-"Tôi không biết kể chuyện"
-"Hồi nhỏ đi học cô giáo không kể chuyện cho anh à? Nếu không thì anh bịa ra cũng được, kể đi mà, cứ nằm mãi ở đây tôi chán lắm"_Mai Mai năn nỉ
-"Nhưng tôi đang làm việc"_Khải Phong trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu
Tiểu Mai xoay người nhìn ra cửa sổ: "Thế thì anh về nhà mà làm việc cho thuận tiện, cứ gọi chị Phương đến với tôi là được rồi, cần gì mất công vào đây"_Môi cô hơi cong lên mang chút dỗi hờn nhưng vô cùng đáng yêu
Nghe Mai Mai nói vậy, Khải Phong thở dài để tập tài liệu sang một bên, đi tới ngồi bên mép giường bệnh, giọng có chút bất đắc dĩ:
-"Được rồi, tôi chịu thua cô rồi đấy, kể chuyện là được chứ gì"
Và thế là câu chuyện không rõ nội dung, nói về hoàng tử và mụ phù thuỷ đã được anh khổ sở nghĩ ra. Tiểu Mai chăm chú nghe Khải Phong kể, thỉnh thoảng lại bật cười khúch khích. Được một lúc cô bắt đầu buồn ngủ. Khải Phong chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người Tiểu Mai. Anh ngồi xuống cạnh cô. Nhìn thật lâu, thật lâu...
Rốt cuộc không nhịn được liền hỏi: -"Tiểu Mai, cô thấy tôi là người như thế nào?"
Mai Mai vẫn nhắm mắt:
-"Lưu Khải Phong rất giỏi, chuyện gì tôi hỏi anh cũng trả lời được, thỉnh thoảng còn lo lắng cho tôi, hơi lạnh lùng nhưng không sao, rất có khí phách"
Khải Phong thở dài, bản thân để Tiểu Mai chịu nhiều ấm ức như vậy mà cô vẫn nghĩ tốt cho anh.
-"Còn gì nữa không?"_Anh khẽ hỏi
Mai Mai suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
-"Tạm thời tôi chỉ nghĩ được như vậy"
-"Thế đẹp trai thì sao?"
Tiểu Mai bật cười:
-"À, à phải rồi, vô cùng đẹp trai"
Khải Phong cũng cười theo cô. Im lặng một chút, anh chợt gọi:
-"Này Tiểu Mai.."
-"Nói ít một chút, tôi đau đầu lắm. Chắc bị lây bệnh của cô rồi đấy"_Giọng vừa ngủ dậy của Khải Phong hết sức dịu dàng
-"Vớ vẩn, tôi chỉ bị thương, làm sao lây được chứ"_Cô nói, nhưng không đẩy anh ra nữa
-----------------
Suốt hơn 1 tuần nằm viện, chỉ có gia đình và một vài người bạn thân thiết được vào thăm Tiểu Mai. Khải Phong buổi sáng tới công ty, tan làm đều nhanh chóng vào với cô. Vụ khởi kiện tên họ Mạc kia, anh đã giao cho trợ lí Lâm.
Chiều hôm nay bác sĩ thông báo Tiểu Mai được xuất viện.
Khải Phong cùng bố mẹ Mai Mai đến sớm giúp cô dọn dẹp đồ đạc.
Bà Thanh mở cửa bước vào:
-"Mai Mai, con dọn đồ xong chưa?"
-"Dạ xong rồi"_Cô gật đầu
-"Khải Phong bận rộn như vậy, hay là con về nhà mình vài hôm để mẹ tiện chăm sóc"_Bà Thanh xót xa nhìn con gái.
Tiểu Mai mỉm cười:"Không cần đâu mẹ, con khoẻ hẳn rồi mà, hơn nữa ở nhà còn có chị Phương giúp việc nữa"
-------
Đưa Tiểu Mai ra xe, không đành lòng nhưng cuối cùng bà Thanh cũng đồng ý, quay sang nói với Khải Phong: "Vậy nhờ cậy con chăm sóc cho con bé"
-"Mẹ đừng lo, đây là trách nhiệm của con"
-"Đúng vậy, bố mẹ cứ yên tâm nhé"_Mai Mai giơ tay qua cửa sổ chào mọi người rồi cùng Khải Phong trở về nhà...
__________
Bấm mã số mở cửa, Tiểu Mai nhanh chân bước vào rồi reo lên đầy thích thú:
-"oaaa! Cuối cùng cũng được về nhà rồi này!"
Khảo Phong bê theo đồ đạc đi sau bật cười. Lúc nào cô cũng đáng yêu như thế. Chị Phương đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để chào mừng cô chủ trở về, thậm chí còn cắm cả hoa trong phòng khách. Bỗng chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Anh bắt máy, chỉ trầm tĩnh nghe đầu dây bên kia nói, cuối cùng đáp lại ngắn gọn: "Được rồi"
Tiểu Mai để ý thấy anh cau mày liền hỏi: "Anh có việc ở công ty à?"
-"Không có gì"_Khải Phong cười rồi bê đồ vào phòng. Tiểu Mai chạy tới trước mặt anh chặn đường: "Rõ ràng có việc mà. Anh cứ đi đi, không cần lo cho tôi đâu"
Khải Phong thở dài:"Hôm nay có đối tác nước ngoài tới bàn chuyện kí hợp đồng"
-"Vậy anh mau đi giải quyết công việc đi"_Cô cầm cặp tài liệu đưa cho anh
Khải Phong vừa sốt ruột vừa không nỡ đi:
-"Nhưng cô..."
-"Không cần lo cho tôi, tôi sẽ ở nhà chờ anh"_Mai Mai mỉm cười tươi tắn
Khải Phong áy náy:
- "Tôi xin lỗi"
Tiểu Mai lắc đầu
Khải Phong hơi nghiêm mặt trách:
-"Sao lại chưa ăn? Tôi đã dặn nhiều lần nếu tôi về muộn thì không cần chờ cơ mà?"
-"Ai mà biết là anh về muộn như vậy chứ?"_Mai Mai bĩu môi
-"Lần sau dù tôi về sớm hay muộn thì đến bữa cũng phải ăn, mà buồn ngủ thì..."
-"Khải Phong tôi đói bụng rồi"_Tiểu Mai ngắt lời, mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, ra vẻ tội nghiệp.
Tất nhiên là phương thức này thành công, Khải Phong thở dài:
-"Vậy để tôi vào chuẩn bị đồ ăn"
----------
Từ bây giờ cứ chap sau nhiều like bằng chap trước thì au đăng tiếp nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip