_________________""""""""""""""""_________________Một ngày học mệt mỏi cũng đã qua nếu không nói là Khánh bị My đài đến mất thở nào là_Khánh lấy nước đi_Khánh bài này sao .....vvv,vvvMy là như vậy lúc nào cũng phải ăn hiếp Khánh mới chịu còn anh chàng thì vẫn cứ nghe theo mà không nói một lời, going như kiếp trước của họ vậyTối đến, sau khi học bài xong, anh chàng nhà ta trèo lên giường ngủ thiếp khi nào không hay và một giấc mơ kì lạ xấu hiện _Khánh chạy mau đi, đừng lo cho My nữa mà_Làm sao Khánh có thể bỏ My được vì My chính là.........._Khánh nóiGiấc mơ đó cứ đi theo Khánh từ nhỏ đến giờ, mà thật lạ mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau cứ như nó đã diễn ra từ rất lâu rồi, bỗng nhiên Khánh tỉnh dậy _Kì lạ sao ngày nào mình cũng mơ thấy giấc mơ đó, tại sao mình lại mơ thấy bà zoi chảnh đó, lại thân mật như hai người đang yêu nhau thế vậy trời, có khi nào....... mà thôi đi ngủ tiếp sang mai còn đi đón bà zoi nữa sau số tui khổ vậy nèKhánh nằm xuống giường và ngủ tiếp, giấc mơ kì lạ đó không xuất hiện nữa6h sáng tại nhà My _Nè bà zoi nhanh lên coi, gì mà chậm như rùa vây, trễ học rồi đó _Khánh nói vọng_Rồi rồi tui ra liền làm gì mà hối dữ vậy, mới có 6h sáng mà _My từ nhà đi ra_Trời trời, bà có biết hôm nay nhóm mình trực nhật không? Không đi sớm đặng mấy ông bà kia xử à_Chết tui quên mất, thôi đi nhanh lên _My gãy đầu rồi bảo Khánh quay đầu xe lạiThế rồi một ngày mới lại bắt đầu, cũng như mọi ngày Khánh và My cùng đi học chung, ăn cơm chung và cùng làm bài chung, hai người như keo không thể tách rời thế nhưng một ngày họ không thể không cãi nhau trên 10 lần. Và rồi..._Ê My bà có nhớ mai là ngày gì không? _Khánh vừa chạy xe vừa hỏi My _Ngày mai hả, để tui nhớ coi, à mai là ngày tựu trường nà, đúng không _My nói_Không, ngày khác cơ _Khánh hụt hẫn_Ngày gì nữa ba _My nói tỉnh bơ_Thôi bà không nhớ thì thôi _Khánh nói ỉu xìuTối đó, tại nhà My _Reng....reng....reng _Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi_À lố, ai vậy _ My nhấc máy_Tui Mun nè, mà bà có nhớ mai là ngày gì không?_Mai là tựu trường mà _My trả lời_Không phải tui nói ngày khác _Mun nói_Bà này lạ nha, sao sang giờ bà với ông Khánh đều hỏi cùng một câu vậy?_Bà thiệt không nhớ chứ, mai là sinh nhật Khánh đó, bạn chí cốt từ nhỏ mà không nhớ sinh nhật của người ta mà còn không nhớ nữa _Mun gắt_Thôi, that tình là tui không nhớ, cũng mai là nhờ bà nhắc, hèn chi lúc sáng tui nói không biết giọng ổng lại ỉu xìu như thế _My nhận lỗi_Thôi tui gọi để báo cho bà biết thồi, tui đi học bài đây, bà lo mà chuẩn bị quà cho ổng đi, mà thôi giao lun tấm thân vàng cho ổng cũng được _Mun chọc_Gì, ai nói chứ, tui xử bà à nha _Tút....Tút....TútMun như biết chắc là My sẽ xử nên cúp máy liền, còn My thì suy nghĩ_Mai mua gì tặng ổng đây trờiLúc này, tại nhà Khánh _Sinhn nhật mình mà còn không nhớ nữa, bạn thân vậy đóKhánh ném con gấu bông mà tự tay My làm cho vào ngày sinh nhật Khánh một năm về trước_Năm rồi còn cất công làm cho mình cái này, năm nay lại quên, thôi đi ngủVà rồi giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện_My ngốc à, mau tỉnh lại đi, dung có ngủ nữa, Khánh còn nhiều chuyện chưa nói với My mà_ Dừng lại một lát Khánh nói tiếp_My còn nhớ những lời hôm qua Khánh nói hay không, những điều đó Khánh muốn nói từ rất lâu rồi, Khánh yêu My, yêu My rất nhiều, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ ánh mắt, nụ cười và đến những cử chỉ đáng yêu.......Giậc mình tỉnh giấc_Cái gì vậy trời, sao mình lại mơ thấy mình nói những câu sởn gai óc đó, cái gì mà Khánh yêu My, Khánh không thể sống thiếu My, trời ơi, ông có còn thiên lí không, tại sao lại cho con mơ giấc mơ này, ngủ tiếp....End chap 2