Doan Van Cuop Vo Nguoi Ta Markson H Van Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi nhớ em, trúc mã của tôi"

"Anh nói gì?"

"Em chính là trúc mã của tôi"

Nghi Ân vẫn còn hơi ngờ ngợ, miệng mở cứng đờ đến mỏi. Sao có thể là "trúc mã" của hắn chứ? Anh mới bị hắn hành hạ sáng nay thôi mà?!

"Tôi nói chắc em không tin. Tôi với em từng là trúc mã cho đến khi tên khốn Phác Chân Vinh chuyển đến."

Nghi Ân thầm lặng, cố gắng hết mức nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Nhưng trong kí ức mờ nhạt anh bây giờ, có gắng sức nhớ lại hết thì trong đó chỉ xuất hiện mỗi người yêu anh - Phác Chân Vinh. Có nhớ đi nhớ lại cũng chỉ người đó, người cùng anh lớn lên đến bây giờ, người chăm sóc anh chu đáo thay mẹ, người dạy anh biết yêu. Nghi Ân thở dài, than rằng "Tôi không nhớ"
Gia Nhĩ hưởng thụ Nghi Ân đã không đủ mà thời gian còn tưởng là đưa thoi. Ngày tháng thấm thoát, chớp mắt một tí mà mới đây đã 3 năm. Ngày hôm nay chính là ngày Chân Vinh từ chỗ nhập ngũ trở về. Bước khỏi toa to lớn nặng nề của tàu hoả, không thấy Nghi Ân đâu. Cậu trong lòng còn nghĩ anh chắc là do bận lắm nên mới không ra đón cậu, đành đón xe bus về. Nhà cửa bề bộn giấy tờ, bụi đất cũng lâu không thấy dọn, bàn ghế nằm lăn lốc lung tung như nhà bỏ hoang mà nội thất vẫn còn. Tìm kiếm mãi không thấy Nghi Ân đâu, lập tức nhấc máy gọi anh. Nghi Ân như muốn bật khóc ngay khi cầm điện thoại, tìm ra một nơi thật tối trong một góc khóc than cùng Chân Vinh. Chưa gì đã bị cướp mất cái điện thoại trong tay
"Nghi Ân, anh đã ở đâu?

"Ở cạnh tôi."

"Gia Nhĩ..."

"Ra là cậu vẫn nhớ. Tôi còn tưởng cậu quên ân tình xưa rồi"

"Bây giờ Nghi Ân đang ở đâu?! Mau nói!"

"Đang ở nhà tôi. Tôi sẽ cử người đến đón cậu"

"Gia Nhĩ, tôi cấm cậu giở trò..."

"Bốp!" một tiếng thật lớn. Chưa nói hết câu đã bị cây gỗ to lớn ở đâu đập mạnh vào gáy. Tức thì choáng váng, Chân Vinh nằm lê lết xuống sàn gỗ đầy bụi, máu đỏ loang ra thấm từng hạt đất. Đất cát bê bết vón lại thành từng thớ mềm nhuộm đỏ. Đông Căn cùng bọn người của Gia Nhĩ bọc Chân Vinh vào trong bao tải rồi quẳng vào thùng xe, lượn đi trong im lặng. Trở lại kho hàng của Gia Nhĩ, nói là kho chứ bên trong toàn máy móc tàn khốc, không có gì gọi là hàng hoá. Chỉ là một căn phòng rộng gần 1ha chứa toàn máy móc giết người. Gia Nhĩ cùng Nghi Ân chờ sẵn ở đó, hắn cứ ngồi một chỗ là không yên, cứ thích đụng chạm anh một chút mới thấy vui.

"Khi nào Chân Vinh sẽ đến?"

"Sớm thôi. Em đừng lo."

Nghi Ân sau ba năm ở cùng Gia Nhĩ không thể trở về nên rất hiểu rõ tính hắn. Có thể hắn sẽ làm hại Chân Vinh trước khi đem cậu đến. Linh tính Nghi Ân quả không sai, Đông Căn mở cái bao bố, Chân Vinh lúc này mới lồm cồm dậy, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn còn nhận ra khuôn mặt hồng hào đã được chăm sóc kĩ lưỡng của Nghi Ân đang lưng tròng nước mắt nơi đôi mắt bồ câu, ôm mặt cậu run rẩy đôi môi hồng e ấp, đôi tay hơi xương xẩu ôm lấy Chân Vinh, vuốt ve khuôn mặt cậu

"Chân Vinh, sao ra nông nỗi này?"

Người Nghi Ân bây giờ cũng chỗ nhuộm đầy máu chỗ lại mấy vệt vì ôm cậu. Nghi Ân hôn lấy đôi môi bấy lâu đã thèm khát, chỉ vì nhớ nhung cậu. Người đằng sau nhìn thấy, Gia Nhĩ đỏ mắt, răng chạm răng nghe ken két, nắm tay thắt lại chặn cả đường gân dẫn máu, trắng bệch

"Đông Căn, giữ Nghi Ân lại"

Sau cái cúi đầu nhận lệnh, không thương tiếc người ta đang hôn đoàn hôn tụ, ôm lấy Nghi Ân mang đến cho Gia Nhĩ. Hắn ghì chặt anh nhưng không trói, chỉ trói Chân Vinh đang đau đớn tiếc nuối Nghi Ân bị cấm tiệt không cho cậu đến gần. Đông Căn, Gia Nhĩ cùng Nghi Ân nhìn tấm thân đã ba năm mệt nhoài nơi huấn luyện, về còn chịu cảnh đánh đập liên hồi. Gia Nhĩ ra hiệu dừng, Nghi Ân vẫn đứng đó uỷ khuất, căm hận hắn chà đạp lên người anh yêu.

"Chịu đòn tốt thật. Xem ra những năm đi lính quả không hoài phí rồi."

Chân Vinh giương đôi mắt liếc nhìn Gia Nhĩ, hơi thở hồng hộc đớn đau. Thân thể cậu bây giờ như mướp dập, bầm tím khắp nơi. Nói bầm cũng không hẳn bầm, mà là da thịt chỗ nào cũng đều mềm nhũn, nát bấy, như thể miếng thịt bò được đem lên thớt đập làm cho mềm. Máu tuôn ở lưng, khoé miệng giật giật, loang át cả hương vị trong miệng. Bấy giờ chỉ còn cảm thấy vị tanh nồng của huyết. Đầu ban đầu va đập mạnh đã chấn thương không nhẹ, giờ còn nhận thêm mấy gậy vào đầu, vẫn cố gắng gượng dậy dù mọi thứ trong mắt sớm mờ loà.

"Nghi Ân..."

Chân Vinh cố gắng hớp hơi như thể bị siết cổ, rặng từng chữ gọi lên tên của Nghi Ân, tất cả đều yếu ớt. Gia Nhĩ nhìn thấy vừa tức giận vừa hài lòng. Tức giận vì cậu dám gọi tên người mà cậu cướp từ hắn, người mà hắn mong được ở bên những lúc hắn sang Mỹ sống một thời gian. Hài lòng là vì cái kiểu Chân Vinh gọi Nghi Ân, thảm thương lắm rồi! Như muốn lìa đời ngay tại chỗ vậy! Mất máu quá nhiều, trên người còn hơn cả ê ẩm, lại còn nhìn kẻ khác cướp Nghi Ân, phàm là người, ai chịu nỗi? Gia Nhĩ nâng cằm Chân Vinh, nhếch miệng

"Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà bố cậu giết sạch cả Vương tộc đấy!"

"Tôi không có theo ông ấy. Nên không liên quan đến tôi"

"Nói cái gì?!"

Gia Nhĩ đứng lên tiện chân cho một cước dã man lên người Chân Vinh. Ngay trúng chỗ vết thương nặng, Chân Vinh rút người lại, nhăn mặt cắn tuôn máu cả môi dưới.

"Cả Vương tộc đều bị bố mày giết sạch, cũng may mắn lắm tao mới trốn được dưới cái đao phủ trong tay tên khốn họ Phác đó. Bằng không, nếu có chết tao cũng không siêu thoát, thù này không trả xong đừng mong tao đầu thai tiếp tục kiếp sau."

"Đó là do ông ấy có tình ý với mẹ anh, không chiếm hữu được bà ấy lại còn quá nặng tình. Còn tôi vốn căm phẫn ông nên từ tình phụ tử rồi. Đừng có mà lôi tôi vào"

"Mày là con ông ta, hơn nữa lại còn dám cướp mất Nghi Ân. Tính ra với Vương tộc bây giờ do tao đứng đầu, mày chính là kẻ tội chồng tội. Hãy đợi tao tru di tam tộc nhà mày. Lấy máu, phải trả bằng máu."

Gia Nhĩ đứng dậy, nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, quay lại trìu mến nhìn Nghi Ân, ra lệnh cho Đông Căn

"Tiếp"

Bọn người của Gia Nhĩ nhanh chóng xách lấy Chân Vinh vẫn đang còn gắng lấy khí trời. Tấm thân giờ đã không còn lết nỗi bị đem trói vào ghế điện bằng sắt lạnh ngắt. Mở mức điện cao nhất, phải nói là mức điện ngang tầm điện cao áp. Dòng điện mạnh mẽ luồn đến đại não, tê lệt cả thân thể, người Chân Vinh run mạnh lên từng đợt. Cứ như vậy cho đến khi cậu nôn ra bạch cầu, ho sắp chết, muốn nổ tung cái cơ hoành đang thoi thóp trong ngực. Đây mới chính là phần Gia Nhĩ thích nhất - xem cảnh người bị nghiền nát. Một người vừa tàn bạo vừa ngang tàn như Gia Nhĩ, xay thịt với hắn là có tâm lắm rồi, cho nên còn tệ hơn nữa không biết sẽ gớm ghiếc ra sao. Nghi Ân đã khóc hết nước mắt, đập Gia Nhĩ cho ra trò nhưng bị Đông Căn giữ lại mất. Đám người ở đây nhìn cảnh này cũng đã chai sạn, hắn đã giết nhiều người đắc tội với hắn còn dã man hơn bao nhiêu. Chưa kịp ôm lấy Chân Vinh lần cuối đã phải nhìn cảnh cậu thê thảm nát bấy trong máy cày. Nghi Ân lúc này không còn nói gì được nữa. Cảm giác ấy, mù tịt, tăm tối. Anh chết lặng, nấc cũng nấc không lên tiếng, chỉ biết kêu thều thào nhỏ đến mức không nghe nổi

"Chân Vinh..."

Nghi Ân cụp mi xuống, nước không tuôn cũng do nó quá sức chịu đựng mà trôi ngược vào trong. Nếu nó có tuôn ra thì mặc sức nó muốn tuôn thì tuôn. Bên ngoài gió trời chuyển màu xỉn, như tấm lòng Nghi Ân bây giờ. Như bị bàn chông chà đạp lên tim, tựa có bàn tay cùng thế lực vô hình nào siết chặt cổ anh, thắt lại. Nghi Ân nhìn thẳng vào mắt Gia Nhĩ, giáng những đòn bạt tay vào đôi má hắn. Dòng máu ở mép miệng rơi ra một ít. Bọn người của Gia Nhĩ dốc hết giữ chân Nghi Ân lôi vào xe

"MẸ KIẾP! MAU TRẢ LẠI CHÂN VINH ĐÂY!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip