Miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu năm 2004.

Bà Soo Ae chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất trong cùng của một cửa hàng café có tiếng ở trung tâm Gang Nam. Chọn cho mình một tách ca cao nóng sau khi anh chàng phục phụ trẻ tuổi rời đi với cuốn Menu trên tay, bà khẽ mỉm cười và nhìn đồng hồ một cách chờ mong. Đã gần mười năm rồi bà và người bạn thân của mình không gặp nhau, nhớ mong cùng với khoảng thời gian ngập tràn kí ức tốt đẹp cứ thế chảy trôi về khiến bà bất giác mỉm cười.

Sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác, bà Soo Ae mồ côi từ bé, bà lớn trên trong cô nhi viện mà chẳng hề có chút hồi ức nào về những thứ như: ba mẹ, gia đình hay họ hàng nội ngoại. Ở đây bà chỉ có duy nhất một thứ đó là mẹ, không chỉ một mà rất nhiều. Bà có những người bạn đồng cảnh ngộ, tuy nghèo khó nhưng lúc nào cũng chia ngọt sẻ bùi. Lee Younha là một trong những người bạn như thế. Hơn cả những người bạn, giữa bà và Younha tồn tại thứ tình cảm như chị em ruột thịt vậy. Từ nhỏ trong mọi hoàn cảnh, Younha luôn là người đứng ra bảo vệ bà, như một người chị tuy rằng hai người bằng tuổi nhau. Vì vậy mà chỉ cần có Younha bên cạnh mình bà sẽ cảm thấy chẳng sợ bất cứ điều gì nữa, kể cả những đứa con trai điêu ngoa và hung dữ nhất trong cô nhi viện. Mười mấy năm trời cứ vậy trôi qua, sau khi đủ tuổi trưởng thành, khi mà vì những mưu toan cuộc sống của những kẻ gánh trên vai hai chữ trưởng thành, hai người mất liên lạc với nhau.
Tháng trước khi cùng chồng về lại cô nhi viện xưa để làm từ thiện, bà đã vô tình biết được rằng Younha cũng vừa mới trở lại nơi này vào tháng trước. Thật mừng khi mà mẹ sơ đã cho bà cách để liên lạc với Younha. Giờ phút này khi ngồi tại nơi nay, bà không ngừng mỉm cười khi nghĩ tới cuộc hội ngộ sau bao năm cách biệt. Younha, người chị em tốt nhất của bà vẫn sống tốt chứ? Chắc chắn rồi, cô ấy tốt đến nhường ấy cơ mà.

- Kim Soo Ae!

Bà Soo Ae đã gần như rơi nước mắt khi mặt đối mặt với người bạn cũ của mình. Bà ngồi bật dậy tiến tới ôm lấy cô bạn của mình.

- Lâu rồi không gặp, người chị em tốt!

- Kim Soo Ae cậu vẫn trẻ đẹp như vậy, đáng ghen tị thật đấy!

- Này! Hơn mười năm rồi đấy. Cậu trốn kĩ thật.

Hai người trở lại chỗ ngồi với vô số những câu hỏi cần đối phương giải đáp. Mười năm và thứ duy nhất thay đổi của cả hai có lẽ chỉ là tuổi tác mà thôi. Bà Soo Ae vẫn còn đấy mắt cười mà mọi đứa con gái trong cô nhi viện ngày xưa thèm thuồng muốn có. Bà Younha vẫn còn đấy hai má lúm đồng tiền, cũng là thứ mà những đứa khác không chỉ là gái mà cả những thằng con trai mê mệt ấy. Họ cùng nhau ôn lại những ngày tháng tươi đẹp xưa với nụ cười thường trực trên môi.

- Không ngờ mười năm sau, cả hai chúng ta đều đã lấy chồng, đều đã có gia đình nhỏ riêng của mình. Tuyệt thật đấy.

Bà Soo Ae trầm ngâm nói sau khi nhấp nháp chút ca cao nóng giờ đã thôi không bốc hơi nghi nghút.

- Mình đã luôn muốn tìm lại cậu, nhưng thật sự cuộc sống gia đình rất bận rộn, tìm lại được cậu thật sự không hề dễ.

- Cậu không biết mình đã vui sướng như thế nào khi có được số điện thoại của cậu đâu. Nếu mình không kịp nhận thức bản thân đã có tuổi rồi thì đã nhảy chân sáo ăn mừng rồi.

Bà Soo Ae hớn hở nói một cách đầy kích động, điều này khiến bà Younha bật cười. Bao năm rồi vẫn không hề thay đổi thói quen này.

- Không đến mức ấy chứ? Sẽ mất mặt cả cậu lẫn mình nữa đấy.

- Chồng cậu làm gì? Anh ấy tốt chứ?

- Uhm, anh ấy làm giám đốc một công ty chuyên về kiến trúc. Đặc biệt rất thương mình. Và mình chỉ cần có thế thôi. Còn cậu?

- Cậu nhớ Goo Woohyun chứ?

- Tên béo ục ngày xưa chuyên ăn vụng ấy hả?

- Uhm. Chồng mình đấy. Sau khi tốt nghiệp đại học,bọn mình vô tình nhận ra nhau vào một buổi sinh hoạt cộng đồng, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi. Anh ấy cũng đang làm mảng xây dựng kiến trúc giống chồng cậu đấy!

- Đúng là trái đất tròn mà. Cậu ấy vẫn khỏe chứ hả?

- Khỏe, anh ấy bây giờ rất phong độ, cũng rất đẹp trai nữa.

Bà Soo Ae nói với giọng điệu đầy thương yêu xen lẫn tự hào.

- Nếu không, chắc cậu cậu sẽ không cưới chạy như thế, vì sợ mất anh ta nên mới nhanh tay vậy đi.

Cả hai đều cười sảng khoái, vẫn cái kiểu nói chuyện châm chọc ấy, nhớ thật đấy, hơn mười năm rồi.

- Mình có một cậu con trai, năm nay nó 7 tuổi rồi, tính cách rất chi là khó chịu, chẳng biết giống ai nữa.

- Mình cũng có một cậu con trai này, cũng bảy tuổi, thằng bé tên là Donghyuk, thằng bé rất xinh xắn và đặc biệt ngoan. Thế con cậu sinh tháng mấy?

- Tháng 3!

- Vậy là ít hơn Donghyuk nhà mình tận 2 tháng đó. Bữa nào chúng ta phải cho chúng gặp nhau mới được, chắc hai đứa sẽ thích chơi với nhau cho coi.

- Nếu một trong hai đứa là con gái thì tuyệt rồi. Chúng ta sẽ làm thông gia, nghĩ thôi cũng thấy thích chết đi được.

- Không làm vợ chồng được thì làm bằng hữu vậy, như chúng ta đây không phải cũng rất tốt sao.

....

Hai người phụ nữ cứ thế nói chuyện say sưa với nhau cho đến khi nhận ra đã quá giờ đón con mới nói lời tạm biệt. Họ hẹn gặp nhau vào tháng sau, cùng làm một chuyến dã ngoại, để những người chồng, những đứa con được gặp nhau và vui vẻ truyện trò với nhau như họ. Lúc rời đi cả hai đều mỉm cười rất tươi.

Hai tuần sau, trong lúc bận rộn với đống chén bát trong bồn rửa sau một ngày đi vắng, bà Soo Ae nhận được một cuộc điện thoại.

- Bà là Kim Soo Ae?

- Đúng, là tôi, có chuyện gì không ạ?

- Chúng tôi gọi điện thoại cho bà từ bệnh viện, ở đây có một người phụ nữ tên là Younha muốn gặp bà

- Bệnh viện?

- Bà ấy đang hấp hối, bà ấy nói muốn gặp bà, nếu có thể bà hãy đến đây nhanh nhất có thể, tôi nghĩ bà ấy sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu.

- ...

Bà Soo Ae nhạt nhòa nước mắt rời nhà, trong suốt quãng đường tới bệnh viện, bà đã không nghĩ được bất cứ điều gì ngoài việc gọi điện thoại cho chồng bà. Tai nạn? đang hấp hối? mới mấy ngày trước Younha vẫn còn khỏe mạnh cười nói với bà, còn giờ thì lại đang đau đớn nằm trong bệnh viện chờ bà đến trước khi trút hơi thở cuối cùng. Chuyến dã ngoại chung của hai gia đình, cuộc gặp gỡ giữa hai đứa con trai của họ nữa, họ vẫn chưa thực hiện được cơ mà. Sự thật này làm sao để đối diện đây.

Lúc bác sĩ đưa bà vào phòng cấp cứu, máu trên người Younha vẫn không ngừng chảy, nhìn cảnh tượng bạn thân mình người bê bết máu nằm đó với hơi thở thoi thóp, bà Soo Ae run rẩy khóc tiến tới trong hốt hoảng. Nắm chặt lấy bàn tay đang chơi vơi hướng về phía mình, bà Soo Ae lúc này chẳng thể làm điều gì hơn ngoài việc khóc và cầu xin chúa rủ lòng từ bi.

- Đừng làm mình sợ, Lee Younha, cậu còn có hẹn với mình, chưa làm thì không được bỏ đi, biết chưa?

- Mình xin lỗi, Soo Ae à! Làm ơn, giúp mình lần cuối, giúp mình chăm sóc Donghyuk, mình xin cậu đấy!

- Đừng nói nữa, cậu phải sống, phải tự mình chăm sóc con cậu chứ.

- Mình sắp chết rồi. Soo Ae, nghe mình nói đây. Donghyuk, đừng để thằng bé biết đây là một vụ tự sát, đừng để thằng bé biết chính bố nó đã tự vẫn bằng cách này. Đừng để thằng bé biết bố mình đã làm những điều xấu xa gì cả, bởi thằng bé rất tôn thờ bố nó. Xin cậu, thay mình chăm sóc nó. Làm ơn, Soo Ae...

- Đừng mà, mình không muốn nghe.

- Thay mình bảo vệ công ty của chồng mình, hãy nói với Woohyun, nói cậu ấy hãy bảo vệ chút kiêu hãnh còn lại của chồng mình. Mình cầu xin cậu đấy!

Bà Younha trút hơi thở cuối cùng khi nói hết những điều muốn nói. Để lại đau thương chồng chất cho những người còn lại.

Bố Donghyuk vì kẻ xấu buông lời dụ hoặc nên đầu tư một số tiền lớn vào cổ phiếu. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, cổ phiếu ông đầu tư rớt giá thê thảm nên công ty rơi vào thế nợ nần, trong lúc suy sụp vì không biết làm gì thì có người xúi ông chơi cờ bạc để gỡ gạc tiền. Nhưng cuối cùng thua càng thêm thua, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Người đứng sau tất cả những chuyện này là Song Manse, người đồng sáng lập công ty với bố Donghyuk. Bà Younha chỉ biết được điều đó khi cùng chồng mình đi về nhà nội. Ông thú nhận mọi thứ với vợ mình trước khi lái xe đâm trực diện vào chiếc ô tô tải chạy ngược chiều, lời cuối trước khi chết, ông nói với bà ba từ: Anh xin lỗi.

Bà biết mục đích chồng mình làm thế, bởi vì ông ấy hi vọng rằng, số tiền bảo hiểm sau cái chết của hai vợ chồng bà sẽ đủ cho Donghyuk sống tiếp quãng đời còn lại, một mình. Hôm đó, ông ấy đã tìm mọi cách để Donghyuk ở nhà, hóa ra là vì vậy.

Chết vì tự sát, bảo hiểm không chi trả cho bất cứ khoản tiền nào trong hợp đồng đã kí sau khi cuộc điều tra kết thúc. Bà Soo Ae cùng chồng đã dùng mọi cách để kết thúc chuyện này một cách âm thầm nhất, như lời đã hứa với Younha, bạn bà. Ông Woohyun tiếp quản lại công ty của bố Donghyuk với những nguy cơ phá sản cận kề cùng những khoản nợ kếch xù. Sát nhập hai công ty lại với nhau để dễ bề quản lý, sau đó Donghyuk được đón về nhà họ với thân phận con trai và không hề hay biết sự thật về cái chết của bố mẹ mình. Trước ánh mắt lấp lánh thánh thiện của đứa nhỏ ấy, bà Soo Ae đã ôm lấy thằng bé một cách dịu dàng như một người mẹ.

- Từ nay con là con trai của chúng ta, con sẽ là Goo Donghyuk. Con chịu chứ?

- Dạ, chịu.

Thằng bé trả lời bà một cách dứt khoát.

Donghyuk ở thời điểm 7 tuổi ấy đã biết giấu nhẹm những vụn vỡ, đau thương vào sâu trong lòng để cố gắng mỉm cười, lạc quan sống tiếp. Chỉ là, đáy mắt của Donghyuk từ dạo ấy, đã đong đầy những nét buồn phảng phất rất đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip