Fairy Tail Fanfiction Long Fic Chay Tron I Tau Thoat Nalu Fanfiction Chuong 4 Danh Bai Hay Bi Danh Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần sau.

Lucy dậy từ rất sớm, khi con gà trống già của doanh trại gáy được đến lần thứ hai thì cô đã vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị ra bãi đất trống của khu rừng phía sau trại.

Còn một ngày nữa đã là ngày kiểm tra thực lực của tân binh Fairy Tail.

Lucy giờ đã là một binh sĩ của Fairy Tail, không còn là người của nước Fiore phương Nam nữa. Cô buộc phải thích nghi được ở đây, và việc đầu tiên phải thực hiện là trở thành một binh sĩ chính thức trong doanh trại quân đội Fairy Tail.

Cho dù bây giờ cô có còn ghét Gray Fullbuster đến thế nào, cô cũng phải công nhận anh ta chính là người duy nhất cô có thể dựa dẫm hiện nay.

Nếu không tham gia huấn luyện trở thành binh sĩ, cho dù bọn họ có nói cô là "người phụ nữ của chủ tướng" thì cô cũng bị soi mói, thân phận của cô sẽ bị lộ bằng một cách nào đấy và sau đó thì không biết họ sẽ sử dụng cô trong chuyện gì, tuy nhiên cô đoán, với cái địa vị chết tiệt mà cô có ở phương Bắc sẽ bị họ lợi dụng triệt để, chắc chắn cuộc sống của cô sẽ chẳng dễ dàng gì nữa.

Gray Fullbuster cho dù có làm điều có lỗi với cô và nói rằng anh ta không cố ý, song anh ta vẫn giữ kín mọi thứ về cô, cô cảm thấy có chút cảm động. Cũng chính vì vậy, anh ta đã ghi danh cô mà không nói với cô, để đêm mấy tuần trước cô hiểu lầm mà suýt giết anh ta. Ừm, coi như đó cũng là bài học cho Gray Fullbuster, sau này chuyện gì liên quan tới cô cũng nên báo cho cô biết trước.

Cô biết rất nhiều về doanh trại Fairy Tail, tuy nhiên có một điều mà cô nghĩ là nhỏ nhặt trước đây giờ lại vô cùng quan trọng: đợt tuyển binh.

Đối với Lucy, nếu không thể vượt qua đợt tuyển binh này thì cô nên nhảy lầu cho xong.

Đợt tuyển binh, hay nói cách khác là đợt huấn luyện tân binh có tất cả hai gian đoạn. Giai đoạn đầu là huấn luyện tại quân đội với các kỹ năng cơ bản như bay, chiến đấu trong mọi hoàn cảnh,... còn giai đoạn thứ hai sẽ dùng các kỹ năng đấy để chiến đấu thực tế.

Tuy nhiên, "bay" ở đây không có nghĩa là bỗng dưng mọc cánh mà bay, mà là vừa bay vừa nhảy.

Doanh trại Fairy Tail của Fiore phương Bắc nổi tiếng nhờ khả năng bay đó. Những nhà nghiên cứu phép thuật trong doanh trại đã phát minh ra một loại phản lực, vừa có thể bay lên cao mà vừa có thể di chuyển trên không trung trong một thời gian ngắn. Nhờ vậy, trình độ cùng tốc độ của toàn danh trại Fairy Tail được tăng cao, cũng từ đó mà trở nên bách chiến bách thắng.

Hai việc quan trọng nhất hiện nay là cô có thể dùng được thiết bị phản lực của quân đội và chiến đấu với sự hỗ trợ tốc độ của nó.

Nghe nói những tân binh có mặt ở đây đều là những người giỏi nhất của các thành phố từ lớn đến nhỏ ở phương Bắc. Không cần biết họ có phải có tài năng bẩm sinh hay không nhưng với người nửa năm mới đụng đến binh khí một lần như Lucy thì cũng sẽ cao hơn đến mấy bậc. Tuy cô được luyện tập sử dụng vũ khí từ khi cô năm tuổi thì cũng chỉ là giấu cha mà học, dạo gần đây vì kế hoạch bỏ trốn cô mới luyện tập nhiều hơn, coi như cũng gần như tinh thông, đó hẳn là điều may mắn duy nhất của cô.

Tiếng còi tập hợp của Mirajane Strauss như một xô nước giúp cô tỉnh giấc, nhanh chóng khiến đôi chân tê rần của cô có lại cảm giác nà chạy đi tập trung. Mirajane Strauss, được mệnh danh là Ma nhân, cũng là binh sĩ Fairy Tail, tuy nhiên lại chẳng hoạt động như binh sĩ. Lucy từng đọc qua thông tin của chị ta, thường được gọi tắt là Mira, phụ trách chủ yếu về vấn đề lương thực trong doanh trại, có ma lực rất lớn nhưng lại chẳng bao giờ tham chiến, lí do thì không rõ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thiếu một binh sĩ cũng chẳng hề có chút chuyển biến mạnh gì về thực lực của Fairy Tail.

Mira phụ trách về việc tập hợp cũng như ăn ngủ nghỉ của tân binh trong khóa này. Sau khi hoàn thành chút việc cỏn con ấy, chị ta lại quay lại kho lương thực và sân bếp để làm nhiệm vụ chính, nhường lại cho người hướng dẫn "độc đoán" của Lucy.

Haruka Rockser.

Thực chất ngoài Haruka Rockser còn hai người nữa, Helen Farrel và Julia West, tuy nhiên cô lại bị phân vào đúng đội của cô ta.

Không phải ngẫu nhiên đâu, chắc chắn Haruka Rockser có nhúng tay vào, cô ta muốn trả đũa Lucy đây mà.

Tân binh được chia làm ba đội cho ba huấn luyện viên, về phần vì sao chia thì có lẽ cô chịu bó tay rồi.

Sao cô biết đuợc?

"Nghiêm!" Giọng Haruka Rockser nghiêm nghị, dõng dạc vang dội, tràn đầy khí chất của một vị tướng. "Hôm nay sẽ không cần phải luyện tập, mai là đợt xét duyệt cuối cùng, các bạn sẽ đấu ngẫu nhiên với một người cùng khóa, nếu thắng, bạn ở lại, nếu thua, bạn sẽ bị đích thân các tướng lĩnh đưa về tận nhà và con cháu ba đời sau của các bạn sẽ không có quyền nhập ngũ. Tôi chỉ nói một lần như vậy, các bạn đã rõ chưa?!"

"..."

Ai mà điềm nhiên hô trả lời nổi lúc này hẳn là thần thánh rồi.

"Các bạn đã rõ chưa?!"

"... Rõ!"

Khí thế của Haruka Rockser quả nhiên không hề tầm thường, cô ta vừa nhắc lại lời nói với âm lượng lớn hơn một chút, toàn đội đã hô vang đáp lại. Haruka Rockser lạnh nhạt liếc họ, hét một câu: "Giải tán!", lập tức đội hình thẳng tắp ban đầu khi được triệu tập tan rã, phân tán thành những nhóm ba năm chụm đầu với nhau mà thở dài.

Đối với những tân binh phương Bắc, điều họ lo sợ chính là bị gửi trả về nhà, ba đời sau lại không được nhập ngũ. Đó chính là nỗi nhục nhã nhất ở phương Bắc bởi tất thảy họ, từ già trẻ lớn bé đều cho rằng nhập ngũ và có hy sinh cũng là vinh dự muôn đời...

Chạm trán với cái tinh thần bất cứ lúc nào sẵn sàng anh dũng hy sinh của giới trẻ phương Bắc, Lucy hoàn toàn bó tay luôn rồi. Việc cô lo không phải mấy cái sự nhục nhã đó, cô là người phương Nam mà, đâu có hiểu lòng tự tôn ấy của họ đâu? Họ nói là đưa về tận nhà, đưa về tận nhà...

Cô nên nói gì đây? Nhà tôi ở phương Bắc sao?

Cô chưa muốn chết đâu.

Lucy vào muộn khóa tân binh so với những người ở đây tận hai tuần, cô lại không có tài năng trong thiết bị phản lực, đến ngày cuối cùng trước khi kiểm tra thực lực lại nghỉ, cô chết chắc rồi.

Mắt Lucy khẽ lướt sang đội của Julia West và Helen Farrel, hai tướng quân đó vẫn để tân binh của mình tập luyện như ngày thường. Haruka Rockser, sao cô ta lại cho giải tán chứ?

Ôi...

Chỉ một lúc sau, đội A của Haruka Rockser đã di chuyển hết. Do người hướng dẫn cùng đội viên đã đi, Lucy cũng chẳng có quyền được ở lại bãi đất trống, cô cầm thiết bị phản lực rồi rời đi.

Lucy đến phía Tây Nam của doanh trại, nơi tập trung của cánh quân Tiên phong. Binh sĩ Tiên phong còn dậy sớm hơn cả cô, họ đang luyện võ ở phần sân dành cho cánh quân của họ. Gray Fullbuster đứng ở trên cùng, mặt nghiêm nghị quan sát binh lính dưới trướng, bất cứ ai hơi lơ là hay sai một li trong trong động tác, anh ta đều phun ra những tiếng chửi tục tĩu mà Lucy chưa từng thấy anh ta nói trước mặt cô. Ừm, đúng là có chút hơi bất ngờ thật.

"Gray Full..." Lucy vừa gọi được tên anh ta, Gray Fullbuster đã quay đầu trừng mắt nhìn cô, khiến cô thức thời đóng chặt miệng, nuốt nốt tiếng gọi cả họ của anh ta xuống cổ họng. "Gray..."

Ở Fairy Tail, Gray nói toàn bộ quân nhân, kể cả tướng hay binh đều gọi thẳng nhau bằng tên dù không thân quen, nếu Lucy gọi một tiếng ai mà có họ của người đó, không bàn cãi gì nữa, cô bị lộ rồi, bởi chỉ ở phương Nam mới gọi nhau thế.

Gray gật gật đầu, sau đó giao lại việc giám sát binh sĩ luyện tập cho Phó thủ lĩnh Juvia đang lườm cô, luôn miệng lẩm nhẩm hai chữ "tình địch". Anh ta đến gần cô, hỏi:

"Có chuyện gì không, Lucy?"

"Tôi vẫn chưa dùng được động cơ phản lực, mai tôi sẽ phải đấu với người khác." Bằng cái thiết bị tôi không biết dùng này.

Không cần nói hết câu, Gray cũng hiểu ý Lucy. Anh ta thở dài:

"Cũng phải, cô không phải là người phương Nam, gân cốt cũng chẳng giống, hơn nữa vì bình thường cô lại không hoạt động nhiều, bây giờ có thể lắp thiết bị vào chân là tốt lắm rồi."

Lucy bĩu môi, có phải cô muốn không hoạt động đâu? Khi cô ở phương Bắc, đường đường là một người quan trọng của đất nước lại đi đánh nhau, thử hỏi cô có bị cha đánh gãy chân không?

"Đừng bĩu môi như thế. Cô muốn nhờ tôi dạy cô sử dụng động cơ phản lực chứ gì?"

"Ừ."

"Cô không nên nhờ tôi." Gray nói thẳng. "Tôi là quân Tiên phong, thường dùng động cơ với tốc độ cao, nếu như hướng dẫn tốc độ đó cho người mới học như cô, nhẹ cô gãy xương, nặng cô mất mạng. Tốt nhất nếu sau này cô sử dụng thuần thục rồi mà muốn nâng cao hẵng tìm đến tôi."

"Tức là anh không giúp được?"

"Không hẳn vậy." Anh ta mím môi. "Vậy đi, nửa đêm cô ra bãi đất trống phía sau doanh trại mà cô thường tập trung đi, tôi sẽ dẫn người đến để dạy cô."

Lucy cảm kích. "Cảm ơn anh."

"Bây giờ tôi phải về vị trí đây, gặp cô sau."

"Ừ, gặp anh sau."

Lúc đó Lucy không biết, nửa đêm không người dậy đi học hỏi là một quyết định cực kỳ sai lầm. Ban ngày các bãi đất trống được phân ra cho mười mấy cánh quân, cô lại chưa phải binh sĩ chính thức, người phụ trách của cô là Haruka Rockser đã lệnh ngừng luyện tập, Lucy không thể có không gian mà thực hành. Trong quân đội, trái lệnh và lừa dối là hai tội nghiêm trọng nhất, rất dễ bị ngược đãi đến chết, cô chắc chắn không muốn như vậy rồi. Cô có thể trốn vào trong rừng, tuy nhiên Dark Forest rất dễ khiến cô lạc, nếu như cô cứ mù đường mà đi, nhỡ khi quay lại phương Bắc thì hay lắm. Chính vì thế mà cả ngày Lucy ngồi thất thần trong lều được phân với một số cô gái khác rồi đến đêm ngủ từ lúc nào chẳng hay. Khi đang say giấc nồng, Lucy bị lôi khỏi ô chăn một cách không thương tiếc, sau đó ai đấy kéo cô ra bãi đất trống của tân binh.

"Gray!" Cô nghiến răng.

"Tôi đã bảo nửa đêm cô ra đi, mất công tôi phải vào một cái lều toàn nữ lôi cô dậy. Tôi cũng biết ngượng biết mệt đấy!" Gray cũng khó chịu không kém, anh ta thả cô bịch xuống đất, mặt hếch lên, tạo đúng chuẩn tư thế kẻ trên nhìn kẻ dưới với Lucy, khinh khỉnh nói: "Cô ấy à, ngủ chẳng khác gì lợn, tôi lay mãi chẳng dậy, báo hại tôi phải kéo cô ra đây."

Môi Lucy giật giật, không thèm nói lại anh ta, lẳng lặng nhận động cơ phản lực từ tay Gray rồi đeo vào.

Thiết bị phản lực được thiết kế dưới hình dáng một đôi bốt bình thường, phần đế có lò xo để bật nảy được cao, ngoài cổ giày là một vòng kim loại có gắn hai động cơ nhỏ phía sau. Chúng có thể phun ra khí gas giúp phản trọng lực trong một thời gian ngắn, nối liền với loại thiết bị tương tự cài trên thắt lưng đằng sau bằng một sợi dây cước, nó cũng có thể nhả khí gas như hai cái ở cổ chân người dùng, song sợi dây ấy lại tiếp tục được tách ra làm hai, kéo dài đến nút khởi động giấu trong găng tay binh sĩ đeo. Vì lí do đó, những đồ binh sĩ trong Fairy Tai mặc bắt buộc phải có ba thứ: đôi bốt gắn thiết bị phản lực, thắt lưng cùng găng tay.

"Nghe này, Lucy. Ngày mai, cô chỉ có hai kết cục: Đánh bại hay bị đánh bại. Nếu muốn sống, cô buộc phải hạ đối phương. Cô hiểu chứ?"

Không cần nhìn bộ mặt nghiêm trọng của Gray, Lucy cũng hiểu rõ tính quan trọng của trận đấu ngày mai. Cô đáp: "Ừ."

"Lucy, đây là Julia West." Gray kéo cô đến trước mặt một cô gái khác, giới thiệu. "Cô ấy là Thủ Lĩnh cánh quân Thủy chiến, người sẽ hướng cô sử dụng động cơ phản lực."

Julia West, người hướng dẫn tân binh đội B, nếu đã là thủy chiến, sao giỏi sử dụng động cơ phản lực được?

Đọc được suy đoán của Lucy, Julia West lập tức cười tươi rói giải thích: "Ừm, Lucy phải không, cậu hay bất kì ai lần đầu nghe cũng đều ngạc nhiên như vậy cả nên tôi cũng thấy quen rồi. Khi ở biển không có đất liền, nếu thuyền bị tập kích đánh lén, chúng tôi sẽ dùng động cơ phản lực để đi trên mặt nước nên nếu nói về động cơ này, chắc chắn Thủy chiến chúng tôi đứng thứ hai."

"Đứng thứ nhất là ai?"

"Đội Trinh Sát, rồi cậu sẽ gặp họ thôi." Julia West vốn không phải người thích lãng phí thời gian, cô ta thôi nói chuyện phiếm, trực tiếp đưa Lucy đi huấn luyện. "Nào nào, lại đây, tôi đảm bảo trong đêm nay nhất định sẽ khiến cậu có thể dùng động cơ phản lực bay như chạy!" Dừng một chút, cô ta quay sang Gray. "Gray, ở đây cứ giao cho tôi, cậu về nghỉ đi. À, mai Natsu về rồi đấy."

Gray gật đầu, sau đó quay lưng đi mất.

Thằng đầu lửa đó về, không biết liệu có gây rắc rối cho Lucy không...

Sáng sớm hôm sau Lucy mang cặp mắt thâm quầng đi vệ sinh cá nhân. Julia West đúng là một người điên, cô ta một khi đã hoạt động thì sẽ hết công suất, đêm qua cô ta hướng dẫn cô rất tỉ mỉ, song cũng hành hạ cô không ít. Cô đã có thế thuần thục dùng thiết bị phản lực và dùng nhiều cách có thể vận dụng trong chiến đấu. Tuy nhiên, sau một hồi quần quật luyện tập, Lucy chỉ có hai tiếng để ngủ, rồi cô sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra thực lực.

Lucy mệt mỏi vươn vai, sau đó ngơ ngách nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như ma, mắt cô mở lớn.

Tóc anh đào, khăn kẻ ô, ăn mặc không khác gì những vị tướng lĩnh của doanh trại, giống hệt người đã cứu cô trong Dark Forest ngày trước.

Khu rửa mặt đánh răng của tân binh nằm ngay rìa doanh trại, tức là chỉ một vài bước nữa đã là vào Dark Forest, mà cậu ta lại ở trước mặt cô, nói chính xác hơn, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ, cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống.

Ngạo nghễ như bề trên trông kẻ dưới.

"Xin chào." Cậu ta nói. "Tôi là Natsu Dragneel."

"Chào cậu..." Lucy đờ đẫn đáp. "Tôi là Lucy."

"Xem ra so với hai tuần trước thì cậu đã khỏe hơn rồi." Cậu ta cười tươi, không còn xưng "tôi, cô" như khi mới gặp lần đầu. "Hình như cô đang là tân binh của Fairy Tail?"

"Ừ..."

"Fairy Tail tuyệt lắm đấy, khi nào là binh sĩ chính thức cậu sẽ hiểu. Mà cậu có phải gián điệp từ phương Bắc không? Lần trước tôi thấy cậu đi từ phương Bắc xuống nhưng lại bị bính lính truy đuổi..."

Cô lập tức ngắt lời cậu ta: "Tôi không phải gián điệp."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

"Natsu..." Lucy rụt rè gọi tên cậu ta và cậu ta vừa cười vừa chờ cô nói, cô cũng xưng "tôi, cậu" thân mật như Natsu.. "Lần đó cậu đã giết hết đám binh lính đó..."

"Nếu để bảo vệ người quan trọng thì tôi sẽ làm." Natsu Dragneel nhún vai, giống như việc giết cả trăm mạng người đó chỉ là một trò đùa. "Khi nhìn thấy cậu bị truy đuổi trong tình trạng rách nát đó, tôi đã quyết định sẽ đưa cậu về Fairy Tail rồi, mà đã là binh sĩ Fairy Tail thì cậu là đồng đội của tôi, tôi phải bảo vệ đồng đội. Chính vì vậy, có giết người tôi cũng làm, đằng nào trên chiến trường, số người tôi giết còn nhiều hơn thế gấp trăm lần."

Lucy không biết nên khóc hay cười nữa. Có tình đồng đội quý báu như vậy là một điều tốt đẹp, tuy nhiên cô không hiểu vì sao Natsu Dragneel đường đường là chủ tướng của một doanh trại quân đội lớn lại dễ tin người thế, không sợ bị phản bội sao?

Natsu Dragneel như có tài đọc suy nghĩ, cậu ta nói: "Ở Fairy Tail coi đồng đội là mạng sống của bản thân, chính vì vậy chúng tôi tin đồng đội và đồng đội cũng tin chúng tôi. Hơn nữa lúc đó tôi đã tin cậu, nên tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu. Cậu hiểu chứ?" Chưa để Lucy mở miệng, cậu ta đã tiếp tục: "Vài phút nữa cậu phải tập hợp rồi đấy, tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Chào cậu, Luce!"

"... Chào cậu, Natsu."

Từ lúc Natsu Dragneel có mặt, Lucy đã như người mất hồn. Khi nói chuyện với cậu ta cũng chỉ do bản năng của cô chứ hồn cô đã bay nơi nào, đến mức Natsu rời đi được rất lâu rồi, tiếng hô tập trung của Haruka Rockser vang lên lần thứ hai cô mới tỉnh ra. Thật may do đêm qua tập mệt, lúc quay về lều cô đã mặc nguyên quần áo mà đi ngủ. Nếu như sáng nay cô vẫn còn quần áo ngủ trên người mà Haruka Rockser đã hô khẩu lệnh đến hai lần mới đi thay đồ, cô ta không giết sống cô mới gọi là lạ ấy chứ...

Lucy đứng ngang hàng với toàn bộ tân binh của đợt tuyển binh lần này, trước mặt cô là mười hai vị tướng, tính cả Natsu Dragneel. Lucy biết rất rõ về từng người quan trọng trong mỗi cánh quân của Fairy Tail, khuôn mặt của ai cô cũng rõ, và cô chắc chắn, mỗi vị tướng kia đều đại diện cho một cánh quân nhưng nhiều người lại không phải Thủ lĩnh mà chỉ là Phó Thủ lĩnh.

Tổng cộng Fairy Tail có mười hai cánh quân, tuy nhiên nếu nói về thủ lĩnh lại chỉ có mười một hôm nay. Natsu Dragneel là chủ tướng nên trong não cô tự động loại cậu ta ra khỏi vị trí "Thủ lĩnh cánh quân". Theo cô được nghe, cánh quân Trinh sát đã đi thực hiện nhiệm vụ, chính vì vậy, việc họ vắng mặt cũng chẳng có gì là lạ.

Người có tiếng nói đáng sợ dễ gây ảnh hưởng ở đây nhất chắc chắn là Haruka Rockser, vì vậy chẳng cần để tâm cũng biết công việc thông báo giải thích mục đích rồi mấy thứ liên quan đến buổi xét duyệt lập tức về tay cô ta. Cô ta đứng nghiêm, giọng nói vang dội, đầy khí lực cất lên:

"Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra thực lực của các bạn để xét duyệt liệu bạn có thể vào được Fairy Tail hay không bằng nghi thức cơ bản nhất - một chọi một. Ai thắng vào, ai thua loại. Các bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên cặp đấu, thời gian đấu là ba mươi phút. Nếu hòa, cả hai bị loại. Sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, nếu khi bốc thăm bốc trúng tên của một Thủ lĩnh hay Phó thủ lĩnh, các bạn sẽ đấu với họ. Các vị Thủ lĩnh và Phó Thủ lĩnh phía sau sẽ quan sát các bạn để đảm bảo không có bất cứ gian lận nào xảy ra. Vốn theo truyền thống sẽ là toàn bộ Thủ lĩnh của mười hai cánh quân, tuy nhiên đội Trinh sát gần đây đã thực hiện một nhiệm vụ và mỗi cánh quân buộc phải cử một người đi theo thực tế, trong số đó có một vài Thủ lĩnh nên Phó Thủ lĩnh sẽ thay họ giám sát. Tuy nhiên, họ cũng không kém gì Thủ lĩnh của mình nên đừng hòng làm "trò mèo" trước họ. Các bạn đã rõ hết chưa?"

"Rõ!"

Việc trao quyền phát ngôn cho Haruka Rockser quả nhiên là một ý kiến vô cùng sáng suốt. Giọng cô ta có chứa sát khí và hàm ý uy hiếp, kể cả người điếc cũng cảm nhận được chứ huống chi là những binh sĩ hoàn toàn khỏe mạnh kia? Kể cả người nghe không rõ cũng buộc lòng nói rõ mà thôi!

"Được! Vậy tôi sẽ bốc thăm cặp đầu tiên." Haruka Rockser gật gật đầu, sau đó thò tay vào chiếc hộp hình chữ nhật với cả đống phiếu rồi rút ra hai tờ thăm. Cô ta đọc to tên của hai người được ghi:

"Juvia - Phó Thủ lĩnh cánh quân Tiên phong VS. Lucy."

...

......

Thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip