chap 7: Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     -' HAI ĐỨA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢẢẢẢẢ?' 

Lyo tức giận mắng thẳng thừng mắng vào mặt hai đứa cháu cứng đầu này. Không hiểu bọn chúng nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhìn kìa nhìn kìa: một thằng thì mắt tím ngắt, một thằng thì bên má xưng phòng rồi chảy cả máu mũi nữa cơ chứ. Ngày đầu tiên mà cả hai đứa gây chuyện như vậy thì còn đâu mặt mũi của anh với cô Aya, 2 đứa này đúng là.
           ------nhân vật mới--------

Okino Aya: ( chị) 22 tuổi. Là một cô giáo trẻ mới về trường và được bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp Băng cấp B này cách đây 2 năm.

Ngoại hình: 1m60. Nặng 43 kg. Gương mặt thanh tú, ưa nhìn, mắt sáng, trán cao, sóng mũi thẳng, miệng nhỏ nhắn.

Tính tình hiền diệu, dễ thương nhưng mạnh mẽ. Có rất nhiều vệ tinh vây quanh trong đó có cả anh Lyo nhà ta nữa. Cũng như bao học sinh khác, trong trường thì gọi Aya là cô nhưng khi ở ngoài thì tụi hắn với nó thường gọi Aya là chị.
                    -------quay lại--------

     -' RUỐT CUỘC HAI ĐỨA CHỨA CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY. NGÀY ĐẦU TIÊN BỘ MUỐN CHƠI NỔI RỒI LÀ SAO HẢẢẢẢẢẢẢẢ? '

Một làn mưa xuân nữa vinh dự được đáp lên cái mặt mâm của hắn và Garu.

Garu sụi sịt tỏ vẻ ấm ức lên tiếng
     -' Có phải là do cháu đâu cơ chứ.'

     -' Hay quá ha! Còn dám nói nữa, nếu cháu không chọc ghẹo con gái nhà người ta thì sao ngươi ta lại đánh cháu tới mức....ba má nhận không ra như vậy chứ!.'

Nhắc tới đây làm cậu thật sự rất chi là ức chế. Đâu phải lỗi tại cậu đâu

           -------30 phút trước------

Hắn và cậu thấy nó và cô cũng rất bất ngờ. Ai lại nghĩ duyên số của họ lại ' sâu đậm.' Như vậy chứ, đi đâu cũng đụng nhau chen chen như vậy đâu.

Lại một lần nữa cậu ngẫn người trước nhan sắc đẹp nghiêng thùng đổ gánh của thiên thần tái thế Mika kia mà đâu có thèm để ý thằng em Ray quý hóa của mình đang phóng tia lửa điện cả ngàn vôn vào người con gái bướng bỉnh còn lại ( yuki).

Nhìn thấy Ray và Yuki cứ nhìn nhau đắm đuối thì Mika vội vàng nhảy vào giải hòa. Cô sợ nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn thì không khéo hai người này đánh nhau có đấy.

     -' Wao! Công nhận chúng ta duyên ghê nhỉ, là hàng xóm nay lại còn là bạn cùng lớp nữa. Hi. Mình là Mika rất vui được làm quen với hai bạn.' - Mika bước xuống bục giảng mỉm cười chào thân thiện.

Được mĩ nhân cười dễ thương như vậy thì ai mà không yêu được cơ chứ. Ho hai tiếng rồi thu lại vẻ mặt ngây ngốc của mình lúc nãy. Vội nở nụ cười đáp lại người đẹp.

     -' Chào bạn mình là Garu, đây là Ray: em trai của mình.'

Nghe nhắc tới tên mình Ray dừng cuộc đấu mắt với nó lại, quay qua nhìn thấy Mika đang nhìn hắn, hắn hơi rùng mình. Mặc dù biết hắn với cô cùng loài nhưng vẫn cảm thấy sợ cô sao sao ấy.

Hắn gật đầu cho lấy lệ rối tiếp tục sự nghiệp đọ mắt vĩ đại của hắn với nó.

Thấy tình thế có vẻ như hắn với nó không muốn dừng cuộc đấu lại cô giáo vội vàng lên tiếng.

      -' Thôi Ray với Garu mau tìm chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học.'

Nghe lời cô giáo, nó và hắn dừng lại không quên liếc nhau một cái sắt bén.
Trong lớp giờ chỉ còn có một cái bàn nằm cuối lớp, đằng sau bàn của tụi nó. Không muốn bị làm phiền nên hắn cùng Garu theo bước Mika đi đến cái bàn nọ.

Đi phía sau Mika, Garu không khỏi mê mẫn mùi hương từ tóc của cô phát ra, một mùi hương thanh khiết của loài hoa Ly xinh đẹp.

Những đứa con gái đi bên cạnh cậu trước kia đều sử dụng những loại nước hoa đắt tiền nhưng mùi hương lại quá nồng khiến cậu rất khó chịu nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích mùi hương tỏa ra từ người con gái này vậy. Một mùi hương đúng với con người của cô : nhẹ nhàng, thuần túy nhưng lại rất quyến rũ.

Mãi mê chìm đắm trông không gian của bản thân tạo ra mà Garu không biết có cái vỏ chuối trước mặt. Và rồi.....

            Sượt....RẦM.

Cái hiện trạng gì đây, cậu đang nằm đè lên người của Mika và mắt chạm mắt......môi chạm môi.

Ngẩn ngơ một hồi cậu vội vàng đứng dậy, nhưng không hiểu tay chân lóng ngóng làm sao đó quẹt ngay.......ngực của Mika.

Khỏi phải nói mặt Mika đỏ tới mức nào, thẹn quá hóa giận, Mika tán ngay vào mặt của Garu một cái tát trời giáng.

                   --------hiện tại.---------

      -' Hazz. Thôi được rồi lần này ta tha cho hai đứa nhưng lần sau thì đừng làm như vậy nữa.'- Lyo cũng đành phải bó tay với cái đám nhóc cứng đầu này. Anh không muốn vì chuyện này mà làm mất hòa khí giữa mọi người.

     -' Hình như anh đang để ý cô giáo chủ nhiệm lớp em phải không.' - Hắn hỏi

      -' Là...làm...làm gì có, nói...nói tào lao.'

Ơ hay hắn chỉ buộc miệng hỏi thôi mà, anh đâu cần phải phản ứng mạnh tới như thế. Chắc chắn có vấn đề.

Liếc mắt sang Garu ra hiệu, Garu hiểu ý, cậu liền đi vòng về phía sau Lyo bất ngờ khóa tay anh lại.

Đằng trước này Ray từ từ bước đi khoan thai đĩnh đạt như xăng pha nhớt về phía anh. Từ từ nâng cằm anh lên...hỏi:

     -' Lyo Hikawak ngươi còn không mau khai báo thành thật cho ta biết' - hắn cười đểu giả nhìn anh.

Ôi chao!da gà ga vịt chi của Garu với Lyo đều bị câu nói này của hắn lôi lên hết. Nghe nhức tới tận óc.

Hơi ớn lạnh chút anh lấy lại vẻ điềm đạm, hất mắt ra khỏi tay Ray đáp.

     -' Hai đứa mau thả anh ra, không thì đừng trách nhá.'

     -' Không thả au, anh mau nói cho em biết em mới thả cơ.' - hết hắn tới Garu, mặc dù tay vẫn đang khóa tay Lyo lại nhưng giọng nói lại vô cùng nũng nịu nghe....thật tởm lợm.

     -' Stop, ta thích Aya đo, được chưa, hai đứa làm ơn dừng cái trò này lại dùm ta cái. Kinh quá.' - anh cuối cùng cũng phải đầu hàng hai đứa cháu yêu tinh này. Hazz.

Hắn và cậu đâu dễ buông tha cho anh như vậy chứ. Sau khi thả tay anh ra, Garu bắt đầu công cuộc điều tra mối tình của ông cậu ế lâu năm này.

     -' Anh biết cô Aya bao lâu rồi'

      -' Hai năm rồi.'

     -' Thích bao lâu rồi.'

     -' Mới gặp đã thích.'

Ohoˆ~ˆ. Tình yêu sét oánh kìa

      -' Đã nói với cô Aya chưa, trong trường có ai biết chưa, có nói vơi mama em chưa, gia đình cô ấy có mấy người, có anh chị em gì không, lương tháng của cô bao nhiêu, nếu sau này kết hôn thì ở đâu, sau này anh muốn sinh con trai hay gái, mấy đứa......' - thêm hàng ngàn câu hỏi đổ xuống, mà cứ một câu hỏi thì anh lại cuối đầu xuống một chút, mặt đỏ thêm một phần.

Hai cái đứa này, chuyện tình yêu của người ta mà cứ là như đang hỏi tội nhân không bằng.

Thấy Lyo không trả lời mà mặt mày cứ đỏ lên dần, thấy cũng tội nên hăn bảo Garu tha cho anh vậy.

Anh thấy hai đứa không hỏi nữa thì cũng mừng, nó hỏi nữa chắc anh cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Trong khi anh thậm chí còn chưa nói cho Aya biết tình cảm của mình nữa thì làm sao mà có thể tính tới cái chuyện có con kia được.
.....................
     -' À! Garu này, pama ngươi đều là con người thì sao ngươi biến thành Vampier được hay vậy' - Lyo lên tiếng thắc mắc. Thật ra anh thấy chuyện này rất khó hiểu nhưng lại quên hỏi anh Kyo và chị dâu. Nay đột nhiên nhớ lại nên tiện thể hỏi luôn Garu.

Garu nghe thấy hơi giật mình. Tự nhiên lại đi hỏi cái vấn đề cậu không muốn nhớ này chi không biết.

     -' Tui nói nhưng mọi người không được cười tui.' - Dù không muốn nhắc tơi nhưng cậu lại không muốn dấu diếm người trong nhà bất cứ thứ gì nên nói cho hai người họ biết.

     -' Ok con dê.'

      -' Thật ra lúc trước tui là con người nhưng lúc tui 10 tuổi có lần chạy đi chơi về mệt quá thấy trên bàn có chai nước màu đỏ đỏ nhìn tưởng siting, nhưng lúc nốc xong mới biết đó là.....máu của Vampier thuần. Do pama muốn chế thuốc kìm chế cơn khát máu nên mới lấy máu của tên này. Tui uống hết máu của hắn bị biến thành Vampier đã vậy còn bị pama mắng hai tiếng đồng hồ, không cho coi phim 1 tuần rồi còn cắt tiền tiêu vặt của tui 1 tháng nữa. Số tui đúng nhọ nồi mà.' - Garu kể một mạch, bao nhiêu oán giận cậu dồn hết vào từng câu nói. Không quên quắt mắt về phía Ray cứ như hắn là đầu cơ của mọi chuyện vậy.

     -' Này chẳng lẽ cậu không phân biệt được đâu là máu đâu là siting à.' - Ray nhăn mặt hỏi lại. Dù cậu biết Garu bình thường có hơi 'bệnh' nhưng không nghĩ lại nặng tới mức không phân biệt được mùi vị.
Nghe hắn hỏi cậu quay qua nhìn hắn với ánh mắt ' tất cả tại cậu mà ra' cùng với các tia lửa điện bắn chíu chíu về phía hắn.

     -' Anh Lyo này, e nghe mẹ em nói em là người của dòng tộc Hắc vampier cơ mà, sao em lại học trường này vậy.'

Hắn nhìn thấy ánh mắt thân thương đó thì biết ý mà lái qua chuyện khác, nếu không hắn e rằng con mắt con lại của hắn cũng sẽ bị bầm tím như con mắt bên kia vậy.

     -' Đúng là em thuộc dòng Hắc vam nhưng lại mang đôi cánh màu trắng. Lúc trước anh cũng thấy lạ nhưng sau khi cho người điều tra mới biết, có một tổ chức muốn nghiên cứu về sức mạnh của Vampier nên chúng đã bắt em: người từ nhỏ đã được coi là mạnh nhất dòng tộc Wataru về để làm thí nghiệm. Chúng đã cho máu của một Bạch Vam chảy vào cơ thể em. Chúng muốn tạo ra một cỗ máy giết vam thật mạnh mẽ từ cả hai dòng máu. Tuy nhiên hai dòng máu đó mãi mãi không thể nào hòa hợp được nên sinh ra phản ứng phụ khiến em bị mất trí nhớ và biến em thành Bạch Vam.' - Lyo nhìn thẳng vào mắt của Ray trả lời một cách nghiêm túc nhất.

     -' Vậy pama em đâu chẳng lẽ họ để em bị bắt như vậy sao.' - Ray hỏi lại, giọng như cố đè ném cơn giận trong lòng lại.

      -' Thật ra khi em bị bắt đi họ đã cố gắng bảo vệ em nhưng đã bị sát hại. Chúng muốn giữ bí mật nên đã giết hết những người trong dòng tộc của em. Nói cách khác em chính là người kế thừa duy nhất của tộc Wataru.' - Lyo hơi cụp mắt lại, buồn thay cho hắn. Lúc đó hắn mới chỉ có 5 tuổi thôi mà đã phải trãi qua nhiều sóng gió như vậy.

Cả ba cùng im lặng, bỗng nhiên Ray đập bàn cái rầm đứng dậy, mặt như diêm vương.

     -' Cho em biết tổ chức đó ở đâu.' - Ray gằn giọng đầy sát khí

      -' Anh vẫn đang điều tra, mà em muốn là gì.' - Lyo hoảng hồn nhìn hắn trân trân.

      -' Em muốn trả lại tất cả những gì chúng đã gây ra cho gia tộc của em.' - Hắn nói gằng từng chữ, mặt lạnh tanh, đôi mắt sớm xuất hiện những tia máu hằng lên, tay nắm chặt thành quyền.
Tất cả đều báo hiệu cho sóng gió sắp nổi lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip