Ky Uc Ve Em Tobiizu Hashimada Edo Tensei Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đến, ánh trăng soi sáng tâm hồn anh. Bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm phũ xuống Konoha. Cái không khí thanh khiết nhẹ nhàng càng làm tâm anh rung động mãnh liệt. Anh nhớ, những đêm trăng thanh gió mát này, Izuna vẫn luôn ngoan ngoãn trong vòng tay anh, ngại ngùng dâng tặng anh nụ hôn đầu ngọt ngào như loài hoa anh đào. Loài hoa không kiêu sa, không tỏa hương ngào ngạt, nó chỉ là những chùm hoa bé nhỏ mỏng manh. Chỉ cần một làn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng đủ làm chúng rớt rơi, chúng không hương sắc như những loài hoa khác nhưng hương thơm của nó khiến anh nhớ tận tâm can - nó giống cậu, Uchiha Izuna - bé nhỏ, mong manh, luôn nhẹ nhàng mĩm cười dưới gốc anh đào khi nhìn thấy anh. Có lẽ, đêm là thời khắc cho những khát vọng trỗi dậy. Cũng có thể anh say thật rồi, chỉ nhớ duy nhất hình dáng của một mình cậu. Trái tim anh đập loạn nhịp, anh biết, thời khắc gặp nhau sắp đến rồi. Tobirama thầm nghĩ, từ khi Senju và Uchiha trở nên thân thiết thì ông anh trai dở hơi của anh luôn về nhà rất muộn, chuyện của anh ta rõ như ban ngày, mặc kệ hôn sự mà tộc Senju sắp đặt, anh trai anh cứ bám chặt lấy cái tên mặt lạnh kia. Giờ này chắc hẵn đang dỗ dành tên kia rồi, nhưng như thế cũng tốt, anh có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch ngoài anh trai anh ra, không ai có thể ngăn nổi anh. Nói rồi anh phóng đi, chỉ để lại một làn khói trắng. Điểm yếu của thuật này là phãi dùng một người sống để thế thân. Trong khoảng thời gian này, shinobi của làng Lá và làng Mây đang chiến tranh, anh tùy tiện bắt một vài tên shinobi nào đó của làng Mây, đây là lần đầu tiên anh thực hiện một loại nhẫn thuật kì dị như vậy, không tránh khỏi nguy cơ thất bại tốt nhất là đem theo một vài tên. Anh đến bìa rừng, căn cứ bí mật của anh, được giăng sẵn kết giới. Giới shinobi ai ai cũng biết, Senju Tobirama - shinobi có chakra hệ Thủy mạnh nhất, và cũng là một shinobi cảm nhận đại tài, không ai có thể so sánh với anh ngoài năng lực cảm nhận, ngoài trừ Muu tro thuật - shinobi có huyết kế chọn lọc của làng Đá. Nhưng chính Muu cũng phãi khen ngợi về khả năng cảm nhận cũng như lượng chakra hệ Thủy mạnh mẽ đến vậy của anh. Anh cảm thấy tất cả đều tiến hành đúng kế hoạch. Anh lấy cuộn văn tự đeo trên lưng ra, trải dài nên nền cỏ xanh mượt, thơm ngát. Một tên shinobi làng Mây được ngồi ngay ngắn vào chính giữa cuộn văn tự, anh bắt đầu kết ấn, từng lớp tro tàng bám vào người hắn, hắn kêu gào thảm thiết, giọng hắn vang vọng khắp cả núi rừng, nỗi thê lương bao trùm khu căn cứ. Hai tên shinobi còn lại hoảng sợ, run rẩy, cuộc đời chúng chưa từng được chứng kiến nhẫn thuật nào lại đáng sợ như vậy. Tobirama lấy lại tinh thần anh nhìn chúng rồi khẽ nói:

"Ta xin lỗi"

Chỉ thấy 2 tên shinobi ấy nằm vật ra đất, máu từ bụng chúng thấm ướt cả một mảng cỏ, cái mùi tanh nồng ấy mang đến cho anh một sự tiếc thương. Anh không hề muốn giết chúng nhưng anh không thể để người khác biết anh đã tạo ra một nhẫn thuật kì dị đến vậy.

"Tobi... Tobirama. Là chàng phải không?"

Giọng nói ngọt ngào như hoa lê đầu xuân vang vọng trong tâm trí anh, giọng nói mà anh khao khát được nghe từng ngày, giọng nói làm tim anh khẽ đập nhanh hơn. Anh chậm rãi xoay lại, trước mắt anh lúc này là một cậu thiếu niên tĩnh lặng như ánh trăng của đêm nay. Đôi mắt đen tuyền dịu dàng nhìn anh, sóng mũi cao nhỏ gọn, đôi môi khe khẽ mở, đỏ mộng và ngọt ngào như một quả dâu rừng. Dàn da trắng gần được ánh trắng chiếu rọi càng làm ánh lên vẻ lung linh vốn có. Anh ngỡ như mình vừa gặp một thiên thần, anh lê từng bước nhỏ nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, ánh mắt chứa chan tình cảm chỉ dành cho cậu, tay trái anh khẽ đặt lên tim, nhịp thở mỗi lúc một nhanh, tay phãi khẽ vươn ra dịu dàng áp lên đôi má lạnh như sương mai của cậu. Môi anh cười, mắt ươn ướt, thật lâu anh mới cất giọng, giọng nói thật trầm ấm:

"Là ta đây, lâu rồi.. không gặp lại. Em có nhớ ta không?"

Cảm giác mịn màng mát lạnh từ đầu ngón tay như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào tận tim anh, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói khi gặp cậu, nhưng cứ đứng trước cậu là anh trở nên ngơ ngác đến lạ. Anh nghe tiếng khẽ cười của cậu, bao lâu rồi anh chưa được nghe giọng cười thanh thoát như làn gió mùa xuân của cậu. Bỗng một đôi tay trắng ngần bé nhỏ áp lên mặt anh, đôi tay bé nhỏ lành lạnh ấy vẫn mịn màng như vậy, vẫn luôn khiến anh nhớ mãi không quên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh thấy một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi của cậu, cậu mĩm cười nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Giọng cậu thật nhẹ, mềm mại hệt như chú mèo con làm nũng:

"Đúng vậy, đã rất lâu rồi... đúng không?... Tobi... rama?"

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những hạt ngọc trai trên khóe mi cậu, thì thầm:

"Đừng khóc Izuna. Nước mắt sẽ làm hỏng đôi mắt em. Hãy cho ta giữ ánh mắt em mãi mãi trong giây phút này"

Nói rồi anh đưa tay ôm lấy cậu, môi anh chạm vào trán cậu, làn tóc bay bay hơi chạm vào mặt anh. Anh cảm thấy cậu hơi cứng người lại, rất nhanh cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt cậu lại thi nhau tuôn trào. Anh cũng có hơn gì? Hạnh phúc quá ít nỗi đau quá nhiều. Được gặp nhau trong những giây phút tươi đẹp chưa bao giờ là muộn.

"Tại sao em lại ở đây vậy Tobirama? Em chẳng phải... đã chết rồi sao? Hay là... chàng xảy ra chuyện gì?"

Izuna nói trong gấp gáp, cậu thật sự rất sợ có chuyện gì xảy ra với anh. Đối với cậu, Tobirama và Madara là 2 người quan trọng nhất, cậu tuyệt đối không để ai xảy ra chuyện. Anh cười lớn, đưa đôi tay thô ráp véo mũi cậu một cái, dùng chất giọng trầm thấp như mật ong giải thích cho cậu. Chỉ có cậu - Uchiha Izuna, mới thấy được ánh mắt dịu dàng quan tâm cũng như giọng nói êm dịu như mật ngọt từ anh.

"Thật ngốc, là ta dùng cấm thuật hồi sinh em. Đối với cấm thuật này, ta đã hao tâm tốn trí biết bao, nhưng giây phút được nhìn thấy em, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thật tốt Izuna, em biết không? Ta luôn muốn hỏi em một câu rằng có phãi em rất hận ta không? Vì sao em lại không tránh nhát kiếm ấy? Nếu như... nếu như em chịu thỏa hiệp ngay lúc đó, em và ta sẽ không như bây giờ"

Anh ôm cậu rất chặt, cứ như sợ buông ra cậu sẽ tan biến vậy. Khuôn mặt anh áp lên vai cậu. Miệng anh kề sát bên tai cậu thủ thỉ. Izuna đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, như cảm thông và an ủi những hồi ức đau khổ mà anh phải gánh chịu trong suốt thời gian qua, nhỏ nhẹ hỏi anh:

"Anh Madara chưa nói gì với chàng sao? Thật đáng ghét, anh trai ngốc sao lại quên cơ chứ. Tobirama... nhìn em này, sao em lại có thể hận chàng chứ, em chỉ nhớ những hồi ức đẹp của chúng ta, những gì chàng làm cho em mà thôi. Senju và Uchiha thế nào rồi. Anh trai em vẫn ổn chứ. Anh ấy thật sự... rất thích... ngài Hashirama , chỉ vì gia tộc, mà anh ấy phãi hi sinh quá nhiều..."

Anh nhìn cậu, khẽ buông cậu ra, để cậu tựa vào vai anh. Đêm nay, anh và cậu buông lơi tất cả, con tim chỉ hướng về nhau. Anh ôm cậu ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn giữa núi rừng, từng cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi, ánh trăng soi sáng tâm hồn họ. Anh cất giọng:

"Ta nghĩ không phãi hắn quên, chỉ là không muốn nói. Hắn muốn ta đau đớn giữa những ký ức về em. Em tin không? Uchiha và Senju đã liên minh cùng nhau để tạo ra một ngôi làng, chính là nơi chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta gọi nó là làng Mộc Diệp, do chính Madara và anh trai ta lập nên, ngôi làng này là ước mơ của 2 người họ. Nơi không có chiến tranh, trẻ em sẽ không bị hi sinh một cách vô bổ. Chúng được đến trường và học tập, tiếp bước 2 người họ, vô số tộc tại ngũ đại cường quốc liên minh tạo thành các làng. Hỏa quốc có làng Mộc Diệp, Phong quốc có làng Cát, Thủy quốc có làng Sương Mù, Thổ quốc có làng Đá, Lôi quốc có làng Mây. Bên cạnh những cường quốc, có những tiểu quốc nhỏ như làng Mưa, làng Thác.. rất nhiều. Mà em cũng chẳng cần lo lắng cho Madara, hắn bây giờ hạnh phúc lắm. Anh trai ta đeo bám hắn từng giây từng phút, đến tận đêm mới về đến nhà, sáng sớm lại đi tìm hắn. Thật tình, mọi người trong làng dường như mập mờ biết mối quan hệ của bọn họ rồi. Nhưng... ta rất mừng cho họ. Izuna... em chưa trả lời 2 câu hỏi sau của ta"

"Thật tốt, Tobirama.. Em thật không uổng công hi sinh thân mình. Bây giờ, Senju và Uchiha thật tốt đúng không Tobirama. Tha thứ cho sự ích kỷ của em, em chỉ muốn kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt. Em muốn tộc nhân biết rằng tộc Senju rất mạnh... em hi sinh thân mình cũng chỉ muốn anh ấy không còn chịu nhữnh gánh tặng từ trưởng bối mà thôi. Tobirama của em rất mạnh mẽ mà... chàng rất ổn? Đúng... không?"

Cậu nhìn lên ánh trăng đêm nay, môi nở nụ cười nhàng nhạ. Bất chợt mặt cậu bị anh xoay mạnh, môi cậu chạm vào môi anh, nhẹ nhàng dần dần ướt át, đầu lưỡi anh khuấy động cả khuôn miệng cậu, anh tìm kiếm lưỡi cậu mà mút. Đã 2 năm rồi, làn môi nhỏ thơm ngát ấy vẫn luôn khiến anh say mê, dường như chỉ có hơi thở ấy mới cứu rỗi tâm hồn anh khỏi những vực sâu của bóng tối. Hôn đến khi cả 2 thiếu dưỡng khí, anh mới nhẹ nhàng tách khỏi làn môi cậu. Ánh mắt nồng nàn nhìn thẳng vào ánh mắt mờ mờ hơi sương sau nụ hôn của cậu, anh nói thật chậm, thật rõ ràng:

"Em rất ích kỷ, Izuna. Thiếu em... ta không ổn một chút nào cả... ngược lại là... rất đau khổ"

Nói rồi anh ôm cậu vào khu căn cứ của riêng anh, mạnh mẽ đặt cậu xuống giường và hôn ngáu nghiến. Môi anh tìm đến cổ cậu, để lại một dấu hôn đỏ rực. Bàn tay tham lam chạm vào từng tấc da tấc thịt cậu. Vật to lớn của anh ghim sâu vào trong cậu. Cậu khẽ nấc lên, anh dịu dàng an ủi. Bầu không khí trong phòng ngày càng nóng lên, ngập tràn dư vị tình dục, tiếng rên đứt quảng của cậu hòa cùng hơi thở mạnh mẽ của anh tạo nên một bức tranh sống động dưới ánh trăng. Cách xa nghìn trùng, giây phút gặp lại nhau, cả hai ngập tràn trong dư vị hạnh phúc, anh giải phóng từng dòng tinh dịch nóng rẫy của mình vào tận sâu trong cậu, thật nhiều cũng thật nóng hệt như anh bây giờ vậy. Kể từ khi cậu chết, anh như người mất đi linh hồn, chẳng màn chuyện nhục dục, rất nhiều cô gái xin được làm bạn cùng anh, khao khát một lần được anh ôm ấp, âu yếm nhưng chỉ duy nhất cậu, Uchiha Izuna mới khơi lên ngọn lửa tình sâu thẳm trong lòng anh. Tay phãi của anh cũng ướt đẫm dịch của cậu, cậu và anh cùng tới một lúc, niềm hạnh phúc tăng gấp bội. Đêm ấy, Tobirama ở lại khu căn cứ tuyệt mật, anh như một con sói đói liên tục chiếm lấy Izuna bé nhỏ. Đây chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày tươi đẹp. Cậu mệt rã rời, gối đầu lên cánh tay anh ngoan ngoãn hệt một chú mèo con. Anh hôn lên trán cậu, thầm nghĩ rồi chìm vào giấc mộng:

"Cám ơn em Izuna, cám ơn đã trở lại thế giới này, để ta cảm nhận được rằng... mình đã từng rất hạnh phúc. Edo Tensei - Nhẫn thuật tuyệt vời của ta"

"Hãy cho ta giữ mãi mãi ánh mắt em giây phút này"

"Lặng im vui sống những tháng năm sau không còn em nữa"

"Yêu em trong từng hơi thở. Yêu em trong từng cơn mơ"

"Hãy cho ta đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người"

"Mùi hương yêu dấu ấy đã theo ta trong ngần ấy năm"

"Và cho phép, ta xa em nhưng vẫn yêu em suốt đời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip