Âm mưu (YugBam special)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triều đại thời Kim năm 17xx. Lãnh thổ của Vương triều nhà Kim đối đãi có tốt với dân với nước. Có bao nhiêu của cải từ đất Thái bóc lột được từ dân chúng đem qua chia cho dân mình mỗi người một ít, có cái mới hưởng thụ. Chiến tranh, đất Kim đô hộ đất Thái. Cướp bóc, giết người tàn ác, dân chúng khóc lóc lầm than, bộ phận nước nhà rơi vào tình trạng rối bời loạn lạc. Vua đất Kim rất hài lòng. Đất Thái đẹp đẽ như vậy, màu mỡ như vậy, điều kiện cũng đầy đủ như vậy. Không chiếm thì thật uổng cho kinh tế nhà nước mình. Nghe nói một lần vua Kim cải trang dân thường sang du ngoạn đất Thái một chuyến. Sau lần chuyến đi đó, bỗng nhiên ban chỉ, hạ lệnh hô to ngay trong bàn họp : "Tạm ngừng chiến tranh". Tất cả tướng quân, tể tướng, văn thư hay ai ai trong bàn họp cũng đều trợn trắng, lặng thinh nhìn nhà vua. Bỗng văn thư già trong triều đình, lúc ấy mọi sổ sách đảm nhiệm bộ phận nhà nước đều do ông ấy chịu, tức thì run giọng : "Thưa đức vua, chẳng phải ngài rất muốn miếng đất đó trở thành một khu vực của mình hay sao?". Vị vua trừng mắt nhìn lão văn thư, tay siết chặt, sau đó lại nhìn mọi người "Ta nói ngưng, nghĩa là ngưng. Ai còn dám lên tiếng, nhất định trảm không tha". Ai nấy trong bàn họp mặt đều tái mét, cắt không còn giọt máu. Nghe đến trảm đầu ai lại không sợ. Tướng quân lập tức theo lệnh vua, triệu hồi hết thảy quân đất Kim về không chừa một ai. Làm bao nhiêu tên lính đang hưởng sung hưởng túc bỗng nhiên lại bị cắt đứt hạnh phúc, hận ơi là hận! Ngay lúc đó, đất Thái rơi khỏi ách đô hộ. Nhân dân sung sướng tột cùng, vua Thái được ông Trời thương, trượt khỏi cảnh bế tắc.
Cách đó không lâu, lại một lần nữa vua Kim sang du ngoạn đất Thái. Chỉ đang đi giữa khu chợ không mấy tấp nập. Chủ nhân trong mọi gian hàng đều giọng lớn nhỏ chào hàng, rủ rê mọi người vào mua hàng tốt mình nhập về được. Vua Kim từ xa thấy một nam nhân hơi nhỏ con, áo bào lụa mát một màu xanh lam ngọc, rất ra dáng một gia thế Hoàng tộc. Người đó chỉ là đang tản bộ, xem qua các mặt hàng đa dạng trong các gian hàng ở chợ. Song đi ngang ai cũng cúi rạp chào. Vua Kim vẫn chắp hai tay sau lưng đứng nhìn, xem xem con người đó là như thế nào. Người đó bỗng dửng dưng ngay trước mặt mình. Vua Kim nhà hắn vẫn tiếp tục đứng nhìn. Người nọ gằn giọng

- Còn không mau quỳ xuống chào Thái tử Điện hạ!

Đến khi người nọ đè đầu đè cổ tên vua Kim xuống bắt hắn cúi chào, âm thanh nhỏ nhẹ ấm áp lên tiếng

- Này, đừng có làm đau người ta chứ!

- Nô tài có tội. Mong ngài tha thứ.

- Không sao. Nhà ngươi có bị làm sao không? Ta xin lỗi vì người giúp việc ta hơi mạnh tay.

Vua Kim nghiến răng nghiến lợi, hận vì cớ gì mà lại tạm ngừng chiến khi bị đối xử như thế này. Hơn nữa biết vậy nên ăn mặc ra dáng một đức vua một chút, cải trang dân thường làm chi giờ lại chịu nhục trước mặt người dân và người kia như vầy. Thế nhưng lại nghe đến cái chất giọng ấm áp, cái bóng dáng bé nhỏ lẫn cái sự ân cần đỡ dậy của người Thái tử kia bây giờ thì nghĩ đến việc ngưng chiến thấy rất đáng.

- Thưa Thái tử, tại hạ không sao.

- Ừ. Vậy tốt.

Thái tử nhỏ con phủi phủi, vỗ vỗ vai áo vua Kim, mỉm cười rồi lách đi tiếp đường mình. Thật là đáng yêu chết mất!
Mấy hôm sau, lính gác vào cấp báo vua Thái "Thưa bệ hạ, bên ngoài có người xưng là Đức vua đất Kim sang muốn tiếp chuyện với ngài". Vua Thái giật mình trong bụng "Lập tức cho vào!". Một phong thái ung dung, áo bào lụa đỏ sẫm được vẽ hoa văn trắng tinh tế. Khuôn mặt vừa có nét hạnh phúc vừa sắc lạnh. Tiến vào đại sảnh, đứng trước ngai vàng nhà vua. Liếc một cái sang chỗ ngồi cạnh ngai vàng. Con người nhỏ bé hôm nay thật xinh đẹp. Trên người vận lấp lánh một bộ lụa màu da cam ôm gọn người, hai ống tay rộng phất phơ. Đôi môi hơi mím lại nhìn vua nước láng giềng.

- Vua Hữu Khiêm, đã lâu không gặp ngài.

- Vâng. Bệ hạ, ta muốn tối này mở một yến tiệc nho nhỏ. Có chút chuyện muốn đàm tiếu cùng ngài.

- Thật sao? Haha được thôi.

~•~

Buổi yến tiệc đang diễn ra tốt đẹp. Hai vị Hoàng thượng đang vừa đàm tiếu vừa xem vũ nữ ca múa. Tên lính co cẳng chạy vào buổi yến tiệc như thể ma đuổi, như muốn trẹo cả chân, cấp báo

- Bệ hạ! Có chuyện không hay rồi! Có thích khách trong Hoàng cung!

- Có phải Thái tử còn trong phòng? Mau cử người bảo vệ Thái tử và Hoàng hậu ngay! Thật xin lỗi! Đã phiền đến ngài rồi.

- Ta không sao.

- Bệ hạ! Thái tử mất tích rồi!

- Tại làm sao?! Sao lại để Thái tử mất tích?!

- Thần đáng tội chết! Mong Bệ hạ tha mạng - Tên lính gác cúi rạp quỳ lạy không thôi.

- Ta sẽ giúp ngài tìm lại Thái tử. Xin ngài đừng lo

- Thật ngại quá! Chuyện trong Hoàng cung của ta đã làm phiền ngài rồi.

- Đừng như vậy. Ngày mai ta sẽ cử người qua tìm thích khách, mang Thái tử về cho ngài.

Nói xong, vị vua trẻ phất tay áo, phi ngựa về cung. Hoàng hậu Đoàn ôm mặt khóc ỉ ôi thương cho đứa con trai cưng của mình "Bình nhi, Bình nhi của ta. Con có thể ở đâu được chứ?! Ta còn chưa kịp mai mối con cho bất cứ ai nữa! Mẫu thân ta làm sao có thể sống mà thiếu con được, Bình nhi của ta". Vương Gia thấy vợ mình cứ khóc mãi không dứt, khóc đến sưng húp cả hai mắt. Ngài ôm lấy Hoàng hậu vỗ về. Còn thở dài chép miệng, tình hình đã căng như dây đàn, đến nước này mà nàng còn nghĩ đến việc mai mối cho con trai. Thật không biết nói làm sao!
Hữu Khiêm về đến phòng, cứ tưởng một thân ảnh nhỏ bé nào đó bị trói chặt tay chân bịt chặt miệng giãy đành đạch như cá mắc cạn trong phòng hắn. Ai ngờ đâu đúng là bị trói chặt tay chân buột chặt miệng nhưng quái nào lại ngủ ngon lành trên giường của đức vua láng giềng như thế. Hữu Khiêm nhẹ nhàng tháo khăn bịt miệng, cởi trói cho Bình Bình. Tên Thái tử này có vẻ ngoan, vẫn ngủ ngon lành không biết đất trời là gì.
Vị Thái tử đang yên giấc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó vọc trong miệng. Ẩm ướt, cả người nóng ran như lửa đốt. Thứ đó đang vặn vẹo, ngọ nguậy trong miệng y, cả gan chơi đùa với lưỡi của y nữa chứ! Thái tử Bình Bình vừa mở mắt, cùng lúc đó Hữu Khiêm cũng vừa dứt môi, lấy ngón tay ra khỏi miệng Thái tử, lưu luyến rời môi.

- Kính chào Thái tử Điện hạ.

Hữu Khiêm vừa cười như không cười, đỡ người nọ nhỏ bé đang nằm gọn trên đùi mình.

- Ngươi...

Thái tử nhỏ chưa nói hết câu, định la lên nhưng vua Kim vội dùng khăn bịt miệng y ban nãy bịt lại không cho lên tiếng

- Im nào im nào. Sẽ phá giấc ngủ của người khác mất.

Y vùng vẫy một hồi, rồi không vùng vẫy nữa. Mắt bắt đầu lim dim, hình như là đang hiu hiu buồn ngủ trở lại.

- Tên biến thái! Đi ra khỏi phòng ta dùm đi mà T-T

- Ở nhờ phòng nhà người ta còn mắng?

- Ngươi nói gì?!

- Thưa Thái tử Điện hạ, đây chính là phòng ngủ của vua Kim Hữu Khiêm ta.

Thái tử Bình Bình nhìn dáo dác. Đúng là phong thuỷ rất khác, cả nội thất nữa.

- Ngươi...ngươi dám bắt cóc ta?

- Nhân danh là một nhà vua của một nước, sao lại không, nhỉ?

Hữu Khiêm cười hiền, cầm cốc nước trong tay đưa đến miệng Bình Bình.

- Uống ngoan.

- Cốc nước từ khi nào đấy?

Bình Bình trừng cốc nước rồi quay qua trừng Hữu Khiêm, lòng đầy nghi hoặc. Càng nhìn càng nghĩ đến việc hắn chuốc thuốc vào cốc nước mới dám đưa y uống.

- Đừng lo nghĩ. Cũng chỉ mới ban nãy mà thôi. Ta biết ngươi thế nào cũng khát nước. Ngủ thôi đã cảm thấy khô miệng lắm rồi, ngươi đã phải đi cả chặng đường dài mà.

Nghe hắn nói cũng thấy đúng. Tự nhiên miệng mình cũng thấy khát rồi không thèm nghĩ nữa mà uống luôn. Chép miệng đến giọt cuối, Hữu Khiêm định kéo tấm lụa mát che giường lại để yên khoảng tối cho hai người. Vừa nắm lấy tấm màn, bụng ai lên tiếng kêu rần rần. Hắn cười thầm

- Ngươi đói?

- Ta không có. Đi ngủ đi.

Bụng như trêu người, làm nhục chủ nó bằng cách kêu to hơn một chút

- Khai đi, ngươi đói?

- Không liên quan đến ngươi.

Hữu Khiêm lại cười nhạt, bước ra ngoài gọi người làm cơm. Cơm nước được bày ra trên bàn ăn thật thịnh soạn. Món nào món nấy toàn là món Thái tử thích. Hữu Khiêm bế Bình Bình ngồi lên đùi, xoa xoa mông rồi vỗ vỗ. Tay kia cầm lấy đũa

- Sao hả? Ăn cái nào trước?

Bình Bình vừa đói, lại toàn những món tủ của mình nên sinh thèm. Nhưng vẫn phải giữ một phong độ của một Thái tử, lấy hết can đảm quay mặt ra chỗ khác, nuốt nước miếng.

- Ta không cần.

- Nói đấy nhé!

Hữu Khiêm một tay vẫn bế Bình Bình, một tay cầm đũa gắp thức ăn, tạo ra phong thái ngon miệng nhất. Miệng hắn nhóp nhép không ngừng. Một hồi sau cảm thấy vai áo bào mình ướt đẫm. Chính là y đang đói lắm rồi, cho nên mới kìm nén bằng cách dặm môi lên vai hắn. Hắn bất cười gắp miếng đậu hũ chiên, đưa trước mặt Bình Bình "Này". Y ló mặt ra, cũng cam chịu cắn lấy một ít "Ta no rồi".

~•~

Sau một thời gian dài bắt cóc Thái tử nhốt trong phòng vua Hữu Khiêm không cho ra ngoài, lại hằng đêm hoan ái y đến thương cuối cùng hắn cũng chịu trả y về cho gia đình.
Vị Thái tử nhỏ đang ở cánh đồng diên vĩ xa xăm. Chỗ tím đằm thắm chỗ trắng tinh khôi. Con người nhỏ đồ xanh hoà cùng hoa lá, đuổi chim bắt bướm, người với thiên nhiên thật hoà hợp. Vị vua oai phong lẫm liệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi săn, phi ngựa tới bờ cánh đồng, nhìn người ta hái hoa

- Ngươi về rồi.

- Thái tử, ta cùng về nhà.

- Nếu là về nhà ta, ta mới dám đi cùng ngươi.

- Nếu ngài không đi, e rằng tôi phải dứt khoát không nương tay.

- Ngươi không định tha cho cái mông của ta? Thôi ta đi, ta đi mà T^T

- Thái tử của ta ngoan ( ̄▽ ̄)

Bình Bình ngoan ngoãn trèo lên lưng hắc mã của Hữu Khiêm, yên vị ngồi trước hắn. Hữu Khiêm thấy có cơ hội, cứ thích dịch lên phía trước một chút, phải cảm nhận được thịt chạm thịt mới vui. Tay tuy bận cưỡi ngựa, cũng không quên ôm vịn lấy y một cái rồi giữ thật chặt, tựa cằm lên vai hít hà làm cho y rợn cả da gà hết sức. Còn y trong đầu cứ niệm rằng cố chịu đựng một chút nữa thôi, sẽ sớm đoàn tụ cùng phụ mẫu mà. Đến Vương gia Hoàng cung, Thái tử thấy Hoàng hậu Đoàn, lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng, khóc không nên lời. Tình mẫu tử, gặp nhau ôm hôn lấy không thôi. Vua Gia Nhĩ thấy tiểu Bình nhà mình cũng đứng xa xa âm thầm mùi soa chấm nước mắt. Quyết định mở yến tiệc linh đình kéo dài tận 3 ngày 3 đêm mừng Thái tử trở về. Vương Gia lại đàm đạo cùng vua Khiêm suốt 3 ngày 3 đêm đó, không biết nói sao cho hết món nợ ân tình này. Vua Khiêm bật cười, to nhỏ với Gia Nhĩ

- Chắc ngài cũng biết cuộc ngừng chiến này chỉ là tạm thời

- Sao?

- Hơn nữa, coi như ngài nợ ta

- ...

- Chỉ có một điều kiện. Với điều kiện này nếu ngài thực hiện được thì vừa trả hết nợ lớn, lãnh thổ được thanh bình. Ngài đồng ý không?

- Tốt thôi! Nó là gì?

- Ta muốn Thái tử. Hãy gả Thái tử cho ta, mọi chuyện sẽ ổn.

- ...

~Chỗ phòng Hoàng thái hậu~

- Bình nhi của ta, ta nhớ con lắm! Bấy lâu không có con, ta dường như ăn không ngon ngủ không yên. Đến nỗi cứ hễ mỗi lần Phụ hoàng muốn ân ái ta, ta đều dần ông ấy nát như tương chỉ vì buồn bực.

- Tội nghiệp Phụ hoàng. Cha ơi con thật tâm xin lỗi TvT . Vì con mà mẹ dần cha nát như tương, làm cái danh "Cha Vương hiền từ mẹ Đoàn hiền thục" lu mờ một cách dã man TvT

- Bình nhi của ta, sao cổ con có nhiều vết đỏ sưng thế? Cả vai nữa? Xem lưng con kìa! Toàn vết cắn chi chít còn đỏ mới. Chưa kể đến ngực con nữa!

- Mẫu hậu, xin đừng soi long thể con nữa T-T con không muốn cho ai thấy hết mà.

Bỗng nhiên từ đâu một cái "Ầm". Tiếng mở cửa phòng hùng dũng của Vương gia vang lên. Khuôn mặt ông ấy căng thẳng lắm rồi. Đem Hoàng thái hậu ra thì thầm riêng một hồi. Trong lúc nghe nói, lâu lâu lại còn quay qua nhìn Thái tử mấy cái với ánh mắt thương xót tiếc nuối vô cùng.
Sáng hôm sau, Bình Bình tỉnh dậy đã thấy vải đỏ treo khắp nhà. Nơi đâu cũng đỏ chói, có vài chỗ còn khắc, vẽ, treo chữ "Đại Hỷ". Tự nhiên đâu ra rất nhiều nô tì lẫn nô tài thúc giục y dậy mau, nhanh chóng tắm rửa thay y phục. Là đồ cưới mà! Sao Thái tử lại vận đồ cưới? Thế này chính là sao? Bình Bình khốn khổ chạy ra sảnh tìm cha mẹ than khổ

- Phụ thân, Mẫu thân! Hai người mau giải thích cho con nghe chuyện gì đi! Tại sao con lại mặc đồ cưới thế này? Còn trang trí nhà cửa? Phụ Mẫu định cho con lấy vợ sao?

- Bình nhi, thực ra...con sẽ không lấy vợ...

- Thế sao con...?

- Con sẽ lấy chồng.

- Hả?...

Bình Bình lúc này chỉ biết cứng họng, nín thở trong hai canh giờ đã. Lấy chồng? Bổn công tử ta sẽ phải lấy chồng sao? Tên nào quá sức biến thái đến mức tẩy não luôn cha mẹ y mà sai khiến như vầy?

- Kính chào Thái tử Điện hạ.

Bình Bình run cầm cập quay lại. Chính là giọng nói đó. Hắn cũng đang vận đồ cưới. Là y sẽ phải cưới hắn sao? Sao có thể?

- Phụ thân, Mẫu thân! Thế này là sao?

Vương gia ôm lấy đôi vai con trai cưng của mình. Quả quyết tin tưởng

- Hãy vì dân vì nước con nhé! Ta xin lỗi vì quyết định đường đột như vậy.

- Bình nhi, con là Thái tử. Là một Thái tử, con hãy vì sự an nguy, phồn thịnh của đất nước làm theo lời của vua Hữu Khiêm nhé!

Vậy là kể từ đó, vua nước láng giềng Kim Hữu Khiêm cuối cùng cũng đạt được ước mơ chiếm đoạt Thái tử Bình Bình. Đem người ta về yêu thương chăm sóc, không dám cho động tay động chân một chút. Có hôm sau hoan ái, Thái tử có hỏi

- Hữu Khiêm, Hoàng hậu và các Phi tần của ngươi đâu? Sao chỉ có mình ta?

- Một số ta quẳng vào Lãnh cung, số còn lại ta đuổi đi hết rồi. Ta chỉ có mình ngươi thôi, Thái tử của ta.

Cho đến bây giờ, Bình Bình y vẫn không thôi dị ứng với tên tội đồ này. Nhưng cũng yêu thương hắn lắm nha. Nhiều lúc y cứ cắn răng thầm oán trách
"Phụ Mẫu, con đến giờ vẫn không thôi thiếu điều muốn căm hận hai người vì dám cả gan gả con cho tên biến thái này".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip