Chapter 2: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Sakura nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà cậu bạn của cô vừa mới đưa cho một lúc, cẩn thận đọc từng chữ một. Sao cậu nhìn chằm chằm vào cậu ta hoài vậy, Sakura?

     Đó là một câu hỏi rất hay... Mình không biết! Mình chỉ là... Tại sao mình lại...?

     "Bởi vì anh ta cực kì đẹp trai!"

     "Không phải!"

     "Anh ta cực kì... và cô biết điều đó mà!"

     "Không... không...! Im đi!" Sakura gào lên với bản thân và đưa tay đặt lên trán. Gaara quay lên nhìn cô khi cô đang làm vậy và dần nghiêng đầu về phía anh. Cô ta bị sao vậy?

     Khi chuông reo, Sakura liền túm lấy cái túi rồi là người đầu tiên ra khỏi lớp, tuy vậy nhưng cô vẫn đang âm thầm tranh cãi với bản thân. Cuộc tranh cãi của cô bỗng dưng tan vỡ khi cô nghe thấy giọng nói của bạn cô. "Sakura, chờ đã!" Naruto là người cuối cùng ra khỏi lớp và nhanh chóng bắt kịp được cô. "Cậu ổn chứ, Sakura? Hành động của cậu thật kỳ quặc..."

     Sakura lại tiếp tục bước đi khi cậu ta đi bên cạnh cô và lảm nhảm, "Không có gì đâu... Chẳng phải cậu là người hướng dẫn cho Gaara cả ngày sao?" Naruto giật mình và dừng lại. "Ôi, đúng rồi! Tớ hoàn toàn quên mất! Cậu sẽ giúp tớ chứ? Cậu ta trông có vẻ không mấy hòa đồng và tớ không muốn đi một mình với cậu ta... Cậu ta làm tớ sợ khi ở gần..."

     Sakura rên rỉ với chính mình. Chết tiệt... Cậu nghiêm túc chứ, Naruto?! "Ừ, chắc chắn rồi... Cậu ấy đâu?"

     Naruto nhìn xung quanh và cười lo lắng, "Ừm... Tớ cũng không biết nữa... Hay cậu đến nhà ăn trước đi và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó sau vài phút nữa ha...". Trước khi Sakura có thể phản ứng lại, Naruto đã chạy đi tìm "người bạn" mới của họ.

     Sakura khoanh tay đặt trên cái bàn trước mặt và ngả đầu xuống, nhắm mắt lại rồi bật lên cái Ipod. Ưmm... Cô có im lặng hay không?! Tôi đã mệt mỏi với sự ngu ngốc của cô lắm rồi! "Ôi, anh ấy thật nóng nga, đó là lí do cô cứ nhìn chằm chằm vào anh ta và không thể ngừng lại được!". Thôi nói vớ vẩn đi! VÀ CÂM MỒM NGAY CHO TÔI!

     "Xin lỗi qúy bà Gắt Gỏng nhưng cô biết đó là sự thật..."

     "Tôi đã từng nói là tôi ghét cô chưa?"

     Trước khi phần nội tâm bên trong cô có thể trả lời thì cô suýt nữa đã nhảy ra khỏi cái ghế dài vì sự xuất hiện đột ngột của cái tên nhóc tóc vàng phía sau lưng cô. "Này, Sakura! Tớ đã tìm thấy cậu ấy rồi!" Sakura thở dài và tháo cái tai nghe ra khỏi tai. "Ah... Đợi cậu lâu rồi đó!" Sakura đẩy cái bóng nguy hiểm ra xa trước mặt cô để nhìn cậu con trai tóc đỏ đang dần dần bước đến cái bàn.

     Trước khi đôi mắt cô in dấu bóng hình anh, cô liền quay sang nhìn Naruto. "Vậy, cậu đi được bao lâu rồi?" Naruto đặt quyển tạp chí lên bàn rồi cười, "Ừm... Cậu biết đó, khuôn viên trường ta thật sự khá khổng lồ và phải mất một lúc để tìm ở nơi khác."

     "Ồ, chỉ cần nói cho tớ biết cậu ấy đã ở đâu thôi."

     "Ừm... Ừ... Ha... Về chuyện đó..."

     "Có phải cậu ấy ở trong nhà vệ sinh không?"

     "...Ừm..." Sakura mỉm cười dịu dàng và ngồi trở lại trên ghế, tìm kiếm và vẫy tay về phía Gaara, không muốn bản thân mình nhìn giống như một kẻ cực kì ngớ ngẩn. "Xin chào! Mừng cậu đến với trường Cấp 3 Konoha... Đây là Naruto, hiển nhiên... Và mình là Haruno Sakura."

     Gaara hừ nhẹ và nhìn đi nơi khác, hoàn toàn phớt lờ cô.

     Cái quái gì vậy? Đúng thật là vô lễ... Có thể mình nên đứng dậy và dạy cho anh ta một ít về việc -"

     "Azzz... Ngừng kêu ca đi, cô biết là cô thích bị phớt lờ đi dù chỉ một lần vì mỗi ngày đều bị chú ý đến một cách vô ích mà..."

     "... Tôi... ghét cô... Cô biết không?"

     "He he, tất nhiên tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip