Fairy Tail Fanfiction Long Fic Chay Tron I Tau Thoat Nalu Fanfiction Chuong 2 Tuong Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần I: Escape - Tẩu Thoát

Chương 2: Tướng Lĩnh

Lucy bị dội một xô nước lạnh thẳng xuống người. Lạnh buốt, đó cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được khi mở mắt.

Cô đang nằm trên đất, bị cả xô nước ập lên đầu khiến đất nhão ra thành bùn, bám bẩn váy lẫn người cô, một số ít còn len vào miệng cô khiến cô không kìm được mà phun ra, thật thô tục, không phù hợp với hình tượng thục nữ của cô một chút nào cả.

Đằng nào thì cô cũng chẳng phải thục nữ, kệ đi.

Lucy khó khăn nhổm dậy, không phải cô không còn chút sức lực nào mà bị đám bùn kéo xuống. Nhắc đến sức lực, cô cảm thấy mình vô cùng khỏe khoắn, khỏe gấp ba lần bình thường. Không chỉ thế, ma pháp của cô cũng còn được tăng thêm vài bậc.

Chuyện gì vậy?

Sau khi đứng dậy, Lucy nhìn quanh nơi mình đang đứng, giữa một đám lều trại trông giống của quân đội. Chỉ là trông giống thôi, cô không chắc. Còn nữa, cô đang đứng giữa một biển người.

Hả?

Xung quanh cô có rất nhiều người, họ đang chỉ trỏ cô và xì xầm to nhỏ với nhau. Người mù cũng sẽ biết họ đang bàn tán về cô. Cô quét mắt thêm vòng nữa, phát hiện ra còn có một cô gái đang cầm một cái xô nước và cô tin đó là thứ vừa đựng chất lỏng đổ vào đầu cô. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đều là binh lính. Hơn nữa, trên giáp của họ đều có khắc huy hiệu có hình dáng giống với tiên...

Fairy Tail.

Doanh trại mạnh nhất của nước Fiore phương Bắc.

Đất nước cô đang sống, Fiore, vốn là một, nhưng từ một trăm năm trước bỗng có một nhà tư nhân nổi dậy. Ông lôi kéo một số quan triều đình và thương nhân lớn khác, sau đó tạo phản. Sau rất nhiều năm trinh chiến, nhà vua Fiore đành thỏa hiệp chia cắt đất nước của ngài làm hai phương - phương Bắc và phương Nam. Ngài sẽ ngự trị ở phương Bắc, và nhà tư nhân kia sẽ ở phương Nam.

Cô là người sống ở phương Nam, và cô đang chạy trốn khỏi nơi ấy.

Tuy nhiên, lúc này điều đó vẫn chưa quan trọng lắm.

"Xin chào." Cô cố ra vẻ thân thiện. "Tôi là Lucy, hân hạnh được gặp mọi người."

Thực lòng, cô chỉ muốn đấm cho mấy cái khuôn mặt tò mò kia vài đấm thôi, nhất là cô gái đổ xô nước vào đầu cô. Làm ra vẻ tốt bụng thế này thật khó khăn và ức chế, nhất là khi đám bùn đất vẫn dính đầy mặt cô.

"Haruka Rockser, Thủ Lĩnh cánh quân Ám Binh, thỉnh chiến."

Cô gái cầm xô không để cô nói thêm bất kỳ lời nào thừa thãi nữa, cô ta vứt cái xô đi, buộc gọn tóc thành đuôi ngựa bằng vài động tác đơn giản rồi rút từ đâu đó một đôi dao găm, phi như bay về phía cô. Mặt cô ta hoàn toàn vô cảm, lạnh băng, không cảm xúc.

Áp lực vô hình ập đến như muốn bóp nghẹt Lucy. Sát khí nổi lên, Lucy không còn cách nào ngoài tránh né. Cô ta tấn công bên phải, cô né trái; cô ta đâm trái, cô nghiêng người bên phải. Lucy mím môi, dồn lực vào hai tay, lộn ra sau bằng một vòng đẹp mắt.

"Earthquake: Stone Cave."

Haruka Rockser vừa hô lệnh chú, đất dưới chân Lucy đột nhiên trở nên cứng cáp, trồi lên và chụm lại thành một vòng tròn không kẽ hở rồi bỗng ụp xuống đất. Lucy thở phào, khi đâm đất đó nổi lên cô đã tránh được, nếu không giờ chắc cô sẽ bẹp dí dưới tầng đất đó.

"Mẹ kiếp!" Cô gào lên. "Cái con nhỏ tóc cam kia, cô tưởng cứ giới thiệu bản thân xong là lao vào chém giết được thế sao?!"

Haruka Rockser đứng quay lưng về phía cô, giữ nguyên vị trí vừa định đâm đầu vào giết cô. Cô ta nghiêng nghiêng đầu, nhếch mép, nói:

"Người phụ nữ của chủ tướng, muốn sống trong doanh trại này để đi theo chủ tướng thì xem có xứng không?" Cô ta cười lạnh. "Thử xem. "

Lucy nghiến răng, bộ răng sáng bóng của cô gần như phát ra tiếng ken két.

Cái quái gì mà người phụ nữ của đại tướng quân?

Đại tướng quân của bọn họ là ai, cô còn chưa từng gặp cơ mà?!

Tuy nhiên giờ không phải lúc để suy nghĩ điều đó, nếu Haruka Rockser vẫn tiếp tục tung ra những đường đâm hiểu hóc như vậy. Không còn cách nào khác, cô buộc phải sử dụng tinh linh ma pháp để chống trả. Cô vừa thoát kjori địa ngục để không phải sống những ngày tháng sống dở chết dở không có nghĩa là cô sẽ tiếp tục chúng ở nơi khác.

"Mở ra, cánh cổng cung Xử Nữ... Virgo!"

Thuộc tính của Virgo là đất, Haruka Rockser cũng là thổ, Virgo lại không hề yếu. Cô muốn xem cô ta sẽ làm gì trước mắt Virgo.

"Virgo, tấn công trực tiếp!" Lucy ra lệnh.

"Vâng, công chúa."

Virgo giơ tay đỡ cú đá của Haruka, đáp lại cô ta bằng một đòn tương tự, lực mạnh cũng không kém.

"Spica Hole!"

Đột nhiên, dưới đất xuất hiện những lỗ hỏng tròn, rất to, đủ để lọt hai người vào cái lỗ ấy, lập tức Haruka Rockser bị lọt thỏm xuống nơi tối tăm dưới đất.

"Thắng... rồi ư?"

Cô còn chưa kịp nở nụ cười chiến thắng, mặt đất bỗng rung chuyển mạnh mẽ. Khoảng đất dưới chân cô bỗng biến mất, để lại một hình tròn trũng sâu lòng, Lucy ngay sau đấy rơi xuống.

Haruka Rocker từ đâu nhảy vọt lên, mắt cô ta đầy sát khí, khiến người khác nhìn vào mà phải run sợ, cô ta hường mũi dao xuống dưới, nhắm thẳng đầu cô mà bổ.

Lucy nhìn quanh, Virgo đã bị mắc kẹt nửa thân dưới đất không thể thoát được, và cô cũng không có khả năng để chống đỡ đòn hiểm này.

Chấp nhận số phận, đó là điều Lucy đã làm. Cô ôm đầu, chờ đợi nỗi đau ập đến.

"Haruka-san, dừng lại!"

Sau tiếng thét đó, một dòng nước ngăn cách cô với con dao sắc bén kia. Haruka Rockser có vẻ bực tức, người xung quanh sững sờ. Cô ta không hề quay đầu, nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ:

"Juvia, tránh ra!"

"Juvia sẽ không tránh." Cô gái đó nói, và Lucy tin cô ấy là người đã cứu cô, vẫn để bức tường nước bao bọc cô. "Haruka-san, cô không thể tự tiện giết người như vậy được."

"Liên quan gì đến cô?" Haruka Rockser nhếch mép, cười đểu. "Đi với Gray-sama của cô đi, quan tâm đến anh ta thôi, đừng có vác xác ra đây làm mấy trò anh hùng rơm nhảm nhí!"

"Cô đang đá đểu Gray-sama sao, Haruka-san?"

"Mở ra... Cánh cổng cung Bảo Bình, Aquarius!"

Nàng tiên cá hiện ra, hai tay cầm bình nước to của thời phong kiến Hy Lạp, một trong những tinh linh mạnh nhất mười hai cung hoàng đạo, xuất hiện.

Lucy đã gọi nó, vì cô không thể bỏ qua cơ hội tốt này dễ dàng được. Điều kiện để gọi Aquarius là có nước, trước mặt cô lại là một bức tường nước cao lớn, Haruka Rockser vẫn luôn muốn giết cô, cô sẽ không chết, vì cô không muốn.

"Aquarius, tấn công vào cô ta!"

"Xì." Aquarius tỏ vẻ khó chịu, lườm Lucy khiến cô lạnh sống lưng rồi vung bằng gần hết sức lực bình nước. "Cô nợ tôi một lần, Lucy, vì đã phá hỏng buổi hẹn hò của tôi."

Dứt lời, nước ào ạt đổ ra, cuốn trôi mọi thứ, kể cả cô. Haruka Rockser thuộc tính vốn là đất, không hợp với nước, lập tức bị đánh bật đi sau một hồi lảo đảo chống trọi.

Nước trôi đi, Aquarius biến mất, Lucy nhổm người dậy. Cô là người duy nhất có thể đứng vững sau đợt nước đó, và tất nhiên, những người còn lại đứng xem hay can thiệp đều trúng đòn hết nên họ sẽ không thể dậy được trong một lúc.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?"

Tai nghe giọng nói quen thuộc đó, Lucy không hề bất ngờ, trái lại cô còn thở dài chán nản. Cô nghiêng đầu, môi mím lại: "Xin chào, Gray Fullbuster."

Khi nghe cô gái kia nhắc đến cái tên "Gray-sama", cô đã nhận ra cậu ta rồi!

"Ồ, xin chào, Lucy." Cậu ta cười. "Cơn gió nào mang cô đến đây?"

"Trốn nhà đi chăng?" Cô cũng cười, cười lạnh thấu tim gan đối phương. "Ai mà biết được?"

Cậu ta im lặng.

"Tuy nhiên..." Cô rút chiếc roi quấn quanh hông bộ váy cưới rách nát, đánh phạch mạnh xuống đất, tươi cười nói với cậu ta bằng giọng bông đùa: "Gray Fullbuster, Thủ Lĩnh cánh quân Tiên Phong, đằng nào gặp cũng gặp rồi, chúng ta đến tiếp tục trận tử chiến trước đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip