Fairy Tail Fanfiction Long Fic Chay Tron I Tau Thoat Nalu Fanfiction Chuong 7 Khong Dang Duoc Thuong Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần I: Escape - Tẩu Thoát

Chương 7: Không Đáng Được Thương Hại

"Tôi đấu với Ultear."

Những binh sĩ đội Trinh sát vốn náo động giờ đây im lặng, chỉ có vài người là bật ra tiếng huýt sáo thích thú.

Tròng mắt Jellal dường như muốn lòi ra ngoài.

Katsura phấn khích đến nỗi suýt đập gãy đôi cái bàn.

Natsu và Happy từ đâu ló ra, hô hào cổ vũ Lucy.

"Ồ, cô dám đấu với ta sao?"

Lucy hướng ánh mắt về người vừa bước khỏi hàng ngũ binh sĩ thẳng tắp. Là một nữ ma đạo sĩ tóc đen và cô ta trông khá giống với một người cô từng gặp trước đây...

"Tất nhiên là tôi..." Nói được nửa câu, Lucy bỗng ngừng bặt.

Ma lực của Ultear đột nhiên tăng vọt, Lucy rõ ràng cảm nhận được điều đó. Mặt cô biến sắc, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Thực sự thì... từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp người có ma lực khủng khiếp đến thế cả.

Cô... đang sợ hãi.

"Cô đã chọn đấu với ta, vậy thì ta sẽ đấu hết sức."

Chẳng có ai lên tiếng, chẳng người nào nói bắt đầu, Ultear đã mở đầu bằng một chuỗi tiếng nổ. Cô ta vẩy tay một cái, hơn chục quả cầu thủy tinh trong suốt xuất hiện, trôi lơ lửng trên không trung rồi bỗng bay vụt về phía Lucy. Ngay khi sắp chạm vào người cô, chúng vỡ tan ra và tấn công cô bằng sức công phá được giấu sâu trong đó.

Nhìn đám khói mờ - tàn tích của vụ nổ - Ultear nở nụ cười châm biến. Một con nhỏ tinh linh pháp sư yếu đuối đòi đấu với cô ta, còn có hi vọng hòa nổi với cô ta sao?

Cô ta sẽ không để điều đó xảy ra.

"Mở ra, cánh cổng cung Sử Tử... Leo!"

Trong lúc sự chú ý của Ultear vẫn còn dán trên đống bụi mù mịt đó, Lucy đã phá tan lớp khí rồi vọt lên trên. Cô hô một tiếng, thủ lĩnh mười hai cung hoàng đạo lập tức đứng trước mặt cô.

"Leo, tấn công trực tiếp!"

"Được."

Leo không phải không cảm nhận được lượng ma lực lớn lao của Ultear, tuy nhiên anh ta sẽ dùng hướng tấn công khác, và nó đã thành công.

Ultear bị đánh văng ra xa, cô ta nghiến răng, bật động cơ phản lực rồi phi về phía Lucy.

"Mở ra, cánh cổng cung Xử Nữ... Virgo!"

Virgo đào một cái lỗ dưới đất đủ để Lucy lọt thỏm cả người xuống. Ultear lướt qua trên miệng lỗ, hướng người đến một cây cổ thụ phía sau và dùng nó làm bàn đạp, lại bay theo đường cũ.

Lần này cô ta thả tay xuống, chỉ cần đợi đến lúc cô ta vụt qua cái lỗ chết tiệt đó, chắc chắn cánh tay này sẽ tóm gọn Lucy.

Thế nhưng, khi lướt qua đó, Ultear không thấy ai trong lỗ cả.

"Ở đây này!"

Đến lúc Ultear vừa nhận ra được giọng nói của Lucy phát ra từ trên không trung, cô ta đã bị Lucy đạp thẳng vào lưng và ngã xuống đất.

"Leo, Virgo!"

Lucy không cần ra lệnh rõ ràng mà hai tinh linh kia cũng có thể hiểu được. Leo và Virgo chia qua hai bên, cùng lúc đá thẳng vào hông trái và hông phải của Ultear. Cô ta không ổn định được động cơ phản lực, ngã sõng soài.

Ultear đứng dậy, mắt vằn vệt máu.

Không một lời nào, cô ta dậm mạnh chân xuống, chỗ đất Lucy đang đứng bỗng trở nên mềm nhũn, nhão nhoét.

"... Cái gì?"

Lucy bị lún dần xuống. Cái cảm giác bị bùn đất trói chặt khiến cô khó chịu vì không cử động được. Cảm giác như bị xiềng xích, cô càng cố di chuyển để thoát ra thì cơ thể cô lại càng bị lún sâu hơn, cho đến lúc nửa thân cô đã chìm trong đó.

"Công chúa, bắt lấy!" Virgo đứng trên cây ném xuống một chiếc roi. Lucy theo bản năng bắt lấy chuẩn xác, chưa hiểu kỹ lắm thì Virgo đã nói tiếp: "Đó là roi Fleuve D' Étoile của Tinh linh giới, có thể co giãn được. Công chúa hãy dùng cẩn thận, tôi và Leo xin phép được về."

Còn chưa bật ra được tiếng nào, Lucy đã phải bất lực nhìn hai tinh linh hoàng đạo của mình biến mất. Leo trước khi biến mất còn nhe răng cười rồi giơ ngón cái với cô.

Giơ cái gì chứ?! Không ở lại giúp cô còn giơ gì?!

Tất nhiên không phải cô không hiểu ý tốt của Virgo khi đưa cô cây roi đó. Bây giờ cô vẫn còn yếu, hơn nữa lại gọi hai tinh linh cùng một lúc, nếu triệu hồi trong thời gian dài, việc cô cạn kiệt pháp lực sẽ lại xảy ra.

Mà cô vẫn chưa đánh nổi Ultear.

Lucy nhìn chiếc roi ngắn cũn trong tay mình, Virgo đã nói nó có thể co giãn, vậy cô sẽ thử xem sao.

Cô vung tay, roi dài ra, quá nửa sợ vắt vào cành cây cổ thụ trên đầu cô. Đầu roi như một con rắn linh, tự động quấn quoanh đó. Cô giật một cái, toàn thân đã thoát được đám bùn nhão ấy.

Duy trì trạng thái trên không, Lucy đưa mắt tìm kiếm Ultear nhưng cô lại không thấy cô ta đâu cả.

"Ngu ngốc."

Ultear đã đứng sau cô từ bao giờ.

Cô ta giơ chân đạp vào thiết bị phản lực của cô, lập tức nó ngừng phun khí gas, theo lẽ thường, đương nhiên Lucy sẽ rơi xuống.

Để tránh tình trạng như trong trận đấu với Juvia, Lucy cố với lấy một nhánh cây vững chắc giúp cô bám trụ lại mà không ngã thẳng xuống đất, vì nếu như vậy, nhẹ thì trật khớp, nặng sẽ gãy xương. Cô mà trấn thương lúc này thì sao có thể đấu tiếp được?

Cành cây bỗng hóa thành một đống bột quét theo gió, Lucy lại tiếp tục không có gì bám và chuẩn bị tiếp đất. Nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đơn giản thế, cô dùng hết sức quất roi lên một cành khác rồi tiếp tục sang cành đối diện, di chuyển giống như những con khỉ mà đặt được chân xuống đất với cơ thể lành lặn như ban đầu.

"Ultear, tôi nhìn ra ma pháp của cô rồi."

Lucy nhìn Ultear đang đứng ngay trước mặt mình, cười nói. Cô sẽ thắng, vì một khi cô nhận ra cốt lõi ma thuật của đối phương, cô sẽ tìm cách ứng phó được.

"Cánh cung thời gian, một trong những Lost Magic mạnh nhất. Tôi nói đúng chứ?"

Đất ở đây là chỗ đất trống không cây che, thường xuyên hứng mưa mới nhão; cành cây sau khi bị con người dùng để chế tạo giấy sẽ trở thành bột. Cả hai đều cần đến tác động của thời gian, không phải sao?

Ultear có vẻ hơi sửng sốt, phải rồi, mấy ai lần đầu giao chiến đã hiểu ma pháp cô ta sử dụng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhếch môi cười.

Nụ cười ẩn chứa sự thâm độc.

Trước đây, ở phương Nam từng tương truyền quân lính của Fairy Tail như "Ác Quỷ", tuy nhiên, mấy ngày nay cô không còn tin vào điều đó nữa, và bây giờ vẫn vậy.

Vì ở đây, chỉ có Ultear mới là Ác Quỷ thật sự.

Khi nhìn thấy đôi môi đang nhếch lên của cô ta, Lucy chắc chắn biết nữ Ác Quỷ đó sẽ làm gì cô.

"Cô đã biết, vậy ta sẽ không chơi đùa với cô nữa."

Lucy lập tức điều chỉnh toàn thân về trạng thái sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Nhưng có vẻ cô đã nhìn ra điểm yếu trong ma pháp của ta - không có tác dụng lên vật thể sống." Ultear nhún vai, tự mình nói rõ nhược điểm của bản thân. "Duy chỉ có lần trước khi cô được Natsu đưa về doanh trại, ta đã dùng Cánh cung thời gian để đưa đám độc dược trong mũi tên cắm ở vai cô trở về nguyên trạng của chúng lúc ban đầu - cây cối. Cộng thêm Jack West bên Dược Sĩ trị thương cho cô, cô mới đủ khỏe để hứng cả một xô nước của Haruka Rockser. Đừng nhìn ta như vậy, hôm đó ta vì phạm quân quy, không được phép tham gia đợt trinh sát vừa rồi, hơn nữa lại nhận lệnh từ Natsu nên mới chữa cho cô, đừng biết ơn."

Nghe những lời của Ultear, Lucy mới nhớ ra những điểm bất thường khi mới về doanh trại.

Cô từng trúng một mũi tên, hơn nữa lại kiệt sức. Thế nhưng chỉ sau một đêm toàn bộ vết thương của cô đều không còn, sức lực lại như khỏe gấp ba lần. Đáng kẽ cô nên chú ý điều đó ngay từ đầu mới phải.

"Cô phát hiện ra điểm yếu của ta, ta sẽ dùng ma pháp khác đấu với cô."

Chỉ trong một cái chớp mắt, Ultear đã ngay sát mặt cô.

"Và lần này sẽ không còn đùa đâu."

Lucy ngửa người tránh cú đấm của Ultear, cô ta bật ra xa và cô nghe thấy cô ta hô vang:

"Ice-make..."

Tạo hình băng ma pháp?

"... Rosen Krone!"

Tường Vi Vương Quán, hoa tường vi bằng băng rực rỡ.

Ma thuật đó...

Lucy trúng đòn, bị hất bay đi.

Giống y hệt ma thuật tạo hình của Ul.

Mặc cho bản thân đang nôn ra từng ngụm máu, Lucy vẫn gắng dùng sức để hỏi:

"... Cô là con gái của Ul?"

Cô cần phải biết, vì cô đã từng hứa với Ul trước khi bà chết hai việc, và một trong số đó là phải tìm bằng được con gái của bà ấy.

"Ngươi biết mẹ ta?"

Tiếng Ultear tuy không lớn, song vẫn đủ để hai người nghe được.

"Tôi biết, bà ấy là bạn mẹ tôi. Bà ấy... chết rồi."

Giọng Lucy càng đến cuối càng nhỏ dần. Ul chết ở phương Nam, trong cảnh tù đày khốn khổ. Cô nhớ khi chính mắt trông thấy một sinh mạng ra đi trước mặt mình, mới gặp có vài lần song cô cũng quý mến bà ấy, cô đã rất đau lòng rồi.

Ultear, con gái của Ul, thì sẽ sao đây?

"Liên quan gì đến ta?"

Người tính không bằng trời tính, Lucy đã tưởng tượng ra cả trăm phản ứng của Ultear, nhưng cô không thể ngờ cô ta sẽ hỏi lại một câu trả lời dửng dưng đến vậy, giống như đang nghe kể một câu chuyện của người khác, hoàn toàn không liên quan đến cô ta.

"... Đó là mẹ của cô mà?"

Bốp.

"Thì sao?"

Ultear bật lại bằng một cú đấm dồn gần hết sức lực. Cô ta nhảy thoắt lên, hai chân kẹp vào cổ Lucy, xoay một vòng rồi dừng chân vứt cô ra xa.

Thân Lucy đạp mạnh vào gốc cây phía sau, chiếc áo cô mặc đã rách nát ở phần lưng với những vết thương rớm máu.

"Flash Foward!"

Chiêu thức đó giống hệt ma thuật ở đầu trận đấu, song lượng chất nổ lại gấp ba ban đầu. Độ công kích bình thường đã rất khủng khiếp, nay là gấp ba lần, Lucy không nghĩ mònh có thể chịu được.

Khói mờ tan đi, Lucy gần như đến quỳ cũng không nổi. Cô ngửa đầu thở dốc, cô sắp thua rồi...

"Ul, bà ta đã bỏ ta xuống phương Nam từ khi ta còn bé..." Thu tay lại, Ultear cười chua chát nói. "Trước đây bà từng bỏ ta một lần để đi cầu thực. Nhà ta vốn nghèo từ lâu, bà làm vậy cũng phải, ta đã không trách bà nữa. Sau đó, khi nhà ta không còn túng thiếu nữa, bà lại đi không một lời nào. Cô nói ta còn nên quan tâm nữa không?"

"..."

"Đừng thương hại ta, cô không xứng."

"... Tôi không thương hại cô!"

Lucy đứng thẳng lưng, giờ là lúc cô không thể yếu thế.

"Một người con bất hiếu như cô không đáng để tôi thương hại!"

Gân xanh trên trán Ultear nổi dần lên.

"Cái gì?"

Chưa dứt lời, Ultear đã tung người lên trên, chúc khuỷu tay xuống định bổ vào đầu Lucy. Cô nhanh chóng chạy sang bên tránh đòn, canh đúng lúc Ultear vừa tầm chân thì dồn lực mà đá.

Lucy đá trúng bụng cô ta, Ultear liền lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng được. Chỉ đợi vài giây ngắn ngủi đó, Lucy rút một chìa khóa cung hoàng đạo khác từ trong túi, hô lệnh chú:

"Mở ra, cánh cổng cung Song Tử... Gemini!"

Hai con vật nho nhỏ toàn thân xanh lè được triệu hồi, Lucy liền ra lệnh:

"Gemini, biến thành chị đi. Chúng ta sẽ thực hiện cái đó!"

Gemini lập tức phản kháng: "Không được, chúng tôi còn chưa thực hành đủ."

"Cứ biến thành tôi trước đã!"

Gemini bĩu môi, song vẫn tuân lệnh mà làm. Lucy nắm lấy tay bản sao của mình rồi bắt đầu đọc chú thuật.

Đây là ma thuật mạnh nhất của cô.

Và cô sẽ dùng nó để đánh bại Ultear, chắc chắn thế.

"Thiên trắc, thiên khai. Vũ trụ toàn tinh hào quang phản chiếu, soi sáng bản ngã. (Đo trời, mở trời. Toàn bộ những vì sao tỏa sáng và chiếu soi.)"

Mắt Lucy khẽ nhắm lại.

"Tetrabiblos, ta là người chi phối các vì sao. Phương hướng hoàn hảo, hãy giải phóng cánh cổng hung tàn."

Không gian xung quanh chỉ còn màu đen của bầu trời tối với những ngôi sao đang tỏa sáng, vây chặt lấy Ultear, không để cho cô ta một lối thoát nào.

"Hỡi 88 vì tinh tú trên trời..."

Lucy mở mắt.

"... Tỏa sáng!"

Tay cô vung mạnh về phía Ultear, những vì sao vỡ tung.

"Urano Metria!"

Dường như có đến hàng vạn đóa pháo bông đang nổ rực rỡ trên trời, soi sáng mọi ngóc ngách nẻo đường, đẩy lùi bóng tối.

Sức công phá lớn lao, thế nhưng, chẳng ai để ý đến nó, tất cả đều chỉ nhìn những bông hoa nở rộ trong màu đen của bầu trời cao vời vợi.

Sau cùng, ánh sáng vụt tắt, màu tối kì lạ cũng biến mất, bầu trời buổi sáng lại trong xanh như thường.

Lucy quỳ một chân và thở dốc.

Ultear trúng đòn, khuỵu xuống rồi nằm bẹp trên đất, không cử động nổi.

"Ta... mà thua sao?"

"Ultear, nghe tôi nói này." Lucy cảm giác lượng hơi trong cổ họng của cô chỉ đủ để cô nói thêm vài lời với Ultear. "Tôi không thương hại cô, vì cô không đáng để được thương hại. Một người con không hiểu mẹ mình đã làm những gì vì mình thì thật bất hiếu."

Ultear im lặng.

Cuối cùng, Lucy cũng thả phịch người về phía sau, ngẩng đầu nhìn trời.

Thế là xong.

Katsura không tin nổi vào mắt mình, nếu có thể, chị ta thề sẽ cào mắt ra để xem liệu đó có phải sự thật không. Chị ta run rẩy túm lấy cổ áo Jellal đứng bên cạnh mà hỏi:

"Ultear bị đánh bại bởi Lucy rồi à?"

"..." Jellal ngơ ngách nhìn lại chị ta, thẫn thờ đáp: "Ừ... Hình như Lucy thắng rồi."

"Lucy thắng rồi à..." Chị ta tự lẩm nhẩm, song gào lên như điên: "Lucy thắng Ultear rồi!"

Những binh sĩ câm nín đứng xung quanh sau câu nói đó của Katsura, giống vừa được thức tỉnh, hô vang tên Lucy.

Bỗng chốc, cả một vùng trời vang dội tiếng hô hào không ngớt.

Lucy cười, thế là cô đã tiến thêm một bước để có thể cứu Levy.

Rất nhanh thôi, khi cô giải thoát được Levy và hoàn toàn trở thành binh sĩ của Fairy Tail, cô sẽ để vị hoàng đế kia hiểu được nỗi khổ cực mà ông đã làm với tất cả những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip