Ky Uc Ve Em Tobiizu Hashimada Chi Can Em Vui Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỉ mình ta ngồi nơi đây. Chờ nắng ấm xóa tan đêm dài"

"Một mình ta, chờ em mãi..."

"Chờ cơn mưa, cùng gió đến. Để ta xóa hết bao lỗi lầm. Một mình ta, cứ mãi chờ em..."

Có những lúc Tobirama ngẩm nghĩ. Tại sao cứ phãi cố gắng, tại sao không chấp nhận sự thực rằng người thiếu niên ấy đi rồi, đi xa rồi... không về được nữa. Tại sao cứ phãi lừa dối bản thân, chẳng phải tính anh trước giờ rất thẳng thắn hay sao. Chẳng phãi, cứ mạnh mẽ đối mặt thì anh sẽ có thêm dũng khí mà tiếp tục sống hay sao? Chẳng phãi cứ yêu đời, hẳn một ngày không xa, trái tim anh lại rộng mở cho một mối quan hệ được mọi người chấp thuận hay sao? Anh nào thiếu những cô nàng nhu mì xinh đẹp vây quanh, chỉ là tâm anh chỉ trọn vẹn một hình bóng duy nhất. Đó là cậu bé con ngày nào nghịch ngợm trong bìa rừng. Tập ném phi tiêu đến mức kiệt sức, anh nhớ mãi hình ảnh kiên cường của cậu bé ấy. Rồi thời gian dần dần trôi, cậu bé hôm nào lớn lên với vẻ đẹp trong vắt như ánh trắng rằm. Người ta nói, hoa đẹp nhất là nở sau mùa đông giá rét. Ngày đóa hoa ấy nở rộ cũng là ngày anh lo lắng cho tình yêu của mình. Cậu bé ấy cứ vô tư, hồn nhiên cùng nắng gió. Xuân qua đông đến, cậu cùng anh trò chuyện, tập luyện cùng nhau. Tình cảm sinh sôi sâu đậm trong lòng cả hai. Anh chắn chắn rằng anh sẽ giữ mãi hình ảnh cậu bé xinh đẹp ấy vào sâu tận tim, nhưng cuộc đời trêu chọc anh, số phận thử thách anh. Cậu bé ấy lại là tộc nhân Uchiha, rồi chính tay anh tiễn cậu bé ấy rời xa mãi mãi. Ký ức chôn chặt trong tim bất chợt ùa về như thác lũ. Anh nghĩ nếu mình cứ cố gắng chấp nhận tình cảm của một cô gái nào đó trong làng, rồi yêu nhau, kết hôn và cuối cùng là có con, thì có lẽ cuộc sống của anh sẽ ổn hơn bây giờ. Nhưng khoảnh khắc ôm cậu bé ấy trong tay, hít hà hương thơm từ cơ thể đã chết lặng, dịu dàng âu yếm nhau đến thâu đêm. Anh biết, suy nghĩ trước kia của anh chỉ là tạm bợ, ngay từ đầu người có thể làm con tim anh rung động chỉ duy nhất Uchiha Izuna. Khoảng thời gian 2 năm vừa qua, như một nhát dao âm ỉ cứa vào tim anh, đau đớn đến cùng cực, anh như một cái xác không hồn, linh hồn anh bị bóng tối nuốt chửng. Tưởng chừng như anh không để vực dậy nổi sau sự việc ấy. Nhưng bây giờ... anh tuyệt đối không để ai chạm vào cậu, bù đắp lỗi lầm của mình và cưng chiều cậu hơn thế nữa.

Chớp mắt một cái, đã đến ráng chiều. Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời phủ đầy mây, anh kéo chăn bước ra, muốn đi đến phòng của anh trai mình. Nhưng anh không biết phãi mở lời như thế nào cho phải? Khi không mà muốn gặp Madara thì chẳng phải sắp "lộ" rồi sao? Vừa đi vừa suy nghĩ, anh đến thư phòng của anh trai từ lúc nào, anh đứng trước cửa phòng, chầm chậm đưa tay mở cửa thì bất chợt anh nghe giọng anh trai mình cùng một thanh niên trò chuyện say đắm quên cả đề phòng. Anh cười nửa miệng, đúng là trời không phụ lòng anh, thứ anh cần tự động "dâng hiến" cho anh. Người thạn niên ấy chẳng đâu xa lạ. Đó là anh trai của người mà anh hết mực yêu thương - Uchiha Madara đang cùng ông anh trai "yêu quý" của anh thưởng trà trò chuyện mê say. Anh nghe loáng thoáng được họ nói.

"Madara à, sao em mới đến đã đòi về rồi. Ở lại đi, tối tôi sẽ đưa em về. Em mạnh thế này, sẽ không ai dám trêu chọc em đâu. Cần gì về sớm thế chứ. Hay là... em muốn tôi đến chỗ em? Hửmmm??"

Hashirama lộ ra bộ mặt gian xảo đến cùng cực. Tay xoa xoa đôi má trắng mịn của Madara. Trái ngược với Hashirama, mặt Madara có dấu hiệu hơi hơi ửng hồng một chút. Hắn trợn mắt nhìn anh, môi mấp mấy, như kiểu một câu nói của anh đã dọa đến hắn. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại nhu nhược trước anh như vậy.

"Nói... nói nhảm. Ta muốn về, ngươi... không cản nổi ta đâu"

Chỉ duy nhất với Hashirama, hắn mới có biểu hiện đáng yêu mà cũng đáng sợ thế này. Nói rồi, hắn đứng định ra khỏi phòng. Hashirama ôm hắn lại, định trao hắn một nụ hôn thì bỗng cả hai nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Madara đỏ mặt xô Hashirama ra và ngồi ngay ngắn. Hashirama xoa đầu hắn rồi mĩm cười, hắn luôn đáng yêu như vậy, thử hỏi làm sao anh có thể ngừng quan tâm hắn chứ? Cho dù cả tộc Senju có thúc hối bao nhiêu đi nữa về hôn sự, anh cũng chẳng bận tâm đâu. Vì tâm trạng của anh đã dành hết cho làng, cũng như cho cuộc sống đang vô cùng hạnh phúc của mình hiện tại. Anh cất giọng vô cùng vui vẻ với vị khách lạ bên ngoài.

"Chuyện gì vậy, Tobi? Đợi chút, anh ra ngay đây"

Anh đưa tay véo má Madara và đứng lên thì giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên một lần nữa. Trong đêm giọng nói ấy thật mạnh mẽ và kiên định.

"Không cần đâu. Em có thể nói chuyện với Madara một chút được không?"

Thật sự anh cũng không hề muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào ít ỏi của họ, lúc nãy anh "vô tình" nghe được một số việc không nên nghe. Thì ra ông anh trai của anh cũng quá là xảo quyệt đi, nói chuyện kiểu dụ dỗ như vậy khó trách Madara không động lòng. Nhưng thời gian có hạn, anh hứa sẽ mang Madara đến gặp cậu nhóc, anh không thể để cậu bé của anh mong chờ được.

Không chỉ Madara mà cả Hashirama đều giật mình, họ không ngờ rằng khả năng cảm nhận của anh lại tốt như vậy, trong khi họ lại không thấy anh vận chakra lên gì cả. Madara giơ đôi mắt đen tuyền nhìn anh, anh đưa tay đan chặt vào tay hắn, tạo cảm giác an toàn cho hắn. Anh cất giọng.

"Có chuyện gì sao, Tobi?"

Anh biết anh trai mình đang lo lắng cho tên người yêu mặt lạnh kia, anh đáp rất rõ ràng và vô cùng kiên định.

"Đừng lo, anh trai. Em chỉ có chuyện muốn nói cùng hắn. Với khả năng của hắn, em cũng không thể làm hắn bị thương được. Thế giới đang hòa bình, em không dại mà dây dưa với bộ tộc của hắn, xin cứ yên tâm"

Trong đêm, sự tò mò như phụ họa thêm vào cái bầu không khí ngột ngạt này. Madara ngẩn đầu nhìn anh, tay hắn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm đan chặt vào nhau của anh. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa, thoải mái mở cửa đối diện cùng Tobirama. Chỉ thấy Tobirama hiếm khi hiền lành, nhỏ nhẹ như vậy cùng Madara. Họ luôn như lửa với nước.

"Ta có chuyện muốn nói cùng ngươi. Ngay bây giờ"

Madara bán tính bán nghi nhìn gã đàn ông trước mắt mình. Mái tóc trắng tung bay trong làn gió, đôi mắt hẹp dài. Làn da hơi rám nắng trông cực kì mạnh mẽ, giọng nói trầm ấm đầy sứt hút. Nếu Hashirama Senju là mặt trời, mang một vẻ đẹp đầy sức sống, khỏe khắn, rạng rỡ, hòa đồng và được mọi người yêu quý. Một vẻ đẹp tuấn lãng đầy nam tính. Thì cậu trai trước mặt đây - Tobirama Senju, lạnh lùng như dòng suối, đẹp tựa ánh trắng. Đôi mắt mị hoặc mê người, thanh âm trầm ấm như rượu quý, một loại rượu chưa uống đã say. Một người đàn ông lạnh lùng khó gần. Hai anh em mỗi người một vẻ, tài năng lẫn vẻ ngoài đều khiến nữ nhi mê muội, chỉ muốn sà vào lòng họ mà được họ cưng chìu, bảo vệ. Miên man trong từng dòng suy nghĩ, Madara cảm nhận được một cánh tay ôm lấy bả vai hắn, mùi hương thân quen xộc vào khoang mũi hắn, giọng đàn ông nam tính vang vọng trong đêm, tạo cảm giác cực kì thân thuộc.

"Tobi, em không được có hành động gì quá đáng đến Madara, nếu không đừng trách anh. Em có hứa được không?"

"Được" - Tobirama đáp.

___________

Đêm nay, là một đêm trăng khuyết. Sự tĩnh mịch trong đêm vao trùm toàn bộ khu rừng. Uchiha Izuna vẫn ngoan ngoãn ngắm nghía từng bông hoa. Mong chờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn cùng mái tóc trắng tung bay mà cậu yêu, và nhất là đêm nay cậu càng hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của một thanh niên với mái tóc đen dài đến tận lưng. Đôi mắt đen tuyền vô cảm, cùng làn da trắng sứ giống y hệt cậu. Chờ đợi đến khi cậu thiếp đi từ lúc nào. Gió thổi từng cơn se se lạnh, nghịch ngợm trượt trên làn tóc đen được buột gọn gàng phía sau của cậu. Từng cành bồ công anh thi nhau bay cùng gió, rồi chúng cũng thi nhau rơi trên nền cỏ xanh mượt thơm ngát. Dòng suối cạnh khu căn cứ vẫn róc rách chảy. Cứ như thế, cậu nhóc chìm vào giấc mộng tự bao giờ...

Đến khi cậu nhóc nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong tiềm thức, cậu dẹp ngay cơn buồn ngủ và tìm kiếm hình bóng ấy ngay. Đến khi cậu nhìn thấy cạnh bóng dáng người cậu yêu còn có một thanh niên tóc đen dài chấm lưng. Tóc mái che hết một bên mắt, dàn da trắng sứ và đôi mắt đen tuyền giống cậu. Cậu nhóc khẽ mĩm cười, nước mắt sau bao hồi ức đau đớn đua nhau tuôn trào ra khỏi khóe mi mỏng manh của cậu. Cậu nhóc cứ mãi đứng im nơi ấy... nhưng ánh mắt hướng thẳng về hướng hai thanh niên kia. Trong đêm tối, một cậu bé xinh đẹp tựa hoa quỳnh tỏa hương ngào ngạt, đôi mắt ngấn lệ, khóe môi mĩm cười. Dưới ánh trăng, hình ảnh ấy như hòa vào bức tranh thiên nhiên núi rừng. Một tinh linh bé nhỏ, mỏng manh khiến ai nhìn thấy cũng phãi đau lòng.

Đằng xa, Madara cứ mãi theo Tobirama đi sâu vào rừng. Hắn không hiểu anh muốn đưa hắn đi đâu. Chỉ thấy anh đã giải hai tầng kết giới. Madara chưa bao giờ thấy Tobirama cẩn thận đến như vậy. Bất chợt, Tobirama quay mặt về phía hắn. Anh nói:

"Đến rồi. Ngươi hãy chuẩn bị đi"

Tuy rằng Madara chẳng hiểu Tobirama định giở trò quái gì, nhưng qua điệu bộ của anh, hắn cũng đoán được chuyện không hề đơn giản, nếu không Tobirama không cần dùng đến nhiều kết giới vậy. Rốt cuộc anh đang giấu cái quái quỷ gì thế? Đang miên mang trong từng lòng suy nghĩ, thì trước mặt Madara xuất hiện một cậu bé có mái tóc lỉa chỉa dài đến thắt lưng như hắn, nhưng đuôi tóc của cậu nhóc ấy đã được buột gọn gàng. Đôi mắt đen tuyền long lanh nước, dàn da trắng sứ giống hệt như hắn. Trên gương mặt xuất hiện những vệt nứt dài. Đôi mắt đen đến vô hồn. Hệt như những linh hồn lang thang trong đêm. Cậu nhóc ấy đến gần hắn. Giọng cậu như lời thì thầm của gió, thật nhẹ nhàng thoang thoảng.

"Anh trai..."

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Madara, hắn cứ nhìn trân trân vào thân ảnh trước mắt... Cứ như ảo giác, sao hắn lại nhìn thấy đứa em trai hết mực thân yêu của mình ngay trước mắt chứ. Giọng Tobirama vang lên, phá tan cái sự tĩnh mịch trong đêm vắng.

"Ta mang hắn đến rồi, Izuna"

Ba chữ cuối như nhát dao đâm mạnh vào vết thương cũ của Madara, hắn quay sang nhìn anh bằng ánh mắt cực kì hốt hoảng. Tobirama vừa gọi cậu thiếu niên trước mặt họ là gì cơ? Izuna... Uchiha Izuna... em trai thân yêu của hắn đã chết rồi cơ mà? Cậu bé này là ai, sao lại giống em trai hắn đến thế. Hiểu được cảm giác của Madara. Tobirama giải thích.

"Ta mang ngươi đến đây, chỉ vì em ấy muốn gặp ngươi. Ta tạo ra một cấm thuật nhằm hồi sinh Izuna. Ta muốn ngươi không cho anh trai ta biết chuyện này. Có làm được không? Uchiha Madara?"

Hắn làm sao nghe nổi hết câu anh nói. Hắn chỉ biết thiên tài tộc Senju đã sáng tạo ra một nhẫn thuật khủng khiếp nhằm hồi sinh em trai hắn. Cậu trai trước mặt này là người em trai mà hắn nhớ thương suốt hai năm, kìm lòng không đậu, hắn bước đi từng bước thật chậm, đôi tay giơ rộng ra như những ngày họ còn nhỏ. Izuna của hắn bập bẹ biết đi, hắn cũng vươn rộng đôi vòng tay che chở cho cậu, ẳm bòng thiên thần bé nhỏ của hắn. Gặp lại nhau thế này quá bất ngờ, hắn cứ thẩn thờ nhìn cậu bé trước mặt, cổ họng mặn đắng khiến hắn không thể nói ra bất cứ lời nào. Bất chợt, một giọng nói thanh thanh vang lên, xoa dịu tâm trạng của hắn.

"Tobirama, em có thể ở riêng với anh ấy không?"

"Được. Khi nào xong... em gọi ta"

Tobirama đáp, rồi phóng đi trong làn khói trắng.

Cậu trai nào đó nhẹ nhàng bước từng bước trên thảm cỏ xanh rờn, nụ cười vương vấn mãi trên môi. Cậu trai giơ tay ôm lấy chàng thanh niên trước mắt. Cảm giác dựa vào lòng ngực ấm áp. Hơi thở quen thuộc của chàng thanh niên tạo cho cậu cảm giác cực kì an toàn, xa vắng lâu ngày, ngày hội ngộ cảm xúc như vỡ òa, cậu bé cứ mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô tận. Một giọt nước mắt vô tình rớt trên làn tóc đen huyền như bóng đêm của cậu. Cậu bé giương đôi mắt to long lanh nhìn chàng thanh niên trên đỉnh đầu. Chỉ thấy đôi mắt chàng ấy vương lệ, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy hình bóng bé nhỏ, mỏng manh. Giọng khàn đặt, khó khăn lắm Madara mới lấy lại được tiếng nói của mình.

"Izuna. Anh đã... rất nhớ em!"

Cậu bé ấy cũng khóc. Thế rồi hai anh em ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Madara vẫn không muốn buông cậu trai xinh đẹp trong lòng ra, hắn vẫn để cậu tựa vào vòm ngực ấm áp của mình, đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy đôi vai bé nhỏ khẽ run dưới màn sương đêm của cậu. Hắn cùng cậu trò chuyện thâu đêm. Cậu tươi cười rạng rỡ kể cho hắn nghe mọi chuyện, về sự hi sinh của cậu nhằm mong ước hắn được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, sau khi được nghe Tobirama nói rằng hiện tại thế giới shinobi rất tốt, và hơn hết là anh trai mà cậu yêu thương đang rất tốt với cuộc sống hiện tại. Cậu đã rất vui vì quyết định của bản thân ngay lúc ấy. Cậu nói rằng cậu và Tobirama còn quen nhau trước cả hắn và Hashirama nữa, cậu cũng nghĩ rằng hắn biết nhưng ngại không nói ra thôi. Cả hai trò chuyện vô cùng thoải mái, Madara tưởng chừng như đang nằm mơ, hắn ngỏ lời tối mai có thể đến thăm cậu được không? Cậu nhóc nào đó tất nhiên vui mừng khôn xiết, nắm chặt đôi tay to lớn của hắn, đôi mắt to đen huyền sáng long lanh như dòng suối, cậu nhóc gật đầu lia lịa. Cậu cũng rất muốn mỗi ngày được gặp hắn. Bất chợt một thân áo đen xuất hiện. Mái tóc trắng tung bay trong đêm vắng. Đôi mắt phượng hẹp dài, vóc dáng cao lớn bỗng chốc ôm chặt em trai hắn vào lòng. Thanh âm trầm thấp vang lên.

"Tới đây thôi Madara. Về đi, ngày mai hẳn đến"

Madara cũng không bất ngờ lắm với câu nói của Tobirama, hắn hiểu anh chàng tóc trắng này cũng rất cần không gian riêng tư, nhìn chằm chằm Tobirama, hắn đứng lên định rời đi, bất chợt hắn xoay mặt lại, nhìn anh môi khẽ mĩm cười nhẹ nhàng.

"Dù sao... cũng rất cám ơn ngươi. Vậy ngươi có thể cho ta biết, ta nên gọi nhẫn thuật này là gì?"

Tobirama cũng không ngờ khi Madara cười lại đẹp đến vậy. Nếu nụ cười của Izuna tựa như những cánh hoa, làm mê đắm lòng người thì anh trai cậu nhóc - Madara có nụ cười như những áng mây tự do trên bồng bềnh trôi, tạo nên cảm giác thư thả, thoái mái trong tâm hồn. Chẳng trách anh trai anh lại mê hắn như điếu đổ.

"Edo Tensei!"

"Ừm..." - Hắn trả lời ngay.

Bóng dáng Madara dần khuất sau những tán cây đại thụ to lớn. Tobirama lập tức ôm chầm lấy Izuna, tham lấy hít lấy hương thơm tươi mát từ câu trai trẻ. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại tham lam đến thế, cứ muốn ích kỷ giữ cậu lại riêng mình. Cậu nhóc nào đó cười khúc khích, tinh nghịch nép vào lòng anh, cậu cười toe toét, ôm chầm lấy cổ anh, giọng điệu vui vẻ đáng yêu vang lên.

"Sao vậy, Tobirama? Sao chàng lại kêu anh ấy về chứ? Em chỉ vừa mới tâm sự thôi mà"

Đôi mắt anh quét qua cậu nhóc trước mắt. Nét tinh nghịch đáng yêu của cậu như liều thuốc hồi sinh anh sau bao tháng ngày chìm trong ảo mộng. Anh khẽ hôn lên trán cậu bé nào đó, cười một nụ cười hết sức ẩn ý, bàn tay tham lam không an phận, sờ từng tấc da tấc thịt cậu, cuối cùng dừng lại ngay mông cậu, anh vỗ một cái rõ kêu. Làm cậu giật mình đỏ mặt nép vào lòng anh. Môi anh trượt dài lên má cậu, nhẹ nhành thổi từng làn hơi thở ấm nóng vào đôi tai nhạy cảm của cậu, giọng anh mang một vẻ dụ hoặc khó có thể cưỡng lại.

"Đã quá lâu rồi đó, mai hắn sẽ lại đến thôi, em đừng lo. Đêm, chẳng phãi là thời khắc cho riêng chúng ta thôi sao, Izuna?

Con sói nào đó không chịu nổi sức quyến rũ của cậu trai xinh đẹp, anh giơ móng vuốt ra đến nơi rồi. Cậu bé ngờ nghệch ngây thơ làm sao đối phó nổi. Anh vẫn cứ như thế, chiếm lấy cậu làm của riêng. Màn đêm buông xuống, Tobirama hết lần này đến lần khác đòi hỏi, làm Izuna bé nhỏ chẳng còn hơi sức để thở. Bởi vì anh quá nhớ hương vị ngọt ngào này, nó như một loại trái cấm khi đã vô tình nếm thử thì không cách nào dứt ra được. Người anh yêu thương - xin hãy cho anh mãi mãi được hạnh phúc, đừng rời xa anh nữa. Anh hiện tại chỉ ước muốn điều nhỏ nhoi ấy mà thôi. Cơn kích thích mãnh liệt qua đi, cậu nhóc lặng lẽ ngủ trong vòng tay rắn chắc của anh, anh thật sự yêu chết cái nét đáng yêu trời phú của cậu. Dịu dàng hôn lên làn tóc rối bời của cậu, anh mĩm cười rồi cũng chìm sâu vào giấc mộng.

"Ta chỉ muốn bảo vệ và che chở cho em, tránh khỏi những phong ba của cuộc đời. Được gặp lại em trong những giây phút quý giá thế này. Với ta... nó chưa bao giờ là muộn"

"Nghe trong gió có tiếng của em, nghe trong đêm có tiếng em về"

"Anh giật mình ngỡ như em đang bên cạnh anh..."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip