Chap 14 (New version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình của anh chàng chuối thối đáng thương của chúng ta hiện đang không được khả quan cho lắm.

Sau khi bị Rin tiểu thư tẩn cho một trận nhừ tử bằng vài cú sốc điện, Len đã nằm thẳng cẳng ở một nơi xó xỉnh nào đó với bộ dạng thê thảm là đầu tóc bốc cháy như đám rơm khô, quần áo mặc trên người rách rưới lại chuyển màu, tứ chi ngây đơ, thỉnh thoảng còn giật nhẹ, quanh người thậm chí còn vài tia điện sáng lên.

Ai đó đã gần quy thiên tới nơi, mà xem ra Rin tiểu thư cũng tạm thời hài lòng với kết quả này. Cô vỗ vỗ hai bàn tay như để phủi đi bụi bẩn, miệng hừ lạnh. Đáng đời tên tiểu tử xấc xược nhà ngươi!

Khi đã định thần lại, Rin chợt nhận thấy ở góc phòng có một chiếc vali nhỏ hình quả cam ngộ nghĩnh.

Cô lại gần, mở vali ra xem thử. Bên trong đều là quần áo, các vật dụng cá nhân, một vài đồ lặt vặt các thứ... nói chung đều được xem như là đầy đủ cho một chuyến đi kéo dài 5 ngày. Rin không khỏi cười khẽ một tiếng. Không thể phủ nhận được rằng sự thật là tên này rất chu đáo nha.

Sáng ngày hôm sau, khi chiếc kim đồng hồ điểm đến 6h, Rin cùng Len - kẻ sắp lìa đời bằng một cách nào đó mà bây giờ đã khôi phục lại bộ dáng khoẻ khoắn thường ngày, cứ như là trước đó đều chẳng có gì xảy ra cả.

Rin khinh thường phỉ nhổ, không thèm liếc nhìn kẻ đang hí hửng bên cạnh. Ông trời dường như vẫn còn thương xót cho tên biến thái này thì phải.

Trước cổng nhà Rin xuất hiện một chiếc limousine đen sang trọng, thể hiện rõ thân phận cao quý của người ngồi bên trong.

Người tài xế cả thân đều là một cây đen chạy ra, vòng qua cửa đằng sau rồi mở ra, tiếp đó là một thiếu nữ khuynh thế chúng sinh bước ra ngoài trời.

Thần thái lạnh lẽo, ánh mắt bình thản không gợn sóng, dáng người mảnh khảnh đứng thẳng đúng chuẩn dáng đứng của một tiểu thư đã được dạy dỗ chu đáo. Trên người thiếu nữ là một bộ váy cổ điển kiểu Anh với hai tông màu chính là trắng và đen trông thật giản dị nhưng do kết hợp với người mặc nên đã tạo thành một vẻ thanh lịch tao nhã lại không kém phần quý phái. Dưới chân cô là đôi giày búp bê hơi có gót. Hôm nay cô để kiểu tóc đuôi gà được cột cao, để lộ một phần cái gáy thon nhỏ. Mái tóc xanh ngọc dài đến đầu gối thường ngày của cô nhờ kiểu tóc này nên có phần ngắn hơn, bây giờ chỉ còn dài đến eo mà thôi. Khuôn mặt lãnh lệ tựa như búp bê sứ được phần tóc mái phủ trước mặt che bớt đi.

Trên người cô bộc lộ một loại khí tức bức người, lạnh run sóng lưng, khiến ai cũng không tự chủ được mà cúi đầu trước cô. Mà trong khi đó, bên cạnh cô lại nhiều thêm một người.

Đó là một chàng thiếu niên mỹ mạo vô song, mang theo biểu cảm ôn hoà như nước. Cậu ăn vận rất đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen và một đôi sneaker.

Một người lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, một người hiền lành như suối trong nhẹ nhàng. Tuy thật đối nghịch nhưng kì lạ rằng khi hai người này đứng chung với nhau lại tạo nên bầu không khí hoà hợp làm sao.

- Miku à, cậu có cần phải lúc nào cũng xinh đẹp đến thế có được không? Còn Mikuo nữa, đi chơi chứ có phải đi học đâu mà ăn mặc như thế chứ hả? Bất quá là chỉ cần cậu vẫn đẹp trai, mọi thứ khác coi như miễn cưỡng cho qua đi.

Rin giả vờ làm một vẻ mặt chán nản, nhưng không giấu được tâm trạng vô cùng cao hứng lúc này của cô.

Rin vẫn chuộng phong cách năng động với áo croptop cá tính tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô và quần short ngắn kèm theo một chiếc thắt lưng, chân mang đôi bốt ngắn ôm sát chân màu nâu đậm. Mái tóc vàng óng mượt ngắn ngang vai, với chiếc nơ thỏ màu trắng trên đầu - dấu ấn của cô bấy lâu nay.

Rin là một thiếu nữ rất đẹp, nhưng không giống Miku. Khí chất năng động tràn đầy năng lượng của Rin tựa như có thể làm cho mọi vật trở nên đầy sức sống, khiến không khí thêm náo nhiệt. Nếu như Miku được ví như tuyết trắng tuy lạnh băng nhưng thanh nhã, thì Rin là một đoá hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng vàng.

Style ăn mặc của Len đúng là rất phá cách khi cậu chọn cho mình một cái áo phông vàng, bên ngoài khoác áo jean có ống tay sắn lên cao, quần jogger đen và giày nike vàng đen. Trên cổ cậu đeo một chiếc headphone bluetooth cũng màu vàng đen, tóc vàng mạnh mẽ hơi rối.

Trái ngược với Miku và Mikuo là không khí thanh cao, thì Rin và Len là một hình ảnh rất có năng lượng và nhiệt huyết.

Cả bọn đều ngồi vào xe của Miku, chiếc xe sau đó thẳng tiến đến sân bay quốc tế.

Ở một khu vực chờ nhất định nào đó, có một đám người trẻ tuổi, có vẻ như đang trong độ tuổi học sinh tụ tập lại một chỗ. Và người cầm đầu bọn họ chính là một người phụ nữ tóc hồng nghiêm nghị. Không ai khác, đó là vị hiệu trưởng đại nhân nổi danh với các mác hiệu "quái dị, yêu quái, quái vật" của học viện Vocaloid. Cô đã chính thức tái xuất giang hồ kể từ sau vụ án "Cá ngừ trong ngỏ hẻm" trước đây.

- Như các em đã nắm rõ, hôm nay trường chúng ta sẽ khởi hành chuyến ngoại khoá thường niên lần thứ nhất đến Kyoto với thời gian là 5 ngày 4 đêm. Trước khi khởi hành, tôi sẽ thông báo lịch trình sinh hoạt của các em trong ngày hôm nay:

+ 9h20: Học sinh có mặt tại máy bay, chuẩn bị cất cánh.

+ 11h: Máy bay hạ cánh xuống Kyoto, học sinh có mặt đầy đủ trong sân bay, nhận lại hành lí.

+ 11h45: Học sinh lên xe, xuất phát đến Resort 5 sao Senbonzakura.

+ 12h15: Học sinh nhận phòng, sinh hoạt tự do trong resort.

+ 12h30: Học sinh ăn trưa tại nhà hàng resort.

+ 13h: Học sinh sinh hoạt tự do, không giới hạn khu vực.

Từ thời gian này trở đi, các em đều được tự do đi chơi, ăn uống hay quẩy đêm gì đó tôi không quan tâm. Nhưng tối ngày thứ 4 chúng ta sẽ có một bữa tiệc ngoài trời, tôi khuyến khích các em tham gia đầy đủ vì đây là đêm cuối cùng. Lịch trình của ngày thứ 5 như sau:

+ 9h15: Học sinh thu dọn hành lí, lên xe để đến sân bay.

+ 9h45: Check in tại sân bay. Sau đó có mặt trên máy bay đầy đủ để trở về Tokyo.

+ 11h35: Máy bay đáp xuống Tokyo, học sinh nhận lại hành lí ở cửa khẩu. Các em điểm danh rồi trở về nhà.

Đây là toàn bộ lịch trình ngoại khoá Học kì I của chúng ta. Bây giờ Hội học sinh sẽ phát cho mỗi em một tấm bản đồ Kyoto kèm theo lịch trình để các em tiện theo dõi, sắp xếp giờ giấc kế hoạch của mình. Còn ai có ý kiến thắc mắc gì thì cứ lên tiếng. Nếu không, chúng ta cũng nên lên máy bay thôi.

Dứt lời, các thành viên trong Hội học sinh bên cạnh Hiệu trưởng liền phân nhau ra phát bản đồ cho mọi người. Người phát bản đồ cho Miku là Hội trưởng Hội học sinh, được biết đến như là một trong số các vị nam thần của Học viện Vocaloid khiến bao nữ sinh chết mê chết mệt - Shion Kaito.

Khoảnh khắc hắn ta lướt qua Miku, trên môi hắn vẽ lên một nụ cười mang ý vị thâm thuý không sao thấu được. Miku không tiếng động khẽ liếc mắt nhìn hắn, hai hàng lông mày nhẹ nhíu lại đầy phòng bị cùng toan tính. Mà lúc này, cảnh tượng đó đều được Mikuo thu vào trong mắt. Cậu nhìn Miku, rồi lại nhìn tên Hội trưởng kia, trong lòng không khỏi cảnh giác, bàn tay muốn nắm lại thành đấm nhưng lại thôi.

Miku thầm đánh giá một lượt vị Hội trưởng Hội học sinh này. Lần đó, lúc cô nhìn lại hồi cảnh trước khi Lotushire sụp đổ, cô đã thoáng thấy qua một bức tranh có vẽ một cậu bé chừng 8, 9 tuổi với mái tóc xanh đậm như đại dương sâu thẳm cùng đôi đồng tử thâm trầm. Người Hội trưởng này lại trông rất giống cậu bé trong bức tranh kia, cộng thêm với nụ cười mang hàm súc đó của hắn càng khẳng định hoài nghi của cô.

Hắn ta, Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Vocaloid Shion Kaito, rất có khả năng chính là hoàng huynh của cô, kẻ đứng sau chiến tranh dẫn đến hồi kết của Lotushire mà không rõ mục đích. Bằng một cách nào đó, hắn cũng đã đến thời đại này để săn đuổi một người nào đó. Mà người đó không ai khác chính là Miku, hoàng muội của hắn.

Con ngươi màu ngọc của Miku càng thêm kiên định cùng lạnh lùng sắt đá. Không sớm thì muộn, cô cũng phải ra mặt diện kiến vị hoàng huynh "kính yêu" này của mình. Mà hắn ta tính làm gì cô, thì cũng chỉ có mình hắn mới biết.

Chiếc máy bay thuộc dòng cao cấp nhất hiện giờ đã rời khỏi đường băng, dần dần bay lên bầu trời xanh thẳm trong vắt. Chuyến ngoại khoá đầu năm của Học viện Vocaloid chính thức bắt đầu.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip