Chap 1: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mày cút đi, đồ nghiệt chủng

- Mau biến xuống địa ngục của mày đi, đồ quái vật

- Mau đi đi.........mau biến đi ........cút đi.

- Đồ quái vật......đồ nghiệt chủng........đồ.....
............

- Bé con à, lại đây với chú, chú không làm con đau đâu! - người đàn ông nở nụ cười nham nhở, tiến từ từ tiến về phía tôi, tôi nhích lùi về phía sau tránh bàn tay tay bẩn thỉu của hắn. Hắn thấy vậy càng phấn khích hơn, liếm mép đầy *** ****

Đường cùng, cô bé đành lên tiếng cầu xin hắn

- Con xin chú, con lạy chú, chú tha cho con, con còn nhỏ
Không đáp lại, hắn ta nhào tới toan xé chiếc váy của cô bé, hoảng loạn tới tột cùng, cô bé cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sợi dây ma thuật nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng siết chặt bấy nhiêu....

Á!~.................

Nó ngồi bật dậy mồ hôi, chảy đầm đìa trên mặt và gối cũng bị ướt đẫm nước mắt. Đã 3 năm trôi qua rồi mà tại sao cơn ác mộng đó cứ đeo theo nó mãi vậy. Nhà ngoại khinh bỉ, nhà nội ghét bỏ, ghẻ lạnh, bị bắt cóc rồi xém chút nữa là đã bị xâm hại....... Tất cả những vết thương đó là quá lớn đối với một cô bé lúc đó mới 13 tuổi như nó.

Lê bước chân nặng nề của mình tới tủ thuốc, nó lấy ra một hộp thuốc ngủ đổ ra tay một nắm rồi đưa vào miệng uống khang. 3 năm qua nó luôn phải dùng thứ này để đưa mình vào giấc ngủ. Cứ mỗi lần nó nhắm mắt lại thì gương mặt người đàn ông đó lại hiện lên khiến tôi không dám nhắm mắt lần nữa. Nó uống nhiều thuốc đến nổi bây giờ chỉ có loại thuốc mê cực mạnh mới có thể đánh ngục được nó thôi, hầu như tất cả mọi loại thuốc ngủ thường đều bị lờn hết rồi.

Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm (thật ra là không thể nào chợp mắt được dù chỉ một chút mặc dù đã uống một đống thuốc ngủ) để chuẩn bị bữa sáng cho mẹ, vả lại hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường mới nên nó không muốn bị trể một chút nào cả.
Khi cái dạ dày của mình đã được lấp đầy thì nó cũng nhanh chân đi tới trường. Vì nó không thể đưa đôi cánh của mình ra và bay như các vam khác được. Nó không phải là vam khuyết tật đâu mà là do vậy nè: mỗi vam trong thế giới vamper đều có đôi cánh độc nhất một màu thôi, còn nó thì hơi khác loài chút xíu, cánh bên trái của nó thì màu trắng còn cánh bên phải thì màu đen. Không muốn bị mọi người xa lánh, hắt hủi, kinh sợ nên nó đành phải chịu thiệt một chút.

Sáng sớm, không khí rất trong lành, nó khoan khoái đi đến trường miệng còn ngâm nga một ca khúc nào đó đến nó cũng không rõ nữa.

Nhưng ở một nơi nào đó khung cảnh không được yên bình cho lắm

- Cậu chủ à. Cậu làm ơn, làm phước đứng lại cho tôi đi, sắp tới giờ quay phim rồi....bla......bla.....

- Stop. Anh nói nhiều quá à. Tôi không thích thì tôi không diễn, thế thôi.

Cậu con trai hếch mặt đáp lại người quản lí măt mày mếu máo, mồ hôi tuôn ra như suối kia.

- Cậu à. Cậu làm như vậy là hạ mất uy tín của tôi, rồi cả......

Chưa để anh quản lí nói hết câu cậu kia nhảy luôn vào họng anh ngồi
- Tui đẹp tui có quyền. À mà anh nhớ là khi nào anh 'Ken zẹp zai' điện thì nhớ báo cho tui nha. Bye anh.

Rồi không để anh anh quản lí nói thêm lời nào cậu ta đã chạy biến đi đâu mất.
"Thiệt là ức chế quá mà, tại sao hắn lúc nào cũng gây ra chuyện rồi lại bắt anh giải quyết hậu quả cho hắn chứ" anh quản lí gào lên trong phẫn uất.

'Ray Wataru' là một diễn viên nổi tiếng. Khi trên phim hắn luôn là một chàng hoàn tử hoàn hảo nhưng có ai ngờ ngoài đời thật hắn cơ chứ. Đã thế hắn còn bị ảo tưởng mình là gay nữa cơ chứ.

'Thiệt là muôn lao đầu ra đâm vào xe để thoát khỏi kiếp con tằm này quá. Trời ơi sao ông lại đối xử với tôi như vậy' anh quản lí thiệt là muốn khóc quá đi.

Quay lại với anh chàng Ray này nha. Sau khi đã thoát được khỏi gã quản lí phiền phức kia, hắn nhanh chân tới khu rừng trúc phía Bắc thành phố. Đây là nơi nghĩ ngơi lí tưởng của hắn và cũng là nơi hắn gặp được một
'thiên thần'

Đứng trước cổng trường Dark Moon nó không khỏi sững sờ vì vẻ uy nghi của ngôi trường danh tiếng này. Cánh cổng rất cao, to được chạm khác tinh tế. Bức tường và cánh cổng đều sơn một màu trắng đọc nhất nhìn cứ như đây là một thiên đàng thực sự vậy (nói hơi quá chút keke)

- Không biết mình có thể ở lại đây bao lâu nữa? - nghĩ lại những chuyện xảy ra từ đầu năm tới giờ thì....thật là muôn khóc ròng quá đi mà.

Thật ra đây là ngôi trường thứ 6 trong học kì này mà nó chuyển tới. Không phải vì nó học dốt hay quậy phá gì đâu, chẳng qua là nó đã 16 tuổi rồi đủ tuổi để có thể bay được nhưng nó thì...........hiểu rồi ha

- Ê nhóc, ngậm miệng lại, nhìn mất mĩ quan quá.'. - giọng nói của thằng mắc dịch nào đó vang lên làm tụt hết cả cảm xúc.

Hậm hực nhìn xuống nơi đang phát ra tiêng nói thì thấy một thằng con trai ngồi chồm hõm ở dưới đất. Thằng nhóc này đẹp lắm nha, mắt dài dài, sâu thẳm, mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng gợi cảm. Đặc biệt là làn da trắng nõn còn hơn cả con gái nữa.

- Đẹp quá!- máu hám trai của nó nổi lên.

' Nhưng tiếc thằng nhóc này là con người nếu có mà là vamper thì chắc không thoát khỏi tay tôi đâu Muahah
Nó ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc lâu thì cái giọng kia tiếp tục vang lên:

'Tôi biết tôi đẹp trai nhưng nhóc đâu có cần phải nhìn tôi đắm đuối như vậy.'- Tên đó tự tin nhìn nó phán thẳng một câu tự sướng.

Thu hồi lại ý nghĩ vừa rồi' đẹp trai mà lemon quetion ( không biết đúng chính tả không nữa) quá'.

Nở nụ cười nữa miệng đầy kêu ngạo
- 'Có cần giấy không tôi cho.'
- ?

Hắn đang ngây ngốc không hiểu tôi nói gì thì thấy ánh mắt tôi đang lướt xuống cái kiểu ngồi của mình.

' Trời ơi, mất mặt quá.'- Tên đó nhah chóng đứng dậy, phát tia lửa điện về phía nó

Nhìn mặt hắn lúc đó tôi thật sự rất muốn nhéo cho hắn một cái. Đời ai con trai con trúc gì đâu mà khi tức giận thì mặt đỏ au đã vậy còn phòng má lên nhìn đáng yêu tợn.

- Con người à, ngươi nên về thế giới của mình ngay đi.'
Đúng vậy, thằng con trai kia không ai khác chính là hắn: Ray Wataru. Đừng thắc vì sao hắn lại xuất hiện ở đây nhé. Kể ra thì hắn quả là số nhọ.

------khoảng nữa tiếng trước-------

Hắn đang đi dạo trong rừng trúc thì bị 4,5 con chó săn đuổi theo cắn. Hắn không nhớ đã làm gì mà mấy con chó đó cứ đuổi theo hắn mãi không tha ( do tg đó. Keke). Hắn thấy một cái hang động, nhanh chân trốn vào cái hang đó.

Thở phào, hắn cứ nghĩ đã thoát được đám chó hung dữ đó ai ngờ đang tính đi ra thì phát hiện đám chó đang trực sẵn ở cửa hàng đợi hắn ra để tóm gọn. Hoảng hốt hắn liền chui tọt lại vào hang. Lần này hắn quyết định đi sâu hơn vào trong, hắn vốn là người có máu liều mà (không phải sợ chó dí nên đi vào đó à). Hắn đi mãi cuối cùng thì cũng thấy được ánh sáng phía cuối hang động

Oa ~ té ra hang động này nối liền với khuôn viên của một ngôi trường sang trọng. Hắn cứ đi loanh quanh tham quan một hồi rồi lần lần mò ra được cái cổng trường. Hắn tính ngồi đợi có người đi qua hỏi mượn điện thoại (đt hắn rớt mất lúc bị chó dí) gọi về cho anh quản lí ra đón hắn thì gặp nó. Sự việc sau đó như bạn đã biết...
--------------------hiện tại----------------------
Hắn cố gắng quay người lại hỏi với theo nó
- Tại sao, chẳng lẽ đây không phải thế giới của con người sao'

- Đúng, đây là thế giới vamper, nếu ngươi không muốn thành cái xác khô thì mau quay về thế giới của mình đi'- Nó nói rồi bước đi không quay mặt lại.

-Một cô gái thú vị.'- Hắn ngẫm nghĩ rồi lại cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip