Ky Uc Ve Em Tobiizu Hashimada Hong Nhan Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Biệt ly đớn đau"

"Không đành lòng rồi lại phãi rời đi"

"Nương theo hồng nhạn bay về phương Nam"

"Không biết lần này trái tim muốn gửi gắm điều gì?"

"Hồng nhan xưa"

"Dù vật đổi sao dời"

"Chỉ có tình này mãi chẳng đổi thay"

Ta biết, em đang muốn rời xa. Bằng tất cả những gì có thể ta rất muốn giữ chặt em lại.

Ta biết, em vì những kẻ không đáng ngoài kia mà muốn quay lại phần mộ của chính mình, Izuna - Ta thật sự không muốn, em có thể nào vì ta chỉ một lần này thôi?

Izuna- Ta chỉ muốn những ngày hè cùng em hoà quyện vào làn nước mát. Những ngày đông, cùng em tung bay trong tuyết lạnh. Ta chỉ muốn bù đắp cho em, những tỗn thương mà đáng ra em không nên có. Cả thời thơ ấu của em, ta biết rõ hơn những kẻ thân cận em trong dòng họ. Một cậu bé, ánh mắt trong vắt như suối, giọng nói ngọt ngào như mật ong, lung linh toả nắng như hoa anh đào bung toả sau một mùa đông cằn cổi. Ai sẽ yêu thương em cho những gì em đáng được nhận?

Ta yêu em. Tobirama của họ Senju yêu em.

Ta biết tất cả những gì em đang nghĩ, ta chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em. Đôi khi ta cảm nhận rằng, nếu nhìn em quá sâu ta vĩnh viễn sẽ bị chìm đắm vào đôi mắt em, ngàn năm không siêu thoát luân hồi. Tất cả những gì bỏ ra, thứ ta nhận lại chính là em muốn rời xa.

Ừ! Ta ổn Izuna. Ổn như cái cách em biến mất hai năm trước. Ổn như cái cách người ta gọi ta là thiên tài lạnh lùng tàn nhẫn. Nụ cười ta biến mất dần theo em.

Izuna ngốc, người đàn ông của em đã bao giờ quan tâm đến những ánh nhìn khác bao giờ chưa? Chỉ vì vậy mà ta cứ chờ đợi một ngày không xa, chúng ta lại tiễn biệt nhau về hai thế giới khác, không biết khi nào mới gặp lại.

"Izuna, em đang tìm cái gì vậy?"

Đôi mắt ta vẫn ôn hoà như thế Izuna-vẫn chỉ ôn hoà với riêng em. Cho dù trong lòng trào dâng bao nhiêu nỗi đau đớn nhưng lời nói chưa khi nào là thương tỗn em.

"Tobirama? Không phãi chàng đã về làng rồi sao?"

Em cười, nụ cười em ngọt ngào đến vậy. Em có thể cười khi em sắp biến mất trước mắt ta sao?

"Ta lo cho em. Izuna, quyển kinh thư không còn ở chổ cũ nữa. Ta đã đưa quyển thư ấy về toà nhà Hokage, em không thể chạy loạn mà tới đó được đâu! Izuna ngoan của ta, ở yên nơi đây được không? Em hiểu ta sẽ như thế nào khi em biến mất một lần nữa mà đúng không?"

Đôi vai em run rẩy, ta ôm lấy bóng dáng mỏng manh của em, em có biết không? Em mỏng manh tới vậy, chỉ sợ một làn gió cũng có thể ngược đãi em. Em nghĩ ta sẽ buông em ra sao? Đã có ai nói cho em biết rằng Tobirama này có tính chiếm hữu mạnh đến thế nào chưa? Có ai nói với em rằng mỗi một lần xa em là ta chưa từng đành lòng.

Em ngốc! Em vì chúng? Em vì cái gì là đạo lý luân thường? Izuna em chính là nên vì ta mà sống - Trên đời này không một ai có thể điều khiển sinh mạng em, cho dù là em cũng không có cái quyền đó. Chỉ có ta-người đàn ông của em. Chính vì thế, lệnh của ta đó là em phãi sống, trói buột suốt cuộc đời em bên cạnh ta. Ta thà trở thành một Tobirama khác, không còn là một kẻ ôn nhu chiều chuộng em mọi thứ được. Hai năm qua, đã có quá nhiều thứ vượt qua cuộc đời ta. Điều quan trọng nhất chính là ta đánh mất em trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, vì vậy Izuna... Sẽ không có thêm một lần nào nữa. Cho dù em có hận, cho dù tất cả shinobi có chống đối, cho dù chính Hashirama ra tay bãi bỏ. Ta cũng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, giam giữ em thật chặt. Nếu em muốn quay lại nấm mồ lạnh lẽo kia. Izuna... Chỉ là khi ta chết cùng em.

"Tobirama.. Dừng... Dừng lại. Xin chàng, em không chịu nổi nữa!"

Bé cưng, em đang van xin ta dừng lại với dáng vẻ gợi tình như vậy sao?

Bé cưng à, em có cảm thấy hạnh phúc như dòng thác chảy mạnh vào từng mạch máu một cách chân thật và tràn ngập dục vọng thế này chưa, bao lâu rồi mới được gặp lại dáng vẻ cầu xin đầy dụ hoặc này của em đây?

"Bé cưng , thật sự chỉ muốn ăn em đến khi em ngất xỉu, thân thể em thành thật hơn em rất nhiều, chặt chẽ thế này, em muốn ông xã mệt đến chết sao?"

Ta hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em. Mùi vị của em vẫn vẹn nguyên như ngày nào... Mùi đoá quỳnh anh thẹn trong sương giá, ngọt ngào mà thanh khiết, dịu nhẹ mà say đắm lòng người.

Cho đến khi em cao trào nhất, móng tay em ghim sâu vào làn da ta, máu huyết trong ta sôi trào như muốn bùng nổ, đôi mắt em ngấn nước, đôi môi hồng nhuận thở ngấp ngọt ngào gọi tên ta trong vô thức. Khi ấy, Izuna... Báu vật của riêng ta, nhìn xem em có biết bao gợi tình, em thậm chí thiêu đốt dục vọng ta trong những lần ngây ngô nhất. Bé cưng, có phãi em cũng nên một lần chịu trách nhiệm về những gì em đang làm?

"Tobirama... Dừng lại đi. Đã bốn lần rồi, em thật sự không thể... Em sẽ không bỏ chàng lại một mình, vì vậy Tobirama, chàng hãy tỉnh táo lại đi, đừng để dục vọng cuốn chàng đi mất!"

Em đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán ta. Em khẽ khàng nhẹ giọng thủ thỉ. Đúng thật ta đã bị dục vọng cuốn trôi thật xa rồi. Bé cưng, kể cả giọng nói của em cũng khiến ta hoàn toàn mất lí trí. Cuộc đời ta có những điều dù được xưng tụng như bậc thầy shinobi, nhưng mãi ta vẫn chưa hiểu được làm thế nào để giữ em mãi mãi bên cạnh mình, cứ như một cống phẩm của tinh hoa, cứ như vậy chiếm giữ linh hồn cùng thể xác của em, giam cầm linh hồn em vào nơi sâu nhất trong tim. Để ngàn năm, vạn năm luân hồi. Chúng ta vẫn không chia lìa nữa.

"Bé cưng, chỉ vì em quá quyến rũ mà thôi. Ngoan, tin tưởng ta. Dù có như thế nào, ta cam đoan với chính vận mạng của mình. Kẻ nào chạm vào em, kẻ đó nhất định phãi chết dưới kiếm của ta. Lần hồi sinh này, em chính là phãi sống vì ta. Em là Izuna Uchiha-là người mà Tobirama Senju chọn để trở thành bạn đời. Tha thứ cho sự ích kỷ cùng lòng chiếm hữu vô hạn của ta Izuna. Ta thật sự không thể để em rời xa thêm một chút nào nữa"

Ta ôm chặt lấy thân thể ửng hồng mê người của em, hương thơm từ em toả ra làm say lòng người, có lẻ vì quá mê đắm em chăng? Ta có phãi trở thành một con người khác. Đặt lên vần trán nhỏ nhắn của em một hụ hôn, thay cho sự bảo vệ che chở cho em. Đặt lên vai em một nụ hôn, thay cho lời nói em là của ta. Ta siết chặt thân thể mỏng manh của em vào lòng.

"Ngủ ngoan. Izuna. Nghĩ về những ngày tươi đẹp phía trước. Em phãi tiếp tục sống!"

Em hôn lên đôi môi phủ đầy sương gió của ta, em khẽ thầm thì

"Tobirama... Em hiểu rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Đừng nhăn mày nữa được không? Em sẽ đau lòng. Ngủ thôi nào, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp cho chúng ta và cả Konoha!"

Một đêm trăng tròn, hai bóng hình xinh đẹp huyền ảo hoà nguyện gió trăng, chàng thanh niên với làn da rám nắng, thân thể tráng kiện. Đặc biệt là gương mặt quá mức anh tuấn của chàng, dường như thời gian luôn ưu ái cho vị thần nước của Konoha. Khói lửa chiến tranh chỉ thêm mài dũa sự trầm tĩnh cũng như bản lĩnh đàn ông đậm chất trong chàng thanh niên ấy. Trong lòng tay ấy, dường như là một thiếu niên hoa nhường nguyệt thẹn. Làn da ửng hồng trong vắt, mái tóc đen xoã dài đến lưng càng tô đậm làn da trắng ngần của cậu. Thân thể mềm dẻo hệt như một tiên hoa. Hương thơm nhẹ nhàng lan toả càng khẳng định vẻ đẹp trầm luân của cậu. Một mạnh mẽ, toả sáng như mặt trời. Một nhu hoà êm đẹp, lặng lẽ như mặt trăng. Hoà nguyện cùng nhau trong cùng một khoảnh khắc. Thời khắc ấy, vạn vật như muốn thu nhỏ mình lại, chỉ để chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của một đôi uyên ương quá mức tương đồng. Một đời người, mấy lần trong đời ngắm nhìn được cảnh đẹp?

Ta chỉ có hai điều.
Một là ngắm nhìn thế giới hoà bình, tôn trọng nhau mà sống
Hai là ngắm nhìn thấy em hồn nhiên cười. Nụ cười không pha lẫn một chút tỗn thương. Em đã cười như thế được mấy lần Izuna? Cho cái quá khứ của em? Cái quá khứ đã lấy đi quá nhiều của người ta yêu?

Izuna
Ta không cầu như ý
Ta chỉ cầu yên bình

Nhất là, yên bình bên cạnh em - Chân mộng cả một đời, cho đến khi nhắm mắt buông xui. Vẫn chỉ là giữ riêng em cho chính mình. Báu vật sau những năm tháng ta tìm kím.

Thứ ta khát cầu hằng đêm. Ước mộng vĩnh hằng. Bình bình lặng lặng đi qua một đời, đến khi thật sự nhắm mắt buông xuôi. Chúng ta vẫn trọn vẹn trong vòng tay đối phương như vậy.

"Đêm mang gió Tây Bắc đến cơn mưa lạnh giá nơi xa xăm"

"Quốc gia mơ hồ tàn lụi trong cơn mơ"

"Nhớ người nhưng không thể gặp, nhớ nhung vạn phần"

"Đớn đau chịu đựng sự phân ly"

"Khói lửa chiến tranh bao giờ mới chấm dứt?"

"Ngọn đuốc cháy đã lụi tàn, nước mắt chẳng thể rơi nữa"

"Giang sơn chưa lụi tàn, hồng nhan đã trở thành dĩ vãng"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip