Shortfic Yeu Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là Bomi chuyển đến ở với Chorong trong căn hộ bé nhỏ của cô. Chuyển nhà mà Bomi không cần phải mang theo thứ gì bởi Chorong đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho em.

Em vui mừng, em sung sướng, em hạnh phúc. Đó là những gì em có thể nghĩ đến lúc này.

Cô cũng vui mừng, cô cũng sung sướng, cô cũng hạnh phúc. Tuy nhiên cô lo lắng bản thân mình sẽ không kiềm chế ham muốn em. Có lẽ cô sẽ mất ngủ dài dài vì em mất.

Dường như địa điểm yêu thích của cả hai đều là nằm trên giường. Ngày trước là chiếc giường yêu dấu của Bomi còn giờ họ đang nằm trên chiếc giường kingsize trong phòng cô. Bomi khẽ thì thầm bên tai cô

"Em hạnh phúc lắm Rongie."

"Ừm." Chorong mỉm cười

"Mà dạo này em thấy chị hay mất ngủ." Bomi quan tâm hỏi cô

"Đó chẳng phải là do em sao bé cưng của chị."

Nghĩ tới việc mất ngủ mà cô tức muốn nổ. Tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại đang nằm trong lòng cô.

"Em xin lỗi mà."

Bomi biết chứ nhưng mà em thích ngủ với Chorong thì biết làm thế nào. Cách tốt nhất chính là để cô chịu khổ còn em được vui vẻ.

"Được rồi, chị không trách em đâu."

"Rongie"

"Ơi"

"Rongie"

"Ừ?"

Em cứ gọi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì bắt đầu từ đâu cũng được.

"Chuyện chị muốn làm, chị có thể làm."

"Bom à..." Chorong ngạc nhiên

"Em chỉ kém chị có 2 tuổi thôi mà. Chị người lớn thì em cũng người lớn chứ bộ."

"..."

"Cho nên là chị không cần kiềm chế bản thân dữ như vậy đâu."

"..."

"Em luôn sẵn sàng chào đón chị. Nhớ chưa Rongie của em?"

"Ừ. Chị biết rồi."

"Em thật sự không muốn chị đêm nào cũng mất ngủ đâu. Mắt thâm quầng cả nè."

Bomi chạm tay lên đôi mắt cô. Vì cưng chiều em mà cô luôn chịu thiệt hơn.

"Park Chorong, chị là của riêng mình em thôi." Bomi khẽ nói

"Ừm. Chị là của riêng mình em."

Nói rồi Chorong kéo em vào một nụ hôn sâu.

.

.

.

Eunji đã giúp đỡ Bomi rất nhiều trong việc luyện thanh. Em thầm cảm ơn khi mà mình đã quen được một cô bạn vô cùng tốt bụng và nhiệt tình.

Không quên trả ơn cô bạn lần này Bomi mời Eunji đi ăn. Tất nhiên bữa ăn chỉ giới hạn trong nhà ăn của trường. Em thật sự lười đi ra ngoài ăn. Những em lần đi ăn toàn là Chorong dẫn đi.

Lần này, Eunji mang tới cho Bomi một bất ngờ. Cô bạn mời tiền bối cùng khoa đến gặp Bomi.

"Bomi à."

"..."

"Đây là tiền bối cùng khoa với tụi mình nè. Cậu có biết không?"

"Xin chào anh tên là Chang Sub. Rất vui được biết em Bomi-ssi."

"Chào anh, Changsub-ssi."

Vậy là ba người ngồi cùng một bàn ăn. Changsub nhận phần việc đi lấy thức ăn cho cả ba. Khi đồ ăn được mang tới. Bomi bắt đầu công việc của mình là ăn. Eunji thì không còn lạ lẫm gì với việc ăn uống của Bomi nhưng lạ một điều là Changsub cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Cậu thấy tiền bối Chorong thế nào?" Eunji bất ngờ hỏi

"..."

Ôi má lại nhắc tới Chorong. Mấy bữa trước toàn nói về Naeun mà sao giờ lại chuyển sang Chorong.

"Tiền bối, anh thấy tiền bối Chorong là người như nào?"

Không được hồi đáp từ Bomi, Eunji quay sang hỏi Changsub. Và anh chàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về Chorong. Nghe vậy Bomi nhíu mày nhưng chỉ một giây.

"Stop. Dừng lại thôi Changsub-ssi. Anh nói quá nhiều rồi đó."

Lần đầu tiên, Bomi cắt ngang câu chuyện của một ai đó. Eunji nhìn chăm chăm vào Bomi như kiểu sinh vật lạ.

"Không cần nhìn mình như thế Eunji à." Bomi nói

"Ây gù. Mình biết rồi. Chỉ là lần đầu tiên mình thấy cậu như vậy."

"Cậu thấy tiền bối Chorong thế nào?"

Bomi hỏi lại câu lúc nãy của Eunji. Anh chàng Changsub giờ đang ngồi im lắng nghe. Eunji ngẫm nghĩ rồi trả lời

"Mình thấy tiền bối Chorong rất lạnh lùng. Không thấy chị ấy thân thiết quá mức với một ai cả. Mình cảm giác chị ấy luôn thích ở một mình."

"Anh là bạn thân với Chorong nè." Changsub tự hào

Eunji nhìn anh kiểu ngạc nhiên. Bảo sao lúc nãy anh chàng cứ thao thao bất tuyệt về Chorong. Hóa ra là như vậy.

"Đau." Changsub bỗng kêu lên

"Có chuyện gì vậy anh?"

Eunji lo lắng hỏi han. Anh chàng lắc đầu nói

"Anh không sao. Không có gì."

Sự thật là Bomi đã đạp vào chân anh chàng một phát. Cái tội cứ ba hoa về Chorong, em không thích. Và hình như Changsub với Bomi có quen biết nhau.

"Cậu thấy sao?" Eunji hỏi lại lần nữa.

"Có lẽ tiền bối rất tốt bụng." Bomi trả lời

Eunji gật gù đồng ý nhưng giật mình ngay sau đó. Bởi lần này Bomi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Bình thường em chỉ trả lời vu vơ không đúng chủ đề hoặc không trả lời câu hỏi.

Nhà ăn của trường luôn là nơi tập tụ những bà tám có tiếng của trường. Những vấn đề bái quái trong trường hầu như đều xuất phát từ đây.

"Ê ê mày nghe tin gì chưa?" Sinh viên ngồi bàn gần chỗ Bomi nói

"Có gì nóng hổi?" Một sinh viên khác lên tiếng

"Nghe đồn tiền bối Jung Hyun và tiền bối Chorong đang hẹn hò."

"Chuẩn chuẩn rồi. Tao cũng vừa mới nghe được." Một sinh viên chen vào

Bomi nghe thấy và có cảm giác khó chịu. Em tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Tao thấy hai người họ vô cùng đẹp đôi." Một sinh viên nhận xét

"Đúng rồi. Họ đều tài năng và nổi tiếng."

"Nếu họ thành đôi thì họ sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất trong lịch sử trường Nghệ thuật Seoul này mất thôi." Một cô nàng mơ màng

"Nhưng mà tiền bối Chorong nói đã có người yêu. Cổ còn nói là bảo vệ người yêu nữa nên chắc không phải Jung Hyun đâu." Một sinh viên đưa ra nhận xét khác

"Tại sao?"

"Người yêu cổ chắc không phải nổi tiếng nên cổ mới phải bảo vệ chứ Jung Hyun nổi tiếng nức nở ở trường thì cần quái gì bảo vệ nữa." Người đó tiếp tục

Eunji và Changsub cũng đang ngồi lắng nghe ở bên cạnh. Bomi thì bắt đầu trút giận lên đống thức ăn mà bình thường em coi như là báu vật.

Có chuyện hay để xem rồi đây. Changsub thầm nghĩ.

Tin tức 'Tiền bối Jung Hyun và tiền bối Cho Rong đang hẹn hò' ngày càng được lan truyền. Chỉ trong chốc lát cả nhà ăn đều đang bàn tán về chuyện đó cho dù đó mới chỉ là tin đồn.

Lúc này anh chàng Jung Hyun cùng hội bạn bước vào nhà ăn. Ai ai cũng phải quay ra nhìn, ngay cả Bomi cũng vậy. Anh chàng được biết đến như một cỗ máy nhảy thiên tài của trường. Mọi người đều cho rằng những bước nhảy của anh không ai có thể sánh được.

"Jung Hyun sunbaenim."

Bỗng dưng Bomi lên tiếng gọi anh chàng. Eunji nhìn thấy ngạc nhiên. Ngày hôm nay cô bạn được Bomi cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Changsub bên cạnh thì bật cười.

"Em gọi tôi hả cô bé?"

"Dạ vâng."

"Có chuyện gì vậy cô bé?"

"Em nghe nói tiền bối nhảy rất đỉnh. Em muốn thi đấu với tiền bối."

Câu nói của Bomi làm nhà ăn đang náo loạn bỗng dưng im phăng phắc.

"Em chắc chứ cô bé?" Jung Hyun nhếch mép nói

"Vâng."

"Được, tôi nhận lời. Hẹn gặp em vào ngày đó cô bé."

Một số người cùng lớp nhảy nhận ra Bomi. Họ nhận ra em là người luôn xếp bét trong các kì kiểm tra về nhảy. Vậy mà tại sao giờ lại muốn thi đấu với Jung Hyun. Thật khó hiểu.

Quay trở lại chỗ ngồi, em tiếp tục bữa ăn còn đang dang dở. Eunji chăm chú nhìn em.

"Bomi à..."

"..."

"Yah Yoon Bomi..."

"..."

"Lúc nãy mình có nghe nhầm không đấy? Cậu muốn thi nhảy với tiền bối Jung Hyun?"

"Em không có nghe nhầm đâu Eunji à."

Changsub cười khúc khích, trả lời thay em. Sau đó anh đã lãnh thêm một phát đạp nữa từ Bomi.

"Cậu chắc chứ Bomi?"

"Mình chắc. Cậu không cần lo lắng quá đâu." Bomi trả lời

"Nhưng mà..."

"Mình không sao. Mình là người đề nghị cơ mà."

"Ừm. Mình biết rồi."

Tin tức về cuộc thi nhảy của Jung Hyun và cô bé xếp bét về nhảy được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, người dính tin đồn hẹn hò là Chorong, cô không có bất cứ đính chính nào về tin đồn đó. Chorong vẫn cứ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip