"Không được!"_Khải Phong nhanh chóng níu lấy tay Tiểu Mai_"Mẹ định làm gì cô ấy?"
-"Khải Phong, đừng như thế. Để em ra nói chuyện với mẹ"_ cô vội gỡ tay anh rồi đi ra ngoài.
_____
Tiểu Mai biết nếu mình không nói thì mẹ cũng có cách để tìm ra nên cô đành kể lại lại mọi chuyện cho bà.
Nghe xong, phu nhân Nhã Hạnh thở dài:
-"Mai Mai, mẹ chỉ chấp nhận con là con dâu, người sinh cháu cho nhà họ Lưu đương nhiên chỉ có một mình con. Con không phải đi đâu hết, cũng không được li hôn. Còn về Khánh Ly, xem ra cô ta chưa biết điều rồi. Chuyện này không thể để yên được"
Nói rồi bà quay sang gọi trợ lí:
-"Anh hãy đi tìm thông tin về những người có liên quan đến Khánh Ly trong 5 tháng gần đây. Cũng mua lại hết hợp đồng quảng cáo, đóng phim của cô ta cho tôi"
"Vâng tôi rõ rồi, thưa chủ tịch"_Người trợ lí cúi đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại
"À thế còn Khải Phong, sao tự nhiên lại phải nhập viện?"_Bà Hạnh quay sang nhìn con dâu
Tiểu Mai cúi đầu, cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy xuống lần nữa:
-"Mẹ à, sức khoẻ anh ấy...không ổn lắm"
...
Tim phu nhân Nhã Hạnh như ngừng đập.
Từng có một khoảng thời gian Khải Phong rất hận bà, đến gặp mặt cũng không chịu, nhất quyết đòi sang Mĩ sống tự lập, nhưng dù gì anh cũng là con trai bà dứt ruột đẻ ra. Tố chất thông minh, ngoại hình cũng ưu tú, thực lòng phu nhân Nhã Hạnh rất tự hào về Khải Phong. Hơn nữa mấy tháng trước, nhờ có Tiểu Mai mà mâu thuẫn mẹ con được giảm đi, vậy mà bây giờ...
-"Con ở lại đây chăm sóc cho Khải Phong, để mẹ đi gặp bác sĩ"
Bà Hạnh đi khỏi, Tiểu Mai khẽ cụp mắt, dựa lưng vào tường. Vô tình nhìn xuống bụng, cô mới nhận ra mình vẫn chưa nói cho ai biết về cái thai...
______________
Tiểu Mai trở lại phòng bệnh, ngồi gọt táo cho Khải Phong. Anh tựa lưng trên giường, ánh mắt ấm áp dõi theo cô. Lát sau khẽ cười:
-"Bị ốm thế này cũng tốt"
-"Anh đừng nói linh tinh, ăn chút hoa quả đi"
Khải Phong cắn một miếng táo, nhớ ra chuyện khi nãy liền hỏi:
"À đúng rồi, sao em lại tới bệnh viện?"
Tiểu Mai nhìn anh rồi chạm nhẹ vào bụng mình: "Em đến kiểm tra sức khoẻ cho bé cưng của chúng ta"
Phải mất mấy giây Khải Phong mới hiểu, sững sờ nhìn bụng Tiểu Mai chằm chằm
Bàn tay anh run run đặt lên bụng cô. Rõ ràng là bình thường như vậy, mà bên trong lại có một bảo bối nhỏ
-"Em...nói thật sao?"
Tiểu Mai bật cười, lấy tờ kết quả siêu âm trong túi :"Là thật, em bé đã được 5 tuần rồi"
Mặt Khải Phong tràn trề hạnh phúc, nắm lấy hai tay cô: "Chúng ta mau về nhà thôi...anh phải chăm sóc cho mẹ con em thật tốt.."_Đây là lần đầu anh lúng túng như vậy, vắt óc cũng chẳng biết nói gì, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên.
"Khải Phong...anh chưa xuất viện được"
-"Tại sao? Anh khoẻ rồi mà"
-"Anh...anh phải làm một cuộc tiểu phẫu để trị hẳn bệnh, sẽ ở bệnh viện 2 ngày để chuẩn bị"
Khải Phong không hiểu sao mình phải ở lại bệnh viện, hỏi bác sĩ cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Thực ra anh muốn Tiểu Mai ở lại với mình nhưng suy cho cùng cô đang mang thai, ở bệnh viện nhiều cũng không tốt nên đành bảo trợ lí Lâm đưa cô về.
Nhìn thái độ của mọi người, không hiểu sao Khải Phong có linh cảm không tốt lắm...
_________________________
"Ngày mai phẫu thuật xong, có thể anh sẽ không dậy nữa, đúng không?"
Câu hỏi của Khải Phong khiến Tiểu Mai giật mình, suýt chút nữa làm rơi đũa xuống đất
-"Ai nói với anh như vậy hả? Anh sẽ không sao hết..."_Cô cố nói lớn để giọng mình không run.
"Tiểu Mai, sao lại giấu anh? Nhỡ anh thực sự rơi vào 50% kia, sẽ không thể nói với em những lời cuối cùng thì sao?"
Mai Mai lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy xuống:
-"Đừng nói thế, anh nhất định không sao mà..."
Khải Phong thở dài, đứng dậy ôm cô:
-"Ngoan nào, em khóc nhiều như vậy mai sau bảo bối của chúng ta làm sao vui vẻ được"
---------
Chiều hôm ấy, nhân lúc Tiểu Mai về nhà chuẩn bị đồ đạc, Khải Phong đã nhờ trợ lí của mình gọi luật sư đến.
-"Chào anh, tôi là luật sư Hà"
-"Vâng, chào anh"_Khải Phong bắt tay rồi mời vị luật sư ngồi xuống ghế
-"Chắc anh cũng nghe trợ lí của tôi nói qua việc tôi muốn làm rồi đúng không?"
-"Vâng, nghe nói anh muốn viết di chúc"
-"Đúng vậy, những lời tôi nói ngay sau đây, phiền anh ghi lại đầy đủ"
Luật sư Hà mở máy tính, và máy ghi âm:
-"Được, anh bắt đầu đi"
"Tôi là Lưu Khải Phong, 32 tuổi, Tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Thị.
Nếu sau ca phẫu thuật, tôi không may mất trí nhớ, thậm chí là đột ngột qua đời, tất cả quyền lợi trong công ty, sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch là phu nhân Nhã Hạnh. Trợ lí của tôi có nhiệm vụ giúp đỡ cho Chủ tịch với tư cách người chuyên môn.
Em gái tôi-Lưu Hạ Băng, sau khi đi du học về, sẽ bắt đầu trở thành nhân viên thừa vụ, để con bé nghiêm túc học tập cách kinh doanh. Nếu có năng lực, sẽ bàn giao cho Hạ Băng quyền quản lí chi nhánh nước ngoài.
Về Trịnh Khánh Ly, trợ lí Lâm sẽ giúp tôi xác minh, nếu cái thai của cô ta thực sự là con tôi, hãy chu cấp cho nó đến năm 18 tuổi.
Còn về vợ tôi - Trương Tiểu Mai và đứa con trong bụng cô ấy... sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của tôi, bao gồm cổ phần, đất đai, tiền bạc, chia ra theo tỉ lệ 50/50. Nếu tôi không còn trên cõi đời này, hãy để cô ấy tái hôn. Bằng mọi cách...vợ tôi phải được sống thật hạnh phúc, hãy để cho con tôi có cha, một người cha có thể dạy dỗ, dìu dắt nó bước vào đời. Đừng để đứa trẻ phải chịu thiệt thòi và cô đơn giống tôi. Bảo bối, ba xin lỗi, hãy thay ba chăm sóc mẹ...Tiểu Mai, anh yêu em
.........
Xin mọi người hãy chấp hành những gì mà tôi đã nói"
------------------
Sáng mai Khải Phong sẽ làm phẫu thuật sớm nên tối nay Tiểu Mai nhất quyết đòi ở lại cùng anh.
Phòng bệnh VIP có 2 giường, một giường cho bệnh nhân, một giường cho người nhà. Đến tối Tiểu Mai định về giường ngủ thì bị Khải Phong nhanh tay níu lại:"Ngủ ở đây đi"_Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào phần giường trống cạnh mình.
Chờ mãi Tiểu Mai vẫn chưa trả lời, Khải Phong chỉ vào chiếc giường bên cạnh:
"Nhanh lên, hay em muốn anh qua bên đó nằm với em"
Lúc này cô mới rón rén nằm lên cạnh anh. Khải Phong kéo Tiểu Mai gối đầu lên tay mình, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, thoải mái thở ra một tiếng rồi nói:
-"Sáng sớm mai anh phải làm phẫu thuật rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip