Chapter 7: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura mở miệng ngáp lớn, duỗi thẳng hai tay khi ngồi dậy, cô đưa tay dụi dụi hai mắt. Chờ một chút... Mình không nhớ là đã về nhà vào tối hôm qua... Cô mở to mắt và nhìn xung quanh. "A!" Cô nhảy phắt dậy trên giường và nhìn khắp phòng. Hmm... Cậu ấy không có ở đây, chẳng lẽ là dậy sớm rồi sao? Cô đưa tay lấy cái đồng hồ điện tử ở trên bàn màu cà phê và nhìn vào nó. 12:56 PM. Ối mẹ ơi! Đã muộn vậy rồi sao? Mình đã ngủ bao lâu rồi? Mình phải rời khỏi giường của cậu ấy... Nhưng mà sau đó, cậu ấy đã ngủ ở đâu? Cô nhìn xung quanh thì thấy một tấm mền đã được gấp gọn đặt trên chiếc ghế dài. A, cậu ấy ngủ trên ghế sao? Mình ngạc nhiên khi cậu ấy không gọi mình dậy hoặc đá mình bay ra khỏi phòng. Tuy vậy cũng may mình không bị bắt ngủ ở dưới sàn. Cô chà chà chà hai cánh tay và lôi điện thoại từ trong túi ra rồi bước khỏi phòng.

"Sakura! Em cuối cùng cũng ra rồi!" Người chị gái tóc vàng chạy tới ôm chầm lấy cô, Sakura không hề đẩy ra nhưng vẫn lùi lại một bước nhỏ. "Ư-ừm. Em đã ngủ bao lâu rồi?" Temari ngẫm nghĩ trong vài giây. "Lần cuối em đi xuống lấy Dr. Pepper là khoảng 3 tiếng, vì thế..." . "3 tiếng lận sao!?" Temari gật đầu. "Ừm. Vì thế sau đó thì, chị không chắc lắm. Tuy vậy, các bạn của em đã rời khỏi đây ngay sau đó, chị và Kankuro thì đi ngủ, vậy nên..." Sakura xoa xoa mái tóc dài. "Em không nhớ là mình đã ngủ thiếp đi nhiều đến thế, không biết vì sao em lại mệt mỏi đến vậy ." Cô đột nhiên nhìn khắp phòng. "Chờ đã, cậu ấy...?" Temari cười cười, "Kankuro đã 'ăn cắp' Gaara và dẫn thằng bé đi đâu đó, em ấy không nói là với chị là ở đâu. Gaara trông có vẻ không vui vì bị đánh thức khi chưa đến 7 giờ, tuy vậy, chị ngạc nhiên vì họ không làm cho em thức dậy. Chị có thể nghe thấy họ cãi nhau khi chị ở dưới này." Sakura rên rỉ, bước vào nhà bếp lấy một ly nước trắng.

"Kankuro. Nghiêm túc đấy. Không cí chuyện gì xảy ra cả! Vì thế đừng có làm phiền tôi nữa!" Kankuro chớp chớp mắt và đứng đối diện với Gaara. "Ý em nói là em đã ở chung với một đứa con gái suốt đêm và không có gì xảy ra sao? Gaara, anh biết là em không được hoà đồng cho lắm nhưng mà dù sao em cũng là một thằng con trai và điều đó thật khó mà tin được."

"Ôi trời ơi, Kankuro! Ngừng nói thế đi! Tôi nghĩ anh nên để tôi một yên về việc đó bởi vì tôi nghe lời Temari bảo làm là kết bạn. Nhưng giờ thì anh lại làm tôi phát điên! IM ĐI!" Gaara dừng bước và bắt chéo hai tay. "Bây giờ anh nên thật sự để tôi một mình! Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn Temari sẽ hỏi những câu hỏi giống như vậy với Sakura." Anh hừ nhẹ và quay người lại, bỏ Kankuro với cái nhìn chằm chằm ở sau lưng. Chúa ơi, thằng bé đã thay đổi. Em ấy đã thực sự quan tâm đến một người..."Gaara?"

Gaara rên rỉ thất vọng và quay lại. "Gì?"

Kankuro chỉ chớp mắt và thở dài. "Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng thật khó để tin rằng em có bạn sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và anh thật lòng xin lỗi. Anh và chị Temari đã rất phấn khích. Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi và anh muốn em trả lời thật lòng."

Gaara đảo mắt rồi thở hắt ra. "Gì, nói đi?"

Kankuro nhìn thẳng vào mắt người em trai, vẫn còn khá ngạc nhiên nhưng không chắc là vì sao. "Sao em không đuổi cô ấy mà lại để cô ấy nằm trên giường của em? Em có thích cô ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip