Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi gặp thiếu niên kia, Karry vẫn là một chàng trai tính hướng bình thường, có nghĩa đối với nữ nhân, hắn vẫn có cảm giác, dù không hẳn nồng nhiệt nhưng cũng không lãnh đạm. Bản thân hắn từ trước đến nay muốn bất cứ thứ gì cũng đều dễ dàng đạt được. Hắn ngay từ khi sinh ra đã là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có, bất luận là về phương diện nào cũng luôn là người đứng đầu. Vừa có tiền, vừa tài giỏi, ngoại hình xuất chúng. Xung quanh hắn chẳng thiếu những cô gái xinh đẹp yêu kiều vây quanh lấy lòng. Chính vì thế tiêu chuẩn của hắn đối với nữ nhân rất cao, những năm cao trung, hắn đã từng trải qua một hai mối tình qua đường, những cô gái hắn từng qua lại, nếu không phải là mỹ nữ bộ dạng yêu kiều, đầu óc sắc
sảo, gia thế, địa vị đều hơn người thì nhất định không có cửa để hắn liếc nhìn đến. Nhưng hắn đều tự động chấm dứt một cách chóng vánh, bản thân hắn luôn cảm thấy tình yêu là một thứ vô vị, nhạt nhẽo. Nên khi lên đại học, hắn không quen bất cứ ai, một vài cô gái xem chừng cũng đạt được thứ tiêu chuẩn trên trời của hắn, nhưng hắn một chút hứng thú cũng không. Có lẽ đó là một trong những điểm khiến hắn trở thành nam thần hấp dẫn nhất đối với các cô gái trong trường đại học A. Cho đến khi hắn gặp cậu, đó là khi hắn đã lên năm 2 đại học, còn cậu chỉ là một tân sinh viên mới vào trường. Tiết học hôm đó vô cùng nhàm chán, hắn trốn lên sân thượng của một tòa nhà cũ sau khuôn viên trường định ngủ một giấc cho đến hết tiết. Dù sao với quyền lực của gia đình hắn, công thêm thành tích của hắn luôn rất cao, tính tình cũng được xem là nhã nhặn, dễ chịu nên các thầy cô đều kính sợ và chẳng ai dám động đến hắn. Lúc cậu lên sân thượng vắng vẻ này, hắn vẫn còn chưa đi vào giấc ngủ, chỉ giả vờ. Hắn chỉ muốn biết tên nhóc này đến nơi không có người lui tới để làm gì? Cậu ta lúc đấy mang theo một giá vẽ cùng mấy cây bút chì. Vừa trông thấy hắn, cậu ta chỉ ngẩn đứng nhìn hắn ngủ khiến hắn động đậy cũng không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh. Cảm giác có chút bực bội, chẳng hiểu tên nhóc kia nhìn cái quái gì mà nhìn lâu như thế. Mặc dù hắn biết gương mặt của hắn có thể được xem là tuyệt đối hoàn mỹ, tất cả nữ sinh đều say mê vẻ đẹp của hắn, có thể dành hàng giờ ra ngắm hắn, cả những nam sinh cũng không khỏi bị gương mặt này của hắn mê hoặc, có điều chưa từng có một nam sinh nào lại nhìn chằm chằm vào hắn lâu đến thế. Bị một tên nhóc ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ, hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Có phần hơi gai người. Hắn đã định mở mắt dậy nhưng chưa kịp dậy thì tên nhóc kia chẳng hiểu vì lý do gì lại vội vàng quay đầu rời đi thật nhanh. Bộ dáng nhìn phía sau của cậu ta nhỏ gầy hệt như một nữ sinh trung học. Chẳng có một chút gì ra dáng đàn ông cả. Hắn lúc đó đã có một suy nghĩ khá buồn cười. Người kia có phải giống như trong phim thần tượng, là nữ phẫn nam trang? (Ý anh ấy là gái giả trai hị hị)

-----

Hắn ban đầu thấy có chút hứng thú với cậu. Chỉ là thứ hứng thú nhất thời muốn biết rốt cuộc tên nhóc dáng
vẻ nhỏ bé yếu ớt kia là con trai hay con gái. Nếu quả thực cậu là con gái thì hắn nhất định sẽ biến cậu thành của hắn trước rồi tính sau. Tuy nhiên bẵng đi một thời gian, hứng thú nhất thời đó hắn cũng đã sớm quên mất. Tiếp tục quay về với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cho đến một hôm phòng tắm khu ký túc xá của hắn tạm thời phải sửa chữa, các sinh viên phải sang phòng tắm khu ký túc xá bên cạnh dùng tạm. Bản thân Karry bình thường không thích dùng chung phòng tắm với nhiều người, chính vì thế hắn luôn chọn những thời điểm ít người sử dụng phòng tắm mới vào dùng. Và lần ấy hắn gặp lại cậu, lúc này hắn có thể khẳng định cậu là con trai. Người kia ôm quần áo vắt lên cánh cửa, có lẽ nghĩ lúc này không có ai nên chỉ khép hờ cánh cửa. Sau đó bắt đầu từ từ trút bỏ quần áo xuống. Ngay thời điểm cậu cởi áo sơmi trắng đã khiến người luôn điềm tĩnh như hắn thần kinh căng cứng lên như dây đàn, cổ họng khô khốc. Hắn muốn rời đi lập tức nhưng đôi chân cứ như chôn chặt dưới đất, mắt thủy chung một khắc cũng không rời đi, cứ thế chăm chăm nhìn vào từng động tác cởi bỏ quần áo của cậu. Trước mặt hắn vẫn chỉ là một nam nhân, một nam nhân rất bình thường, gương mặt dù có thanh tú, đáng yêu nhưng cũng không thể sánh với những mỹ nữ hắn từng quen được. Thế nhưng vẫn khiến hắn bị kích thích dữ dội. Một màn cởi quần áo của cậu chỉ ngắn ngủi trong mười mấy giây thôi nhưng hắn có cảm giác đang xem phim cấm quay chậm, từ áo đến quần dài, rồi đến quần lót của cậu được cởi ra, cơ thể cậu từng chút một hiển hiện rõ ràng trước mắt hắn. Cậu xoay lưng lại, vặn vòi sen bắt đầu kỳ cọ mình mẩy, hoàn toàn không chút đề phòng đến chuyện có người đang nhìn lén cậu. Ngay cả trong những suy nghĩ điên rồ nhất, Karry cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có lúc bản thân lại đi lén lút say mê nhìn trộm một người con trai khác tắm rửa. Nhìn thân thể cậu mỏng manh gầy nhỏ của cậu hoàn toàn trần trụi dưới làn nước hơi mờ mờ, làn da cậu mịn màng nhưng nhợt nhạt trông rất yếu đuối, chân tay đều gầy và dài, duy chỉ có mỗi cặp mông trắng trẻo là căng tròn no đủ. Khiến hắn cảm thấy thân dưới bắt đầu rục rịch căng trướng. Trong đầu có ảo giác đáng sợ là muốn áp cậu vào tường mà cưỡng bức cậu ngay lập tức. Chính hắn cũng giật mình với suy nghĩ dị thường này của mình. Hắn sao lại có thể có ý nghĩ muốn quan hệ với người đồng giới chứ? Karry lắc mạnh đầu cố gắng thanh tỉnh, hạ thân hắn đã nóng bừng bừng lên, hắn lập tức rời đi trước khi hắn bị thân thể mê hoặc của cậu làm cho đầu óc mụ mị, mất đi lý trí.

----

Đêm hôm đó đã quá khuya, Karry nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, có cố thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ được. Hắn cứ nghĩ mãi đến những hình ảnh lõa thể ướt đẫm nước của người kia, nhìn thế nào cũng thật khêu gợi, trong đầu hắn tràn ngập những ý nghĩ đồi bại xấu xa với cậu. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn tự hào về khả năng kiềm chế dục vọng của bản thân, những nam sinh khác mỗi khi xem AV đều bị kích thích nhưng hắn trước sau vẫn rất bình thản. Thế mà bây giờ hắn lại bị một nam nhân làm cho nửa đêm bị dục vọng hành hạ đến không ngủ được. Khẽ kéo khóa quần xuống, hắn đưa tay vào trong nắm lấy tính khí đã cương cứng, trướng to lên nhức nhối. Nhắm mắt lại, nghĩ đến thân thể cậu, động tác hắn nhịp nhàng lên xuống, tưởng tượng tính khí đang chôn chặt bên trong cậu mà mạnh mẽ xâm chiếm. Động tác tay càng lúc càng nhanh. Đến khi hắn xuất đầy ra tay, mới thở mạnh một tiếng nằm rũ xuống giường. Nhưng tâm tình vẫn còn bức bối. Hắn không chỉ thế này mà đã cảm thấy thỏa mãn được. Hắn bị buộc phải thừa nhận bản thân đối với người kia đã nảy sinh khao khát mãnh liệt. Thế nhưng cái đầu được mọi người xem là thông minh xuất chúng của hắn lại không nghĩ cách nào để biến cậu trở thành của hắn được. Thậm chí cũng không biết làm sao để tiếp cận được cậu. Điều đấy khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền não.

----

Trong suốt một khoảng thời gian, hắn lúc nào cũng tìm cách để xuất hiện trước mặt cậu. Không có việc gì cũng cố tình đi qua đi lại ở trong tầm nhìn của cậu. Bằng cách nào đó, hắn muốn hình ảnh của hắn phải lưu lại trong tâm trí cậu. Hắn tìm hiểu mọi thứ về cậu, hắn biết cậu có một cô bạn gái rất thân tên Lý Tiêu Tình. Cô gái này được hắn nâng đỡ một chút, thuận lợi trở thành một thành viên trong hội sinh viên. Lý Tiêu Tình kể ra cũng là một mỹ nữ được yêu thích của đại học A. Thế nhưng việc hắn nâng đỡ cô ta dĩ nhiên không phải vì hắn thích cô ta. Với hắn, Lý Tiêu Tình chẳng qua chỉ là một nữ nhân rất bình thường, không đáng để hắn phải chú ý đến. Thế nhưng hắn đối xử với cô ta. Bởi cô ta là bạn thân của người mà hắn đang si mê. Cái lần hắn vô tình nhìn thấy Lý Tiêu Tình bị một tên lưu manh trong trường bắt nạt, hắn chỉ là thuận tiện ra tay giúp cô ta một chút. Nhưng sau đó khi nhìn ánh mắt cảm kích xen lẫn sự yêu mến dễ dàng đọc được trong mắt cô ta. Karry đã nghĩ đến chuyện tiếp cận cậu thông qua Lý Tiêu Tình. Vương Nguyên, anh nhất định phải có được em!

----

- Karry...

- Tiêu Tình, giờ này em vẫn còn chưa về à? - Karry quay lại nhìn Tiêu Tình mỉm cười nhã nhặn.

Hắn từ trước đến nay vẫn luôn khiến phái nữ mê mệt bởi chính hình tượng hoàng tử thiên sứ của mình, mặc dù hắn liên tục từ chối những lời tỏ tình nhưng cách từ chối tinh tế dịu dàng của hắn làm cho nữ nhân không những không giảm đi sự yêu thích ngược lại đối với hắn càng thêm ngưỡng vọng, say mê. Lý Tiêu Tình cũng không ngoại lệ. Cô cũng chính vì vẻ bề ngoài cùng phong thái nho nhã lịch thiệp của hắn mà dễ dàng xiêu đổ.

- Karry... em.. em... thực sự... rất thích anh... - Tiêu Tình cúi thấp đầu xuống ngượng ngùng thổ lộ. - Chúng
ta kết giao... có được không?

Karry hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, hắn cười:

- Chẳng phải em đã có bạn trai rồi sao?

- Bạn trai ư? Em... đâu có. - Tiêu Tình ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn.

- Vậy tên con trai hay đi cùng em không phải là bạn trai em à? - Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên tươi cười.

Tiêu Tình lập tức xua tay, vội giải thích.

- Anh hiểu lầm rồi, cậu ấy với em chỉ là bạn thân thôi. Hoàn cảnh gia đình cậu ấy thực sự rất đáng thương nên
em mới đối tốt với cậu ấy, em xem cậu ấy như em trai của mình vậy, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ gì cả.

- Vậy sao? Em không có tình cảm với cậu ta, nhưng có chắc cậu ta với em cũng như thế?

- Không đâu. - Tiêu Tình cười - Em mặc dù không phải là hoàn toàn hiểu rõ Vương Nguyên, nhưng ở bên cạnh cậu ấy từ nhỏ, em cũng biết với em cậu ấy có thích hay không. Em không phải là mẫu con gái cậu ấy thích đâu.

Hắn mỉm cười:

- Anh không thích bạn gái mình lúc nào cũng đi cùng một tên con trai khác đâu. (Thật ra là "Anh không thích người của mình đi chung với nữ nhân khác đâu!")

Vậy là hắn chính thức cùng Lý Tiêu Tình hẹn hò, tạo thành một cặp đôi hoàn mỹ của đại học A. Trong thời gian hẹn hò, dù hắn một chút cảm giác với nữ nhân này cũng không có, sự thân mật nhiều nhất hắn dành cho cô ta chỉ là cái hôn nhẹ lên trán, đó là giới hạn của hắn. Tuy nhiên hắn đối với cô ta vẫn rất ôn nhu, giống như một người bạn trai hoàn hảo mẫu mực khiến cô ta hoàn toàn không nghi ngờ hắn mà chỉ nghĩ hắn trân trọng cô ta. Tiêu Tình bởi sợ hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô với Vương Nguyên nên cũng giảm thời gian đến tìm cậu. Và đó chính xác là những gì hắn muốn. Phòng trường hợp Vương Nguyên yêu Tiêu Tình, hắn bằng mọi giá cũng phải bóp chết tình yêu đó của cậu. Dù vậy Karry vẫn chưa hết phiền não. Hắn ban ngày có bạn gái xinh đẹp quấn lấy, nhưng đầu óc lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của cậu, gương mặt xinh đẹp của cậu, thân thể mê người của cậu. Ban đêm vì cậu mà thao thức không ngủ được, không biết phải dùng tay giải quyết bao nhiêu lần, mỗi lần xuất ra đều vô thức gọi tên cậu. Tâm tình của hắn càng trở nên tồi tệ. Không biết đến khi nào hắn mới chân chính được chạm vào thân thể hắn thèm khát đến cháy lòng đây.

----

Ngày hôm đó đến thư viện nơi cậu vẫn hay đến và ngồi một góc khuất để vẽ. Hắn đánh bạo bước đến. Bình thường hắn vẫn luôn xuất hiện ở đây để thỉnh thoảng lén ngắm cậu. Nhưng chưa lần nào hắn dám đến trò chuyện với cậu. Đây là lần đầu tiên hắn lấy hết can đảm để tiếp cận cậu. Hắn để ý cậu vẫn thường hay ghi chép rồi vẽ thứ gì đó, nhưng không muốn cho ai biết. Hắn nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu bị hắn làm cho giật mình, vội vàng luống cuống cất quyển ghi chép vào balô rồi ngơ ngác quay lại nhìn hắn

- Anh...

- Có bí mật gì sao? - Hắn mỉm cười, bề ngoài rất bình tĩnh nhưng có trời mới biết trong lòng hắn đang hồi hộp
biết bao.

Cậu lắc đầu, sau đó e dè lên tiếng

- Tiêu Tình hôm nay có chút việc, khoảng 6h chiều cô ấy sẽ có mặt ở ký túc xá...

- Cậu nói nhiều như thế làm gì? Tôi cũng chưa có hỏi đến Tiêu Tình! - Hắn cắt ngang lời cậu, có chút bực bội.

Lúc này mà nhắc đến nữ nhân khác thật là mất hứng. Cậu ta chỉ cúi đầu, chẳng nói gì nữa. Hắn đột nhiên dấy lên một nỗi nghi ngờ. Thái độ của cậu như thế khiến hắn thật không an lòng chút nào.

- Cậu thích Lý Tiêu Tình? - Hắn thừa nhận bản thân đang ghen với nữ nhân kia. Hắn sợ nếu cậu thật sự thích cô ta, hắn sẽ không thể nào tiếp tục giả vờ ôn nhu với cô ta được. Hắn sẽ nổi điên lên với cô ta mất. Cậu nhìn hắn, sau đó vội lắc đầu, lúng túng cố gắng giải thích

- Không có... tôi và Tiêu Tình chỉ là bạn bè, rất đơn thuần, anh... anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì với Tiêu Tình cả... tôi biết Tiêu Tình rất yêu anh... anh phải tin cô ấy...

- Vậy sao? - Hắn cười nhạt. Vương Nguyên, tốt nhất là cậu đang nói thật. Hắn chống hai tay lên bàn, bất thình lình cúi xuống, kề sát mặt vào mặt cậu.

- Nghe nói cậu với Tiêu Tình là thanh mai trúc mã?

- Tôi và cô ấy... chỉ là lớn lên bên nhau từ nhỏ... chúng tôi là bạn bè... anh tuyệt đối đừng hiểu lầm... - Cậu
hơi lùi người lại, mở rộng cái khoảng cách đã quá gần của hắn, ánh mắt cậu dời đi chỗ khác. Nhìn gần trông cậu còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần, hắn không thể dứt mắt ra khỏi đôi môi mềm mại hồng nhạt của cậu, nếu không phải có sức kiềm chế khá tốt, hắn nhất định đã bất chấp mà ngấu nghiến lấy môi cậu. Hắn cá là trong miệng cậu chứa hương vị ngon ngọt hơn bất kỳ loại kẹo đắt tiền nào. Cả cái cổ thanh mảnh trắng trẻo của cậu lấp ló nửa vời sau cái áo sơmi trắng hơi rộng. Nhìn chỉ muốn cắn liếm lên đấy. Ý nghĩ đó khiến hắn bị kích thích, thân dưới bắt đầu cảm thấy nong nóng. Thế nhưng biểu cảm muốn né tránh của cậu khiến nhiệt độ cơ thể hắn giảm xuống nhanh chóng. Trong lòng dâng lên một luồng lạnh lẽo. Hắn càng tiến sát về phía cậu hơn, đến khi cậu không thể lui nữa thì thôi. (Chẹp! Má không ngờ con lại biến thái vô đối thế này)

- Vương Nguyên... cậu ghét tôi à?

Nói ra lời này, hắn mới bắt đầu thấy hối hận. Nếu như cậu thật sự ghét hắn, hắn không biết bản thân sẽ giận dữ đến mức nào. Cũng không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Thật may sau đó cậu chỉ cúi thật thấp đầu xuống, lắc nhẹ. Cậu lúc này dễ thương đến mức khiến hắn lập tức muốn ôm lấy cậu hôn cho thỏa thích.

- Nếu không tại sao cậu lại không nhìn thẳng vào tôi? - Hắn vươn tay nắm lấy cái cằm xinh xắn của cậu, hơi dùng lực ép cậu phải ngẩng đầu. Cậu hất mạnh tay hắn ra.

- Xin lỗi, tôi phải đi.

Hắn chưa kịp phản ứng thì cậu nhanh chóng vơ lấy balô rồi vội vàng bỏ đi. Khiến hắn thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn chỉ muốn được nói chuyện với cậu thêm mấy lời Muốn ở cạnh cậu thêm một chút thời gian. Hắn không thể tiếp tục chỉ có thể ở xa mà lén nhìn cậu mãi được nữa.

----

- Karry, mấy hôm nay anh bận nhiều việc thế a? - Tiêu Tình chịu không nổi sự lạnh nhạt của hắn 1 tuần nay cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

- Sao thế?

- Không...chỉ là...gần đây...ừm...chúng ta ít khi gặp nhau nên...

Nữ nhân quả thực rắc rối. Hắn trong lòng có chút chán ghét.

- Vậy thì hôm nay hẹn hò đi. - Hắn cười. Gương mặt Tiêu Tình lập tức rạng rỡ

- Em... em có 2 vé xem phim, chúng ta hôm nay đi xem phim nhé.

- Ừ. - Hắn làm bộ vô tình nói - Chẳng phải em cũng đã lâu rồi không cùng cậu bạn kia đi chơi sao? Tiêu Tình thoáng ngạc nhiên

- Ý anh nói là Vương Nguyên?

- Anh cũng không hẹp hòi đến mức ép em phải bỏ cậu bạn thân đâu. Hôm nay rủ cậu ta cùng đi đi. Anh cũng
muốn làm thân với bạn thân của em. Nghe ra thì có vẻ hắn là người rất rộng lượng nhưng trong đầu hắn nghĩ gì thì chỉ một mình hắn biết. Tiêu Tình cũng không chút nghi ngờ dù thật sự không thoải mái.

- Không cần đâu... Vương Nguyên, cậu ấy cũng không phải người không hiểu chuyện. - Rất rõ ràng, cô không
muốn có người cản trở việc hẹn hò của cô. - Với lại em chỉ có hai vé xem phim...

- Mua thêm một cái nữa là được.

Tiêu Tình cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Cô rõ chẳng cần hắn phải có thứ rộng lượng không cần thiết như thế
này.

----

- Nguyên Nguyên, tớ và Karry đang định cùng đi xem phim sau đó đi ăn tối, cậu đi cùng bọn tớ nhé.

Tiêu Tình kéo tay Vương Nguyên vui vẻ nói. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta diễn xuất cũng quá tài ba đi. Mà thôi, hắn cũng không buồn chú ý nhiều đến cô ta. Người hắn muốn nhìn chỉ là cậu mà thôi. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, khẽ nhếch miệng cười. Lý Tiêu Tình đúng là đại mỹ nữ của đại học A, thế nhưng khi đứng cạnh cậu lại trở nên thật tầm thường, lại còn có phần vướng mắt.

- Tớ.. tớ có việc bận rồi.......

- Thôi nào, cậu đừng ngại mà, cậu như thế làm tớ buồn lắm đấy. Gần đây vì vài việc mà chúng ta không thân thiết như lúc trước nữa, tớ thấy áy náy lắm, cậu đi ăn với tớ đi mà.

- Nhưng...

Tiêu Tình thoáng quay lại phía sau nhìn hắn rồi lại nhìn Vương Nguyên tươi cười :

- Cậu ngại anh ấy à, không có sao đâu, xem như anh ấy đi theo hộ tống tớ thôi. Đi với tớ nhé Nguyên Nguyên.

- Xin lỗi... tớ thực sự là có việc bận.

Tớ đi trước nhé, cậu cùng Karry đi chơi vui. Cậu dứt khoát rời đi. Hắn vì thế mà vô cùng bực tức. Tiêu Tình trái ngược lại có vẻ vui mừng, cô ta khoác lấy tay hắn muốn kéo đi

- Em cũng hết cách, Vương Nguyên cậu ấy vốn không thích xem phim cho lắm. Lần sau chúng ta hẹn cậu ấy
đi chỗ khác nhé.

Hắn rút tay, lãnh đạm nói

- Trời sắp mưa rồi, anh đưa em về.

----

Rõ ràng cậu chỉ là một nam nhân rất đỗi bình thường thôi. Vì lý do gì lại khiến hắn mê luyến đến như thế. Cậu càng tránh né lại khiến hắn càng điên cuồng muốn có được cậu.

- Vương Nguyên....Vương Nguyên....

- Karry... - Cậu vòng cánh tay ôm lấy cổ hắn, khẽ thì thầm gọi tên hắn bằng cái giọng thanh thanh nhẹ nhàng có phần giống như trẻ con. Cậu gọi tên hắn, giọng nói của cậu lọt vào tai hắn lại trở nên vô cùng khêu gợi khiến hắn không chịu nổi, lập tức trở người ấn mạnh cậu xuống giường, cả người hắn lúc này nóng hừng hực như một khối cậu đè lên người cậu, áp lấy thân thể gầy nhỏ mềm mại của cậu. Đôi mắt to tròn màu tro của cậu nhìn hắn với vẻ ngây thơ, cánh môi anh đào khẽ chu ra nũng nịu

- Karry... em thích anh...

Huyết mạch hắn căng trào, sôi sục, hắn quẳng hết mọi do dự sang một bên mà lập tức cúi đầu xuống điên
cuồng hôn cậu, đầu lưỡi vờn trên làn môi mềm ngọt của cậu sau đó chẳng chút nao núng mà tách hai cánh
môi đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nóng ướt chứa đầy vị ngọt như kẹo đường hảo hạng, lưỡi hắn vừa
vào đã suồng sã liếm lấy lưỡi cậu, vừa lôi kéo vừa dụ dỗ cái lưỡi nhỏ đỏ tươi rụt rè của cậu cùng hắn dây dưa qua lại, lưỡi hắn quấn được lưỡi cậu liền mút chặt kéo về phía hắn.

- Ưm... ư....

Cậu khẽ rên một tiếng nhỏ yêu kiều, giống như một loại chất xúc tác mạnh, lại càng khiến lý trí hắn vượt quá tầm kiểm soát, vật nam tính nơi hạ bộ sớm đã cương một nửa, hùng dũng dựng thẳng lên. Môi hắn dán chặt vào môi cậu, lưỡi ở bên trong khoang miệng cậu khuấy động lung tung, lia qua từng ngóc ngách rồi lại hút mạnh như muốn hút khô cái miệng nhỏ của cậu. Tay hắn trong lúc đó nhanh chóng cởi bỏ quần của hắn cùng cậu ra, hắn áp thân dưới của mình vào cậu, để hai hạ bộ trần trụi cọ cọ vào nhau. Cậu ngoài mấy tiếng ưm a rù rì căn bản chẳng có chút lực nào để phản kháng thì rất ngoan ngoãn phối hợp với hắn, thậm chí còn chủ động vươn đầu lưỡi liếm liếm lấy lưỡi hắn, chỉ bạc nhỏ không kịp nuốt theo khoé miệng trào ra 1 ít chảy xuống cần cổ duyên dáng.

- Nguyên Nguyên... anh thích em... thích em lắm....

Đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ, ở giữa khoảng hai bờ môi đang cọ cọ vào nhau si mê thổ lộ. Hắn phát hiện bản
thân thích cậu đến mức ngay lập tức muốn cắn nát cơ thể cậu ra, thưởng thức hương vị ngọt ngào khiến hắn
mê muội đến thất thần của cậu.

- Ưm... Karry... em cũng thích anh...

Cậu có phần khó khăn nói, môi bị hắn cắn mút ác liệt đến sưng đỏ, hắn quyến luyến liếm thêm mấy cái lên
cánh môi xinh đẹp như cánh hoa kia rồi mới chịu rời đi. Nhìn thiếu niên dưới thân tóc tai tán loạn, hai mắt tròn long lanh vương nước, ánh nhìn mông lung, khuôn mặt ửng hồng, làn môi mềm vốn màu anh đào giờ sưng mọng mang sắc đỏ tươi, cậu thở dốc lấy chút không khí sau nụ hôn sâu có phần cuồng bạo của hắn, lồng ngực theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống, xương quai xanh tinh tế quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo thun cổ rộng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, vật nam tính bên dưới đã cương cứng lên hoàn toàn, trướng lên đau nhức lúc này đang đòi hắn phải giải toả nó. Cậu thật sự là yêu vật khiến hắn chỉ cần chạm vào là mọi lý trí, luân lý thường tình đều vứt vào xó, mọi hành động suy nghĩ đều tuân theo nửa thân dưới. Hắn sớm đã bị cậu làm cho thần trí u mê mất rồi. Kể từ cái lần nhìn trộm cậu tắm, thân dưới của hắn không còn chịu nghe theo lời hắn nữa. Cứ nghĩ đến cậu là tính khí ương bướng lại cương ngạnh. Hắn không chịu nổi thêm nữa, liền hấp tấp tách hai chân cậu ra, không báo trước cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà đâm thẳng vào tiểu huyệt đỏ hồng xinh đẹp.

- Ahhh...

Cậu rên lên một tiếng lớn, mặt nhăn lại vì đau. Bắt đầu cầu xin hắn

- Karry.... đừng mà... dừng lại đi...em đau quá..

Thế nhưng cái giọng van cầu yếu ớt nũng nịu đáng yêu của cậu hắn nghe chỉ cảm thấy cậu như đổ thêm dầu
vào lửa khiến hắn toàn thân khí huyết sôi trào, càng đâm sâu vào tiểu huyệt làm hắn mất hồn kia. Hắn cúi xuống mạnh mẽ mút lấy cánh môi mềm của cậu, đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào bên trong cái miệng xinh đẹp ấm áp với lấy lưỡi cậu, ở bên trong quấn quyện quyến luyến không dứt, hắn dùng sức mở rộng hai chân cậu ra, dục vọng mãnh liệt đang chôn chặt bên trong huyệt động chật hẹp nóng bỏng của cậu không ngừng ra vào.

- Ah... Karry... ngừng lại đi mà... - Thanh âm rên rỉ mềm mại thoát ra khỏi cổ họng cậu, cả người không
ngừng vặn vẹo, cậu như thế chỉ càng thôi thúc hắn hung hăng giày xéo vò nát cơ thể cậu. Tiểu huyệt cậu chật hẹp gấp gáp co rút bao lấy dục vọng của hắn, khoái cảm khiến hắn tưởng như có một luồng tĩnh điện tê người chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán, hắn chặt chẽ áp lên cơ thể cậu, thắt lưng mạnh mẽ chuyển động thẳng tiến về phía trước, ở trong cúc huyệt nhỏ đâm sâu vào đến tận cùng.

- Karry... dừng lại đi mà...

- Anh muốn... Nguyên Nguyên, anh muốn động... muốn em...

Hắn nhận ra bản thân hắn muốn cậu nhiều hơn hắn nghĩ gấp mấy lần. Mặc kệ cậu là nam hay nữ, hắn cũng đều muốn có được cậu, độc chiếm cậu, đem trút hết toàn bộ dục vọng vào trong cơ thể cậu.

- Ah...

Lúc hắn ở bên trong cậu xuất ra dòng bạch dịch thì tính khí của cậu cũng run rẩy sau đó bắn lên bụng hắn. Cậu thở dốc, mắt phiếm hồng, rơm rớm chút nước, hai má bầu bĩnh tròn tròn khả ái như bánh bao ửng đỏ, cậu nhìn hắn cắn môi, vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng.

- Karry... em đau...

- Rồi sẽ không đau nữa...

- Thật không?

- Thật, anh sẽ dịu dàng với em...Nguyên Nguyên... em yêu anh không?

- Yêu... Karry...

- Nụ cười thanh thuần đáng yêu có phần ngây ngô của cậu nở rộ. Cậu choàng tay ôm lấy hắn, đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn như mèo nhỏ đang làm nũng lấy lòng chủ nhân.

- Em yêu anh nhất... Karry... Nguyên Nguyên yêu anh nhất...

Hắn nhanh chóng bị động tác câu dẫn vụng về của cậu kích thích, tính khí vừa bắn ra trong tíc tắc đã khôi
phục trạng thái sẵn sàng xuất trận. Hắn lật người cậu để cậu nằm xấp, vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể gầy
yếu của cậu, từ phía sau đột ngột đâm vào.

- Ah.... anh đáng ghét...

Cậu căn bản không thể kháng cự lại sự xâm nhập đấy tính chiếm hữu của hắn, thân trên vô lực rũ xuống, đầu gối quỳ để cái mông tròn vểnh lên, toàn thân lắc lư rung chuyển theo từng động tác đâm xuyên kịch liệt của hắn.

- Nguyên Nguyên... anh yêu em.... yêu em...

- Karry... cho em... - Cậu hơi cong người, từ đôi môi xinh đẹp thoát ra những thanh âm yêu kiều quyến rũ
người khác. Làm dục vọng của hắn bị kích đến mức tối đa, tay giữ chặt lấy thắt lưng nhỏ nhắn tinh tế của cậu, ở nơi kết hợp chặt chẽ mà thúc mạnh, vì bị cậu làm cho mất hết khả năng kiềm chế mà động tác ra vào không chút lưu tình, từng đợt từng đợt đâm vào tiểu huyệt của cậu khiến cậu thở cũng không kịp. Chỉ khẽ kêu ah ah mấy tiếng. Tấm lưng gầy yếu bị hắn ghì chặt lấy, điên cuồng hôn cắn lên đấy, rải khắp lưng cậu những hôn ngân tím tím đỏ đỏ như quả ô mai. Tốc độ đâm xuyên trở nên gấp rút, cuối cùng dâng đến mức cao trào, hắn thét nhỏ một tiếng, tính khí bắn ra một luồng trắng xóa.

- Nguyên Nguyên...

Karry thở dốc, biểu tình gương mặt tràn đầy thỏa mãn.

- Nguyên Nguyên.... Nguyên Nguyên của anh....

Hắn mở mắt nhìn xung quanh căn phòng ngập tràn ánh sáng ban ngày, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Hạ thân ướt đẫm một mảng. Karry ngồi dậy, tay vò vò mái tóc rối tung.

- Mình điên rồi... sắp phát điên rồi...

Nhớ lại mộng đẹp đêm qua, trong lòng hắn càng cảm thấy nóng ruột. Cứ thế này mãi nhất định hắn sẽ điên thật mất.

- Vương Nguyên....anh không thể chờ thêm được nữa.... anh muốn có em ngay lập tức....

----

- Cậu có muốn vào đội bóng rổ không? Tôi nghe nói lúc học cấp 3 cậu có tham gia vào đội bóng của trường, thành tích cũng không tệ. - Hắn chủ động hơn trong việc tiếp cận cậu, cậu bản tính lại nhút nhát rụt rè như thế nếu hắn không sớm làm thân với cậu thì chẳng biết đời nào hắn mới khiến cậu yêu hắn. Chưa kể còn phải đau đầu với chuyện làm thế nào cậu chịu tiếp nhận một nam nhân như hắn.

- Xin lỗi... nhưng tôi đã không chơi bóng lâu rồi nên... tốt hơn là anh nên tìm người khác. - Cậu lắc đầu nói rồi
lạnh nhạt rời đi. Thái độ của cậu khiến hắn bực tức, muốn bùng phát, đẩy cậu vào tường hôn cho thỏa xong rồi ra sao thì ra. Hắn, hắn có thể kiềm lại được. Hắn kéo tay cậu, cau mày nhìn cậu

- Tôi cứ cảm giác cậu có ác cảm với tôi thì phải.

- Không có...

- Vậy sao cậu cứ tránh tôi mãi thế?

- Tôi không có...anh có thể buông tay tôi ra được không? - Cậu dùng thêm lực rút tay ra khỏi hắn. Trong giấc mộng cậu đáng yêu hơn nhiều, ở ngoài cậu thật khiến hắn muốn tức chết. Định hung hăng giáo huấn cậu một trận thì Tiêu Tình bước đến, cô ta khoác lấy tay hắn tươi cười

- Em có một vài việc của hội muốn thảo luận với anh.

- Tôi cũng đang có việc, hai người cứ nói chuyện tiếp. Tôi đi đây. - Cậu cũng phối hợp với cô ta, nhanh chóng
rời đi.

- Xin lỗi, anh bận rồi. - Hắn lạnh lùng vung tay ra.

- Karry, gần đây anh sao thế? - Tiêu Tình cuối cùng cũng chịu không được sự lạnh nhạt của hắn mà bất mãn hỏi.

- Chẳng sao cả.

Hắn quay lưng đi. Hắn bắt đầu cảm thấy nữ nhân này vô cùng phiền phức. Cũng nên sớm chấm dứt với cô ta cho xong. Dù sao thì hắn cũng chẳng cần đến cô ta nữa.

----

Sau đấy hắn vài lần muốn đến tiếp chuyện với cậu nhưng lần nào cũng bị cậu tránh né, cứ thấy hắn là cậu lại
nhanh chóng lẩn đi chỗ khác. Điên rồ nhất là đêm về hắn lại tiếp tục mộng thấy bản thân đang làm tình với cậu. Đêm qua còn mơ thấy cảnh cậu ở trên, chủ động để hậu huyệt hạ xuống tính khí cương cứng dựng thẳng của hắn, tự bản thân động, vừa làm vừa đỏ mặt mà rên rỉ khiến hắn sung sướng đến mất hồn, không biết đã xuất ra bao nhiêu lần. Chỉ biết sáng ra, trên giường lúc nào cũng ướt đẫm bạch dịch. Thực sự hắn đã muốn cậu đến phát cuồng rồi.

----

Vương Nguyên, cậu ta biến mất rồi... Hắn thật sự không thể tin được là cậu đã biến mất. Đã hơn 1 tuần rồi hắn không thấy bóng dáng cậu. Hắn nhớ cái bóng dáng nhỏ gầy của cậu đến loạn cả tâm trí. Cho dù cậu lẩn tránh hắn cũng được, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu. Chẳng lẽ cũng không được sao? Hắn vẫn cứ nghĩ cậu về quê hay đi đâu đó một thời gian. Cho đến khi Lưu Chí Hoành, bạn cùng phòng của cậu nước mắt ngấn dài cầm quyển nhật ký bỏ quên của cậu chạy đến tìm hắn. Bên trong quyển nhật ký còn có một xấp tranh, tất cả đều là vẽ hắn. Lúc đấy hắn cảm thấy bản thân hắn chính là kẻ ngu ngốc đần độn nhất thế gian.

- Nói, vì lý do gì lại đột nhiên biến mất như thế? - Hắn phát điên mà lay mạnh vai Lưu Chí Hoành khiến tiểu tử họ Lưu bị hắn làm cho kinh sợ mất mấy giây sau đó mới hoàn hồn lại

- Em không biết... lúc em về thì thấy đồ đạc của cậu ấy trống trơn.. hức hức... sau đó thì em tìm thấy quyển
nhật ký này...

Vương Nguyên, Vương Nguyên, em là đồ ngốc hay sao? Tại sao em yêu anh lại không để anh biết? Tại sao em yêu anh nhưng lại né tránh anh? Vương Nguyên.... Anh lúc này rất muốn giết chết em! Sau đấy thì hắn bỏ học, lao đi tìm cậu. Hắn về tận quê nhà của cậu để hỏi thăm tin tức. Nhưng người nhà của cậu lại chẳng chút quan tâm. Điểm quan trọng là cũng chẳng biết cậu hiện đang ở đâu. Hắn khoảng thời gian đấy giống hệt một con thú bị thương. Cửa phòng hắn khóa chặt, hắn ở bên trong điên cuồng đập phá đồ đạc, nghĩ đến người kia mà giận đến cực điểm. Vì không tìm được cậu mà chẳng còn là chính hắn nữa.

- Cái thằng ẻo lả hay bám lấy Tiêu Tình ấy, nghe nói bỏ học đi đâu rồi ấy.

- Cũng chả ai quan tâm, thằng đấy trông cứ bệnh bệnh thế nào ấy, lúc nào cũng lầm lầm lì lì.

- Nói cho tụi bay nghe, thằng đấy là đồng tính đấy, tao thấy nó hay vẽ vẽ cái gì nên có lần rình coi thử. Tụi bay
có đoán ra nó vẽ cái gì không? Nó vẽ hội trưởng Karry đấy

- Eo gớm thế, thằng bệnh.

Những lời đấy vô tình lọt vào tai Karry, giống như xát muối vào vết thương sâu, hắn nổi điên lên lao đến đánh những tên kia giống hệt một tên côn đồ. Lần đấy hắn đã khiến ba sinh viên phải nhập viện trong tình trạng sống dở chết dở, gia đình hắn dĩ nhiên phải dùng tiền và quyền lực để dàn xếp và lấp liếm cho xong vụ này. Sau đấy bản thân hắn cũng chẳng màng đến chuyện mình có phải là bạch mã hoàng tử hay là đại thần gì gì của đại học A nữa, bất kể ai khiến hắn chướng mắt, hắn cũng không ngần ngại mà ra tay đánh người. Dĩ nhiên với Lý Tiêu Tình hắn cũng không còn lý do gì mà dây dưa với cô ta. Mặc cho cô ta có cầu xin thế nào, cũng chỉ khiến hắn thêm chán ghét. Hắn cũng chẳng ngần ngại nói thẳng cho cô ta biết rằng hắn chỉ lợi dụng cô ta để tiếp cận Vương Nguyên, rằng người hắn yêu là cậu.

- Karry... anh điên rồi...

Hắn cũng sớm đoán được phản ứng đó của Lý Tiêu Tình. Nói cũng đúng, hiện giờ hắn điên rồi.

- Em không phục, em có điểm nào thua Vương Nguyên? Cậu ta... cậu ta là nam nhân kia mà? - Cô ta cố chấp níu lấy tay hắn cố thuyết phục.

- Không phục mặc kệ cô! - Hắn hất tay cô ta ra, trừng mắt - Đừng tìm tôi nữa nếu không... ngay cả cô có là con gái, tôi cũng sẽ đánh!

Bây giờ trong mắt mọi người hắn đã trở thành một tên du côn đáng sợ, hắn cũng chả ngại gì mà không thể hiện bản chất du côn đó của hắn. Hình tượng bạch mã hoàng tử hay đại thần gì đó, hắn chẳng cần. Hắn chỉ cần Vương Nguyên của hắn... Chỉ cần Vương Nguyên mà thôi.

----

Sau đó ba năm, hắn kế nghiệp gia đình, trở thành tổng tài của tập đoàn KR. Ba năm trôi qua nhưng một khắc hắn cũng không ngừng nhớ đến cậu. Hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu. Thỉnh thoảng đêm đến hắn vẫn mộng thấy chuyện hắn đang làm tình với cậu nhưng khi tình dậy tâm trạng lại
phiền não vô hạn. Đôi khi còn mang cái tâm trạng bực tức ấy mà quát tháo nhân viên khiến trong công ty trên dưới bất kể ai nhìn thấy hắn cũng tự động lạnh run người. Đến bản thân hắn cũng không hiểu lý do gì hắn lại vì một nam nhân mà mãi lưu luyến không quên như thế. Thỉnh thoảng hắn đã nghĩ đến chuyện tìm một nữ nhân khác, hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu khắt khe của hắn, nhưng khi lên giường hắn lại chẳng có cảm giác gì, mặc cho nữ nhân dùng mọi kỹ xảo khiêu khích, đến bước cuối cùng hắn vẫn không làm được, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một mình cậu, thân thể nữ nhân kia có xinh đẹp, có mỹ miều, gợi cảm đến đâu, cũng chỉ khiến hắn thấy buồn nôn. Hắn lại nghĩ đến tìm một nam nhân. Với địa vị cùng ngoại hình của hắn, bất kể là nam hay nữ cũng chẳng là vấn đề. Một thiếu niên xinh đẹp, dáng vẻ từa tựa cậu, lại rất ngoan ngoãn. Hắn thử lên giường với cậu bé đó. Nhưng cuối cùng cũng như những nữ nhân kia, hắn thẳng thừng đuổi cậu ta đi. Bởi nếu không phải cậu thì không được. Hắn trước cũng thế, sau cũng thế, người hắn muốn duy chỉ mình cậu mà thôi.

Vương Nguyên...

Vương Nguyên...

Anh yêu em...

Anh nhớ em...

Đến phát điên rồi...

----

Cho đến ngày công ty thám tử mà hắn thuê đi tìm cậu cũng thu về kết quả. Hắn lập tức không do dự hủy luôn một hợp đồng đắt giá với đối tác nước ngoài, vội vàng rời đi giữa cuộc đàm phán. Về sau Jackson, em trai hắn lúc nào cũng cằn nhằn bởi cậu ta phải vất vả vô cùng mới cứu vãn được hợp đồng đó. Còn hắn thì chẳng quan tâm, thứ hắn quan tâm duy nhất là người tên Vương Nguyên. Hắn theo địa chỉ mà công ty thám tử kia cung cấp tìm đến một tiệm hoa ở một thị trấn nhỏ. Hắn nhìn thấy cậu bị đám lưu manh ức hiếp, cậu yếu ớt chống cự, hai mắt cậu hoàn toàn vô hồn trống rỗng, dường như cậu chẳng nhìn thấy gì. Trái tim hắn đau thắt khi nhìn thấy bộ dạng suy nhược đáng thương của cậu hiện giờ. Mắt cậu mất đi ánh sáng từ bao giờ? Có phải vì thế mà cậu bỏ đi không? Suốt ba năm qua cậu sống thế nào? Hắn tạm thời bỏ qua những câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu, giận dữ lao đến những tên lưu manh kia mà đánh như điên, nếu có thể hắn sẽ đánh chết chúng bởi chúng dám chạm đến cậu. Đến khi đuổi bọn chúng đi không quên cảnh cáo, hắn mới từ từ bước đến trước mặt cậu, nửa ôn nhu nửa đau thương nhìn cậu. Cuối cùng hắn cũng tìm được cậu. Vương Nguyên của hắn.

- Là ai?

"Vương Tuấn Khải"

- Vương Tuấn Khải?

"Đó là tên của tôi"

Vương Nguyên, anh sẽ không ngu ngốc như lúc trước nữa. Anh sẽ khiến em yêu anh... Là một thằng câm cũng không sao... Kể từ giờ anh sẽ ở bên em mãi mãi không rời...

~~~~~~
Đến đây tạm biệt mọi người! Tui đi đâyyyy...! Tui dự dịnh sẽ chuyển ver một bộ danmie thành fic KN... Hiện tại vẫn chưa có ý tưởng! Mọi người có thể góp ý bộ danmie nào mà mọi người thấy hay được không á? Cảm ơn.

-----THANK YOU FOR READING-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip