Mat Toi Trong Anh Monday Couple Longfic 18 Chap 1 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_KANG GARY!CỨU EM VỚI!!!

_ "JI HYO?"

Gary hét lên!Anh vội vàng giảm tốc độ và nhìn sang hai bên đường!Không thấy bóng dáng của Ji Hyo!Anh toát mồ hôi đầm đìa trong khi điều hòa đang để 17 độ.Rõ ràng vừa nãy anh nghe thấy tiếng cô gọi tên anh,giọng hoảng sợ tột cùng.Gary cảm thấy nhói trong tim,một nỗi sợ hãi mơ hồ len vào trong anh và lan tỏa khắp châu thân.Anh nhìn sang hai bên một lần nữa để chắc chắn cô không nấp ở đâu đó quanh đây!Nhưng anh hoàn toàn khẳng định anh đã nghe thấy cô cầu cứu anh,tiếng hét của cô làm anh run rẩy vì lo lắng.Gary bỗng cảm thấy lạnh người,lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác của lo lắng xen lẫn với sợ hãi!Chẳng lẽ....Ji Hyo....?

Gary cua mạnh ở đoạn cuối và thắng gấp trước cổng quán bar FireFox.Ánh mắt hiếu kỳ của những người đang đứng bên ngoài dừng lại trước chiếc Bentley đắt tiền và gần như vỡ ào khi Gary đột ngột xuất hiện.Anh cười vội vã trước sự phấn kích không kiềm chế của người hâm mộ và nhanh chóng chạy vào trong mà không vấp phải sự cản trở nào.Ở ngay lối đi phía ngoài,Harry đã đứng chờ anh từ bao giờ:

_Anh!_Harry cúi đầu khi nhìn thấy Gary.

_Cô ấy đâu?_Anh tóm mạnh lấy vai Harry và hỏi ngay vào vấn đề chính.

_Chị ấy ở tầng 2 phòng 203!Anh cầm lấy chìa khóa đi,đề phòng cửa phòng khóa!_Harry đưa cho Gary một chiếc chìa khóa dự phòng.

Gary nghiến răng,anh giật chiếc chìa từ tay Harry và toan chạy đi thì bị Harry giữ lại.

_Anh!Lối chính đông người e không tiện!Anh đi lối của nhân viên đi!

_Cảm ơn cậu!À...Harry....!_Gary như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại.

_Vâng!_Harry lễ phép trả lời anh.

_Lát nữa có thể anh gây ồn ào một chút!Phiền cậu cử giúp anh vài người chặn cầu thang nhé!Anh không muốn người lạ xen vào việc của anh._Gary nói một cách lạnh lẽo.

_Vâng!Em biết rồi ạ!_Harry gật đầu.

_Cảm ơn cậu!_Gary nhẹ nhàng nói rồi rẽ phải và chạy đến cầu thang ở cuối hành lang.

Trong lòng anh như có lửa đốt,cổ họng thì khô khốc.Anh chạy như phá cầu thang và lên tầng 2 chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 phút.Gary hấp tấp đưa mắt tìm kiếm phòng 203 và chạy vội tới.Cửa phòng đóng và anh vặn mạnh tay cầm như muốn bẻ đôi nó ra.Tay cầm hoạt động nhưng cửa phòng thì không hề nhúc nhích,nó bị cài chốt an toàn từ bên trong!Gary bị bức đến nỗi nổi điên lên,anh lùi lại phía sau và giơ chân đạp thật mạnh vào cửa phòng!

_RẦM!RẦM!RẦM!!!!

_UỲNH!!!!

Cánh cửa bật tung ra sau cú đạp thứ 3 của anh và đập thật mạnh vào tường tạo nên một tiếng nổ chát chúa.Gary lao vào trong như tên bắn và đứng sững lại.Cảnh tượng phía trước làm mắt anh hoa lên còn trái tim thì tựa như bị ai đó cầm dao cạo rạch liên tiếp đến nát tươm,rớm máu:

Trên sàn nhà,người anh yêu thương nhất với gương mặt đẫm lệ sau mái tóc rối tung đang hoảng hốt nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ.Trang phục của Ji Hyo xộc xệch đầy ám muội,tay cô cố gắng che đi cặp chân thon dài hở ra khi chiếc váy bị tốc lên quá cao.Gary cay đắng nhìn chiếc cổ trắng ngần hiện rõ một dấu hôn bầm tím trên đó,anh nghiến răng vào môi cho đến khi nếm được vị tanh trong miệng mình.Gary không đủ can đảm để nhìn Ji Hyo trong lúc này,anh đau đớn dứt mắt khỏi cô và hung tợn hướng ánh mắt về gã diễn viên họ Byun đang lùi lại tít phía sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh.Gã có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi anh lại đột nhiên hiện ra như một bóng ma,bị anh chứng kiến hết trò đồi bại của hắn với Ji Hyo,Yo Han không khỏi kinh hãi.Gã run run mở miệng:

_Gary!Tôi........Hự!

Giọng nói khốn nạn của Yo Han thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh.Gary lao mạnh vào người Yo Han và vung một nắm đấm thẳng vào mặt hắn.Yo Han mất thăng bằng ngã xuống liền bị Gary túm cổ áo lôi dậy.Hắn chưa kịp hoàn hồn thì Gary đấm mạnh cú thứ hai vào giữa mặt,máu chảy xối ra từ mũi mà miệng hắn.Yo Han rên lên đau đớn và cố tìm cách vùng khỏi Gary liền bị anh túm chặt lấy cánh tay phải.Bằng một động tác điêu luyện,anh kẹp bàn tay mình giữ chặt lấy tay hắn và ấn chân trái của mình vào xương cánh tay của Yo Han.Chỉ cần hắn cựa mạnh là cánh tay hắn gãy làm hai mảnh.Gary cố gắng kiềm chế để không dựt đứt cánh tay của hắn với tư thế sát thương hoàn hảo của mình.

Yo Han cũng hiểu được tình thế mình đang gặp phải nên hắn nằm im bất động.Hắn lạnh gáy khi nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Gary phía trên mình:

_Mày cho tao lý do để không dựt đứt tay mày đi!

_Huynh!Huynh..bình...bình tĩnh nghe em....n...ói đã!_Yo Han sợ tới nỗi lưỡi cứng lại.Hắn đã nghe mọi người nói rất nhiều về Gary,nói anh ta thật sự không thể đùa giỡn được.Gary có rất nhiều mối quan hệ bí ẩn với những nhân vật đen tối.Nghe đâu vị thế của Gary trong thế giới ngầm hoàn toàn không hề nhỏ.Yo Han đã không tin và cho rằng đó là lời nói vớ vẩn của mấy người sợ bóng sợ gió.Vậy nên hắn càng ghen tức khi Ji Hyo mà hắn yêu thầm bao lâu nay lại rơi vào tay anh,hắn lại càng muốn thách thức anh!Không ngờ lại bị rơi vào hoàn cảnh giở sống giở chết này.Giờ thì hắn tin toàn bộ lời nói kia là sự thực!Gary thực sự nói được làm được,giống như nói muốn lấy cánh tay hắn thì chắc chắn sẽ rút nó khỏi hắn mà không phải chịu một tội lỗi nào,thậm chí bắt hắn im lặng vĩnh viễn cũng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay!

_Gary huynh!Em sai rồi!Là em có mắt không tròng!Em thề với huynh em hoàn toàn chưa làm tổn hại gì đến Ji Hyo!Em.....Á!

Yo Han vội vã nói thật nhanh liền bị Gary kéo mạnh tay hắn về phía sau, cảm giác như xương của hắn sắp rão ra rồi.Bên tai hắn truyền đến giọng của Gary:

_Mày im họng lại và nghe cho kỹ đây!Từ bây giờ trở đi,chỉ trừ khi đóng phim,còn lại mày không được nói chuyện với Ji Hyo dù chỉ là nửa câu,không được tiếp xúc,không được nhìn cô ấy dù chỉ là một cái liếc mắt!Sau khi đóng xong bộ phim chết tiệt này,mày phải lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô ấy như mày chưa từng tồn tại!Mày rõ chưa?

_Vâng!Em rõ rồi!Em rõ rồi ạ!_Yo Han cuống cuồng trả lời.

Gary thở một hơi dài rồi buông cánh tay của Yo Han ra.Hắn lồm cồm bò dậy,vội vã dập đầu xin lỗi anh và Ji Hyo rồi vắt chân lên cổ chạy biến mất.

Sau khi Yo Han chạy khỏi,căn phòng đột nhiên trở lên im lặng đến nghẹt thở.Bầu không khí đặc quánh lại giữa Gary và Ji Hyo mang theo vẻ căng cứng đến gai người.Gary chán chường ngồi trên mặt sàn tựa lưng vào thành ghế và nhìn xoáy vào Ji Hyo.

Ji Hyo run rẩy co lại như con mèo nhỏ mắc lỗi trước ánh mắt rét lạnh của anh.Cô đã ngừng khóc nhưng sự sợ hãi và ghê tởm Yo Han để lại vẫn còn chưa buông tha cho cô.Ji Hyo cúi đầu nhìn xuống đất,thầm cảm ơn trời còn có mắt đã nghe lời cầu khẩn của cô mà mang anh đến đây!Nếu như Gary đến chậm một bước không biết liệu cô có còn giữ được sự chung thủy với anh hay không?Khoảng khắc cô nhìn thấy anh đứng ở cửa giống như người khát nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc.Nhưng ánh mắt bàng hoàng và tuyệt vọng của anh dành cho cô làm cô không khỏi đau đớn và xấu hổ.Thật sự cô đã làm anh thất vọng,cô lại là người gây ra lỗi để rồi anh phải đi sửa chữa cho cô.Lúc này Ji Hyo thật sự muốn chạy tới phía anh để vùi mặt vào ngực anh,để hít thở mùi hương nồng ấm quen thuộc của anh,được anh che chở,yêu thương...nhưng cô không dám.Cô chỉ có thể tự vòng tay ôm lấy chính bản thân mình và hứng chịu ánh mắt đầy phẫn uất và trách móc của anh.

Rất lâu sau đó,cô cũng chẳng rõ là bao lâu,Gary mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng kinh khủng giữa hai người.Giọng anh buồn bã làm cô càng mặc cảm hơn:

_Sao em lại làm thế?

Cô cắn chặt lấy môi,không trả lời.Không phải do cô không biết câu trả lời mà do cô không dám.Cô chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay mình.

_TÔI ĐANG HỎI EM TẠI SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI???_Gary quát cô trong khi đập mạnh vào thành ghế "UỲNH".

_Em....!_Ji Hyo giật thót mình vì giọng nói của Gary ngước lên nhìn anh ấp úng.Cô nhận thấy quầng mắt Gary đang thẫm đen lại,đó là dấu hiệu cho thấy anh đang tột cùng phẫn nộ_Em....em....hức...!

Ji Hyo bị tiếng quát mắng của Gary làm mất bình tĩnh đến nỗi nghẹn trong cổ họng.Cô không nói được gì chỉ còn biết lắc đầu với anh.

_Tôi đã dặn em chưa?Tôi đã nói với em là không được đến những chỗ này chưa hả Ji Hyo?_Gary nhướng một bên lông mày lên,giọng nói vẫn không biểu hiện chút ấm áp nào.

_Em...em xin lỗi!_Ji Hyo lí nhí nói trong miệng.

_Tôi hỏi là tôi đã dặn em không được đến những nơi như thế này chưa?_Gary vẫn lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của cô.

_Dạ rồi!_Ji Hyo trả lời,mặt cúi gầm xuống,đỏ lên vì cảm giác tội lỗi mà Gary đang bắt cô đối diện.

_Thế tại sao em còn đến?Em cố tình không nghe lời tôi phải không?_Gary nhàn nhạt hỏi.

_Không!Không phải thế!_Ji Hyo vội vàng phủ nhận.

_Hay là em hẹn hắn ở đây à?Có phải tôi đến phá hỏng cuộc vui của hai người không?_Gary càng ngày càng lạnh lẽo hơn.

_Không phải!Anh hiểu lầm rồi...em...._Ji Hyo hốt hoảng nói.

_Đủ rồi!Hai người một nam một nữ khóa cửa trong phòng,chuyện gì đã làm qua tôi cũng nhìn thấy rồi!Giờ đây em nói không phải!Tôi tin em được không?_Gary gầm gừ qua cổ họng,anh siết tay lại thành nắm đấm.

_Em bị Yo Han hại chứ em hoàn toàn không làm thế!Em thật sự vẫn còn là Ji Hyo của anh!Em đến đây cùng Ji Ah và mọi người trong đoàn phim,có Ji Ah làm chứng em hoàn toàn không có ý gì với Yo Han!_Ji Hyo hoảng sợ hét lên,Gary hiểu lầm cô rồi.

_Vậy tại sao hai người không đi cùng với mọi người mà lại tách ra như vậy?HẢ???_Gary lại một lần nữa quát lên.

_Là do hắn nói hắn mệt nên không xuống nhảy với mọi người,em cũng không muốn nên quyết định về sớm.Khi mọi người đi khỏi thì Yo Han mới làm vậy!Anh phải tin em!_Ji Hyo hết sức phân trần.

_Cô đừng nói nữa!Tôi nghe đủ rồi!_Gary đứng bật dậy.Thật sự anh đã nghe quá đủ,nhìn quá đủ ngày hôm nay.Sự việc tận mắt vừa chứng kiến làm anh không còn đủ hơi sức đối mặt với bất cứ điều gì.Anh cần được nghỉ ngơi,nếu còn tiếp tục thế này chắc anh không trụ nổi.

Ji Hyo nhìn Gary đứng dậy thì há hốc miệng.Cô không ngờ sự việc lại đi đến bước đường này.Cô không ngờ Gary lại là một người có tính sở hữu cao đến như vậy!Lần này thật sự cô gây ra chuyện lớn rồi!Vừa hại mình,lại khổ cả anh.Cô vội vàng cất tiếng gọi:

_Anh!

Gary cảm thấy tim mình mềm nhũn ra khi nghe tiếng gọi của Ji Hyo.Anh phải cố kìm nén để không lao lại ôm lấy cô trong lòng cho thỏa nỗi nhớ mong.Nhưng thật sự đầu óc anh bây giờ không thể nghĩ thông suốt được điều gì,anh phải ở một mình để bình tĩnh suy xét.Gary nhìn Ji Hyo,bỗng cảm thấy trong lòng xót đau như xát muối,anh cởi áo khoác ngoài và đặt xuống bên cạnh cô,cố tránh ánh mắt ân hận bám lấy anh.Ji Hyo hoảng hốt bất lực nhìn anh bước ra cửa,trong lòng muốn giữ lấy anh mà lại không dám.Bỗng anh đứng lại rồi chậm rãi nói:

_Ji Hyo!Điều làm anh yêu em nhất chính là sự ngoan ngoãn và trong sáng trong tâm hồn của em!Em đừng làm anh phải thất vọng khi tìm mọi cách để đánh đổi nó!

Dứt lời,Gary bỏ lại Ji Hyo đang sững sờ phía sau lưng,vội vã bước đi.

Bên bờ sông Hàn - 12h đêm.

Gary đứng tựa vào cửa xe im lặng châm thuốc.Anh cứ đốt thuốc liên tục không có điểm dừng,cuối cùng đã hút hết một bao.Anh vò vỏ và cúi người nhặt sạch đầu lọc ở dưới chân.Gary ném tất cả vào thùng rác đối diện rồi thò tay tìm điện thoại,sực nhớ ra anh đã đáp nó vỡ tan tành lúc ở vũ trường.Anh tự cười với mình một nụ cười cay đắng.Vậy là anh chính thức chỉ còn một mình,cô đơn làm bạn với chiếc bóng của anh.Căn nhà quá rộng,trống hoác và lạnh lẽo khiến anh không muốn bước chân về nữa.Anh cũng chán sự ồn ào và thác loạn ở các hộp đêm,giờ đây anh thật sự chỉ muốn yên tĩnh một mình.Sực nhớ ra phòng thu của nhóm Leessang,Gary leo lên xe và lái về phía đó.

Anh không thể cứ thế đứng ngoài đường mà rơi nước mắt được.Có đau đến mấy cũng phải chờ cho tới khi thực sự chỉ còn một mình rồi khóc.Gary tự nhủ thầm với mình như vậy....nhưng không kịp nữa rồi...!

Nước mắt dâng lên nghẹn đắng ở cổ rồi tràn ra rơi xuống gương mặt anh....

Từng giọt....!

Từng giọt.....!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip