruto.

Bởi lẽ, hắn không hề muốn nàng nảy sinh tình cảm với một nam nhân khác.

Nhiều lúc Sasuke thấy ý nghĩ đó thật nực cười, nàng ta thích ai thì hắn làm sao có thể ngăn cản được chứ. Thật điên rồ mà.

Sự nổi giận của Sasuke cũng khiến Shikamaru rất bất ngờ, gã càng thêm chắc chắn với ý nghĩ cũa mình.

Haizzz ~ Hoàng thượng đã thực sự động tâm với cô gái đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip