Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1 Lat Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở cảnh sát Seoul 

Jae Jung nhìn người thanh niên trước mặt,thầm đưa mắt thẩm định.Vóc dáng cao ráo vừa phải,những đường nét cơ thể cân đối,gương mặt nhẹ nhõm với sống mũi cao thẳng tắp và đôi hàng lông mày cương nghị.Đôi mắt của Jae Jung hướng dần xuống cánh tay đang cần mẫn ghi chép và dừng lại ở bàn tay cầm bút co lại,khẽ nhướn mày tán thưởng.Cậu ta có một đôi bàn tay rất đẹp,ngón tay cũng rất dài,chắc hẳn là người rất khéo léo,hơn nữa lại viết bằng tay trái.Những người thuận tay trái thường giao thiệp rất thông minh,dễ làm nhà chính khách.Jae Jung nghĩ thầm trong đầu: "Tại sao lại chọn một nghề hoàn toàn trái ngược như vậy?".

_Anh muốn nói rằng người đàn ông tên Kwan Suk đã đột nhập vào nhà anh và thực hiện hành vi bắt cóc có tổ chức phải không?_Viên cảnh sát ngước mắt,lập tức nhận ra ánh mắt đang dò xét của anh gắn vào mình chợt cảm thấy mất tự nhiên.Cậu hỏi nhanh một câu và cúi đầu xuống.

_Là nhà của ông chủ tôi!Không phải nhà tôi!_Jae Jung nhẹ giọng đáp lại,mắt vẫn không rời khỏi cậu.Anh chau mày nhìn phù hiệu trên cầu vai của cậu,nheo nheo mắt: "Là trung uý sao!".

_Xin lỗi!_Cậu vội vàng nói và tiếp tục._Vậy tại sao ông chủ của anh không trực tiếp đến trình báo?

_Ông chủ tôi thật sự không thích hợp để vào sở cảnh sát!Hơn nữa chính tôi là người gọi điện trình báo,vậy nên tôi mới trực tiếp ngồi đây!_Jae Jung nhàn nhạt nói và ngồi thẳng lại.Anh gác chân phải lên chân trái,vẫn nhìn thẳng vào người đằng trước.

_Vậy tại sao lại nói rõ là do người tên Kwan Suk bắt cóc?Anh có căn cứ gì không?_Viên trung uý vẫn tiếp tục hỏi rõ những thắc mắc trong lòng.

_Phải có căn cứ thì tôi mới dám nói như vậy!_Jae Jung cau mày,vẫn ôn hoà giải thích._Bên pháp y hiện giờ chắc cũng bắt đầu làm việc rồi chứ?

_Chúng tôi đang tiến hành xét nghiệm.Đúng là trên cổ của con chó có vết đâm của dao nhưng cũng không thể nói rằng đó là do ai làm!Nhìn vết thương thì không thể không biết được!

Cậu trung uý trẻ tuổi vẫn tiếp tục căn vặn,không để ý đến sắc mặt biến chuyển xanh tím của Jae Jung.Anh cau mày nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt một cách hăng say và nhướn chân mày lên cao.Cố che ý cười lộ rõ trong ánh mặt,anh ho khẽ để giữ nhịp giọng được bình thường.

_Kiểm tra miệng con chó ấy!Trong đó có máu của thủ phạm!

_Làm sao anh biết đấy là máu của người gây ra chuyện này cơ chứ?Tại sao anh lại dám chắc chắn là người tên Kwan Suk làm?_Cậu trung uý vẫn kiên quyết hỏi anh và buổi trình báo càng lúc càng giống buổi hỏi cung giữa cảnh sát và tội phạm.

Jae Jung mím môi lại và lùa lưỡi lên vòng môi trên.Anh ngả người ra sau ghế,khoanh tay trái trước ngực và đưa đầu ngón trỏ tay phải kẹp giữa hàm răng của mình.Đầu lông mày anh nhăn lại vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị.Cuộc đời anh từ trước đến giờ,chưa có một người nào lại căn vặn anh nhiều đến như vậy,thậm chí càng lúc càng giống hỏi cung,càng lúc càng như muốn dồn anh thế bí không thể trả lời lại.Jae Jung nghiêng nhẹ đầu sang phải,đôi mắt anh nhìn người trước mắt từ đầu đến chân,chân mày lần nữa anh nhướn lên một nhịp.Viên trung uý trẻ tuổi nhận thấy sắc mặt của anh không khỏi lúng túng.Cậu sửa lại tư thế ngồi,cố tránh ánh mắt soi mói không che dấu của Jae Jung.Cảm giác thiếu tự nhiên lần nữa lại vây lấy cậu,khiến cậu chau mày khó chịu.Cậu không thể hiểu nổi bản thân minh rút cuộc bị gì nữa,tự nhiên lại trở nên lúng túng trước ánh mắt của một người nam giới như vậy.Không chừng cậu bị bệnh rồi cũng nên!

_Cậu tên là gì?

_Dạ!?!

Cậu trung uý trẻ bất ngờ vì câu hỏi chẳng có điểm nào liên quan của Jae Jung.Nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện,đột nhiên trong cậu bỗng có một cảm giác xa lạ.Rồi đôi môi cậu mấp máy,câu trả lời bật ra khỏi miệng từ lúc nào chính cậu cũng không rõ:

_Tên tôi là Kim Myung Uk!

_Hukm....!_Jae Jung ngâm nga trong cổ họng,nở một nụ cười nửa miệng._Cậu tốt nghiệp học viện cảnh sát sao?

_Vâng!_Myung Uk gật đầu rồi ngẩn người.Cậu không hiểu tại sao mình lại trả lời những câu hỏi của anh ta một dễ dàng như vậy.Chỉ biết ánh mắt kia cứ xoáy thẳng vào cậu,sỗ sàng đến nỗi như muốn....lột trần cậu ra vậy.

Jae Jung gật đầu và im lặng.Anh chỉ ngồi như vậy và nhìn cậu thanh niên lúng túng trước mặt,trong lòng chợt thấy vui vui.Đây là lần đầu tiên Jae Jung có cảm giác vừa buồn cười vừa thú vị như vậy.Anh nhịn không được mỉm cười,bất chợt quên sạch lý do mình ở đây,quên sạch hiểm nguy chực chờ phía trước.Việc duy nhất anh còn để tâm đó chính là gương mặt ngại ngùng phía trước và đôi bàn tay rất đẹp đang nắm chặt kia.

Hai má của Myung Uk đỏ lựng lên,nóng như hun đốt.Cậu sợ hãi với cảm giác kì quái của mình.Rõ ràng là cậu là con trai vậy mà lại lúng túng như vậy trước ánh nhìn của một người nam giới khác.Hơn nữa cơ thể cứng như đá mất tự nhiên."Mình bị sao vậy chứ?"_Myung Uk hoảng hốt hét lên trong đầu.Giờ đây cậu chỉ mong ánh mắt kia làm ơn dứt ra khỏi cậu.Myung Uk muốn đứng thẳng lên rời khỏi chỗ này nhưng hai chân của cậu cũng không nghe lời nữa,thành ra cậu cứ ngồi chết trân tại chỗ.Âm thầm chịu đựng cái cảm giác kỳ dị lan toả trong người.

_Jea Jung!Jae Jung.....JAE JUNG!

Jae Jung giật mình vì tiếng gọi đanh gọn vang lên.Anh dứt mắt khỏi cậu thanh niên cứng đờ trước mặt và quay lại.Trước mặt anh,một người đàn ông đứng tuổi trong bộ quân phục đang cau mày lắc đầu.Jae Jung vội vàng đứng lên và sải bước...Chợt nhớ ra điều gì đó,anh liền nhẹ nhàng quay lại phía cậu trung uý trẻ và nhẹ giọng:

_Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó!Trung uý ạ!

Rồi anh nhàn nhã bỏ đi trước ánh mắt thất thần của Myung Uk.

.............

_Tất cả chứng cứ này đều là thật sao?

Cảnh sát trưởng Dong Hee cầm tập hồ sơ được niêm phong chặt chẽ,lo lắng nhìn Jae Jung.Vụ án của Kwan Suk ông đã đích thân theo đuổi 5 năm nay vẫn chưa thể tháo gỡ,lần này khó khắn lắm mới tìm được ra chỗ sơ hở của hắn nhưng cũng không thể đánh liều.Bắt hắn vì tội danh tổ chức đánh bạc và bảo kê thì quá đơn giản,quan trọng là làm sao để kết tội hắn buôn ma tuý mới khó.Nếu làm không cẩn thận không khéo rút dây động rừng,mọi thứ ông cùng mọi người cố gắng từ trước đến nay thành công cốc chứ chẳng chơi.Giờ ông đã có tuổi,cũng sắp phải về hưu.Không phá được vụ án này,thì làm sao ông còn mặt mũi nào,còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi cơ chứ!

Vậy nên khi cầm bằng chứng đanh thép về những phi vụ của hắn trong tay dễ dàng như vậy,ông mừng thì ít mà lo thì nhiều.Nếu như đây là một cái bẫy của lão cáo già Kwan Suk đặt ra thì sao?Dong Hee nhìn Jae Jung bình tĩnh đứng tựa vào tường gật đầu,cảm giác lo lắng trong lòng cũng không vì thế mà thuyên giảm.

_Làm sao cậu có những thứ này?_Dong Hee cau mày hỏi lại Jae Jung.

_Là của một người thân cận đưa cho cháu!_Jae Jung lễ phép trả lời.

_Người thân cận?Người nào lại có những thứ này cơ chứ?Làm sao cậu biết chắc chắn đây không phải là trò lừa bịp?_Dong Hee vội vã hỏi lại.Bởi vì đã quá quen với thái độ bình chân như không của Jae Jung rồi nên ông vẫn giữ được bình tĩnh,nếu không có lẽ ông phát cáu từ lâu rồi.

_Dạ!Chú đừng lo lắng vì việc bằng chứng giả thật!Người này tuyệt đối trung thành....bởi vì...._Jae Jung ngừng lại một nhịp và hạ giọng nói_Người này nợ Gary huynh một mạng sống!

_Gary....!Nó sao rồi?_Dong Hee nghe thấy tên của Gary liền nhẹ nhàng hỏi,trong lòng buồn buồn.

_Anh ấy đang ngồi một mình ở phòng thư giãn.Giờ tâm trạng anh rối lắm nên không tiện để anh ra gặp chú.Cháu cũng đã nói rằng bọn chúng sẽ không làm tổn thương đến chị Ji Hyo nhưng anh ấy không khá lên chút nào hết!_Jae Jung trả lời.Anh nhớ đến dáng vẻ thất thần của Gary trong phòng,lắc đầu buồn bã.

_Nó tuy bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thật sự rất tình cảm.Hơn nữa lại yêu con bé nhiều như vậy,không trách được nó hụt hẫng như thế!_Dong Hee thở dài nói

_Vâng!Nhưng cũng không biết làm thế nào được!Dù chúng ta có chứng cứ gọn ghẽ nhưng xét về thế trận thì hắn vẫn cầm đằng chuôi!Có chị Ji Hyo ở đó,cháu nghĩ mình không nên hành động thiếu thận trọng._Jae Jung cau mày lắc đầu.Chờ đợi đúng là dễ làm người ta phát điên lên.

_Vậy cứ chờ thế này sao?Mặc cho tên đó tác oai tác quái như vậy sao?_Dong Hee quát lên.Tâm trạng ông thực sự rất bức bối.Vụ án ông theo đuổi bấy lâu này rút cuộc cũng có kết quả,hơn nữa lại biết mười mươi tội lỗi của hắn nhưng không thể hành động làm ông tức đến trào máu.Chỉ muốn lập tức huy động lực lượng đến bắt ngay tên giặc già đó lại.

_Cháu nghĩ hắn sẽ sớm hành động thôi!Nhất định chỉ trong đêm nay hắn sẽ gọi điện cho chúng ta!Bởi vì thứ hắn cần là Gary huynh!_Jae Jung nhẹ giọng cương quyết._Lão già đó nóng giận mất khôn rồi!Chúng ta sẽ tương kế tựu kế,bắt hắn vì tội bắt cóc rồi cứ như vậy cho gã vào tròng luôn.

_Nhưng làm sao kết tội được hắn bắt cóc?Ý chú là làm sao chúng ta huy động đến bắt hắn được!Bằng chứng này tuy đầy đủ đanh thép nhưng cũng phải xin tráp của toà mới có thể vây bắt.Bây giờ chúng ta lao đến đó,lúc bắt hắn lại rồi luật sư sẽ bào chữa cho hắn!Cái khung giờ chết tiệt!24 giờ 24 giờ cái con mẹ nó!Để qua 24h thì việc gì làm cũng làm rồi,lao đến chỉ để dọn rác!

Dong Hee đấm mạnh tay vào tường văng một câu chửi thề.Đôi khi cũng chỉ vì luật pháp mà ông để tuột mất bao nhiêu cơ  hội bắt giữ tội phạm.Đấy là còn chưa kể đến bắt được rồi còn phải thả vì pháp luật bảo vệ cho bọn chúng.Đơn cử như giấy khám sức khoẻ cho kết quả tâm thần phân liệt của bác sĩ chẳng hạn....ông cùng đàn em đã không biết bao lần ngậm đắng nuốt cay vì cái thứ luật chết tiệt ấy!Tâm thần cái con mẹ nó!Tâm thần như bọn chúng còn tỉnh hơn người bình thường.

_Chú đừng lo!Chú cứ bắt hắn đi,rồi ở hiện trường chú cứ đánh cho người đánh hắn toé máu ở đâu đó,rồi lấy máu đó về xét nghiệm.Kết quả trùng khớp với máu trên răng con Golden là xong!Làm sao hắn cãi được,chú có lấy máu hắn trong phòng tra khảo đâu mà lo!Đôi khi cũng cần mánh khoé một chút,miễn là được việc,phải không chú!_Jae Jung nháy mắt với Dong Hee và nở nụ cười ranh mãnh.

_Nhưng làm sao chắc là hắn!Nhỡ đàn em ra tay thì sao?_Dong Hee thắc mắc hỏi lại.

_Vết dao!_Jae Jung bật cười thích thú._Gã Kwan Suk đó bị nghiện các loại vũ khí sắc như dao,kiếm,mã tấu....Khi nãy cháu nhìn vết dao trên cổ Golden,không phải do loại dao bình thường gây ra.Vết rạch sâu,ngọt,hai bên miệng vết rách đều nhau,hơn nữa đường kính của nói cũng rất đặc biệt.Loại dao duy nhất gây ra vết thương như vậy,chỉ có thể là Fairbairn-Sykes chuyên dụng của biệt kích Anh!Mà loại này rất hiếm,mỗi con đều phải có mã số riêng,có tiền muốn mua cũng không hề dễ!Vậy nên nếu muốn lấy được chỉ có thể....

_Chuyến hàng buôn lậu!_Dong Hee ngắt lời Jae Jung,mắt ông sáng lên.

Jae Jung im lặng mỉm cười.Cuối cùng thì cổ họng anh cũng được nghỉ ngơi.Việc quan trọng nhất bây giờ chính là án binh bất động.Chỉ cần hắn động tĩnh là lập tức tóm gọn tên khốn đó lại.

"Rút cuộc thì cũng phải lật bài ngửa với nhau rồi!Phải không Kwan Suk?!"._Jae Jung cong môi lên lộ ra một nụ cười nửa miệng ngạo mạn không che dấu.

_ANH ƠI ANH ƠI!CÓ CHUYỆN RỒI!!!!

Jae Jung giật thót mình.Đưa tay giữ nhịp tim tăng vọt đột ngột,anh cau mày nhìn tên đàn em đang hớt hải chạy đến,trên tay cầm một túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi.Gã vội vã không kịp chào hỏi,lập tức nói ngay:

_Anh Gary không có trong phòng!Em tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy!

Jae Jung trợn mắt.Nhịp tim vừa bình ổn đôi chút lại đập liên hồi.Anh hốt hoảng rút điện thoại ra và bấm số đầu tiên trong danh bạ.Tiếng chuông đều đặn vang lên nhưng không có người nhấc máy.Jae Jung nghiến chặt răng lại,mạch máu nổi lên trên thái dương.Anh quay phắt lại,vội vã nói với chú Dong Hee,sự lo lắng không che dấu dấy lên trong anh:

_Anh ấy đến đó rồi!Nếu không nhanh lên thì không kịp mất chú!

Dong Hee hoảng hốt vội vàng rút điện thoại.Giọng ông đanh thép vang lên:

_Chuẩn bị tất cả đi!Huy động hết mọi lực lượng!Thời điểm đến rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip