Doan Van See You 2jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được dựa vào ý tưởng từ bài hát Sakurairo Maukoro :3

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sakurairo-Mau-Koro-Nakashima-Mika/ZWZAIE9F.html

~•~

"Em còn đứng đấy làm gì?! Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm! Anh sẽ làm bánh hấp cho em"

Tôi thấy anh ấy đang nằm dài trên ghế trường kỷ, nhớ lại những giọt ký ức mong manh nhất còn đọng lại trong tim hai người. Tôi thấy anh ấy gác tay lên trán, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt rơi. Tôi thì thấy vậy nên ôm lấy mặt anh ấy, quệt đi những giọt nước ấm tràn đầy yêu thương dành cho tôi đó. Còn anh ấy thì chỉ biết ngạc nhiên tự hỏi tại sao nước mắt lại bỗng nhiên nhanh khô đến vậy. Mỗi bữa cơm, anh ấy đều nấu phần ăn cho hai người. Xong bữa anh luôn đổ phần ăn của tôi. Mỗi khi anh đến cây hoa anh đào mà tôi và anh ấy hay cùng nhau ngồi dưới nơi đó ngày xưa, mùa hoa, hoa lại nở rộ, ửng hồng một bầu trời xuân

"Hoa đẹp em nhỉ?"

"Đẹp lắm anh"

"Nó đẹp như Vinh Tể em ngày xưa"

"Tể Phạm đừng buồn"

Mỗi sớm anh ấy đi làm, tôi đều hôn lên môi anh ấy, chỉ là anh ấy không hôn lại tôi, anh thở dài. Mỗi khi anh ấy xem phim tình cảm mà tôi hay mua về hồi trước, anh ấy âm thầm khóc, tôi vẫn ngồi cạnh tựa đầu lên vai anh dỗ dành, chỉ là anh ấy không cảm nhận được hơi ấm từ tôi, chỉ là làn khói lạnh vây lấy anh.

"Tể Phạm, xin hãy mang em trở về bên anh..."

Anh ấy thấy tôi đứng ngay gốc cây anh đào của đôi mình. Anh chạy đến rồi lại nhìn dáo dác, anh khóc, nhìn lên vết khắc trên thân cây của hai người hồi trước

"Em nói em sẽ chờ anh nơi đây mà"

"Tể Phạm, là em vẫn đang đứng đây chờ anh mà"

Trong thâm tâm anh ấy, anh nghĩ rằng lẽ ra anh không nên gặp tôi. Vì trời duyên định mệnh, ông trời đã bắt anh ấy rơi vào chốn đường cùng. Anh ấy buộc phải cưới chị gái tôi, nhưng lại không biết gì đến mối quan hệ giữa tôi và chị ấy. Cho đến khi anh đến nhà chị em tôi và thấy tôi, anh mới chợt nhận ra. Trước đó anh đã có yêu thương tôi rất nhiều. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại chấp nhận cầu hôn chị gái tôi. Cho đến phút cuối, chị ấy vì anh Tể Phạm mà đẩy tôi xuống vực. Muốn tôi càng tránh xa anh ấy càng xa càng tốt sau khi chị ấy đã biết tình cảm anh ấy dành cho tôi.

"Vinh Tể, anh xin lỗi...anh yêu em..."

Chị gái tôi đã cho người chặt cây hoa anh đào do chúng tôi trồng và bên nhau suốt bấy lâu. Cũng may Tể Phạm đến kịp ngăn lại, không cho cưa. Anh ấy cự tuyệt với chị tôi và ly dị với chị ấy sau hai năm cưới chỉ vì cây hoa anh đào ấy. Ngày tháng trôi qua như đưa thoi, anh ấy vẫn sinh sống như cuộc sống của hai người dưới mái nhà dù giờ đây còn mình anh.

"Vinh Tể, nhiều lúc anh cảm thấy mình rất vô vọng"

"Anh biết chứ? Con người chúng ta ai cũng có vòng luân hồi"

"Anh đã rất mệt mỏi..."

"Em đã nói với anh là hãy mang em trở về bên anh chứ? Chính là lúc này đây, nếu anh chịu kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là anh đã mang em trở về bên anh rồi đấy"

Khi anh ấy đến mộ của tôi, người nhà tôi vẫn đứng đó viếng và dọn mộ cho tôi. Đợi khi mọi người về hết, anh mới âm thầm đến bên tôi tặng hoa

"Anh không bao giờ có thể tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng anh cũng không thể chờ được nữa rồi..."

Anh rời đi, đi đến cây anh đào hai người năm xưa. Một đứa trẻ tầm 10 tuổi ngồi khóc dưới tán cây ấy. Anh hỏi thăm, hiền từ như Bụt

"Tại sao em lại khóc?"

"Bố mẹ bỏ em lại đây rồi đi mất."

"Tại sao bố mẹ em làm vậy?"

"Tối qua em còn nghe họ cãi nhau, đùn đẩy việc giữ con cái gì đó...rồi hôm nay mẹ bảo em đứng đây...và đi không trở lại..."

"Nín nín. Anh dẫn em ăn cái gì đó cho vui lên nhé?"

"Dạ! Nhưng em sẽ ở đâu bây giờ hả anh?"

"Em sẽ ở cùng anh"

Cậu bé ấy cười với Tể Phạm. Tôi thấy anh ấy đã điêu đứng vì nụ cười trong sáng đó. Anh bật hỏi

"Em tên gì?"

"Là Vinh Tể. Thôi Vinh Tể ạ"

"Vinh Tể..."

"Tể Phạm, rất vui được gặp lại anh."

Nhưng làm ơn, hãy để những hàng cây này
Giữ vẹn nguyên những cảm xúc kia
Để đóng băng vào thời gian vô tận
Hai ta vẫn còn mãi nơi này

Những hàng cây quanh ta thì thầm trong im lặng
Rằng chúng mình rồi sẽ thấy
Con người không bị giới hạn ở một nơi

Khi sắc anh đào bay, chỉ mình em cô độc
Cảm nhận da diết nỗi nhớ về anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip