(39) Mãi mãi phải chốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đăng sớm nha! Viết cũng khá dài đó 凸^-^凸

(●°u°●)​ 」*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

2 tháng trôi qua thật nhanh. Thời gian chảy mãi không ngừng chỉ còn nỗi đau để lại. Harin vẫn vậy vẫn là cô gái nhỏ 21 tuổi nhưng cô sắp trở nên vĩ đại hơn rồi. Cô trở về Seoul và tiếp tục công việc nhưng cô lại tránh xuất hiện, cô như trở nên xa lánh xã hội, cô sợ cuộc sống này. Cuộc sống của cô chỉ vỏn vẹn hai con đường: đường từ nhà đến nhà hàng và đường từ nhà hàng về nhà. Cô tự cô lập mình. Còn anh, cuộc sống của anh như đảo lộn hoàn toàn. Ngày nào anh cũng kiên trì nhắn tin cho cô nhưng chỉ nhận được dòng thông báo đã đọc. Anh như điên lên, như kẻ điên mà theo cô. Anh đến nhà hàng yêu cầu được gặp cô nhưng bị từ chối. Anh tìm mọi cách để gặp cô, kể cả những ngày mưa anh cũng đứng dưới nhà cầu mong gặp cô.

Dạo này Harin thấy không khoẻ, cả ngày cô mệt mỏi, tay chân rả rời không muốn làm gì cả. Cô thường hay buồn nôn. Cô chỉ nghĩ chắc là do căng thẳng với lại dạo này cô ăn uống không đều. Chắc dạ dày lại lở loét gì đó rồi. Cho nên cô quyết định đi khám. Cái mùi bệnh viện khiến cô ớn lạnh, cô tới phòng siêu âm khám vùng bụng. Trong phòng bác sĩ, cô ngồi đối diện với nữ bác sĩ mặc áo Blu trắng.

- Chào cô Harin , tôi xin chúc mừng cô. Cô đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Nhưng sức khoẻ của cô hơi yếu. Mong cô ăn uống đầy đủ chất để em bé khoẻ mạnh hơn. Đây là đơn thuốc bổ tôi kê cho cô. Cố gắng lên cô gái trẻ, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nên đừng lo lắng nhé. Ai lần đầu làm mẹ cũng hồi hộp cả thôi.

Cô hơi hoảng sợ nhưng hình như nó không quá bất ngờ. Hai tháng trước sau khi cùng anh chung giường cô cũng đã nghĩ đến điều này. Harin gật đầu một cái rồi nói:

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép về.

- Chào cô. Lần sau tái khám hãy kêu chồng cô đi cùng nhé. Nữ bác sĩ dặn dò.

Cô vừa xoa bụng vừa nghĩ:" Con à! Mẹ xin lỗi vì không cho con một người ba, nhưng hãy tin ở mẹ nhé. Cục cưng nhỏ à.".

Về tới nhà cô lại ăn, ăn nhiều để cục cưng nhỏ khoẻ mạnh. Khi ăn xong thì cô nhanh chóng lên phòng, mở mạng và tìm kiếm thông tin cho cục cưng. Cô tập những bài tập yoga cho bà bầu, ăn những thức ăn tốt cho sức khoẻ và mua sắm quần áo cho cục cưng. Nhưng bỗng nụ cười trên khuôn mặt nhỏ biến mất, cô xoa bụng và thầm nghĩ:" Nếu ba mẹ biết chuyện sẽ bắt mình khai ra anh nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới anh. Mình phải làm sao đây. Phải làm sao đây.". Harin nghĩ mãi nhưng chỉ có một cách là chốn chạy như ba năm trước. Nhưng lấy lý do gì để chốn chạy đây, cô thật sự mệt mỏi, nước mắt trực trào nhưng bị cô kiềm lại do mọi người nói: khi mang thai mà khóc thì con sẽ kém phát triển nên cô chỉ nhẹ nhàng xoa bụng và mỉm cười. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến cục cưng mà thôi.

" Con Yêu à! Mẹ Yêu Con."

Sáng sớm, một buổi sáng hơi lạnh. Màn sương nhẹ nhàng phủ xuống đường phố vắng người. Hôm nay thật khác, cái con đường nhộn nhịp như bớt hẳn. Chỉ có người con trai ấy vẫn đứng vậy, vẫn đứng dưới nhà của cô gái đánh cắp trái tim anh. Những cơn gió lạnh xuyên qua chiếc áo măng tô màu xám của anh, cả người anh run lên vì lạnh nhưng hai tay không nhét vào túi mà cầm chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt hướng về căn phòng có rèm cửa màu hồng ấy. Dường như anh đang trông mong một thứ gì đó từ chủ nhân căn phòng kia. Đến lúc đôi chân dường như không đứng vững nữa thì giọng nói của Suho vang lên:

- Cái thằng ngốc này! Cậu mau về nhanh lên. Cậu mà đứng như thế này thì ốm mất.

Kéo Sehun đi nhưng bàn chân anh vẫn không lay động vẫn đứng đấy như mong phép màu xuất hiện. Đến lúc Suho hét to lên khiến anh như bừng tĩnh:

- Cậu về đi rồi anh sẽ thuyết phục con bé đến gặp cậu. Tin anh đi, chúng ta về thôi.

Như người sắp chết đuối, với lấy được chiếc phao. Anh nắm lấy đôi vai rộng của Suho mà nói:

- Anh nói thật chứ. Anh phải hứa chắc đấy.

Chỉ một cái gật đầu của Suho nhưng Sehun lại như người chết được hồi sinh. Anh trở về căn hộ ở khu Gang Nam cùng với Suho.

Harin đang ở trong căn bếp của nhà hàng. Bỗng cô nhận được một thông báo từ quản lí. Thầy của cô đang ốm nặng mong cô trở về Mỹ để thay ông làm bếp trưởng ở nhà hàng trung tâm Violet ở L.A. Cô như bắt được cơ hội để rời xa nơi này. Cô thông báo cho ba mẹ khiến hai ông bà buồn bã vì lại phải xa con gái nhỏ. Lúc cô gọi cho Suho thì....

- Oppa à! Em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ. Anh cũng có việc muốn nói với em.

Cô cười khúc khích qua điện thoại.

- Anh nói đi.

- Harin à! Em có thể gặp Sehun một lần không.

Tim cô như ngừng đập vài giây. Khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệnh. Cô im lặng.

- Harin à! Anh thật sự không muốn nói nhưng nó điên rồi. Sehun điên rồi. Sáng nay anh vừa định về nhà thì đã thấy nó đứng dưới nhà. Cả người run lên vì lạnh. Anh đã hứa với nó là sẽ đưa em đến gặp nó. Bây giờ Sehun đang sốt, không chịu ăn uống gì cả. Xin em hãy đến gặp nó một lần thôi. Được không?

Cô im lặng rồi khẽ cất tiếng nói.

- Sehun oppa đang ở đâu, vậy anh?

- Nó đang ở căn hộ ở khu Gang Nam đó. Em đến nhanh nhé. Giờ anh có việc phải đi đến công ty rồi. Cảm ơn em. À mà lúc nãy em có chuyện gì muốn nói với anh à?

Giọng nói của cô như nghẹn lại, cô buồn bã mà nói:

- Oppa à! Em sắp về Mỹ lại rồi.

- Hả~~~~Em nói gì vậy?

- Thầy Jack bị bệnh nặng nên em phải về.

- Ừ. Khi nào đi?

- Mai ạ. Em phải sang sớm.

- Ừ. Anh biết rồi. Mai anh đến tiễn em.

- Không cần đâu. Anh mà ra sân bay thì mai em với anh lại lên trang nhất đấy. Oppa ở nhà nhớ chăm sóc ba mẹ giúp em nhé.

- Ừ. Đi mạnh khoẻ nhé, con bé ngốc.

- Em biết rồi, anh trai đại ngốc.

Cúp máy. Cô nhanh chóng thu dọn đồ, cô cũng muốn được gặp anh một lần trước khi rời khỏi đây. Cô muốn cục cưng nhỏ cảm nhận được một chút hơi ấm của ba nó. Cô dạo một vòng chợ mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng, chạy nhanh tới nhà anh.

~~~~~Kính kong......Kính kong~~~~

Một thân ảnh gầy guộc, đôi môi bạc màu, mái tóc phủ che gần hết khuôn mặt khiến anh trông xuống sắc và tiều tuỵ lắm. Cô nhẹ mỉm cười, anh thì hai mắt sáng rực, kéo cô vào lồng ngực mình. Đưa bàn tay to lớn khẽ vuốt khuôn mặt cô. Giọng nói anh trầm ấm vang lên:

- Ngốc à! Sao em không chịu nói thật với anh về chuyện ba năm trước. Em đúng là cô ngốc mà. Đại đại ngốc.

Cô chỉ lặng im, khẽ mỉm cười kéo anh vào nhà.

- Sehun oppa! Anh không còn con nít nữa đâu. Đứng có giỡ trò tuyệt thực nữa. Bây giờ em nấu cháo. Anh phải ăn hết nhớ chưa!

- Anh biết rồi. Anh không cần ăn mà nhìn em, anh đã no rồi. Cái nụ cười gian sảo ba năm trước lại xuất hiện.

Cô chỉ liếc nhìn anh rồi nhanh chóng vào bếp. Anh chạy lon ton theo sau cô như một đứa trẻ. Mùi chào thơm tuyệt bay vào mũi anh, anh chạy lại nhẹ đưa vòng tay to lớn của mình xuyên qua eo cô, ôm lấy cô thật chặt.

- Vợ à! Anh đói rồi.

Đứng hình, cô như lạc vào không gian hạnh phúc ấy. Thời gian ơi xin hãy ngừng lại được không. Anh, cô và cả hai người đều mong được sống trong khoảnh khắc này. Nhận thức được điều đang xảy ra, cô luồn qua khỏi vòng tay anh. Chống nạnh và hét lớn:

- Ya! Em nói sẽ làm vợ anh khi nào hả?

- À..... Ừ........ Harin à, không phải chúng ta đã.........

- Đã gì mà đã.

- Ừmmmmmmm. Có khi nào trong đây đã có bảo bối nhỏ không nhỉ. Anh vươn tay sờ vào chiếc bụng nhỏ hơi nhô ra của cô.

Giật bắn mình, lui về phía sau. Cô quát lớn:

- Anh bị điên rồi.

Anh nghiêm túc đứng trước mặt cô, nắm tay cô đưa vào trái tim mình.

- Kim Harin cho dù như thế nào thì em sẽ chính là cô dâu của anh và là mẹ của các con anh nên đừng chạy trốn được không?

Cô không nói để mặc anh kéo người cô ôm trọn vào lòng. Cô khẽ giãy.

- Anh mau ăn cháo đi. Nguội hết rồi.

Anh kéo cô vào trong bàn ăn, lấy chiếc muỗng dúi vào tay cô rồi há miệng ăn.

- Anh làm gì vậy?

- Em đút cho anh ăn đi. Lại là cái điệu bộ dễ thương đáng ghét đó.

Cô đút cho anh ăn xong, đưa cho anh mấy viên thuốc giải cảm. Lúc đó cô đinh đi về thì anh kéo tay cô lại, nài nủ cô ở lại.

- Harin à! Em có thể ở lại đây được không. Anh muốn lúc tỉnh dậy, em là người đầu tiên anh thấy.

Cô không từ chối mà nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cô là tâm trạng hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip