Đoản văn số 11 (YugBam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gấu à, mày đâu rồi ? Về đi mà, tao nhớ mày lắm"

Cậu bé thân hình nhỏ nhắn dụi dụi hai mắt, như muốn bật khóc. Nó nghe tiếng sủa thân quen nên cứ thế mà lần theo. Một anh cao lớn đang bồng chú chó nhỏ của nó

"Ô, chú mày đi lạc sao? Đáng yêu nhỉ ! Không biết chủ của chú mày có xinh như mày không-"

"Gấu!"

Nó cười hạnh phúc khi tìm thấy thú cưng của mình, làm tôi giật mình đang bế chú cún trong tay quay ra nhìn nó.

"Anh à, đây là chú chó của em mới đi lạc. Anh cho em xin lại nhé?"

"Ờm. Tiếc thật, phải xa chú mày rồi, chơi với chú mày tao vui lắm"

"Anh thích nó vậy sao?"

"Hả?"

"Vậy anh chơi với nó cùng em thêm một lúc đi"

Nó ôm chú cún nhìn tôi cười cười

"Ừm, cùng chơi"

Trong lúc chơi tôi cũng có lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm. Không biết là tôi chụp chú chó hay chụp thằng bé hay là cả hai, cũng không biết là do vô tình hay do tôi cố ý, nhưng những tấm tôi chụp đa phần là hình thằng bé đang cười.

Một tuần sau, lớp tôi rầm rộ vì nghe nói có học sinh nước ngoài chuyển đến, vì do tôi hay ngủ trong lớp nên chẳng để ý gì. Đến khi cô giáo bảo bọn bạn tôi ổn định chỗ ngồi và quảng bá học sinh mới, cậu ta bước vào lớp tôi. Tôi vẫn nhớ, chính là cậu bé tôi gặp ở công viên một tuần trước.

"Ta lại gặp nhau rồi, không ngờ là chúng ta cùng tuổi đấy, cậu cao lớn quá cơ"

Tôi cười

"Em, à không, tớ là BamBam, tớ mới chuyển đến"

"YuGyeom" - Tôi trả lời trống không nhưng vẫn cười với cậu ta.

Giờ nghỉ trưa, tôi định lên sân thượng làm một điếu thuốc. Đang đi trên dãy hành lang, cứ cảm giác có kẻ sau lưng, là Bam

"Sao đó?"

"Tớ không rành chỗ này, cậu là người duy nhất tớ biết, cho tớ đi theo có được không ?"

"Không được, về lớp đi"

"Tớ quên mất đường về rồi, với lại ở lớp tớ cô đơn lắm" - cậu ta nắm lấy vạt áo tôi mà vân vê

"Làm bạn với người ta đi"

"Tớ ngại..."

Tôi để mặc cậu ta theo chân tôi lên sân thượng. Cậu ta to te đi theo, miệng lại không ngừng ngâm nga mấy câu hát như hạnh phúc lắm. Lên đến nơi, tôi rút điếu thuốc. Cậu ta tò mò bò đến chỗ tôi, mắt hí hửng

"Cái gì vậy, cho tớ thử với"

"Không được, hại cho sức khỏe lắm"

"Thế sao cậu còn làm?"

Câu hỏi của cậu ta làm tôi lặng một phút nhưng cũng ráng tranh cãi "Vì tôi không bỏ được". Định đưa điếu thuốc lên rồi bật lửa, cậu ta giữ hai tay tôi xuống "Vậy đừng hút nữa". Nói rồi cậu ta móc ra trong túi cây kẹo mút nhét vào tay tôi

"Ăn kẹo đi, như vậy cậu sẽ không hút thuốc được nữa"

"Nếu cậu cảm thấy muốn hút, cứ bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu bỏ"

Thật sao? Điều này còn chưa nằm trong khả năng nghĩ đến của tôi. Cậu ta lôi ra cái hộp sữa, vừa cắm cái ống hút, một ít sữa tràn văng lên mặt cậu ta. Thực sự, lúc này cậu ta trông rất ngố, như đứa trẻ mới vọc sữa xong vậy. Một vài giọt chảy xuống từ cổ rồi vào bên trong áo, tôi mới để ý "Cúc áo chưa cài hết kìa". Tôi lấy khăn giấy vừa lau sữa vừa cài cúc áo lại cho cậu ta. Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy việc tôi làm chẳng phải rất kì lạ sao?! Nhưng cậu ta lại cười tươi hết mức và "Cảm ơn" bằng tiếng Thái.

Ngày qua ngày, tháng nối tháng, chúng tôi mỗi lúc một thân. Không chỉ tôi, cậu ta cũng có nhiều bạn hơn, thân với họ hơn, là tôi bắt đầu sợ mất cậu ta.
Thằng bạn cùng lớp tôi một lần nó trêu chọc BamBam, sờ soạng khắp người cậu ấy rồi tiện tay vỗ mông bôm bốp. Tôi tức điên và đương nhiên tôi không thể để yên, liền đánh cho cậu ta nhừ tử đến khi có người vào can

"Mày...thích nó đến vậy sao ?"

"IM ĐI"

Tôi thấy Bam đứng đó nhìn tôi, ánh mắt có vẻ hơi sợ hãi. Tôi không muốn cậu ta nhìn cảnh này thêm, cũng kiềm chế cơn điên đạp mạnh vào bụng thằng bạn một phát mới bỏ đi. Tôi bức bối lên sân thượng ngồi, định hút thuốc mới chợt nghĩ đến cậu ta. Đúng lúc cậu ấy rụt rè mở cái cửa sân thượng. Hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt đến chỗ tôi

"Tôi muốn hút thuốc"

Cậu ta chìa cái kẹo, phải đợi tôi bóc vỏ ăn cậu ta mới lên tiếng "Cái kẹo cuối cùng tớ có đó, coi như là quà tặng cậu vì đã giúp tớ, tớ không có gì nhiều". Cậu ta nói cái kẹo cuối cùng cậu ta có sao, vậy tức nghĩa cậu ta trên người hết đồ ăn vặt nhiều như mọi khi mà cậu ta lại rất thích kẹo.

"Ăn cùng không ?"

"Có thể sao ?"

Tôi nhai hết phần kẹo trên đầu gậy cầm của kẹo mút

"Cậu ăn thế thì chúng ta ăn chung kiểu-"

Không để cậu ta nói hết câu, tôi liền môi áp môi, cứ vậy mà đưa lưỡi đẩy từng viên kẹo đã nhai vỡ sang miệng cậu ta. Mất một lúc rồi mới buông ra. Cậu ta đứng hình một chút, đứng phắt dậy

"Đi đâu ?" - Tôi giữ tay cậu ta lại, thật chặt

"Tớ nhớ có việc phải cần hoàn thành" - Mặt cậu ta như vừa bị ném cà chua vào vậy, đỏ đến người khác nhìn sơ cũng biết

"Việc gì ?"

"Sao? Không nghĩ ra được cái việc gì để biện minh mà bỏ đi ?"

Tôi kéo cậu ta ngồi vào lòng "Tôi mới mua được căn hộ ở riêng cũng được lắm. Cậu sang ở với tôi được không ?"

"Tại sao ?"

"Vì...tôi sợ cô đơn lắm"

Cậu ta cũng không nói gì vùi đầu vào hõm cổ tôi mệt nhoài rồi bảo "Cảm ơn"

Đã 4 năm trôi qua, nhờ cậu ta mà tôi có được cái ngày hôm nay, là một Tổng tài bậc nhất của một công ty chế tạo sản phẩm công nghệ. Và hiện giờ, cậu ta chính là nội trợ của tôi. Tôi đã cưới cậu ta được một năm

"Anh về rồi"

"Ô, em mới vừa nấu cơm xong. Anh đi tắm đi"

"Cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm, chỉ muốn đi ngủ bây giờ thôi"

Cậu ta hôn nhẹ lên môi tôi rồi cởi áo khoác, tháo cà vạt và gỡ áo đóng thùng ra cho tôi "Rồi hết mệt nhé".

"Anh không muốn ăn cơm, anh chỉ muốn ăn BamBam" - Thân ảnh nhỏ bé lọt vào vòng tay tôi

"Không được, còn đứa con trong bụng nữa, anh không được manh động".

Tôi cười, hạnh phúc đến phát điên vì sắp được làm cha. Siết chặt cậu ấy chặt hơn trong tay, không ngừng hôn chóc chóc lên mái tóc vàng cam óng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip