Chap 24: Đó là ghen à??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này, cô bé, em là......-


- Hửm....- nó quay sang nhìn người con trai tóc vàng đang nói chuyện với nó, thắc mắc- Anh là....


Kế bên là một cậu bạn tóc đen cũng nhìn nó ngạc nhiên, thêm chàng trai tóc đỏ cũng đang dụi dụi mắt tưởng mình nằm mơ, trố mắt nhìn nó.... Chợt chàng trai tóc đỏ một phát nhảy phóc lên chỗ nó, mắt chớp chớp, hất tóc lãng tử, cầm tay nó lên, hỏi:


- Cô bé, em nhớ anh đúng không, vậy mình hẹn hò nha :3


.


.


.


.


.


.


.


.


Giật, giật, giật................ mắt nó giật liên hồi, da gà da óc đồng loạt dựng đứng lên.


.


.


.


.


Nói sao nhỉ....... tên này, đương nhiên là nó nhớ. Hot boy 80 tuổi, nhớ mà. Lâu ngày không gặp coi bộ bệnh ảo tưởng của tên này ngày càng trầm trọng.


Nó chưa kịp trả lời thì một bàn tay khác lao vào giựt tay tên tóc đỏ ra, mặt hầm hầm:


- Ai cho anh động vào cô ấy, Sasori




.


.


.


Hết hồn.


Nó giật bắn lên khi nghe được giọng nói rất quen thuộc, quen đến nỗi khi nghe xong, nó muốn.................


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


đấm cho tên đó một phát.


Chính xác, là tên soái ca đấy, là 'chồng TƯƠNG LAI' của nó đấy.


Thế quái nào hắn lại ở đây hả??? Quái nào cứ mỗi lần nó gặp chuyện là lại có mặt hắn hả??? Hả, hả, hả.....???


Nếu như lần này chuyện nó bị bắt vào đây cũng có liên quan đến hắn, thì thần linh chứng dám, nó cho hắn ngủ ngoài đường ngay và luôn.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Còn hắn.....


----------- Flashback ----------


Hắn đang ngồi học, bỗng nhiên có tin nhắn- "Của nii san....."- Không cần nghĩ, hắn mở hộp thoại ra xem, và..........


Sasuke, đến hội đồng ngay nếu không muốn mất vợ!!!!


Ngay lập tức, hắn phóng đi trong sự trố mắt của hằng hà sa số các học sinh trong lớp, cũng như ông thầy giáo cũng đang ngạc nhiên và sốc toàn thây: "Cái quái... mình đang giảng bài mà... thằng này...".



Và chả mấy chốc, với tốc độ liên thanh của mình, hắn cũng tới nơi, trước mặt hắn là cảnh tượng một thằng con trai tóc đỏ đang mân mê, sờ mó.... tay của nó.


Qúa sung, quá tức giận... hắn lao đến và....... như mọi chuyện đã xảy ra đấy!!!!


-------------- End Flashback -------------


- Nghe đây tên khốn... nếu anh còn chạm vào cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ cho anh một trận nhừ tử đấy- Hắn nắm cổ áo Sasori và quát lên dữ dội. Quá tức giận, không hiểu sao hắn lại tức giận như thế... trong khoảng khắc hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn đã nghĩ nó sẽ theo người con trai kia, sẽ mãi rời xa hắn và nếu hắn không làm gì đó, có lẽ điều ấy sẽ thành sự thật.



Hắn liếc qua nó. Người con gái đó đang mở to mắt ngạc nhiên, ánh nhìn mạnh mẽ ngày nào bỗng chốc hiện lên một sự ngây thơ khó tả, một thứ gì đó làm cơn giận của hắn bỗng chốc tan biến.


Hắn đỏ mặt.......Oh my god, là đỏ mặt đó.


Hắn xấu hổ vụt chạy ra ngoài, nếu ở lại thêm chút nữa, hắn nghĩ đầu hắn sẽ nổ tung mất.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Mọi người trong hội đồng đều kinh ngạc, đặc biệt là nó. Nó không tin nổi. Đó là điều nó nghe được, là điều nó thấy được sao. Nó như bất động trước câu tuyên bố của hắn. Đương nhiên, mặc dù vẫn còn mù tịt về tình cảm của mình, nó cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra. Nó cảm thấy vui, vui lắm cơ. Bỗng chốc mọi suy nghĩ thần chưởng của nó với hắn cũng không còn nữa: "Thôi kệ.... tạm tha cho anh đấy, soái ca."


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Rắc rối của nó và Ino cũng được giải quyết gọn gàng. Cũng nhờ sự hợp sức của anh rể cộng thêm với tình huống hồi nãy, các thành viên trong Akatsuki cũng đủ sáng suốt hiểu rằng, mối quan hệ của hai đứa không đơn giản. Động vào nó là thịt nát xương tan ngay. Thôi tốt nhất cứ xê ra xa cho nhà cửa ấm no, đất nước hòa bình.


Một ngày học xảy ra bao nhiêu chuyện. Nó lặng lẽ ôm cặp đi về.


Nó mệt mỏi lết về phòng, thấy hắn đang ngồi đọc sách. Chẳng buồn chào hỏi, nó đi ra ngoài. Hắn hơi tiếc nuối ngước lên khỏi quyển sách, chạy ra ngoài với nó.


- E hèm- hai đứa giờ đang ở ngoài vườn, hắn ho khan một tiếng, cố gắng gây sự chú ý với nó


Nó liếc hắn, khóe mắt khẽ nhếch, hỏi- Chuyện gì vậy????


- Hửm...... à, không có gì- hắn bối rối, không biết nói gì


Nó cũng im lặng, không trả lời nữa.


Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Một lát sau, nó mới nói:


- Nè, anh với cái con tóc đỏ gì gì đó.....


Tóc đỏ.... nó đang nói cái gì vậy. Chẳng lẽ lại là....- Ý nhóc là Karin???- hắn hỏi


- Tôi không biết tên, con nhỏ đó nói, anh là của nó rồi hăm dọa tôi đủ thứ nếu tôi dám đến gần anh- Nó thản nhiên kể lại


- Hả!!??? Cô ta dám làm vậy à.... có cần tôi xử cho nhóc không!!!???/- Hắn hùng hổ nói, giở cái giọng siêu nhân biến hình.


- Khỏi, khỏi... tôi xử con nhỏ đó luôn rồi... bởi vậy mới bị bắt vô cái chỗ khỉ ho cò gáy hồi nãy đấy- Nó lườm hắn, giống cái kiểu hắn có tội ấy, tội tày đình ấy.


- Hn... xử cỡ nào mà phải vào hội đồng- Hắn nuốt nước miếng trước cái lườm sắc lẻm của nó, hỏi


- Chả biết... nghe tên leader nói phải vào phòng y tế.... khá yếu- Nó hồi tưởng lại, nói.


- What the....??? Hn.... Đúng là chằn tinh hiện thân =_= - Hắn đổ mồ hôi nhìn nó


- Anh nói cái gì cơ... ngon nói lại coi???- muốn bùng cháy dễ sợ.... người nó rực lửa nhìn hắn.


- PLè..... chằn tinh đó... rồi sao- hắn xách dép lên, dọt lẹ


- Đứng lại đó cho tôi, tên soái ca khốn kiếp, tôi mà bắt được anh là anh thăng thiên luôn- Nó cũng cong giò dí theo.



Và cả căn biệt thự lúc ấy rần rộ tiếng đùa giỡn của hai đứa loi nhoi. Nhưng vậy cũng tốt. Mặc dù hai đứa chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho nhau, thay vào đó, một cảm xúc mới được hình thành. Người ta gọi đó là GHEN.


__________ End Chap 24 ___________


Xin lỗi mấy men, dạo này mình bận bù đầu nên không có thời gian up chap mới đúng hẹn. Mong mina thông cảm nhé!!!


À, từ giờ cứ gọi au là Sasa nhé.... mina vote cho Sasa để Sasa có động lực viết tiếp nghen.


Au thăng đê ^^




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip