Đoản văn số 9 (MarkSon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghi Ân biết rằng Gia Nhĩ rất thích bánh quy hạnh nhân nên đi siêu thị về có mua cho anh rất nhiều. Giỏ đi chợ, bữa ăn hàng ngày không là bao nhiêu, người ta nhìn vào chỉ thấy bánh quy và bánh quy không gì hơn. Vặn nắm cửa vào nhà, có giày cao gót nằm lộn xộn ngay thềm. Bước đi dần tăng tốc vào trong, có nữ nhân nằm trên người Gia Nhĩ. Không để người ta kịp mặc hết đồ, Nghi Ân nắm đầu cô gái trẻ, một tiếng "chát" chói tay, cô gái nằm vật dưới sàn gỗ.

"Còn không biến khỏi đây, tôi cho cô ăn thêm vài cái tát, đến khi khuôn mặt dâm mĩ kia bầm không thương tiếc." - Nghi Ân nhấn mạnh, nữ nhân rời đi.

"Còn em. Chúng ta chấm dứt thôi."

"Nghi Ân nghe em nói"

"Tôi nói chấm dứt"

"Nghi Ân, nghe em nói chỉ một chút"

"Cậu không hiểu tiếng Trung sao ?! Tôi nói dừng lại"

"ĐOÀN NGHI ÂN! Lần nào cũng vậy, em chỉ muốn giải thích, sự việc không như anh nghĩ, nhưng không lần nào anh chịu nghe em giải thích hết." - Gia Nhĩ cáu tiết mà hét lớn

"Cậu còn giải thích? Tôi mà không về kịp thì chắc con nhỏ đó cũng sớm mất đời gái. Đâu phải chỉ một lần, còn những lần trước. Đâu phải chỉ ở đây, còn nhiều nơi nữa. Đâu phải chỉ con bé này, mà còn nhiều đứa khác. Đâu phải tôi nghe cậu giải thích rồi tha cậu một lần, còn vạn lần trước nữa. Tôi nghe đủ rồi, không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi sinh ra đâu phải để cậu sở hữu như món đồ. Tôi chấp nhận hẹn hò sống chung với cậu đâu phải để cậu giày vò tôi. Tôi yêu cậu, chấp nhận làm mọi thứ vì cậu, tôi dị ứng với hạnh nhân, phát bệnh vì hạnh nhân, nhưng vì cậu thích nên tôi mua rất nhiều bánh hạnh nhân về cho cậu. Nếu cậu hối cãi thì ngốn hết đống bánh chó chết này cho tôi." - Nghi Ân cũng tự động bộc phát lớn tiếng, xé từng gói bánh ném thẳng vào người Gia Nhĩ

"Anh..."

"Bốp"

Nghi Ân ngã về phía bàn đằng sau, ly rượu thủy tinh "choang" trên nền gỗ, vang đỏ chảy lên láng, quyện với màu đỏ tươi dưới tay Nghi Ân vì mảng vỡ thủy tinh găm vào. Cậu ngã quỵ phía dưới.

Gia Nhĩ vội tỉnh "Em đã làm gì với anh thế này?". Đôi tay run bần bật. Mắt như xoáy vào tâm can người khác, không thể bật thành lời.

Nghi Ân nuốt nước mắt rời khỏi nhà. Tay rướm máu, không mặc áo khoác, trời lạnh như cắt da cắt thịt. Có là người khỏe mạnh nhất thì chí ít cũng sẽ cảm cúm dưới thời tiết này. Bàn tay đau, nhưng có đau như tâm cậu bây giờ. Trời lạnh, nhưng có rét bằng tình cảm của họ bây giờ. Có người ôm từ phía sau, là Gia Nhĩ

"Nghi Ân nghe em nói..."

"Đừng có gọi tên tôi. Làm ơn hãy tránh ra. Là tôi, kinh tởm cậu"

"Ân..."

"Từ bé đến giờ chưa ai dám một lần đánh tôi. Cha không, mẹ cũng không, ông bà cũng không dám thầy cô cũng không dám, đám bạn lại càng không. Vậy mà bây giờ, tôi lại để một đứa kém tôi ba tuổi đánh tôi, hơn nữa lại còn là người tôi từng yêu nhất..."

"Nghi Ân..."

"Cậu, từ nay đừng tìm tôi nữa"

Nói rồi cậu bước, từng bước đi nặng nhọc, tâm trạng thì đau khổ thê lương không tả. Người đứng sau nhìn chua xót, muốn bế 'người đi' về che chở chăm sóc để tạ lỗi nhưng bị chối bỏ nhẫn tâm. Không thể đi thêm bước nữa, khối u ung thư của Nghi Ân đang giày xé cậu, đau đớn không thôi, ngã quật trên đường. Gia Nhĩ vội vã ôm lấy thân xác bé nhỏ vào bệnh viện.

Bác sĩ, y tá từ phòng phẫu thuật cấp cứu trở ra, ai cũng lắc đầu

"Khối u ác tính, vì để quá lâu nên có phẫu thuật mỗi ngày cũng không ăn nhằm gì. Đứa bé trong bụng cũng không cứu được nữa."

"Có đứa bé sao? Nghi Ân có thai?"

"Cậu có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối"

Gia Nhĩ siết tờ giấy xét nghiệm ung thư của Nghi Ân 2 năm trước mà cậu giấu đi. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc, khóc vì một người con trai, là khóc vì người anh yêu 5 năm trời. Gia Nhĩ ôm lấy cái xác lạnh ngắt

"Sao anh không nói với em là anh bị ung thư? Sao anh không nói với em là chúng ta có một đứa con gái?"

"Em sai rồi. Vương Gia Nhĩ em đã sai rồi"

"Là em không chăm sóc anh tốt."

"Là em không chung tình."

"Nếu anh còn hơi ấm, đôi mắt vẫn còn mở và nhìn em trìu mến"

"Anh có tha thứ cho em không?"

"Đoàn Nghi Ân, em xin lỗi"

"Đoàn Nghi Ân, em yêu anh"

Cánh môi anh đào hơi chu ra ngày nào giờ đã tái nhợt không sức sống. Gia Nhĩ vẫn mong muốn ai đó trở về, hôn sâu vào đôi môi đó. Nước mắt ấm nóng sớm rơi trên khuôn mặt thanh tú của thi thể đã nguội lạnh.

Cuộc sống Gia Nhĩ từ đó không còn ai chen vào được nữa. Ngày qua ngày, với tấm ảnh chân dung của Nghi Ân, anh ăn cùng nó, ngủ cùng nó, xem phim cũng cùng nó, đi chơi cũng cùng nó. Đúng vậy, mỗi ngày đều có Nghi Ân kề bên, thật thích. Đêm đến, lại lôi những cuốn băng do Nghi Ân tự quay hình lên xem. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, anh không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip