Doi Canh Mau Mau Chap 3 Than Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay lại chuyện của Yuki, Yuki=tôi

Nó và Mika nói rất nhiều chuyện với nhau, từ chuyện trên trời tới chuyện dưới đất ngay cả chuyện Mika từng tập nấu ăn cháy cả nhà bếp cũng được  đem ra làm đề tài bàn luận. Nói chuyện rất lâu nó mới nhận ra, nó và Mika cực kì hợp nhau nói chuyện rất ăn ý cứ như chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Dù rằng Mika là một tiểu thư đài các chính hiệu từ cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ cũng đều toát lên vẻ thanh cao, trang nhã và thuần khiết. Nhưng Mika lại không hề khinh rẻ hay hách dịch gì cả ngược lại cô ấy còn rất hòa đồng và tốt vơi bạn bè.

OA~ công chúa xứ nào lạc vào đây thế này.

-' Cậu biết không lúc trước mình bị nhiều người gét lắm, cậu là người bạn đầu tiên của mình đó'  - Mika bỗng dưng chuyện với tôi bằng giọng nói buồn buồn. Có lẽ cô ấy muốn tâm sự.

- 'Sao vậy ?' - nó khá ngạc nhiên. Một người vừa dễ thương vừa hiền lành, đáng yêu như Mika mà không có bạn. Thà nói với tôi sắp tới ngày tận thế tôi còn tin chứ chuyện này hơi bị kì a.

- 'Cậu cũng biết mình là đại tiểu thư của gia tộc Niwako danh tiến nên những người bên cạnh mình không phải vì muốn nịnh bợ, nhờ vã mình thì cũng là chán gét muốn hại mình. Từ xưa mình đã không có lấy một người bạn rồi'- Mika khẽ nở một nụ cười buồn.

' Hazz. Thật sự đây là lần đầu tiên mình tâm sự với một người bạn đấy. Ở cậu có điều gì đó rất đáng tin tưởng và cực kì cuốn hút đấy Yuki'

Bất chợt nó thấy cảm thương và đồng cảm Mika vô cùng. Cô ấy cũng giống nó, không thể nào có lấy một người bạn chân thành dù cho bản thân có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa

' Vậy cậu hãy để cho mình được làm bạn của cậu nhé. Mình thật sự rất quý cậu bằng trái tim chân thành của tớ.' - nó nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như nước hồ thu của Mika, miếng môi thật chặt, như muốn khẳng định điều đó là đúng.

Mika thoáng ngỡ ngàn rồi sau đó ôm chầm lấy nó thỏ thẻ tiếng cảm ơn bên tai . Dù không thấy được mặt của cô ấy nhưng tôi biết được rằng cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy xuống vai nó.

Nó đưa tay lên vuốt mái tóc dài mượt của Mika. Đối với yuki, một đứa trẻ từ khi mơi sinh ra đã mang trên mình một lời nguyền khắc nghiệt thì có được một người đồng ý làm bạn cũng đã may mắn lắm rồi. Đây là người thứ 2 cho nó được cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào.

Cùng lúc này nơi tg con người cụ thể là ở trong biệt thự nhà Hikawak chính xác hơn nữa là trong phòng của Garu Hikawak đang có một chuyện khủng khiếp đang xảy ra

Garu, cậu ấy kéo mạnh Ray vào phòng mình khóa chặt cửa phòng lại, không những thế cậu còn kéo rèm cửa sổ lại.

Không khí trong phòng thật sự rất chi là mờ ám. Cậu từ từ tiến lại gần chỗ hăn đang đứng. Hắn còn chưa kịp hiểu cậu đang muốn làm gì thì hắn đã bị cậu ép sát vào tường. Một ý nghĩ không mấy trong sáng xẹt qua đầu hắn.
-' Chẳng lẽ Garu nghe mình nói chuyện với 2 cô gái kia thì nổi máu ghen lên rồi bộc lộ thú tính của bản thân sao. Nếu vậy thì...........'
Hắn cố gắn trấn an bản thân, nở nụ cười ' chim die cá chết' của mình
-' Garu à, mình biết cậu thích mình á nhưng mà như thế này là hơi quá đáng á....'- hắn cố giả giọng nhão nhoẹt như mấy cô trên tivi hay làm nũng với người yêu. Đã thế hắn còn giả vờ cuối mặt xuống, hai ngón trỏ cứ chọt chọt vào nhau tỏ vẻ  ngại ngùng.

Garu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu
' Cái thằng này, bữa nay quen uống thuốc nữa hả'
Cậu nhíu mày, nhìn mặt của hăn đang biến sắc từ trắng, đen rồi sang hồng hồng. Nhìn lại cái tư thế dễ gây ác cảm với người cùng giới.
-' À! Thì ra hắn tưởng mình.....cai thằng này bịnh thiệt chớ. Nhưng ta sẽ cho nó thành sự thật. Keke.'

Cậu đã hiểu ra suy nghĩ của hắn tuy nhiên cậu không muốn dừng lại tiếp tục diễn để xem hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Cậu nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng cười cực kì đểu.
Đứng hồi lâu không thấy cậu phản ứng, hắn hơi hoảng sợ, nếu như hắn làm cậu phật ý thì 18 năm giữ thân trai trong trắng của hắn coi như đi tong từ đây luôn

Hắn ngước mặt lên nhìn Garu đang nhìn mình đắm đuối. Hắn hơi chột dạ
-' Nhưng mình rất muốn 'kít' cậu. Mình thật sự muốn.'
Garu cố ý nói với chất giọng cực kì sở khanh làm mặt hắn xanh như đít nhái i.

Hắn vươn tay đẩy Garu ra nhưng Garu đã nhanh tay chụp lấy tay hắn. Dù hắn có mạnh nhưng sức mạnh đó đều Gatu dạy hắn, tất nhiên hắn yếu hơn cậu.

Hắn nuốt khan nhìn mặt Garu đang tiến đến càng ngày càng gần mình hơn.
20cm........15cm......10cm............5cm. Hắn nhắn nghiền mắt lại ..............
Cạnh.....ầm.....ầm......kít

Chuổi âm thanh kì lạ vang lên sau lưng hắn nhưng đằng trước thì chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy bản mặt của Garu đang cố nhịn cười tới nỗi bạnh cả quai hàm ra. What the hợi?

Nhìn qua bên cạnh thì thấy tay của Garu đang đặt trên cái hộp số để mở khóa cánh cửa bí mật trong phòng cậu.

Té ra cậu chọc hắn, làm hắn thẹn tới mức muốn độn thổ luôn.
Hắn đẩy cậu ra mặt hậm hực quét tia lửa điện về phía cậu nhưng cậu vẫn đứng chẹp miệng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
' Vào trong đi' - Cậu nói như ra lệnh vậy
Hắn cực kì ghét cái giọng điệu nỳ của cậu. Thấy cậu đang đi trước hắn dơ chân đạp thẳng vào mông cậu. Cậu té nhào tơi trước quay quắt lại nhìn hắn đầy căm phẫm.
Hắn nhìn cậu hả hê nhếch miệng nói lại.
-' Chẳng phải cậu muốn 'kít' tớ sao. Giờ tớ tự nguyện 'kít' cậu rồi đó cậu nên vui mới đúng chứ. Đừng nhìn tớ như thế. Tớ bị yếu trym'

Cậu ấm ức không nói nên lời. Cậu chỉ đùa thôi mà, hắn đâu cần phải mạnh chân với cậu như vậy chứ.

Hắn và cậu mỗi người mỗi tâm trạng đi xuống căn phòng bí mật.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn vào đây nhưng không khỏi ngỡ ngàn vì tủ xách âm tường gần mái nhà. Phần tường còn lại phía dưới tủ sách và cả những đồ vật trong phòng đều một màu trắng toát. Căn phòng nhìn rất sang trọng nhưng không kém phần cô độc, lạnh lẽo.

Garu leo lên tủ sách lấy ra một cuốn sách cũ kĩ ra cho Ray xem. Cuôn sách có tên là ' hai thế giới'.
Cuốn sách ấy kể về tất cả những gì về thế giới vamper. Những hận thù giữa hai chủng tộc vamper khác nhau. Bạch vam, hắc vam, những mối thù truyền kiếp cũng được nói đến trong sách một cách tường tận.

Hắn say mê đọc cuốn sách một cách kì lạ, dường như có một sức hút vô hình nào đó cuốn hút hắn vào trong cuốn sách ấy mặc dù hắn trước giờ luôn xem sách là kẻ thù của mình.

Cậu nhìn hắn đọc sách mà không khỏi thở dài. Hắn tìm được đường về thế giới Vamper không biết có nên gọi đây là sự trêu đùa của số phận không nữa.

Cậu không cần phải giấu thân phận thật của hắn nữa, như thế là không công bằng với hắn.

Hắn cứ từ từ đọc khi đến phần cuối của cuốn sách có nói về những vamper mang trong mình cả hai dòng máu hắc bạch. Những đứa con luôn bị coi là những thứ thấp hèn và là sự xỉ nhục đối với thế giới Vamper.

Hắn không hiểu sao mình lại quan tâm tới chuyện này như vậy.
Khi thấy hắn đã đọc xong cậu mới bắt đầu lên tiếng.
-' Có chuyện này mình cần phải nói cho cậu biết.'

-' Chuyện gì thế'

-' Cậu..... cậu.....Ray à, cậu không phải là.....là.....con người.'- Garu phải ấp úng mãi mới có thể nói thành lời.
Tay ngừng lật sách, Ray ngước mắt lên nhìn Garu, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng, tàn khốc.
-' Vậy tớ.......là thứ gì.'

-' Cậu là.... vamper.'
.
.
.
.
.
-' Vậy sao'

Cậu khá là sốc với thái độ hiện giờ của hắn: bình thản đến mức kinh ngạc. Cậu cứ nghĩ khi hắn biết được bí mật này sẽ nhảy dựng lên hoặc vò đầu, bứt tóc không tin đây là sự thật cơ chứ.
Lúc đầu cậu mừng vì hắn không quá kích đông, nhưng giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi, vì chính lúc này đây, hắn đã trở lại bản chất thật của mình
TÀN NHẪN, MÁU LẠNH ĐẾN KINH NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip